Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




"Họ hỏi thăm anh chàng học giả về đủ thứ. Họ nhắc tới những vì sao, nhắc tới những gợn mây bợt bạt trôi lãng đãng trên bầu trời, ngay cả gió ngàn và biển khơi cũng dễ dàng trở thành đề tài bàn tán của họ, dù thứ họ thực sự quan tâm chỉ là nụ cười của cậu trai cả nhà Sanchez."

CHƯƠNG 3

Cancer ngoảnh mặt, ngay lập tức chạm phải ánh mắt Gray đang ghim chặt lên cơ thể mình. Bóng tối phủ dần đầy trong hai con ngươi đen kịt, không hề tồn tại dù chỉ một tia ánh sáng mỏng manh – nhưng đó chẳng phải thứ duy nhất buộc cậu phải rùng mình ớn lạnh.

Gray tiến gần hơn với những tiếng răng rắc vang lên trong lòng bàn tay, và thực hiện trò tung hứng bằng những quả hồ trăn mà, có lẽ, vừa được đem về từ chỗ của lão Sanchez. Ngoài pha chế, tung hứng là thứ duy nhất khiến Gray cảm thấy tự hào. Động tác của anh nhẹ bẫng và hai cánh tay mềm dẻo vung lên trong không trung, khác với cách mà đám vũ công từng dừng chân tại trấn Ianthe biểu diễn.

"Điều gì khiến em có thể khẳng định như vậy?" Gray tiến gần hơn về phía Cancer và Taurus với một nụ cười ngả ngớn. Rất nhẹ nhàng, như khi anh tung trái táo căng mọng về phía Cancer, hạt hồ trăn béo mập đã được Taurus bắt gọn lấy. "Anh cá là anh sống đủ lâu để biết điều gì đã kiến tạo nên thế giới này." Gray ngừng một lúc, ngón trỏ của anh miết trên mặt bàn để lại một vệt trắng rẽ lớp những hạt bụi li ti. "Sự giả dối."

Cancer im lặng nhìn anh.

"Cách mà con người ta đố kỵ nhau, cách mà con người ta đấu đá, ruồng bỏ nhau... Và là cội nguồn của mọi cuộc chiến."

Một tia ám lạnh vút nhanh qua gương mặt Gray khi hai mắt anh khẽ cau lại, chút kí ức không mấy vui vẻ ở trấn Nolan như ùa về trong tâm trí anh. Gray dựa người vào bàn pha chế, nói bằng chất giọng khi dạy đời một đứa trẻ. "Thế giới này không tồn tại đúng sai, luật lệ do kẻ mạnh qui định, và cũng chỉ kẻ mạnh mới được quyền biết đến sự thật. Đôi khi những điều ta tôn sùng là những điều tồi tệ nhất. Đó là cách mà thế giới vận hành."

Tất nhiên Cancer không hiểu được ý nghĩa ẩn trong lời nói của Gray. Kể từ khi sinh ra, cậu chưa từng nghi ngờ về thế giới nơi mình đang sống. Mọi đứa trẻ đều được học cách tin tưởng tuyệt đối vào những gì mà vương triều Garcia đã gây dựng, hay nói cách khác, là lòng tôn sùng với Aries Garcia. Vì bọn họ là con người. Đây cũng là lần đầu tiên mà Gray nói những điều này với cậu. Tại thời điểm này, cùng với lòng tin của Cancer với người mà cậu coi như anh trai mình, phần nào trong Cancer đã bắt đầu rung động.

Tiếng thở dài của Taurus kết thúc khoảng thời gian trầm lặng giữa ba người.

"Cứ mặc kệ cậu ta." Taurus san chút hạt hồ trăn đã tách vỏ vào lòng bàn tay Cancer mà không cần hỏi ý kiến cậu. "Thỉnh thoảng cậu ta sẽ phát điên và nói ra mấy lời khó hiểu kiểu vậy. Em hiểu tính cậu ta nhất mà."

Cancer nuốt khan và cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng chút an ủi từ Taurus bây giờ không thể át đi những luồng sóng đã bắt đầu trỗi dậy trong lòng cậu nữa.

"Một lời nhận xét chân thực. Mình sẽ tiếp thu nó, Tau."

