Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



"Phía bên dưới khán đài, vô số âm thanh chen chúc va đập vào nhau tạo ra bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Bọn họ reo hò, tán thưởng; bọn họ đố kị, khinh miệt – đủ loại sắc thái và biểu cảm, nhưng tất cả đều hướng tới một chủ đề duy nhất.

Sagittarius Demetrius – kẻ mạnh nhất đã vào cuộc."

CHƯƠNG 4

Cứ bốn năm một lần, đại hội Berylin – nơi kỵ sĩ rồng khắp nơi trên đại lục Elfin có cơ hội được phô diễn khả năng điều khiển rồng, hay nói đúng hơn là một cuộc chơi mà loài mãnh thú hung hãn nhất thế giới đóng vai trò trung tâm – lại được tổ chức dưới sự bảo hộ của vương triều Draken. Đại hội quy tụ bộ mặt của mọi dòng dõi danh gia vọng tộc, được xây dựng với quy mô mê cung vòng tròn mà càng vào trong, tầng lớp quý tộc lại càng lớn mạnh. Berylin không giới hạn số lượng người tham gia, cũng không đưa ra những yêu cầu khắt khe đối với vòng tuyển chọn. Mọi giai cấp và mọi giới tính trong độ tuổi từ mười bốn tới hai mươi tám, không phân giàu nghèo, nam nữ, chỉ cần đáp ứng duy nhất một yêu cầu: đó là chữ ký của người tham gia trên khế ước sinh tử. Nếu đã can đảm bước lên sàn đấu của đại hội, bất kì ai cũng phải chuẩn bị trước cho một cái chết đang tới gần.

Berylin, nói là đại hội, thực chất giống hơn là một cuộc thanh lọc nội bộ. Người thắng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, mà đối với những kỵ sĩ rồng – bộ tộc vốn coi trọng năng lực, thì quyền lực phải được đánh đổi bằng sức mạnh. Những kẻ yếu ớt dù có gia thế hùng tráng như thế nào cũng sẽ bị loại trừ; đổi lại, đây cũng là cơ hội tốt cho những anh hùng tham quyến quyền lực có cơ hội bước chân vào dòng dõi quý tộc – một miếng mồi ngon nhưng đồng thời cũng là một cái bẫy chết chóc. Đó là cách mà vương triều Draken lớn mạnh như bây giờ.

Quay trở lại với đại hội Berylin lần thứ bảy mươi lăm đang được tổ chức bên trong đấu trường vĩ đại nhất lịch sử – Uranos, được dòng sông Somas chảy xuyên qua ba đại lục bảo bọc; và đã sống dưới tầm mắt vương triều Draken sừng sững bảy trăm năm.

Như mọi năm, Demetrius vẫn là một trong số ít những gia tộc có cơ may được dự hàng nơi vòng tròn sâu nhất. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, khi Phelim Demetrius – chủ gia tộc đời thứ mười bảy, một trong số hai mươi lăm vị quân sư phụng sự vương triều Draken – người trải qua hết thảy những thăng trầm triều đại và cũng đã chứng minh được lòng tận trung của mình trong suốt khoảng thời gian ấy, giữ một vai trò không thể chạm tới trong cục diện chính trị của vương triều Draken. Tuy nhiên, như một lẽ tất yếu, một mình Phelim Demetrius không thể gồng gánh cả một gia tộc hàng trăm người. Nhà Demetrius xưa nay nổi danh vì một lẽ khác – một gia tộc với nhiệm vụ huấn luyện rồng chiến đấu. Từ đấu trường của Demetrius đã tôi luyện ra hàng nghìn, hàng vạn con rồng cung cấp cho mạch quân sự của đất nước. Kỵ sĩ rồng không thuần thục khúc ca cộng hưởng với rồng ngay từ khi sinh ra. Khúc ca ấy phải được tập dượt, tôi luyện từng ngày, cho tới khi nó có thể hòa chung vào dàn đồng ca bất tử của đất nước.

Demetrius gần như đã đứng trên mọi gia tộc lớn nhỏ, và chỉ chịu ngang hàng với hai dòng tộc duy nhất. Merlin – một gia tộc với truyền thống chế tạo vũ khí nổi danh toàn đại lục, và một dòng họ đã kiên trì bám biển suốt hàng trăm năm trời – Claudius. Cả ba gia tộc đều nổi trội với những khả năng khác nhau, khó có thể tách rời. Nhà Demetrius thâu tóm toàn bộ các chủng rồng của đại lục Elfin, nhưng vũ khí và vận chuyển hàng hải cũng là một yếu tố quan trọng góp phần phát triển sự lớn mạnh của vương triều Draken. Dưới con mắt của đế vương Marcus, họ có thể là cánh tay phải, cánh tay trái, cũng có thể là cẳng chân trái của ngài.

