CTKGN Chương 1
"Này! Tỉnh dậy đi!"
"Chỉ số dự án bất thường... Chỉ số dự án bất thường..."
"Nghe thấy tôi nói không?"
"Bốp-!!!"
Một cơn đau nhói đập vào đầu khiến Billkin choàng tỉnh.
Vừa mở mắt ra, anh liền bắt gặp một gương mặt trắng trẻo xinh xắn, tóc buộc thành búi "táo nhỏ" dựng đứng trên đỉnh đầu. Đôi mắt to tròn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh.
Trong tay người đó là một chiếc gối Mickey cũ kỹ, ôm chặt lấy như bùa hộ mệnh, vẻ mặt nửa sợ hãi nửa tức giận.
Trời xanh có mắt! PP lúc nãy chỉ định nửa tỉnh nửa mê với tay lấy điện thoại để xem hôm nay có đơn đặt bánh nào không, ai ngờ vừa thò tay vào chăn lại mò trúng... một người!
Mà khi ngồi bật dậy nhìn kỹ lại còn là một người đàn ông! Sợ đến mức suýt khóc mà ôm mông bỏ chạy.
Búi táo nhỏ siết chặt chiếc gối, lớn tiếng quát: "Nói thật đi! Anh đã vào nhà tôi bằng cách nào?!"
Vừa tỉnh lại đã bị chất vấn, đầu óc Billkin còn chưa kịp vận hành, cổ cứng ngắc quay qua liếc nhìn xung quanh lập tức hóa đá tại chỗ.
Phòng lạ, giường lạ, chăn lạ, người đối diện cũng lạ nốt. Tất cả đều hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp không có chút quen thuộc nào.
Ký ức trước vụ nổ trong phòng thí nghiệm tối qua như thủy triều cuồn cuộn tràn về trong đầu anh.
Anh còn nhớ sau khi giảng dạy xong cho sinh viên, anh một mình quay lại phòng thí nghiệm để ghi chép dữ liệu.
Nhớ rõ trong lúc thực nghiệm, thiết bị giám sát bên cạnh đột nhiên nhấp nháy đèn đỏ, liên tục phát cảnh báo. Anh đặt ống nghiệm xuống, bước tới kiểm tra chỗ trục trặc.
Ai ngờ đúng vào thời điểm then chốt ấy, bình tam giác và đèn cồn phía trước đột nhiên phát nổ không hề báo trước.
Ánh lửa bùng lên mảnh thủy tinh văng khắp nơi, tầm nhìn bị vặn xoắn thành một hố đen xoáy, cơ thể như rơi thẳng vào khe nứt thời không cứ thế lao vùn vụt như đang rơi xuống vực thẳm...
Những chuyện sau đó hoàn toàn trống rỗng. Và khi mở mắt ra lần nữa chính là tình cảnh oái oăm này.
Một ý nghĩ điên rồ dần dần trồi lên trong đầu anh mỗi lúc một rõ ràng đến mức khiến hơi thở của Billkin như nghẹn lại: Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao?!
Đang miên man suy nghĩ, cánh tay đột nhiên bị người ta nắm chặt lắc mạnh, giọng nói gắt gỏng vang bên tai:
"Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Không khai thật tôi báo công an bây giờ!"
Billkin ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn gương mặt PP đang giận đến phồng cả má.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh bàng hoàng nhận ra mình không hề ngửi thấy pheromone của đối phương.
Điều đó trái hoàn toàn với quy luật sinh học cơ bản trong thế giới của anh.
Nhưng lại chính là bằng chứng gián tiếp xác thực... rằng anh thực sự đã xuyên không.
...Được rồi.
Tiếp nhận các khả năng xảy ra thấp vẫn luôn là một trong những tố chất nghề nghiệp tốt nhất của người làm khoa học.
Nhưng xuyên không mà còn rơi thẳng vào phòng ngủ của người ta, lại nằm gọn trong chăn của chủ nhà. Điều này khiến một alpha luôn sống chỉn chu như Billkin chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
Anh chống tay vào đệm, chậm rãi ngồi dậy lưỡng lự một chút rồi mới mở lời, câu nói đầu tiên sau khi đến thế giới này:
"Xin lỗi... Cho tôi hỏi, cậu là omega hay là beta vậy?"
Cả không gian lập tức chết lặng.
"Cái gì mà omega với beta?! Tôi còn lambada và gamma cho anh đủ bộ luôn đây này!"
PP không nói thêm lời nào, vớ lấy điện thoại bấm số cảnh sát.
Lý do báo án: Trong nhà đột nhiên xuất hiện một tên điên, vừa mở miệng đã bắt đầu... đọc bảng chữ cái Hy Lạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com