Tiếng chân ghế va chạm với mặt sàn vang lên kin kít, Gray thả rơi vụn vỏ hồ trăn lên chiếc bàn gỗ trước khi ngồi xuống bên cạnh Cancer. Anh xoay mặt ghế về phía mình, và ngồi theo kiểu rất phổ biến của lũ trẻ ranh trong trấn: khoanh hai tay và áp ngực lên lưng ghế. Ngẫm lại, Gray có vẻ thoải mái với dáng điệu như thế hơn, hoặc thật hiếm khi (hay chưa bao giờ) Cancer trông thấy anh thực sự nghiêm túc.

"Được rồi Cancer, cứ trả lời như những gì em nghĩ thôi." Như mọi khi, Gray bật cười một cách khó hiểu, dù rõ ràng câu hỏi của anh không nhằm mục đích trêu đùa. "Cứ như lúc giáo viên hỏi em về những thứ ngớ ngẩn trên lớp, nhưng đừng khiên cưỡng quá."

"Cần lý do để thù ghét một kẻ phản bội sao?"

Taurus gằn giọng trong lúc nhìn chằm chằm Gray với ánh mắt không mấy thiện cảm, và Cancer gật đầu đồng tình.

"Trong tất cả những cuốn sách em từng đọc, họ đều viết rằng phù thủy là đại diện của bóng tối..." Cậu thấy may mắn khi Taurus đứng về phía mình. Taurus là một học giả, những thứ này thuộc phạm vi mà y đã nằm lòng.

"Điều đó không nói lên họ là ai, cậu bé. Bóng tối là điều kiện tự nhiên để ánh sáng có thể tồn tại." Gray nhìn Cancer và sửa lời cậu, cũng như cách anh sửa lời đám trẻ trong trấn khi chúng làm sai một phép toán căn bản. Nhưng Cancer, hẳn rõ hơn ai hết, biết rằng đây không phải thứ người ta có thể tính toán. Không ai tính toán nổi lòng tham và sự tàn nhẫn của thế giới này.

"Nhưng đó là bản chất của chúng." Cậu đáp, cố gắng đè nén những rung động đang trỗi dậy tận sâu bên trong mình. "Một nghìn ba trăm bảy mươi hai sinh mạng. Hoặc nhiều hơn thế, con số đó nói lên chúng là ai." Cần bao biện cho nỗi sợ hãi của cậu. Cancer nghĩ, và thêm vào. "Và cả những vết thương của chúng ta. Những thiệt hại mà tộc con người phải gánh chịu."

Những ngôi làng bị thiêu cháy chỉ trong một đêm; những xác chết nằm ngổn ngang, rải rác trải dọc phân nửa đại lục Dailynn. Những tiếng oán than, mà khi người dân vô tội quỳ mọp dưới chân của lũ thú người cầm quyền trượng, tất cả những gì chúng cảm nhận được chỉ là mùi khét, hay mùi "thơm" của thịt chín đã kích thích dòng máu dơ bẩn bên trong mình. Cứ thế, những cơ thể thảm thương lê lết trên đất đá để thuỷ tinh hay kim loại xỏ xuyên cùng tứ chi nát vụn mà chẳng thể làm gì hơn ngoài trợn tròn đồng tử vô hồn. Khói đen xộc thẳng lên ba tầng núi, bầu trời vần vũ cơn giông song chẳng có lấy một giọt mưa. Tới Thánh Thần cũng không cách nào than khóc trước sự thật tàn nhẫn ấy.

Chí ít đó là tất cả những gì Cancer từng được dạy hoặc nghe về từ khi còn là một đứa trẻ, luôn luôn. Những thứ in sâu nơi tiềm thức cậu và giờ đây, cậu nhóc thậm chí có thể tự giác tua lại rành rọt lời giảng của giáo viên về cái ngày định mệnh khi ấy bên tai, mà chẳng cần cố ép bản thân nhớ về.

Đột nhiên, Gray phá lên cười, thành công cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Thấy chưa. Chính bản thân em cũng không hoàn toàn hiểu lý do mình căm ghét bọn họ. Vì em chưa từng trải qua cuộc chiến đó. Em chỉ làm vậy vì những người xung quanh em đều làm vậy; em cảm thấy vậy vì cha mẹ em và người dân trấn Ianthe cũng cảm thấy vậy, có đúng không?"

