Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



"bụi sao khảm đôi mắt
gió xuân tạc linh hồn
người mơ về sớm mai
về ngọn lửa mải miên chẳng tắt
ta chìm vào ảo vọng,
lẩn trốn trong bóng đêm
chẳng dám chọn lựa..."

CHƯƠNG 1

Sự thật trần trụi đốt cháy chút lòng tin cuối cùng của Cancer Albert như cách ngọn lửa rực đỏ thiêu rụi bầu trời trấn Ianthe. Lửa vươn cao tới trước tầm mắt cậu tựa nanh vuốt của những con quái vật khổng lồ, sắc đỏ khảm sâu vào đôi đồng tử giăng đầy tơ máu. Phía xa, ngay giữa giàn hỏa thiêu được bao vây bởi tầng lớp kỵ sĩ mang giáp sắt bóng loáng, bốn mạng người, gia đình cậu, đang dần bị ngọn lửa hung hãn nuốt trọn, tàn đen rơi lả tả dưới chân cọc gỗ đã cháy thành những hình thù nham nhở. Tàn tro làm đáy mắt Cancer nhức nhối, cậu dằn mạnh bờ mi, chẳng biết bản thân đang trông thấy thứ gì: là lửa đỏ căm phẫn hay bầy quỷ nanh nọc đang ngoác miệng cười.

Đối diện Cancer, gã trai mặc giáp sắt mang gương mặt lạnh tanh ngoái đầu nhìn, hình ảnh hắc long cuộn tròn trên ngực áo như loé lên phản quang đỏ thẫm của lửa hồng và đôi mắt sapphire biêng biếc cuốn Cancer xuống tới tận cùng đại dương – nơi ngay cả bóng tối quyền năng cũng chẳng thể cứu vớt cậu.

-oOo-

Chuyện xảy ra tại thị trấn Ianthe vào một tháng trước.

Đầu tháng Tư, trời rét căm và chưa có dấu hiệu vào hè. Mùa đông tại trấn Ianthe luôn kết thúc muộn hơn các vùng khác. Đây là khu vực giáp với đại lục Hastom cũ từng trực thuộc vương triều Martinez, được sát nhập vào lãnh thổ con người mười bốn năm về trước. Nghe nói sau khi đế vương Aries tiếp nhận một phần hai mảnh đất cằn cỗi của Hastom, ngài đã biến nó thành một nhà ngục chết để bắt giam những tàn dư phù thuỷ còn sót lại sau Sự kiện Thanh tẩy. Đại lục Hastom mang trong mình câu chuyện nhuốm bụi thời gian, kể về một xứ sở nơi mưa tuyết kéo dài quanh năm suốt tháng. Từng có lời đồn cứ sáu tháng một lần người dân ở đó mới có cơ may được trông thấy mặt trời.

Cancer Albert vẩn vơ nghĩ, trong lúc kéo chiếc khăn choàng cổ nhạt màu tới tận chóp mũi, chà xát hai tay vào nhau để xua bớt cái rét đang dần xâm chiếm cơ thể. Đầu ngón tay cậu ửng đỏ, nửa vì đau nhức dữ dội và nửa vì tuyết rơi dày đặc, miết một đường rất mạnh lên những thanh gỗ đã gãy thành một đống đổ nát dưới chân. Cảm giác ớn lạnh từ đầu ngón tay chạy thẳng lên đại não, Cancer thấy lồng ngực đau nhói như có ai vừa dùng kim đâm sâu vào đó, rồi rút phăng ra kéo theo bao nhiêu sinh mệnh lụi tàn còn sót lại nơi đó, vội biến tan đi trong gió tuyết. Nhanh như cắt, vô số tia sáng chớp nhoáng hiện ra trước tầm mắt, cậu rùng mình, hít thật sâu rồi thở ra một luồng khí trắng cô đặc trên không trung, kiểm tra lại độ chắc chắn của hàng rào lần cuối trước khi nở nụ cười rạng rỡ: "Ông Han, cháu nghĩ là chúng ổn rồi ạ."

"Làm phiền cháu nhiều rồi, Cancer."

