Chương 5
Anh nhớ lần đầu tiên thấy PP cười giữa sân trường, ánh nắng chiếu vào gương mặt trắng trẻo, nụ cười tỏa sáng làm mấy bạn nữ xung quanh cũng khựng lại. Và chính anh, lại là người tim đập nhanh hơn bất kỳ ai.
Anh nhớ cảm giác khó chịu âm ỉ khi thấy cậu tíu tít nhắn tin với một người bạn cùng lớp, nhớ ánh mắt nhìn chăm chú mỗi khi PP nhón người lấy sách, hay khi ngủ gật bên bàn học, tóc rũ xuống che nửa gương mặt.
Anh biết, đó không còn là tình cảm của một người anh dành cho đứa em trai nhỏ.
Và điều khiến anh sợ hãi nhất, chính là PP cũng không còn nhìn anh bằng ánh mắt vô tư như xưa nữa.
Ban đầu, Billkin cố gắng gạt đi. Anh đổ lỗi cho bản thân nghĩ quá nhiều, cho hormones, cho tuổi trẻ rối ren. Nhưng càng tránh né, cảm xúc ấy càng lớn dần, lan ra như vết mực loang.
Rồi đến một ngày, mọi thứ vỡ òa.
Cả hai cãi nhau, ở thư phòng này, to đến mức bà vú cũng không dám can ngăn. Không phải vì thù ghét, cũng không phải hiểu lầm, mà vì, cả hai đều nhận ra tình cảm kia đã vượt khỏi giới hạn.
PP đỏ mắt, giọng run lên vì ấm ức:
"Anh nghĩ em không biết mình đang thấy gì sao? Chính anh cũng như vậy mà anh còn muốn giả vờ?"
Cậu không khóc, nhưng ánh mắt như dao cứa vào lòng.
Rồi quay lưng bỏ đi, bước chân đầy tổn thương.
Billkin đứng sững trong phòng, chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối và hèn nhát đến vậy.
Tối hôm đó, anh thức trắng cả đêm.
Và từ hôm sau, anh chọn cách tránh mặt. Tránh những khoảnh khắc chỉ có hai người. Tránh cả ánh mắt dịu dàng mà ngày trước anh từng rất quý.
Ban đầu là cố tình. Sau đó... thành thói quen.
Anh cắt giảm những cuộc trò chuyện, chỉ giữ lại mối quan hệ đủ để không bị người lớn chú ý. Dù trong lòng mỗi ngày đều nghĩ về PP, nhưng anh không dám bước tới.
Vì anh sợ.
Sợ nếu bước thêm một bước, sẽ không thể quay đầu. Sợ nếu gọi tên cảm xúc đó, sẽ đánh mất tất cả, cả gia đình, cả sự cân bằng mỏng manh giữa họ.
Thế nhưng, PP cũng không ngốc. Cậu dần hiểu ra. Và rồi lùi lại. Anh lùi một bước, cậu cũng lùi theo mười bước.
Không còn ôm eo anh mỗi khi đi học.
Không còn cằn nhằn đòi anh mua đồ ăn vặt. Không còn sang phòng thư phòng mỗi tối chỉ để hỏi "hôm nay anh có nhớ em không?", " Giúp em giải bài này được không?".
Cậu trở nên điềm tĩnh, chững chạc và xa cách hơn.
Ban đầu, Billkin thấy nhẹ nhõm. Nhưng càng về sau, anh lại thấy trống rỗng.
Khi PP vào đại học, có nhóm bạn thân, bắt đầu lên kế hoạch đi chơi, bắt đầu không cần anh nữa, Billkin mới thấy rõ mình đang dần bị bỏ lại.
Đỉnh điểm là đêm sinh nhật vừa rồi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh nhận ra Khoảng cách mình cố dựng nên, lại chính là thứ khiến mình tổn thương nhất.
Billkin day trán, khẽ ngả lưng ra ghế.
Thư phòng mới được PP sắp xếp lại gọn gàng, ấm cúng, ngập mùi hương nhẹ dịu. Nhưng lòng anh lại nặng như đá.
"Từ giờ em sẽ đến thường xuyên."
Chỉ là một câu nói thoảng qua môi.
Nhưng với Billkin, nó như ngọn lửa nhỏ được nhen lại trong trái tim vốn đã nguội lạnh từ rất lâu rồi.
Anh không nói gì lúc đó, chỉ im lặng gật đầu. Nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Vì anh biết, câu nói ấy không đơn giản là một lời khách sáo.
Đó là cánh cửa.
