Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CTKGN Chương 2

Tại sở cảnh sát. Khóe miệng của PP trễ xuống thành một chiếc cầu cong nhỏ, gương mặt đầy vẻ khó chịu.

Hai cảnh sát ở quầy tiếp tân liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bắt đầu nháy mắt ra hiệu.

- "Cậu đi đi!"

- "Dựa vào đâu lại là tôi?"

- "Người đẹp đang giận, tôi không dám dây vào! Cậu đi đi!"

- "Vui thật đấy, cậu không dám là tôi dám chắc? Tôi là thần tiên chắc?"

- "Hẹn hò bao nhiêu người rồi, ai dỗ người giỏi bằng cậu chứ? Đừng lắm lời nữa, mau đi đi!"

- "Này này, nói chuyện kiểu gì vậy?"

Cuộc thi "co giật mí mắt" chưa được ba phút đã có người chịu thua trước.

"Chào anh PP."

Một ly nước ấm được đưa tới trước mặt PP đi kèm là gương mặt điển trai của một thanh niên trẻ:

"Bên trong có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian phiền anh bình tĩnh đợi thêm, chúng tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng."

Ba giây sau.

PP nghiêng đầu khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, trong mắt không có chút dịu dàng nào chỉ còn lại cơn giận bùng lên sau khi trải qua cú sốc lớn.

Từng chữ từng câu, anh nói:
"Hôm nay tôi có ngồi mòn ghế ở đây cũng phải làm rõ cái tên đó, rốt cuộc từ đâu chui ra!!!"

- "A a, được rồi được rồi."
Cảnh sát không dám ở lại thêm giây nào, vội vã chuồn về bàn làm việc vừa ngồi xuống đã nện lên đầu đồng nghiệp một cú.

- "Lần sau chuyện này đừng có tìm tôi nữa!"

PP không để ý đến trò trẻ con của họ, vẫn bĩu môi khoanh tay, ánh mắt xuyên qua cửa kính dán chặt vào phòng thẩm vấn.

Hai tiếng trôi qua, ánh đèn trắng toát trên đầu khiến Billkin choáng váng đầu óc, viên cảnh sát ghi biên bản cố gắng giữ bình tĩnh lần nữa xác nhận:

- Vậy cậu khẳng định là, vừa tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên giường của anh PP? Trả lời có hoặc không."

Rõ ràng là sự thật nhưng sao nói ra lại thấy sai sai...

Billkin cứng ngắc đáp:
- "...Có."

- "Trước đó cậu không quen anh PP, cũng không có chìa khóa nhà anh ấy, càng không mắc chứng mộng du hay bệnh lý liên quan. Trả lời có hoặc không."

- "...Có."

Viên cảnh sát đặt bút lên bàn, bất lực nhìn "nghi phạm" trước mặt.

Billkin, nam Alpha, 29 tuổi, tốt nghiệp Đại học Công nghệ T hiện là giáo sư giải phẫu học trẻ nhất của Viện Nghiên cứu Quốc gia.

Lý do xuất hiện ở nhà người khác? Vì phòng thí nghiệm nổ, nên... xuyên không tới.

Ha.

PP trợn mắt: tin hắn xuyên không hay tin tôi là thiên thần thì hợp lý hơn?

Cảnh sát cũng thấy nực cười, nhưng tra tên, tra dấu sinh trắc học đều xác thực cả nước không có ai trùng khớp. Hoặc là chưa đăng ký hộ khẩu hoặc là dân cư ngoài hành tinh.

Viên cảnh sát phiền não muốn chết, đang định hỏi thêm thì Billkin đột ngột đưa ra một yêu cầu:

- Tôi có thể gọi điện cho người nhà không?

Nếu có người bắt máy và xác nhận thân phận anh ta thì cũng đỡ cho cảnh sát phải vắt óc tra hỏi.

Vì vậy viên cảnh sát sảng khoái đồng ý.

Billkin nhận điện thoại, nhanh nhẹn bấm số cha mình vừa hy vọng vừa thấp thỏm chờ kết nối...

Nhưng tiếc thay tất cả mười lần gọi đều không ai nhấc máy.

Giọng nữ máy móc lạnh lùng lặp lại bên tai, Billkin cúi đầu hy vọng trong lòng bị chặt đứt không thương tiếc.

Cũng phải thôi, lẽ ra nên đoán được từ trước.

Mẹ mất từ vài năm trước, cha tái hôn ai cũng biết mẹ kế không ưa anh. Lại thêm chuyện anh không học kinh tế theo ý cha, quan hệ hai người ngày càng xa cách.

Nhiều năm rồi, số lần về nhà ít đến đáng thương. Giờ thì rõ ràng vị trí của anh trong lòng cha, còn không bằng người dưng.

Billkin mím môi, lặng lẽ ấn nút ngắt cuộc gọi.

Điện thoại không gọi được, hỏi cũng không ra thông tin hữu ích mà người này thì trông tỉnh táo bình thường, IQ EQ đều cao chẳng giống bị thần kinh chút nào.

Cảnh sát không thể tùy tiện chuyển anh đi nơi khác, đành bất lực nhún vai với PP

PP: ?

Cậu bật dậy, mặt đầy chối từ:
"Tôi không nuôi anh ta đâu nhá! Mấy người muốn xử sao thì xử, tôi tin các anh có cách khiến hắn nói thật! Vậy nhé, tạm biệt!"

Nói xong, người đã chạy mất dạng như thể đang trốn nạn.

Cảnh sát: ...
Billkin: ...

- "Haizz, trung tâm tiếp nhận người vô gia cư chưa chắc đã cho vào, đau đầu thật."