Lão Han đáp lời Cancer bằng chất giọng khản đặc, những nếp nhăn xô đẩy dưới đuôi mắt khi lão cố mỉm cười, và lão hơi run lên bởi phải bồng chú mèo nhỏ với bộ lông nham nhở như bị ai cắt vụn, bằng một tay. Tay còn lại, lão rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn và đưa cho Cancer để cậu lau sạch bụi bẩn đã dính đầy trên vạt áo mình.

"Cháu giao bánh mì cho ta và còn giúp ta sửa lại hàng rào đã đổ, ta không biết lấy gì để cảm ơn cháu nữa." Lão Han cảm kích nói thêm.

"Chuyện nên làm thôi ạ." Cancer khách sáo đáp. Cậu nhận lấy chiếc khăn từ bàn tay run rẩy của ông lão đã ngoài tám mươi, những sợi bông mềm mại bấu trên da thịt còn vương mùi bánh mì. Trả khăn cho lão khi đã lau sạch những ngón tay màu lúa mạch của mình, Cancer thuận tiện đặt chúng lên đôi mắt nhắm nghiền của chú mèo con lông xám. Cậu trai loài người cảm nhận hơi thở phập phồng của chú mèo qua những rung động rất khẽ truyền tới từ đầu ngón tay. Cậu cau mày. Chỉ vài hôm trước khi Cancer đi ngang nhà lão Han, sinh vật dễ thương ấy đã bám lấy ống quần cậu, cọ chiếc mũi ươn ướt của nó vào gót giày và liếm những ngón tay thon dài lúc Cancer tặng cho nó một con cá tươi được bắt về từ bờ sông Somas. Vậy mà giờ đây nó nằm co rúm trên tay lão Han, yếu ớt như ngọn đèn trước gió, và như một linh hồn sắp bị màn đêm nuốt chửng.

Lão Han sống một mình ở thị trấn này đã gần hai mươi năm kể từ khi vợ lão qua đời. Con mèo là tất cả những gì lão có – tất cả những gì vợ lão kịp để lại cho lão trước khi chết. Cancer thở dài, giá cậu biết được chuyện gì đã xảy ra với con mèo tội nghiệp ấy. Cậu nghĩ tới ông lão thấp bé, già nua và khốn khổ. Cậu không biết lão phải sống thế nào khi chút tình cảm cuối cùng níu kéo lão ở lại thế gian cũng đang dần tan biến.

Khi Cancer ngước mặt lên, hai con ngươi chất đầy gợn vẩn của lão Han khoắm lại và nhìn chằm chằm về phía cậu. Thậm chí ngay trong giờ phút ấy, đôi mắt của lão vẫn đục ngầu như mắt của một người khiếm thị, và ở cuối đuôi mắt, Cancer có thể nhìn thấy những vệt hồng nhạt màu hơi ửng lên, nhưng những vết đồi mồi sẫm sắc đã che khuất đi vẻ khác thường ấy.

"Sẽ ổn thôi, ông ạ," Cancer cất lời, giọng cậu vút lên và hơi lạc đi, cố trấn an lão Han trong lúc thu tay về. "Rồi người ta sẽ sớm bắt được tên phù thuỷ đó, chúng ta đang sống trong thời kì thịnh vượng nhất của nhân loại kia mà. Lính tuần tra của đội trưởng Leo đã nói gì với ông về việc này chưa ạ?"

"Ta đã thôi tin vào đám người hoàng gia kể từ khi vợ ta không còn". Lão thở ra một hơi dài, dài như thể đó là hơi cuối cùng mà lão còn đủ sức trút xuống.

Cancer chăm chăm nhìn lão, cậu biết bà lão chết trong Sự kiện Thanh tẩy.

"Chúng dán lệnh truy nã khắp nơi và làm ra vẻ bận rộn, nhưng cháu thấy đấy, ngay khi chúng thu thập dấu vết phép thuật từ hàng rào và Pid đáng thương của ta, chúng rời đi chẳng chút đắn đo và bỏ mặc thân già là ta cùng với đống đổ nát này ở lại," lão ngừng lời, rồi chêm vào. "Hệt như mười bốn năm về trước."