Một cánh cửa mà PP từng khép lại, giờ đây khẽ mở ra, dù chỉ là một khe hẹp.
Và anh, vẫn luôn chờ điều đó. Anh muốn bước chân vào thế giới của PP lần nữa.
Billkin nhớ rất rõ, đã từng có khoảng thời gian căn phòng này là nơi ấm áp nhất nhà. PP nhỏ xíu, ngồi khoanh chân bên thảm, bày sách vở khắp nơi, đôi khi vừa học vừa hát nghêu ngao.
Cậu hay hỏi mấy câu vớ vẩn như "Anh ơi, tại sao số Pi lại là 3.14?" rồi tự mình cười trước.
Lúc ấy, Billkin luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra lại là người đặt thêm gối lưng, rót thêm ly sữa, rồi lặng lẽ bật sưởi mỗi khi trời se lạnh.
Căn phòng này từng có tiếng cười.
Từng có ánh mắt trao nhau không lời.
Từng có một thứ gì đó rất giống hạnh phúc.
Rồi không biết từ lúc nào, mọi thứ biến mất.
PP không còn vào thư phòng nữa.
Cậu học ở chỗ khác.
Cười ở nơi khác.
Và dành sự ấm áp cho những người khác.
Billkin cũng không nói gì. Anh tự dặn mình: như thế là tốt. Cứ xa ra, sẽ không làm đau ai. Cứ giữ lấy khoảng cách, sẽ không vỡ những điều không nên gọi tên. Và vốn dĩ, những điều này từ đầu là do anh chọn, anh không có quyền hối hận.
Hai mặt cảm xúc giày xéo trong anh, một mặt, anh thấy vui như đứa trẻ được trả lại món đồ chơi cũ. Mặt khác, lại thấy sợ hãi, vì anh không chắc mình còn đủ lý trí để xem cậu là "em trai".
Vài năm qua, họ sống như hai người xa lạ dưới một mái nhà. PP trưởng thành, điềm tĩnh, ít nói hơn, nhưng cũng đẹp đẽ và rực rỡ hơn xưa. Mỗi lần nhìn cậu, Billkin lại thấy tim mình chùng xuống, rồi lại đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Anh từng tự hỏi: Mình muốn gì?
Muốn giữ PP ở gần. Nhưng không dám nói ra. Vì sợ một lời nói sai, một bước chân lỡ, sẽ phá tan tất cả.
Muốn được cậu dựa vào, muốn biết cậu nghĩ gì, muốn biết hiện tại ai đang làm cậu cười. Nhưng lại chọn im lặng.
Vì nghĩ: nếu yêu, là sai.
Yêu một người không nên yêu, còn đáng sợ hơn cả việc không được yêu.
Nhưng đến hôm nay, cảm xúc ấy trong anh, mảng phòng ngự cuối cùng như đã vỡ. Trái tim anh đã không còn nghe lời nữa.
Sự im lặng không cứu được gì.
Khoảng cách không bảo vệ được ai.
Nó chỉ khiến anh đẩy PP ra xa anh hơn, từng chút, từng chút một.
Nếu tình cảm ấy là sai, thì từ đầu đã sai rồi. Nhưng nếu đã không thể quên, không thể lùi, vậy thì, có lẽ nên tiến về phía trước.
PP vào mùa thi, lịch học trên trường giảm hẳn, hầu hết thời gian đều ôn tập ở nhà. Ngoài những lúc bạn bè đến học chung, cậu chọn học trong thư phòng, nơi ánh sáng tốt, yên tĩnh và không khí ổn định hơn phòng riêng. Cũng không rõ vì sao, có lẽ vì đã từng là nơi đẹp nhất trong ký ức của cậu, dù giờ có nhiều thứ đã đổi thay, nhưng ngồi ở đây, cậu vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Mỗi ngày đều đặn sau buổi trưa cậu đều mang sách vở vào, lý do vì PP biết Billkin không ở nhà trong thời gian này, cậu có thể cắm rễ đến tận chiều tối.
Billkin biết điều đó.
Anh không hỏi, cũng không làm phiền. Nhưng cứ mỗi buổi sáng, trong phòng sẽ có một bình nước mới thay, một chiếc bánh nhỏ, hoặc anh sẽ gọi điện dặn người làm mang vài lát trái cây tươi đặt ngay ngắn ở mép bàn cho cậu, những điều ấy không ai nói ra, nhưng chính PP cũng biết, chỉ có thể là Billkin.
Chỉ là PP đón nhận nó không có nghĩa cậu muốn quay lại đoạn tình cảm không nên với anh trai, thời gian trôi qua, cậu luôn tự nhắc nhở bản thân mình, người này không thể yêu, không được yêu.
