scar
PP bàng hoàng mở to mắt, cố gắng tìm kiếm chút ít sự đùa bỡn trong ánh mắt anh, mong rằng đây chỉ là một trò đùa trong lúc say của người yêu cậu. Nhưng không. Hoàn toàn là lời thật lòng, không có trò đùa nào ở đây cả. Billkin ấm ức nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
"Yêu chứ"
PP nhớ mình đã thốt ra hai từ đó mà còn chẳng cần suy nghĩ gì thêm.
Cậu có yêu anh không?
PP không nhớ.
PP chỉ nhớ mình đã thực sự rung động trước một người dịu dàng cầm tay giúp bà cụ qua đường khi tiếng còi xa vang lên inh ỏi trong thành phố. Tim cậu đã thực sự rung lên chỉ vì một đĩa bánh ngọt được tặng kèm trong quán cà phê.
Chắc Billkin không nhớ, nhưng đó là điều khiến PP không thể nào quên trong cả cuộc đời.
Thuở mới vào nghề, PP không có tiền bối dẫn dắt. Tất cả đều là một mình cậu tự lực cánh sinh. Không muốn dựa dẫm vào gia đình, một mình PP tìm công việc, tự bản thân sắp xếp hết lịch chụp cùng lịch quay, thời gian đó PP đã stress đến độ hễ chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ nghĩ ngợi linh tinh, rồi cậu khóc. Cậu ghét mình uỷ mị, nhưng hết chuyện này tới chuyện kia kéo đến, nhiếp ảnh gia vừa chụp xong đã ôm tiền đi mất, bị gạt kí hợp đồng mà bản thân chẳng được gì có lợi trong một phút bất cẩn chỉ vì tin tưởng người bạn thân hồi cấp ba. PP không biết mình bị lừa, mãi cho đến khi ngồi trong quán cà phê mới nhận được tin nhắn của đồng nghiệp gửi đến.
Tất cả những cực khổ cùng uất ức cứ thế ào đến, giọt nước tràn ly, PP khóc nức nở trong một góc ở tiệm cà phê mà bản thân vừa ngồi chưa đầy mười phút. Thức uống chưa kêu, bánh chưa gọi. PP cố gắng không bật ra tiếng nức nở, nhưng nước mắt cứ thế chảy ướt cả hai bầu má đã gầy nhom vì lịch trình dày đặc, vắt cậu đến kiệt sức.
Billkin order một ly latte, thêm vài ly cho đồng nghiệp trong công ty vì đêm qua cả phòng đã tăng ca đến tối muộn. Tiệm có chương trình tặng bánh khi order thức uống, Billkin có chút không tiện mang bánh đi, nhưng cũng không có cách nào từ chối.
Mãi cho đến khi anh thấy người đó nào khóc đến run rẩy hai vai khi anh đang loay hoay với đống đồ trên tay mình.
PP nghe tiếng bước chân đến gần, cậu cố gắng nín khóc, chỉ có tiếng nấc nho nhỏ vang ra trong vòng tay áp sát mặt bàn. "Cạch" một tiếng, có ai đó đặt đĩa bánh lên trên mặt kính thuỷ tinh, PP lắc đầu định lên tiếng từ chối, nhưng giọng người đó đã nhanh chóng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ.
"Nhiều quá không mang theo hết, cậu ăn giúp tôi nha."
PP muốn từ chối một lần nữa. Cậu thật sự không thích nhận đồ của người lạ nhưng ngại rằng mặt mình toàn nước mắt nên cũng không dám ngẩng đầu lên. Tiếng bước chân ngày càng xa, PP định tìm xem ai là người đã để bánh lại, bỗng giọng nói vừa lạ vừa quen kia lại vang lên một lần nữa.
"À còn nữa"
Lưng cậu lập tức cứng đờ, PP khịt mũi, căng thẳng đến quên cả khóc.
"Cố lên."
Chỉ có hai từ ngắn ngủi đã làm PP vỡ oà trong nước mắt. Không lâu sau đó, nhân viên luống cuống đứng nhìn một cậu trai vừa khóc rấm rức vừa nhỏ giọng nhờ giúp mình gói lại phần bánh mang về nhà.
Phần bánh ngọt phủ đầy socola hôm đó là thứ mà dùng cả đời PP cũng không thể nào quên được.
Và rồi anh đến.