"Ôi thôi nào Gray..." Tiếng Taurus rên rỉ.

"Không phải, em..."

Cancer rõ ràng đã hoàn toàn khuất phục trước những lời nói của Gray, cậu nhóc không biết nên phản bác như thế nào cho phải. Sau cùng cậu im lặng, nuốt những gì muốn nói ngược vào cổ họng; cùng lúc vân vê những hạt hồ trăn được Taurus đưa cho khi nãy và cảm nhận lớp vỏ ngoài láng mịn màu be, trong khi đợi Gray tiếp tục màn diễn thuyết quái gở như anh vẫn làm.

"Dông dài thế đủ rồi."

Nhưng cuối cùng anh dừng lại. Gray nhìn Cancer với một nụ cười trên môi, điều này khiến cậu trai trẻ thêm phần lo lắng. Song trước khi Cancer kịp nói bất cứ lời nào, ánh mắt Gray rất nhanh đã dời về phía Taurus Sanchez – người vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện với một bộ dáng mệt mỏi.

"Mình đoán là Mari đang ở bên ngoài chờ cậu đấy."

Mari?

Cancer vô thức lặp lại trong suy nghĩ.

"Nàng đang ở bên ngoài sao?" Giọng Taurus hơi lạc đi.

"Nàng nói muốn gặp cậu. Đoàn vũ công sẽ rời đi vào rạng sáng ngày mai." Gray khẳng định.

"Và cậu đã lảm nhảm điều gì từ nãy đến giờ thế?"

Ánh mắt Taurus hơi tối đi, nhưng không giống như đang ngạc nhiên cho lắm. Y rời khỏi quán rượu ngay lập tức sau khi nhận được cái nhún vai thờ ơ của Gray. "Cậu biết là trí nhớ mình không được tốt cho lắm mà."

Một luồng gió vút nhanh bên tai Cancer kéo theo tiếng cửa gỗ đóng rầm.

"Thây kệ cậu ta, Cancer." Gray làm bộ hằn học. "Chẳng có gì tốt đẹp khi giao du với lũ người đó cả."

Các cửa sổ và cửa ra vào được khóa kín để tránh cho gió tuyết xâm nhập, vậy nên nguồn sáng duy nhất của Đêm Tối là ánh đèn vàng nhờ nhờ treo lủng lẳng trên đầu hai người – hắt một phần lên nửa gương mặt Gray khiến anh trông có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường. Cancer mím môi, phần nào trong cậu không muốn phải đáp lời.

Cậu hiểu lý do Gray không ưa đoàn vũ công đang dừng chân tại Ianthe, cũng như sự xuất hiện của nàng Mari, hay nói đúng hơn là Marianna, tại quán rượu của mình.

Từ khi Hiệp ước bị phá vỡ, người dân ở hai đại lục được phép đi lại tự do qua vùng biên giới. Trấn Ianthe nằm giáp ranh rừng già Dean – nơi mà khi đi về phía Bắc sẽ tới được mảnh đất "mặt trời không bao giờ mọc" từng thuộc cố triều Martinez; và cách đó không xa, khoảng ba nghìn dặm đổ về phía Tây, là khu vực mà cung điện nhà Draken an toạ. Do vậy số lữ khách dừng chân tại Ianthe nhiều vô kể, đa phần là thương nhân có nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hoá; không ngoại trừ một vài đoàn vũ công – những kẻ có nhu cầu "buôn" nghệ thuật. Họ mong muốn được tới đại lục Elfin với hy vọng sẽ kiếm chác được chút gì đó từ kỵ sĩ rồng, song câu trả lời thường chẳng bao giờ khiến họ toại ý nguyện.