Sự kiện Thanh Tẩy. Cancer hiểu lý do vì sao lão Han nghĩ tới nó. Dạo gần đây trấn Ianthe liên tiếp xảy ra những hiện tượng lạ vào ban đêm: những cành cây bị quật đổ một cách vô cớ, nhiều người trong trấn gặp ác mộng về thân nhân đã khuất, những loài vật đột nhiên phát điên, tấn công con người thậm chí là tự làm thương mình rồi chết không rõ lý do ngay trước khi mặt trời vừa lên đỉnh. Lính tuần tra của Đội trưởng Đại diện Leo thuộc vương triều Garcia đã tìm thấy tàn dư ma thuật còn sót lại trên xác chết của những con vật đáng thương, và họ khẳng định rằng có một tên phù thuỷ hệ Ma đang lẩn trốn trong thị trấn.

"Phù thuỷ hệ Ma", Cancer nghĩ tới đây và chợt thấy rùng mình. Cách đây mười bảy năm, Martinez từng là vương triều lớn mạnh chẳng kém Garcia và Draken là bao. Thế rồi Sự kiện Thanh tẩy diễn ra, nhấn chìm cả một chủng tộc trong khói lửa hoang tàn, kết thúc hơn hai nghìn năm phồn thịnh của một triều đại lịch sử. Phù thuỷ – danh xưng từng chứng thực sự tồn tại của cả ngàn sinh mệnh giờ đây chỉ còn là hai từ ngắn ngủi nằm gọn trên những trang sách lịch sử và trong những vần thơ, câu hát của các thi sĩ, ca sĩ chốn cung điện. Thế giới đã bước sang kỷ nguyên mới ngay khoảnh khắc Cancer được sinh ra vào mười bảy năm trước, vì vậy sự tồn tại gần trong gang tấc của phù thuỷ – cũng giống như một linh hồn đầy oán hận trở lại nhân gian, đã kinh động tới cậu.

Dẫu vậy, Cancer cúi đầu suy nghĩ, "Ông yên tâm đi, cháu tin đội trưởng Leo sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi."

Cậu mỉm cười, ráng sức trấn an ông lão bằng mấy lời quen thuộc, nhưng lần này Cancer nói với tất cả chân thành nằm sâu trong đáy lòng mình.

Đội trưởng Đại diện Leo Blanc của vương triều Garcia chỉ mới mười bảy tuổi, bằng tuổi cậu, là đội trưởng trẻ nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên Cancer biết đó là một cậu chàng nhiệt huyết và đầy lòng nhân từ. Leo từng ghé qua Ianthe một lần – cậu ta tới một thị trấn nhỏ hẻo lánh, chỉ cách đại lục Hastom duy nhất một cánh rừng già, và tận tay trao tặng những món đồ trợ cấp được gửi tới từ nông trại hoàng gia. Cancer cũng có cơ hội gặp cậu. Người con trai với mái tóc dài sắc xanh, chẳng phải thứ xanh của cỏ úa hay là rong rêu. Đó là một màu xanh vô cùng lạ mắt, ám nhạt như một vầng mây buổi sớm, và mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu khi nhìn vào.

"Cậu ấy sẽ làm được thôi." Cancer nói thêm, tiếp tục khẳng định chắc nịch, trấn an ông lão và cũng là trấn an chính mình.

-oOo-

Cancer tới quán rượu Đêm Tối sau khi tạm biệt lão Han. Lúc này mặt trời đã khuất sau cánh rừng Dean – dải ngăn cách ngắn ngủi giữa ba đại lục, cũng là ranh giới duy nhất giữa tộc phù thuỷ và tộc con người. Khu rừng là nơi thánh điện tối cao Victoria được xây dựng và tọa lạc cho tới bây giờ. Cancer nghe nói ngay cả khi Sự kiện Thanh tẩy diễn ra và toàn đại lục Hastom chìm trong biển lửa, rừng Dean cùng với thánh điện Victoria không gặp bất cứ thiệt hại gì. Có vài lời đồn về việc một trong chín tàn hồn của nữ tư tế Acacia vẫn còn sót lại ở nơi đó, hóa thân thành rào chắn hộ mệnh để bảo vệ khu rừng cũng như thánh điện. Nhưng chưa một ai, ngay cả kỵ sĩ hoàng gia trực thuộc vương triều Garcia, lên tiếng để chứng thực điều ấy. Sau cuộc chiến, rừng Dean trở nên âm u và dày đặc ma khí. Nếu không có kết giới do các kỵ sĩ rồng bày ra, thì một phần ba đại lục Dailynn, trong đó có cả trấn Ianthe đã bị những ác linh và tàn hồn tới từ địa ngục nuốt trọn.