Giám đốc Putthipong, người đã nhẵn mặt trên tạp chí doanh nhân trẻ tuổi trong nước giờ đây đang ngồi trước mặt cậu, chầm chậm giới thiệu tên mình.
Là giọng nói in hằng trong tâm trí cậu mỗi đêm.
Sau đó bọn họ hẹn hò, như đã nói, không có gì đặc biệt.
Cậu có yêu anh không?
"Có."
Còn yêu anh từ rất lâu rồi.
Nhưng tại sao Billkin lại hỏi như thế chứ? PP mang theo ánh mắt dè dặt nhìn anh, trong lòng âm thầm nhớ xem bản thân có làm gì sai mà bị anh bắt gặp hay không?
Billkin nhìn thấy hành động rụt rè đó của cậu, một trận đau xót cuộn lên trong lòng, dạ dày anh co rút lại đau đớn.
"Ngay bây giờ em đang ở trước mặt anh, rất gần anh, nhưng anh vẫn thấy mình không thể chạm tới được."
Không thể có được trái tim em. Billkin mãi mãi chỉ thấy được một PP dè dặt trong cuộc tình này, một bức điêu khắc hoàn hảo đến từng mũi đục.
Billkin đau lòng cất tiếng, dường như PP có thể nghe thấy giọng anh tan ra, chút run rẩy trong cổ họng không sao kiềm được. Khoé mắt người yêu cậu phiếm hồng, nhưng đôi môi cố gắng mím lại để không khóc.
"Hay là, mình..."
Chưa kịp dứt câu nói, Billkin đã nghe môi mình mặn đắng. PP vụng về hôn anh, hôn lên khoé miệng còn vương mùi thuốc lẫn hương rượu nồng. Billkin bắt đầu có chút hối hận, biết thế anh đã không hút thuốc rồi, không tốt cho PP tí nào cả.
PP rời ra, rồi lại gấp gáp hôn xuống khoé môi đối diện. Gương mặt cậu giàn giụa nước mắt làm anh đau lòng không thể tả. Billkin cẩn thận dùng ngón cái vuốt ve hai bầu má ướt nước, lại chuyển sang dùng bàn tay ôm trọn lấy gương mặt cậu, khẽ khàng nâng lên.
PP khóc càng dữ hơn nữa, khóc đến bầu mắt sưng húp, hai tay nắm lấy vạt áo anh nhăn nhúm, dùng sức đến mấy đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Billkin chưa từng thấy cậu khóc như vậy trước mặt anh, tay chân luống cuống hết lau nước mắt rồi lại vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh. PP thút thít không ngừng, anh kéo cậu ngồi trên đùi mình, tay vuốt ve sau gáy xoay lại đối mặt cùng anh. PP nín khóc, chỉ còn tiếng nấc nhỏ xíu trong cổ họng.
Một tiếng "tách" khe khẽ vang lên trong căn phòng yên ắng, kim loại chạm vào nhau rồi tuột khỏi cổ tay. Cậu tháo bỏ chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, nghênh đón ánh mắt ngỡ ngàng của người yêu mình.
Cổ tay lộ ra trống trải, mảnh khảnh và mong manh đến mức Billkin thoáng quên mất cả hô hấp. Ánh mắt anh chậm rãi trượt xuống.
Một vết sẹo dài chạy xiên qua làn da, hơi sẫm màu hơn phần thịt xung quanh, gồ ghề lộ ra dưới ánh sáng. Trong một thoáng, Billkin cảm thấy như mình đang nhìn vào một cánh cửa bị khóa chặt suốt nhiều năm, và bây giờ nó mới dần được hé mở.
Anh cầm lấy cổ tay cậu, cần thận xem xét vết sẹo dài chạy vắt ngang cổ tay. Phần ngón cái khẽ run khi chạm vào mô sẹo. Anh bỗng dưng không muốn hỏi nữa, để PP bày tỏ lòng mình, khác nào muốn cậu bóc một vết thương đã đóng vảy ra đâu.
Sự im lặng giữa họ đặc quánh, chỉ nghe thấy tiếng tim Billkin từng nhịp nặng nề.
PP ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước.
"Billkin, anh có thấy em đẹp không?"
Billkin vô thức gật đầu, âm thầm nắm trọn cổ tay cậu trong lòng bàn tay mình. PP vòng tay qua vai anh, mười ngón tay đan vào nhau phía sau gáy.