Tại đại lục Dailynn, người ta tôn thờ nghệ thuật như tôn thờ Thánh Thần. Thứ tín ngưỡng thiêng liêng và thuần khiết tới mức bài trừ mọi vẻ xấu xí và kệch cỡm ra khỏi phạm trù nghệ thuật. Và đó là lý do vì sao mà Gray – với tư cách là một con người (dù có đôi chút cổ hủ, Cancer thừa nhận) – ghét cay ghét đắng đoàn vũ công. Họ là những kẻ cùng khổ với những khiếm khuyết thể hình, hoặc không ưa nhìn, hoặc quá đỗi nghèo mạt và chẳng còn nơi chốn để quay về. Họ không có gì để trao đổi ngoài thứ nghệ thuật "tự xưng" vốn không có giá trị ở thế giới kỵ sĩ rồng – giống loài thô kệch, cộc cằn vốn được biết đến là những kẻ khô khan, chưa bao giờ để mắt đến thứ gì ngoài "sức mạnh" hoặc "thuần huyết". Đoàn vũ công, hơn ai hết phải hiểu rõ rằng họ sẽ phải trải qua một chặng đường dài trở đi và quay về với hai bàn tay trắng. Nhưng rõ rằng họ không có lựa chọn khác. Họ có thể sẽ phải bỏ mạng giữa rừng Dean hoang vu, nhưng dù sao nó cũng tốt hơn nhiều so với việc ngồi im chờ chết.

Và thiếu nữ kia, Marianna, mà ba người vẫn gọi một cách thân thiết là Mari, không phải là một ngoại lệ.

Dù vậy Cancer phải công nhận rằng Mari khác biệt. Nàng là một thiếu nữ đẹp, với chiếc mũi nhỏ, đôi môi mỏng và làn da sáng màu. Nàng xinh xắn, tài năng, đặc biệt là cơ thể mềm dẻo của nàng khi nhảy lên và xoay ba vòng giữa không trung. Nàng cũng biết điều ấy. Nàng biết rằng nàng rất khác so với đám vũ công còn lại trong đoàn: những kẻ có gương mặt trắng bệch, được trang điểm một cách dị hợm, khoác lên mình mấy bộ cánh lòe loẹt, lấp lánh ánh kim của số trang sức giả với hy vọng sẽ vớt vát được vẻ tầm thường của mình. Thực chất, nó chỉ khiến Cancer cảm thấy đầu đau như búa bổ mỗi khi cố đuổi theo đôi cánh tay gầy chẳng ngừng vung vẩy giữa không trung – thô cứng và chậm chạp một cách quá đáng của họ.

Vậy nên nàng Mari – với sắc đẹp và tài năng của mình – nghiễm nhiên trở thành trung tâm của đoàn vũ công vốn chỉ toàn những kẻ tầm phào như thế. Nàng cũng dễ thương và ngoan hiền, đáng ra nàng nên được lòng người dân trong trấn với những gì nàng có. Nhưng sau cùng thì sự đời lúc nào cũng thật khó khăn với nàng, như cách Thánh Thần tước đi gia đình nàng hoặc nhốt Mari bên trong cái đoàn vũ công hèn mạt khi nàng cố gắng chạy thoát khỏi bàn tay của một tên quý tộc man rợ.

Họ căm ghét nàng chỉ vì nàng đã lấy đi trái tim cậu trai cả nhà Sanchez của họ – những thiếu nữ trong trấn Ianthe. Taurus Sanchez.

Công bằng mà nói, Taurus Sanchez là anh chàng điển trai nhất thị trấn bé nhỏ này. Hay thậm chí đối với các trấn lân cận, Cancer đoán vậy. Y có gương mặt dịu dàng, trưởng thành và rất đỗi tinh tế, gần như trùng khớp với bóng hình trong mộng của hầu hết các cô gái mới lớn. Chẳng thế mà đám thiếu nữ đua nhau tìm tới Đêm Tối, có vài bận còn áp đảo cả số lượng đàn ông tới đây giải sầu. Họ hỏi thăm anh chàng học giả về đủ thứ. Họ nhắc tới những vì sao, nhắc tới những gợn mây bợt bạt trôi lãng đãng trên bầu trời, ngay cả gió ngàn và biển khơi cũng dễ dàng trở thành đề tài bàn tán của họ, dù thứ họ thực sự quan tâm chỉ là nụ cười của cậu trai cả nhà Sanchez. Taurus thường không hay cười, trông y lúc nào cũng mệt mỏi và thiếu sức sống với quầng thâm hai bên dưới mắt. Nhưng điều ấy, lẽ dĩ nhiên, chẳng ảnh hưởng gì đến đôi mắt xám tro sắc sảo bên dưới hàng lông mày rậm hơi xếch, sống mũi cao, nhỏ gọn và cả những quai hàm góc cạnh. Đặc biệt phải kể đến nụ cười của Taurus, một nụ cười dịu dàng tựa chân trời nơi cuối đại dương, đẹp hơn bất cứ chàng trai nào khác, hay ít ra là bất cứ chàng trai nào khác của Bắc Dailynn. Mọi người kháo tai nhau như vậy, dù chẳng ai biết chủ nhân của lời đồn ác quái này cả.

