13
Dùng lời Trịnh Vũ mà nói
Mã Quần Diệu có được vợ rồi đúng là xuân phong đắc ý, đuôi vẫy thành chong chóng luôn.
Tới căn cứ cũng chẳng cần đi xe, cứ vẫy chong chóng là bay tới, tiết kiệm thời gian, sức lực, lẫn tiền bạc.
"Đủ rồi, mày đừng cười híp mắt suốt ngày nữa, nhìn mà tao muốn nổi điên." Nhìn Mã Quần Diệu một tay chơi game vẫn khoe skill đỉnh, Trịnh Vũ trợn mắt.
Mã Quần Diệu ngậm tăm, hừ một tiếng: "Mày thì biết cái quái gì."
Mấy ngày nay ôm vợ vừa thơm vừa mềm ngủ, muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ, ra ngoài còn được vợ phối đồ cho.
Sướng chết đi được.
Trịnh Vũ: "..."
Mới có mấy ngày, đã bị dỗ thành thế này.
Lâm Y Khải quả nhiên là đáng sợ.
Trịnh Vũ chán chường phun câu cửa miệng: "Lâm Y Khải chơi mày như chơi với chó."
Lần này nghe được mà Mã Quần Diệu không nổi khùng, không những không nổi khùng còn cười khoe khoang: "Tao thích thế, anh ấy không dụ dỗ con chó nào khác, chỉ chọn tao làm chó, chứng tỏ anh ấy yêu tao sâu đậm."
Trịnh Vũ: "..."
Lâm Y Khải quả nhiên... thực sự đáng sợ.
Quá kinh khủng.
Đúng lúc, sau lưng vang lên giọng nói đỏng đảnh: "Có chuyện gì vui thế, kể tôi nghe với."
Trịnh Vũ mặt đổi sắc, liếc Mã Quần Diệu, thấy cậu không phản ứng mới ngẩng đầu cười: "Không có gì, thấy A Diệu một tay chơi game vẫn đỉnh buồn cười thôi."
Dư Miên, con trai nhà đầu tư.
Không biết bị gì, cứ đòi ngủ với Mã Quần Diệu một đêm, bảo là đại sư mộng báo, ngủ một giấc là cả hai sẽ vạn sự hanh thông.
"Trịnh Vũ xấu tính thật, A Diệu thành ra như này rồi mà anh còn cười nhạo cậu ấy." Dư Miên tức tối mắng.
Mã Quần Diệu không nhịn được, cười một tiếng.
Dư Miên lập tức khen: "A Diệu cười lên đẹp thật, tiếng cười cũng dễ nghe."
Trịnh Vũ: "..."
Đừng có mà làm quá, vừa ăn trưa xong đấy.
Mã Quần Diệu: "..."
Im lặng một giây, cậu lại phá lên cười.
Mã Quần Diệu há to miệng cười, đứng dậy cười, ngửa đầu cười, vừa quay vòng vừa cười.
Cười xong, lại hí hứng: "Cảm ơn, tôi cười đúng là đẹp thật."
Dư Miên: "..."
Trịnh Vũ: "..."
"Sao không hỏi tiếp, hỏi sao tôi vui thế." Mã Quần Diệu nghiêng đầu hỏi.
Trịnh Vũ mặt đen xì, quay người bỏ đi.
Dư Miên theo phản xạ hỏi: "Sao thế?"
"Vì tôi với Lâm Y Khải làm lành rồi."
Dư Miên: "?"
Ánh mắt Mã Quần Diệu rạng rỡ, miệng lải nhải không dứt: "Cậu hiểu không, Lâm Y Khải, vợ tôi, chính là đại minh tinh siêu đẹp, diễn xuất siêu đỉnh, tính cách cũng siêu tốt ấy."
"Trời ơi, vợ tôi đấy, cậu chắc chắn biết, hai đứa chúng tôi có xứng đôi không."
"Thôi, nói với mấy người không có vợ như các cậu chẳng ích gì, tôi đi đây, vợ tôi bảo muốn ăn canh sườn, tôi phải đi mua sườn."
Có thể thấy tâm trạng Mã Quần Diệu hôm nay đúng là tốt thật, vừa lẩm nhẩm hát vừa lắc lư đi mất.
Để lại Dư Miên đứng tại chỗ trầm mặc.
Còn Trịnh Vũ bám cửa nôn ọe cũng im lặng, giơ ngón cái với Mã Quần Diệu: "Đỉnh."
Nhận được một cái hôn gió từ Mã Quần Diệu.
"..."
Ọe.
Sến quá, chịu không nổi.