Khác với PP, thay vì giữ khoảng cách như cũ, Billkin lại bắt đầu tạo những cuộc gặp tình cờ. Lúc thì giả bộ đi tìm tài liệu, lúc lại vờ như vô tình bước vào hỏi chuyện này kia. Ban đầu chỉ vài câu đơn giản: "Thi môn gì?", "Ôn đến đâu rồi?", "Em biết bà vú đang ở đâu không?" — rồi cứ thế thành thói quen.
PP không phản kháng. Dù hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không từ chối. Mối quan hệ giữa họ giống như một vết nứt đã lâu, giờ đang được hàn gắn bằng những mảnh gương mỏng, rất chậm rãi, rất cẩn thận.
Nhưng khổ nổi trong lòng hai người họ lại là hai chiều hướng ngược nhau.
Một chiều mưa, mưa rả rích gõ lên khung cửa kính, từng giọt nặng hạt như kéo dài tâm trí đã mỏi mệt. PP ngồi gục mặt xuống bàn sau ba tiếng ôn thi liên tục. Đống tài liệu dày cộp bên tay, chữ nghĩa như đang nhảy múa trước mắt. Cậu mệt, tay vẫn cầm bút nhưng ánh mắt đã không còn tập trung nổi, hệt như một chiếc máy quá tải, cần được tắt đi một lúc.
Ngay lúc đó, một tấm khăn mỏng được nhẹ nhàng phủ lên vai. Mùi hương quen thuộc của vải sạch và thoang thoảng mùi trà bạc hà còn vương trên tay ai đó.
PP quay đầu lại, thấy Billkin đang đứng sau lưng. Dáng người cao lớn che khuất ánh đèn trần, khuôn mặt không rõ biểu cảm nhưng ánh mắt lại mang theo một tia lo lắng, cố che giấu bằng sự bình thản thường ngày.
"Đừng học quá sức," giọng anh vang lên, nhẹ và trầm.
PP phì cười, như thể đã quen với kiểu quan tâm không nói thẳng ra của anh. Cậu lắc đầu, giọng khàn khàn do ngồi lâu trong máy lạnh:
"Không muốn rớt môn."
Billkin không nói gì thêm. Anh chỉ siết nhẹ vai cậu một cái, vừa đủ để truyền cảm giác được hiện diện.
Ngay lúc Billkin định rời đi, câu nói nhẹ như gió thoảng của PP vô hình giữ chân anh lại.
" Anh, học xong em muốn đi du học"
Một câu nói ngắn ngủi. Không giải thích. Nhưng lại như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ vốn đang cố yên lặng.
Billkin quay lại, nhìn cậu chằm chằm. Trong mắt anh không còn là sự bình thản. Là ngỡ ngàng, là một nỗi hoang mang lặng lẽ đang nhen lên từ sâu trong lồng ngực.
Anh mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
PP không nhìn anh. Cậu chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn ra ngoài trời, dáng vẻ mệt mỏi nhưng bình tĩnh như thể đã suy nghĩ điều này từ rất lâu. Ánh mắt đượm mưa, mà cũng trong veo đến kỳ lạ.
"Cũng chưa chắc, phải xem kết quả thế nào. Nhưng, em muốn thử."
Câu nói sau nhẹ hơn, không hướng tới ai, chỉ như một dòng suy nghĩ buột ra từ đáy lòng.
Billkin siết chặt bàn tay. Anh vẫn đứng yên, một phần muốn hỏi "Vì sao?", một phần lại không dám nghe câu trả lời.
Vì không cần anh ở đây nữa sao?
Vì muốn tìm nơi nào đó để rời xa anh?
Anh cắn nhẹ môi dưới, rồi chỉ thốt ra được một câu duy nhất, giọng khàn đi rõ rệt:
"Em đã nghĩ kỹ chưa?"
PP vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng nói thì rõ ràng, không có chút do dự.
"Rồi."
Mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh. Nhưng trong phòng, lại có thứ gì đó vừa rạn vỡ.
Không ai nói thêm gì. PP cúi đầu lật tiếp trang sách, còn Billkin thì đứng lặng một lúc lâu, rồi mới xoay người bước ra ngoài, bàn tay vẫn nắm chặt, như đang cố kìm lại điều gì đó chưa thể gọi tên.
Mấy ngày tiếp theo, PP gần như chuyển cả phòng ngủ vào thư phòng của Billkin. Căn phòng vốn gọn gàng, ngăn nắp, giờ đây được phủ thêm một lớp sống động bởi sách vở, giấy nhớ, bút đánh dấu và cả những ly trà uống dở mà PP hay để quên góc bàn.