"Anh cần thêm chút thời gian với đống hạt hồ trăn ngoài kia, nên có lẽ sẽ không nói chuyện với em lâu được. Em muốn uống gì đó trước khi trở về chứ?"

Cancer giật mình nhìn lên, đuôi mắt kéo dài thành hình mảnh trăng lưỡi liềm của Gray thổi bay mọi luồng suy nghĩ lúc bấy giờ của cậu. Trông anh hơi mất kiên nhẫn. Có vẻ Cancer đã giam mình trong không gian riêng của cậu một lúc lâu, và có vẻ Gray đã lặp lại câu nói này nhiều lần. Kiên nhẫn là một trong số những điểm tốt hiếm hoi của Gray. Cancer thoáng nghĩ trước khi xua tay đáp lời:

"Không cần đâu ạ. Mẹ chắc đã sửa soạn bữa tối xong nên em sẽ về ngay thôi."

"Chà, thỉnh thoảng anh cảm thấy ghen tỵ với gia đình em đấy, Cancer." Vẫn là tiếng chân ghế va chạm với mặt sàn. Lần này khi Gray đứng dậy, vẻ mặt anh trông có vẻ nghiêm túc hơn, nhưng không sao ngưng được nét cười nơi đuôi mắt. Anh nhìn Cancer một cách trìu mến và nói thêm. "À, phải rồi, đừng lo về chuyện đó nhé. Em là con người, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng một cách chậm trễ như vậy. Hoặc em sẽ phát điên, hoặc em sẽ chết ngay khi tàn dư ma pháp xâm nhập vào cơ thể em. Nhưng dù sao thì em cũng phải chết thôi. Người ta thường chỉ trụ được ba ngày."

Ba ngày.

Rồi Gray nhắc lại lời trấn an khi nãy của anh với cậu: "Nhiều nhất là ba ngày, em sẽ chết. Nhưng không sao, vì em là con người. Em chắc về điều đó mà đúng không? Vậy nên đừng có lo."

"Nếu tên khốn Taurus ở đây có lẽ cậu ta sẽ nói vậy." Và anh chêm vào với một cái nháy mắt đầy ẩn ý trước khi rời đi. "Tạm biệt nhé, cậu bé."

Có thứ gì đó, gần như là sợ hãi, xộc thẳng tới đại não của Cancer và khiến trái tim nhói lên một cú đau điếng. Cậu không biết tại sao. Gray luôn khiến cậu bối rối bởi những câu hỏi kỳ quặc của anh, hoặc những câu hỏi có thể không kỳ quặc, nhưng buộc phải trở nên kỳ quặc vì được hỏi chẳng đúng đối tượng hay thời điểm – giống như vừa rồi. Những câu hỏi mà Taurus hay bất kì ai khác đều có thể dễ dàng buông lời chửi thề khi lọt vào tai; nhưng lại tạo ra một luồng áp lực vô hình dồn Cancer vào thế bị động.

"À, phải rồi." Gray quay mặt lại ngay sau khi ngón tay anh chạm lên nắm cửa. Cancer ngước mắt, trông thấy anh lấy ra từ túi quần một nắm hạt hồ trăn chưa tách vỏ. "Mang cái này về cho mấy đứa nhỏ nhé. Và gửi lời cảm ơn của anh đến bác gái, món bánh táo hôm nay rất tuyệt."

Bên ngoài kia, hoàng hôn cũng dần rút bớt những tia nắng cuối ngày khỏi dương gian, nhá nhem bóng tối ngấp nghé bên thềm cửa như con cừu đen đang hớp nốt những giọt sương ánh sáng màu thẫm đỏ cuối cùng.

Cancer mỉm cười đáp lại, trong lúc cố trấn an mình bằng cách nghĩ về món vịt nướng ngon tuyệt đang chờ cậu ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com