Trong lúc suy nghĩ, Cancer bị đánh động bởi một âm thanh rất khẽ, nghe như tiếng gió ngàn bị ai đó xé toạc khi vút qua. Với một cú hất nóng vội, trái táo bật nhanh tới trước mặt Cancer và rơi trúng vào lòng bàn tay đang đặt trên mặt bàn của cậu, nhanh tới nỗi Cancer chỉ kịp nhìn thấy một vật gì lướt đi trên không trung, bỏ lại phía sau vạt gió ám đỏ. Vỏ táo mềm mịn và mát lạnh như được lấy ra từ trong tuyết, thấm qua những đầu ngón tay thuôn dài sạch sẽ, đánh thức hoàn toàn mọi giác quan đang tới hồi mệt mỏi của Cancer.

"Em rất tin tưởng người đó nhỉ?"

Người đàn ông lơ đãng cất lời, với một nụ cười nhạt, Cancer đoán vậy dù cậu không nhìn lên. Hai người đã biết nhau đủ lâu, đủ để cậu hình thành phản xạ mỗi khi nghe được giọng nói này.

"Ai cơ?"

Cancer hỏi lại, với quả táo nắm chặt trong tay, giật thót mình khi cảm nhận được luồng hơi ấm phả nhẹ lên da thịt. Đôi mắt tối màu của người đàn ông ghim chặt vào gương mặt cậu, gần tới nỗi Cancer cũng bị sắc đen của nó làm cho choáng váng.

"Gray," sau cùng, Cancer nín thở nói. "Đủ rồi đấy."

Người đàn ông nhếch môi, một bên mày hơi nhướn lên nhưng không đáp lại. Anh lùi về phía sau, cuối cùng cũng để cảm giác bí bách trong lồng ngực Cancer thoát ra đôi chút.

Gray. Chỉ là Gray, không có họ. Gray hơn Cancer bốn tuổi, anh tới Ianthe và mở một quán rượu nhỏ sau khi bị người dân trấn Nolan ở cận kinh thành xua đuổi. Nghe nói vì Gray là trẻ mồ côi, và vì vẻ ngoài của anh có phần quái dị so với người bình thường. Tất nhiên, Cancer không đồng tình với hành động khiếm nhã của người dân trấn Nolan, nhưng cậu có thể hiểu phần nào lý do vì sao họ làm vậy.

Đối với Cancer, vẻ ngoài của Gray thực sự có khả năng doạ người khác bỏ chạy ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh cao gầy, mái tóc bù xù phủ tới nửa đôi mắt. Tóc anh đã dài ra nhiều so với lần đầu tiên hai người gặp nhau, có lẽ Gray muốn che đi đôi mắt quá mức tăm tối của mình, nhưng sau cùng nó lại khiến anh trở nên kì quặc theo một cách khác. Dù vậy Cancer phải thừa nhận rằng nó đã khiến vẻ đáng sợ nơi anh vơi bớt đi phần nào.

"Em mới chỉ gặp cậu ta một lần phải không? Vào hai năm trước trong đợt phân phát lương thực cuối tháng tư, nếu anh nhớ không nhầm," Gray lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng đột ngột, không để ý tới vẻ suy tư của Cancer. Anh đã quá quen với việc thỉnh thoảng cậu nhóc này lại ngẩn ra trong lúc đang nói chuyện. "Cái cậu Leo gì gì đó."

"Leo Blanc," Cancer đỡ lời anh, dù không biết phải trả lời câu hỏi của Gray như thế nào. "Em chỉ có cảm giác cậu ấy là người tốt." Cậu đưa trái táo lên miệng và cắn một miếng lớn, cảm nhận vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi và dòng nước mát lành chảy sâu xuống cổ họng, xoa dịu cảm giác lo lắng của cậu trước tin đồn về tên phù thuỷ đang lẩn trốn trong thị trấn.