Cảnh sát ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài.

Hết cách rồi, giáo sư Billkin không một xu dính túi chỉ có thể tạm trú tại đồn cảnh sát, đói khát đều phải trông chờ vào sự thương hại của các anh cảnh sát.

Một thân một mình co ro ngồi đó, trông vừa đáng thương lại lạc lõng.

PP cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Lúc chạy đi thì oai phong thật nhưng khi quay về tiệm bắt đầu làm việc trong lòng bỗng thấy bồn chồn bất an lạ thường.

Cảm giác như có thứ gì đó hoặc ai đó cứ không ngừng quấy rầy suy nghĩ và nhịp độ thường ngày của cậu.

Tưởng là do bị tên Bill gì đó, cái người có tên toàn chữ Hy Lạp ấy Kin dọa sợ, PP cố hít sâu một hơi, tự dỗ dành bản thân:

"Đừng nghĩ nữa, không phải đã ném hắn lại đồn rồi sao? Các chú cảnh sát nhất định sẽ bắt kẻ xấu và làm rõ chân tướng."

Nhưng trong đầu lại bất ngờ bật lên một ý nghĩ...

Nhưng người đó... hình như chỉ hơi kỳ lạ một chút thôi. Có lẽ anh ta cũng có nhà, có ba mẹ và... không hẳn là người xấu đâu nhỉ...

PP giật mình, vội vã xua tay như thể muốn đẩy bật suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Chui vào chăn của tôi rồi, không vì tiền thì cũng vì sắc! Có cãi kiểu gì cũng vô ích!

Anh hoảng hốt sờ ra sau, lần thứ *n* xác nhận chiếc quần lót của mình vẫn nguyên vẹn trên người rồi mới yên tâm quay lại bếp sau.

Vài tiếng sau...Ông chủ PP rút phích cắm lò nướng.

Bạn có hiểu câu: "Họa vô đơn chí" là gì không?

Cậu vừa làm cháy cái bánh bông lan chiffon thứ ba. Còn nướng nữa, có khi cậu phát điên mất.

PP không phải Na Tra, không có sở thích ngược đãi bản thân hay chống lại ông trời.

Dừng tay đi. Ngay lúc này. Đừng làm hại thêm mấy quả trứng vô tội nữa.

Tấm biển gỗ gắn chuông gió trước cửa tiệm được xoay lại, mặt "Tạm ngưng kinh doanh" lặng lẽ hướng ra ngoài.

Cậu đứng trước cửa, nhắm mắt lại, tự nói với mình: Thôi vậy, cứ đi thôi.

Cứ thuận theo lòng mình, muốn đến đâu thì đến. Cậu bước lên xe, khởi động động cơ.

Xe chạy theo đại lộ, những tòa nhà, cửa hàng, hàng cây quen thuộc lướt qua cửa kính chỉ thoáng chốc đã bị bỏ lại phía sau.

Còn chưa đến trăm mét nữa là tới ngã tư có đèn tín hiệu, PP bắt đầu giảm tốc.

Nếu đi thẳng, phía trước là khu hành chính. Rẽ trái vào đường phụ thì sẽ quay về khu dân cư.

Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, con số nhấp nháy từng giây. PP siết nhẹ tay lái.

Còn 30 giây.

Trong tầm nhìn, bảng hiệu xanh trắng dần hiện ra ở phía xa.

"CÔNG AN / POLICE"

Còn 10 giây.

Nếu muốn quay về nhà, thì giờ nên bật xi-nhan trái.

Còn 5 giây.

Xe phía sau đã bắt đầu bấm còi thúc giục.

3 giây.

1 giây.

Đinh! - Đèn xanh bật lên.

PP hít sâu một hơi, đạp ga.

Xe tiếp tục chạy thẳng, nhập vào dòng xe tấp nập.

Lộp cộp, lộp cộp.

Tiếng bước chân từ xa dần lại gần, một cảnh sát ôm theo một chiếc chăn mỏng từ kho trở ra.

"Thưa anh chỗ chúng tôi thật sự không còn mền nào nữa, phiền anh tối nay chịu khó một chút vậy."

Cả ngày ở đồn mà không bị đuổi đi đã là may mắn, giờ còn được cho ngủ lại Billkin thật sự nên biết ơn. Anh nhận lấy chăn, lễ phép nói lời cảm ơn.

"Phòng trực ban ở ngay cửa, có chuyện gì thì vào tìm đồng nghiệp tôi nhé."
Viên cảnh sát vừa nói vừa nghiêng người chỉ hướng, bỗng nhiên khựng lại, ngạc nhiên "Ơ" một tiếng.

"Anh PP? Là anh PP đó hả? Sao anh quay lại rồi?"

Billkin sững người, ngẩng đầu kinh ngạc.

Ánh mắt chạm nhau, PP không hề tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy.

Tròn trịa, long lanh mang theo sự ngạc nhiên khó tin, xen lẫn một chút niềm vui vừa hé nở.

Giống hệt con chó nhỏ trong hộp giấy, chẳng ai chịu chọn nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chờ ánh mắt dịu dàng của ai đó.

Lồng ngực PP khẽ siết lại. Cậu bước lên bậc thềm, tà áo phấp phới trong làn gió tối.

"Cảnh sát."PP lên tiếng.
"Tôi đến... đón anh ấy về nhà."



Billkin: Quả táo nhỏ tà ác... cuối cùng... đã tin tôi rồi... (lăn ra ngất)
Boss PP: Ý nghĩa của chó hoang là ai chậm tay, người đó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com