Chap 4: Ánh sáng và bóng tối
Học viện Eloria chưa bao giờ yên ắng lâu. Sau những ngày đầu nhập học với vô số tình huống dở khóc dở cười, các học viên đã dần quen với nhịp sinh hoạt khắt khe nơi đây. Và hôm nay, một buổi kiểm tra đặc biệt được tổ chức tại đấu trường trung tâm – nơi tất cả các học viên phải bộc lộ dị năng của mình trước toàn trường.
Đấu trường Eloria giống một quảng trường khổng lồ, mái vòm cao lộng lẫy được chạm khắc những hoa văn cổ xưa về 12 chòm sao. Trên bầu trời, ánh sáng từ pha lê năng lượng phản chiếu khiến không gian ngập tràn thứ hào quang kỳ ảo, như thể mọi ánh mắt của lịch sử đều đang dõi theo các thế hệ kế thừa mới.
Giữa hàng ghế khán đài, những tiếng xì xào vang lên, học viên nào cũng thấp thỏm không yên. Ai cũng biết buổi thử sức này không đơn thuần để kiểm tra thực lực – nó còn là cơ hội để gây ấn tượng với ban giám khảo và khẳng định vị trí của mình trong Học viện.
"Người đầu tiên – Leo, thuộc cung Sư Tử."
Tiếng gọi vang vọng khắp đấu trường. Và ngay lập tức, một tràng pháo tay cùng tiếng reo hò nổi lên từ khán đài. Leo bước ra, dáng đi đường hoàng, trên môi nở nụ cười tự tin quen thuộc. Cậu ta mặc bộ đồng phục học viện được chỉnh sửa khéo léo để trông như trang phục của một vị vương giả: áo choàng vàng rực tung bay, huy hiệu chòm sao Sư Tử trên ngực tỏa sáng lấp lánh.
"Các bạn sẵn sàng chưa? Hãy mở to mắt mà nhìn xem sức mạnh của mặt trời rực cháy là như thế nào!" – Leo hô lớn, giọng vang dội.
Ngay khoảnh khắc ấy, bầu không khí thay đổi. Một luồng năng lượng khổng lồ tuôn trào từ cơ thể cậu, rồi bùng nổ thành những đốm sáng rực rỡ bao quanh. Lửa vàng bốc lên thành hình những vầng mặt trời nhỏ xoay quanh Leo, soi rọi khắp không gian. Sức nóng từ chúng khiến không khí rung động, cả đấu trường như biến thành một sa mạc chói chang.
"Đúng là Sư Tử!" – một học viên thốt lên, vừa nửa ngưỡng mộ, vừa nửa ganh tỵ.
Leo dang rộng hai tay, lửa xoáy tụ thành một quả cầu khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu. Chỉ một cú vung tay, mặt trời ấy rơi thẳng xuống, nổ tung thành một cột sáng khủng khiếp. Nền đá đấu trường run rẩy, bụi khói bốc lên như bão cát.
Học viên trong khán đài đồng loạt choáng ngợp. Một số che mắt vì quá chói, một số khác ngồi không yên, bị cuốn theo khí thế ngạo nghễ kia. Không thể phủ nhận, Leo sinh ra để đứng giữa ánh sáng, thu hút mọi ánh nhìn.
Ở hàng ghế giám khảo, Ma Kết gật gù: "Khống chế năng lượng tốt, độ tỏa sáng cao. Nhưng... hơi phô trương quá mức."
Bạch Dương khoanh tay, huýt sáo: "Nhưng phải công nhận là đẹp mắt thật."
Trong khi đó, Song Tử khúc khích cười, thì thầm với Nhân Mã: "Cậu ta giống như một ngọn đèn sân khấu khổng lồ ấy nhỉ? Chỉ sợ sau này khán giả chán ánh sáng thì sao."
Nhân Mã cười ha hả: "Khán giả thì không chán đâu, nhưng đối thủ thì sẽ rất muốn dập tắt cậu ta đấy."
Leo nghe thấy tiếng bàn tán, càng cười lớn: "Đấy! Tôi sinh ra là để tỏa sáng. Còn ai dám bước ra mà thách thức ánh sáng của Sư Tử này?"
Không khí rạo rực chưa kịp lắng xuống thì một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Thử ta thì sao?"
Đám đông lập tức im lặng. Một bóng người từ hàng chờ bước ra, dáng điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm như vực nước lạnh lẽo. Đó là Scorpius – cung Bọ Cạp, kẻ ít nói nhất từ đầu khóa học, hầu như chưa từng để lộ sức mạnh.
Bầu không khí thay đổi đột ngột. Nếu ánh sáng của Leo rực rỡ và nồng cháy, thì sự hiện diện của Scorpius lại khiến cả đấu trường như bị hút vào một khoảng tối lạnh ngắt. Nhiệt độ hạ xuống, tiếng xì xào biến mất, mọi ánh mắt đồng loạt dồn về cậu.
Leo nhướng mày, cười khinh khích: "Ồ, cuối cùng con bọ này cũng chịu bò ra khỏi hang sao?"
Scorpius không đáp. Cậu chỉ bước vào giữa đấu trường, đôi tay đưa ra trước mặt. Không có tiếng nổ chói lòa, không có vầng sáng rực rỡ. Chỉ là một chuyển động nhẹ nhàng, nhưng mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết nứt đen kịt, tựa như bóng tối đang lan tràn.
Từ trong khoảng tối đó, những mũi lao hình bóng bọ cạp dựng lên, giương nọc độc sáng tím. Không gian rung động bởi một thứ uy lực khó diễn tả – vừa chết chóc, vừa bí ẩn.
Một vài học viên bất giác rùng mình, tim đập nhanh hơn. Họ không rõ đó là sức mạnh gì, chỉ biết rằng nếu những mũi lao kia phóng ra, e rằng cả đấu trường sẽ thành nghĩa địa.
Leo cố giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã lóe lên sự cảnh giác. Cậu ta siết chặt nắm tay, mặt trời lửa lại bùng lên.
Khán giả nín thở. Họ cảm nhận rõ rệt: ánh sáng và bóng tối, ngạo nghễ và tĩnh lặng, đang chực chờ va chạm.
"Đủ rồi." – Giọng Ma Kết vang lên, cứng rắn như tiếng chuông đồng. "Đây là buổi thử sức, không phải chiến trường. Cả hai lùi lại."
Sức mạnh của hai người chưa kịp bùng nổ đã bị chặn đứng. Leo nhíu mày bất mãn, còn Scorpius thản nhiên thu hồi bóng tối, như thể chẳng có gì xảy ra.
Nhưng chính sự thản nhiên ấy mới khiến mọi người bất an. Bởi không ai có thể đoán được: Scorpius mạnh đến đâu, và trong đôi mắt sâu hun hút ấy đang che giấu điều gì.
Trong im lặng nặng nề, buổi thử sức tiếp tục với những học viên khác. Nhưng chẳng ai còn tập trung như trước. Tâm trí họ vẫn còn ám ảnh bởi ánh sáng rực rỡ của Sư Tử – và bóng tối lạnh lẽo từ Bọ Cạp.
Một thứ đối nghịch tuyệt đối, tựa như số phận đã an bài: hai cực trái ngược, sẽ sớm muộn va chạm trong ngọn lửa Eloria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com