Gray bật cười trước thái độ trẻ con của Cancer. "Có lẽ là vì đôi mắt chăng? Chúng ta vẫn thường đánh giá người khác qua ngoại hình của họ," Gray nhẩm đoán, suy nghĩ rồi lại thêm vào. "Chà, anh có thể hiểu lý do vì sao em tin tưởng Leo Blanc một cách vô điều kiện. Thật hiếm để tìm được một người có cặp mắt màu ngọc thạch như thế, ý anh là, nó thực sự đặc biệt đối với một con người."

Cancer cúi đầu, chỉ một chút, ra hiệu rằng cậu đồng tình với Gray. Niềm tin về đôi mắt màu ngọc thạch của Leo Blanc, trên thực tế, đã khảm sâu vào tâm trí Cancer như một phản ứng có điều kiện. Đôi mắt sẽ rung động chỉ bởi một ngọn gió lướt qua, đó là đôi mắt xuất hiện trong thơ ca của các thi sĩ xưa, hẳn là thế, đôi mắt buồn vui chuyện thế nhân. Bất cứ thứ gì, ngay cả những tạo vật nhỏ bé tầm thường nhất cũng có thể lấy được lòng thương hại của cậu ấy. Không chỉ Cancer, bất cứ ai từng trông thấy Leo Blanc đều bị thu hút bởi đôi mắt của cậu.

"Em có biết tại sao người ta lại thần thánh hóa những người mang màu mắt như vậy không?" Gray hỏi, dường như đã chuẩn bị luôn cho câu trả lời và chỉ đợi Cancer lắc đầu, anh mỉm cười, ngay lập tức cướp lấy quả táo đã bị khoét mất một miếng, cắn mạnh nó trước khi nhún vai tiếp lời. "Bởi nó từng là màu mắt của nữ tư tế duy nhất trên thế gian này."

Nữ tư tế duy-nhất-trên-thế-gian, Gray nhấn mạnh năm từ ấy. Nữ tư tế đầu tiên và cuối cùng.

"Acacia?" Cancer hỏi lại, chỉ nhằm mục đích thông báo cho Gray biết cậu đã sẵn sàng nghe lời giải thích tiếp theo của anh. Rõ ràng không có gì để nhầm lẫn vì bọn họ chỉ có duy nhất một nữ tư tế.

"Đúng vậy, người cũng sở hữu cặp mắt như ngọc thạch, nhưng trong suốt và sáng hơn, lẽ dĩ nhiên, tựa như một trời sao màu lục. Phải rồi, có một bài thơ cổ cũng từng nhắc tới nó, là cái bài mà tên khốn Taurus viết đi viết lại trong những bức thư tình. Như thế nào nhỉ..."

"Bụi sao khảm đôi mắt, gió xuân tạc linh hồn." Cancer ngắt lời anh.

"Phải, phải rồi, đúng là nó. Người mơ về sớm mai, về ngọn lửa mải miên chẳng tắt..."

bụi sao khảm đôi mắt
gió xuân tạc linh hồn
người mơ về sớm mai
về ngọn lửa mải miên chẳng tắt
ta chìm vào ảo vọng,
lẩn trốn trong bóng đêm
chẳng dám chọn lựa...

Cancer thầm đọc bài thơ trong đầu. Cậu không chỉ biết mà thậm chí còn thuộc lòng bài thơ đó. Suốt một thời gian dài nó đã trở thành bài thơ tình nổi tiếng nhất Dailynn, dù Cancer nghe nói tác giả, vốn chỉ là một người đàn ông bình thường của tộc con người, đã bị chì chiết và đay nghiến tới nỗi phải treo cổ tự sát trong chính căn nhà của mình, vì người ta cho rằng thơ của ông đã xúc phạm mạnh mẽ tới nữ tư tế tối cao của bọn họ.

Nhưng đó là chuyện của một ngàn năm trước, có lẽ vậy, khi người ta đề cao sự trong trắng và tinh khiết của Acacia. Nhiều năm sau khi nàng tan biến, bọn họ bắt đầu tô hoa vẽ lá về cuộc đời tưởng như bất tử mà nàng đã trải qua, về những người tình bí mật, về khoảnh khắc rung động được chôn giấu kín kẽ hay thậm chí là chẳng từng tồn tại. Bởi cho tới sau cùng bọn họ nào yêu quý nàng đến thế. Những con người, phù thủy và kỵ sĩ rồng, hay bất kể sinh vật nào từng tồn tại trên mảnh đất rộng lớn này chỉ lo sợ trước quyền năng to lớn mà đứa con của thánh thần mang trong mình mà thôi.