Cậu nằm dài trên sofa, có khi bò luôn ra sàn, đầu tựa lên đống gối ôm mang từ phòng mình qua. Vừa học vừa than thở, vừa làm bài vừa gõ bút vào cằm như một thói quen. Dù bừa bộn, nhưng lại chẳng khiến Billkin cảm thấy phiền.
Ngược lại, anh thích cái cảm giác đó.
Thư phòng trước kia yên tĩnh đến nặng nề, nay lại có người bước ra bước vào, mở cửa sổ đón gió, pha trà thơm, thậm chí chép miệng nói chuyện một mình. Không khí giữa họ dường như cũng vì thế mà dịu đi, không còn gượng ép, cũng không còn im lặng đến nghẹt thở.
Hai mảng không gian, tưởng chừng trái ngược, lại hòa vào nhau một cách kỳ lạ.
Nơi cửa sổ tràn đầy ánh sáng là chỗ PP thích nhất, nơi cậu hay trải tài liệu ra và học bài, có khi ánh nắng xiên qua tóc khiến cả người cậu như phát sáng. Còn Billkin, như thường lệ, vẫn trầm ổn ở bàn làm việc bên kia, chỉ bật chiếc đèn bàn ánh vàng nhẹ, đủ để đọc tài liệu không đau mắt.
PP cặm cụi học, Billkin trầm lặng làm việc. Không ai nói gì nhiều. Nhưng tiếng gõ bàn phím xen giữa tiếng lật sách, mùi trà ấm lan đều trong không khí, tất cả cứ lặng lẽ đan vào nhau như một bản nhạc không lời, dịu dàng và kín đáo.
Một buổi tối, sau vài tiếng đồng hồ ôn thi căng não, PP thở dài, duỗi người kêu "a" một tiếng như mèo con vươn vai, rồi quay sang nhìn Billkin, đôi mắt đã đỏ hoe vì nhìn màn hình quá lâu.
"Ngày mai em thi môn cuối," cậu nói, giọng pha chút mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. "Xong rồi chắc ngủ bù nguyên ngày."
Billkin đặt quyển sách xuống, ngẩng lên nhìn cậu. Giọng anh như thường ngày, bình thản nhưng không giấu được sự quan tâm dưới lớp vỏ điềm tĩnh:
"Vậy tối mai ăn lẩu không? Ra ngoài ăn"
PP bật cười, má hơi phồng lên trông rất trẻ con.
"Ừ. Nhưng em chọn vị. Mấy món anh thích toàn như đồ chay."
Billkin gật đầu, không phản bác gì.
"Cứ chọn đi. Muốn ăn gì cũng được."
Một đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhưng trong lòng Billkin, lại âm vang rất lâu. Anh cúi đầu, giả vờ tiếp tục đọc sách, nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng về phía cậu. Một PP đang nhăn nhó dán mắt vào tài liệu, tóc rối, áo nhăn, nhưng cả căn phòng dường như chỉ còn mỗi dáng người nhỏ đó đang thắp sáng không gian u tịch này.
Chỉ cần cậu còn ở đây, chỉ cần mỗi ngày vẫn đẩy cửa bước vào thư phòng.
Thì Billkin vẫn còn cơ hội.
Cơ hội để xóa đi những năm tháng lặng thinh và khoảng cách vô hình. Cơ hội để sưởi ấm lại một điều gì đó mà anh từng suýt đánh mất.
Chuyện PP đi du học, anh tự huyễn hoặc bản thân mình cũng có thể giải quyết được.
Tối hôm sau, đúng như lời hẹn, họ đến một nhà hàng lẩu yên tĩnh nằm ở góc phố ít người qua lại. Không gian nơi đây ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên mặt bàn gỗ sẫm, tiếng nước sôi lục bục trong nồi lẩu nghe rất đỗi dễ chịu. Một bàn ăn cho hai người, nồi lẩu hai ngăn đã đặt sẵn giữa bàn, một bên đỏ ửng đầy ớt và sa tế, một bên trong veo thoảng hương gừng thanh mát.
PP ngồi xuống, ánh mắt sáng rỡ nhìn nồi lẩu như trẻ con nhìn thấy đồ chơi yêu thích. Cậu gắp một nắm rau bỏ vào bên cay, rồi quay sang hỏi như khoe:
"Anh nhìn màu đẹp không? Đỏ tới mức em vui liền."
Billkin liếc mắt qua, cau mày khẽ:
"Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau bụng rồi."