Trịnh Vũ lấy điện thoại, yếu ớt nói: "Dũ Sinh cứu tôi, tôi sắp chết, bị ghê đến chết rồi."
Dũ Sinh: "?"
Lâm Y Khải đang ở cùng Dũ Sinh: "?"
Lâm Y Khải vừa lật kịch bản vừa cúi đầu cười: "Bảo Trịnh Vũ thông cảm đi."
Dù sao, chó con đang vẫy đuôi.
Nhưng đuôi vẫy hăng quá cũng không tốt.
Về nhà, trên bàn đã dọn sẵn ba món mặn một canh, người chồng đảm đang nào đó đang nghiến răng nghiến lợi lau tay cho corgi mập ú.
"Trông như quả bí đao cắm bốn que tăm, đúng là phải giảm cân, đồ bí đao chết tiệt."
Corgi: "Gâu!"
Nó nhấc chân tăm bẩn đạp thẳng mặt Mã Quần Diệu.
"Á, mẹ kiếp."
Cú đạp khiến người đang càu nhàu ngã ngồi bệt.
Lâm Y Khải khẽ nhíu mày, bước qua đỡ người, tay vỗ nhẹ corgi, trách khẽ: "Hư."
Corgi lập tức nằm bẹp, vẫy đuôi lấy lòng.
Mã Quần Diệu yếu ớt tựa vào người anh, ra sức nịnh nọt: "Con bí đao thối này, em mới ngoan nhất."
Corgi bí đao: "?"
Ủa?
"Ngang nhau cả thôi." Lâm Y Khải lau mặt cậu, cười: "Đi rửa mặt đi, anh múc canh."
Mã Quần Diệu đáp một tiếng, ngẩng đầu hôn chụt lên môi anh, hí hửng chạy đi rửa tay.
Cậu vừa vào nhà vệ sinh, Lâm Y Khải lập tức rút khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên tay, lấy gói bột thuốc trong túi rắc vào canh.
Trước khi về, anh ghé tiệm thuốc Bắc.
Ừ thì, làm lành rồi, Mã Quần Diệu vui lắm, phấn khích lắm, ngày nào cũng nằm chung giường, ngoài sờ mó lung tung chẳng làm gì khác.
Chẳng giống ngày xưa lúc nào cũng phát tình, hai năm không gặp, hóa ra lại thanh tâm quả dục.
Anh thì ngại chủ động, chỉ còn cách nhờ chút trợ lực. Bác sĩ bảo thuốc tráng dương một muỗng nhỏ là đủ.
Lâm Y Khải nghĩ ngợi, vẫn đổ cả gói vào.
Thà nhiều còn hơn thiếu.
Kết quả Mã Quần Diệu vừa uống một ngụm đã phun ra, không tin nổi lại uống thêm ngụm, lại phun tiếp.
"Ọe... gì thế? Sao đắng thế này... ọe..."
Lâm Y Khải cắn đũa chột dạ, mặt không đổi sắc dỗ dành: "Dũ Sinh bảo vết thương của em cũng cần uống thuốc, anh bỏ thuốc vào canh sườn rồi."
Xin lỗi nhé, Dũ Sinh.
Mã Quần Diệu: "?"
Tay cậu hỏng, chứ đầu đâu có hỏng.
Nhưng cậu giỏi nhất là nghe lời vợ.
"Ồ, sao anh không tự múc cho mình một bát trước." Mã Quần Diệu uống một ngụm lớn, vừa nghiến răng vừa nhăn mặt ấm ức nói.
Canh này làm riêng cho con mèo kiêu kỳ khó chiều mà.
"Không sao, rồi cũng sẽ uống thôi." Lâm Y Khải điềm nhiên đáp.
Dù sao thì sau tối nay, phải uống liên tục ba ngày canh nhạt thế này.
Mã Quần Diệu không nói nữa, chỉ hơi hờn dỗi, cúi đầu uống ừng ực, như thể muốn chìm chết trong vị đắng.
Uống vài ngụm lớn, trán đã lấm tấm mồ hôi, mặt cũng hơi đỏ.
Lâm Y Khải liếc nhìn, cúi đầu ăn tiếp, lần này nhai nhanh hơn.
Ăn nhiều chút, mới trụ lâu được.
Càng uống càng thấy sai sai, Mã Quần Diệu thở hắt ra, phì cười, trong lòng đã rõ, cậu tựa ghế cười: "Anh, tốn công thế làm gì."
"Anh đổ thuốc kích dục vào miệng em, em cũng há to mồm đón lấy."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com