"Này nhóc con, em có nghĩ tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều là lời nguyền Acacia để lại cho chúng ta không? Cho con người và kỵ sĩ rồng, những kẻ đã cấu kết hãm hại chủng tộc nàng một cách thê thảm ấy?"

Gray bất chợt hỏi. Câu hỏi ấy, như mọi lần khiến Cancer cảm thấy bàng hoàng. Anh luôn đặt ra những câu hỏi chẳng giống ai và cũng chẳng ai nghĩ tới ngoài anh, điều ấy khiến Cancer cảm thấy bối rối mỗi khi phải nhìn vào đôi mắt tăm tối của người đối diện.

"Acacia đã sống một cuộc đời không vì mình cả mấy ngàn năm, nàng ấy đâu có lý do gì để làm như thế." Sau cùng, Cancer lên tiếng.

"Nàng ở vị trí khác với chúng ta, khó mà biết được thực tâm nàng nghĩ gì," đôi mắt Gray cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm. "Em biết đấy, Cancer, nàng là người duy nhất trong số chúng ta gần với Thần."

"Dù thế, đã có dấu vết của ma pháp bị bỏ lại khắp các hiện trường. Em nghe đám lính tuần tra bên ngoài bàn tán như vậy. Acacia bị tước đi toàn bộ quyền năng liên quan đến ma thuật, nàng đâu thể điều khiển ác linh hay tàn hồn người chết. Nàng rõ ràng không phải là người gây ra những chuyện ấy. Acacia đã hi sinh vì cả tỉ sinh mệnh, chẳng lí nào lại đạp đổ mọi cố gắng của mình theo lẽ đó."

"Vậy em nghĩ sao nếu đây là sự trả thù của những linh hồn đến từ địa ngục?" Gray vẫn không buông tha cho Cancer, đôi đồng tử sẫm màu của anh loé lên một tia gần như là vui vẻ, ngay dưới lớp tóc dày phủ tới quá mi mắt. Những câu hỏi thoát ra từ bên trong khuôn miệng nhỏ và bờ môi mỏng dính của anh đã hoàn toàn áp chế cậu. "Đây rõ ràng là sự trả thù của họ đối với Acacia và cả chúng ta, em có nghĩ thế không?"

"Ngưng doạ thằng bé đi, Gray."

Một tiếng nói, gần như là ngay lập tức, vang lên khi Gray kết thúc chuỗi câu hỏi của mình. Cancer cảm thấy bản thân như vừa được cứu rỗi. Cậu nhìn về phía âm thanh vừa cất lên, ngay lối ra vào chắn lại những vệt sáng mờ đục chiếu dài sau bóng lưng, nơi một chàng trai với thân hình cao lớn tiến tới gần dù gương mặt nhợt nhạt của anh chẳng mang lại chút đe doạ nào đối với người đối diện.

Trái với Cancer, Gray có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của người đó. Anh bật cười trong khi nét bực dọc lộ rõ trên gương mặt.

"Ôi thôi nào Tau, đừng nghiêm túc như vậy được không? Cậu vừa phá vỡ chút niềm vui ít ỏi của mình trong ngày đấy."

"Chẳng có niềm vui nào trong việc dọa dẫm người khác cả. Mau quay trở lại làm việc đi, mình cá là cậu không muốn bị đá về trấn Nolan để nghe người ta chửi rủa về đôi mắt chết tiệt của cậu đâu, đồ quái dị khác người ạ."

Taurus Sanchez cương quyết gạt phăng dáng vẻ cợt nhả của Gray sang một bên. Hai người đứng đối diện nhau một lúc lâu, lẳng lặng không ai lên tiếng. Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Cancer và kỳ lạ thay, con ngươi của Gray, ngay khi Cancer nhìn xuyên qua những lọn tóc loà xoà đang dần chuyển sang màu tím – một thứ màu tăm tối và đáng sợ gấp nhiều lần bình thường. Sau cùng giọng Gray lạc đi khi anh siết chặt quai hàm và cố gằn mạnh từng chữ:

"Mình sẽ giết cậu nếu cậu còn nói thêm lần nào những lời đốn mạt như thế, tên khốn ngạo mạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com