PP phì cười, cầm đũa khuấy khuấy nồi bên anh:
"Thì anh có bên của anh rồi còn gì."
"Ừ, nhưng ít nhất đừng để cái hơi cay bên kia bay qua bên này."
"Không hứa đâu." Cậu lè lưỡi trêu, sau đó cúi đầu gắp rau, thịt, động tác nhanh nhẹn mà thoải mái, không chỉ làm cho mình mà bên nồi lẩu thanh đạm của Billkin cũng tự dưng có rất nhiều đồ ăn.
Hai người ăn trong không khí không quá náo nhiệt, nhưng lại tự nhiên như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Billkin không phải người hay nói chuyện trong bữa ăn, nhưng anh vẫn chăm chú gắp rau, nấm và vài lát thịt mỏng bỏ vào chén cho PP.
"Anh ăn gì thêm không?" PP bất ngờ hỏi, vừa quạt tay vừa húp muỗng nước lẩu.
Billkin nhìn vào bát của mình, chậm rãi đáp:
"Đủ rồi. Em ăn đi."
PP gật gù, nhưng vài phút sau, cậu lại gắp cho anh miếng thịt đã chín mềm, bỏ vào chén, rồi làm bộ như không có gì.
"Em lỡ làm rơi qua nồi bên anh. Tiện thì ăn giùm."
Billkin không nói, chỉ nhìn cậu, rồi ăn miếng thịt ấy như một điều tất nhiên.
Sau bữa ăn, PP no đến mức ôm bụng thở dốc, còn lẩm bẩm:
"Mai em chắc phải ngủ tới chiều luôn..."
Billkin thanh toán xong, lấy áo khoác phủ lên vai cậu, động tác tự nhiên như bao lần trước kia.
Mấy hôm sau, trời vẫn âm u, mây xám lửng lơ phủ kín bầu trời nhưng không mưa. Trong nhà, không khí dịu dịu, mùi trà thơm thoang thoảng từ bếp dưới lan lên từng bậc thang.
PP ngủ một mạch đến tận trưa. Khi tỉnh dậy, cậu bước xuống nhà trong bộ đồ thun rộng thùng thình, tóc còn rối vì mới ngủ dậy, tay dụi mắt, dáng vẻ lười nhác khiến Billkin, đang ngồi trên sofa đọc tài liệu cũng phải bật cười khẽ.
Anh liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi bằng giọng không mấy nghiêm khắc:
"Ngủ từ tối qua tới giờ luôn à?"
PP ngáp dài, ôm gối ngồi xuống ghế đối diện:
"Chỉ mới hơn mười tiếng, đừng cằn nhằn em"
"Thi xong rồi mà vẫn lười như vậy."
PP rướn người cầm ly trà của anh, uống một ngụm rồi chớp mắt:
"Môn cuối là môn khó nhất đấy, cả tuần không mưa chắc em đi nạp năng lượng ở phuket rồi!"
Billkin gật đầu. Một nhịp trôi qua, giọng anh nhẹ hơn một chút, như chỉ là câu hỏi vu vơ:
"Hôm trước em nói muốn đi du học, là thật à?"
PP sững người nhẹ, bàn tay vẫn ôm gối. Cậu không tránh ánh mắt anh, chỉ nhìn thẳng vào rồi cười khẽ:
"Chắc khoảng một năm nữa. Em đang cân nhắc kỹ hơn."
Billkin không đáp ngay, ánh mắt hơi tối đi, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh đặt tài liệu xuống bàn, hơi nghiêng người tới trước:
"Ở đây em còn nhiều thứ chưa làm mà."
"Em biết."
PP không né tránh, cũng không vội vã nói tiếp. Cậu chỉ đặt ly trà xuống, dựa lưng vào sofa, giọng chậm rãi:
"Nhưng nếu không đi, em sẽ tiếc."
"Vì em muốn tìm gì đó mới?"
PP cười mỉm:
"Em chưa trả lời được"
Câu nói khiến Billkin khựng lại. Một khoảng lặng mỏng manh len vào giữa họ. Ánh sáng từ cửa kính rọi nghiêng xuống sàn gỗ, in bóng hai người ngồi đối diện như hai đường song song, mãi chưa biết lúc nào mới giao nhau.
Anh hiểu, PP không muốn nói rõ. Nhưng từng lời cậu nói ra đều như mũi kim nhỏ châm vào lòng anh. Không đau đến mức gục ngã, nhưng cứ âm ỉ khiến người ta không yên.
Billkin không ép. Anh chỉ khẽ gật đầu:
"Vậy cũng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com