"Năm em học cấp hai, em béo vô cùng. Béo đến mức cả người ụch ịch, hai má toàn thịt không thôi. Bạn bè trong trường hay trêu đùa ngoại hình của em. Sau này lên cấp ba và đại học em mới dần thoát khỏi những lời nhận xét đó."
Tay Billkin đang đặt ngay eo cậu siết chặt lại. Dường như anh có thể chạm được hai gai chậu của cậu gồ lên phía sau lớp quần áo. P của anh gầy như vậy, lung linh như vậy, chỉ để che đi quá khứ xấu ấy sao? Chuyện này, anh không biết. Billkin không hỏi, cậu không nói. Anh không có thói quen đào bới quá khứ của người yêu. Đôi vai Billkin dần run rẩy khi mường tượng được người trong lòng mình đã chịu đựng những gì.
"Sau này quen bạn trai đầu tiên, gã đó đã lừa em. Em đau quá, nên mới làm như vậy."
Cổ tay trái một lần nữa hiện ra dưới ánh đèn. Lòng Billkin thắt lại đau đớn.
"Em cảm thấy... em không có gì để xứng đáng với anh cả. Em không có tài năng gì đặc biệt, không có sự nghiệp thật oách, em chỉ có gương mặt này thôi..."
Nên trước mặt anh, PP chưa từng một lần cho phép bản thân mình xuề xoà.
Ánh mắt Billkin tan ra trong phút chốc. Bàn tay anh từ eo đã đặt ở trên lưng, kéo cậu sát vào người mình, để cả người PP lọt thỏm trong vòng tay ấm áp. Ánh đèn vàng trong phòng khách đọng lại trên hai mái tóc kề sát nhau, làm chúng ánh lên trong không gian im lặng đặc quánh. Tay anh vùi vào gáy tóc cậu xoa nhẹ từng nhịp.
"P, em nghe nhé. Anh yêu em, là yêu con người, yêu cảm xúc, yêu tính cách và lối suy nghĩ của em. Không phải chỉ yêu em vì em xinh đẹp. Với cả, em rất giỏi, giỏi lắm luôn, P của anh giỏi nhất. Em không muốn dựa vào gia đình, tự mình tìm việc, em đáng yêu, tốt bụng, là phiên bản duy nhất trên đời, bao nhiêu điểm tốt anh còn không thể kể hết. Anh yêu em..."
Anh nâng tay cậu, cẩn thận hôn lên vết sẹo mờ.
"Yêu cả quá khứ của em nữa."
Lời của anh vừa dứt, PP lại lần nữa nức nở trong lòng anh. Trong một thoáng cậu còn tưởng rằng mình đã trở lại một góc tiệm cà phê khi ấy. Nhưng giờ đây đĩa bánh ấy đã đổi thành một người.
Thật may. May rằng lần này anh có thể ở bên lau nước mặt cho cậu.
Sau ngày hôm nay, dường như có gì đó bị phá bỏ, như mặt hồ trong veo được gột sửa sau trận mưa thật lớn.
"Bé khóc nhè, nín khóc chưa?"
Hai tai PP đỏ ửng ngượng ngùng khi nghe anh gọi mình như thế. Gương mặt đang vùi vào hõm cổ anh lắc lư qua lại, xong há miệng cắn anh một cái.
Billkin kêu lên khi thấy đau nhói ở vai. PP giật mình lùi ra, xoa vai anh đầy hối lỗi. Billkin bật cười nhìn gương mặt lấm lem nước mắt như mèo con của người yêu. Mấy đầu ngón tay anh vùi trong lọn tóc mềm loà xoà trước trán, cẩn thận vén chúng ra sau tai.
"Bạn trai dẫn em đi ăn"
PP mỉm cười, sà xuống hôn má anh một cái thật mạnh.
"Em muốn ăn bánh em mứt dâu phủ sôcla"
____
cái này là threeshot, chỉ còn một câu chuyện nhỏ thôi, viết xong mình sẽ up liền hehe.
chương cuối của Gallnut, Corset & Absinthe mình viết mà hông ưng lắm, mình xoá rồi, hứa hẹn quá nhiều nhưng mà xong mình cũng up nốt luôn.
đợi cổ đi xong vòng chẩn đoán cổ viết tiếp nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com