Tuy nhiên, người ta vẫn ngầm hiểu không một kẻ mạnh nào cam chịu số phận đứng ngang hàng với những kẻ mạnh khác; dù là về quyền lực, tài chính hay là sức mạnh. Và đại hội Berylin chỉ là một trong số ít những cái cớ được bọn họ sử dụng để diệt trừ và giẫm đạp lên nhau. Một cuộc chiến tàn khốc, đẫm máu, với mục đích mang về thanh danh cho dòng tộc; mà con cờ được họ sử dụng, ngoài những kỵ sĩ hiệp ước, không gì khác lại chính là huyết mạch của bản thân mình. Một vòng lặp vô hạn tuần hoàn được kéo dài từ đời này qua đời khác.

Trên khán đài, bọn họ giương mắt nhìn những chàng trai, cô gái trẻ, thậm chí có cả những thiếu niên vừa qua tuổi trưởng thành đấu đá lẫn nhau; trong một cuộc chơi mà bất cứ khi nào người ta cũng phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết sắp tới.

Hàng chục mạng người đổi lấy một cái nhếch môi lạnh nhạt của đế vương Marcus – và đó là cách mà triều đại kỵ sĩ rồng vận hành.

Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu vào cái ngày diễn ra vòng cuối của đại hội Berilyn – khi cả hai nhân vật đóng vai trò trung tâm: Draken đời thứ mười hai và Phelim Demetrius quyền uy vắng mặt. Một gia tộc hùng tráng như Demetrius lại chỉ có duy nhất hai người con trai ngồi lạo trấn thủ, trong sự kiện quan trọng bậc nhất của cuộc đời kỵ sĩ rồng.

Norris Merlin và Bianca Claudius kín đáo đánh mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bàn tiếp đón của nhà Demetrius. Đối với hai kẻ trung niên gần như đã sành sỏi trong những cuộc tề tựu thế này, Sagittarius Demetrius và Libra Demetrius chẳng khác nào lứa cừu non lần đầu nhập tiệc, chỉ chờ bị đem ra mổ xẻ. Như mọi năm, những đứa con của gia tộc luyện rồng luôn có thể dẫn trước các dòng tộc khác một bước, dù không phải trăm trận trăm thắng, lẽ tất nhiên, song kết quả cuối cùng vẫn sẽ khiến người ta kính nể.

Nhưng cục diện năm nay có lẽ sẽ xoay chuyển một chút.

Trước sự vắng mặt của Phelim, cặp anh em nhà Demetrius miễn cưỡng trở thành gương mặt đại diện cho gia tộc tại đại hội. Ở vị trí người sẽ kế thừa gia tộc, Sagittarius hiểu rõ mối hiểm hoạ hai người đang phải đối mặt. Thiếu đi lão gia Phelim, danh tiếng của dòng huyết nhục này hoàn toàn phụ thuộc vào anh cùng Libra, dĩ nhiên Sagittarius sẽ không đời nào để cho tên mình bị vấy bẩn.

Libra, ngược lại với anh trai, việc có thể chiến thắng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của gã. Đối với Libra, Berilyn không phải một nơi tốt mà gã cần phô diễn sức mạnh. Libra – như Phelim từng nói, là cơn gió mới của gia tộc Demetrius. Gã chào đời vào một đêm giông bão, và luồng gió mà Libra mang lại có thể nâng Demetrius lên một vị thế mà không một dòng dõi hay kỵ sĩ rồng nào có thể chạm tới, hoặc phá huỷ tất cả những thứ đó. Sự tồn tại của Libra là mối tiềm tàng mà không một nhà tiên tri vĩ đại nào có thể lường trước được.

Mặt khác, lúc này tại bàn tiếp đón của dòng tộc Merlin, Norris đem đến hai cô con gái trẻ với cặp mắt sắc như dao. Nhà Claudius, trái lại, dẫn theo người con trai có vẻ ngoài lầm lì, thoạt trông phong thái chẳng khác nào một con thuyền neo đậu khơi xa với cột buồm và cầu thang đóng bằng gỗ gụ. Hai nhà ngồi cùng nhau trên một chuỗi bàn dài nằm về phía bên phải, trong khi ở giữa là ngai vàng còn đang bỏ trống chờ đế vương thượng vị. Gần nhất với vị trí của Marcus Draken là nơi an tọa của ba vị hoàng tử, và cách đó không xa – khoảng năm bước chân, là nơi tiếp đón đế vương của chủng tộc nhân loại. Xa hơn về bên trái là khu vực của nhà Demetrius – một chỗ xếp có phần ưu ái hơn nhiều so với hai gia tộc còn lại.

Như mọi năm, thành tích sẽ được ghi chép lại hòng tấu lên đế vương, giúp người phân định đâu là gia tộc lớn mạnh và xứng đáng sở hữu nhiều quyền lợi nhất. Bốn năm cách trở, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng vừa đủ để nuôi lớn một thế hệ mới thay cho thế hệ cũ.

"Có hằng bao nhiêu cái bốn năm đã thay đổi cả một thời đại, đã thiêu cháy cả một đại lục, đưa Elfin trở thành cánh rồng vĩ đại nhất ba chủng tộc, và cũng có thể hoá tro những kỵ sĩ cuối cùng."

trích "Hành trình chinh phạt" — Hendrich Draken, Draken đệ Tứ.

-oOo-

Một hồi trống dài ngân vang, vọng âm vươn toả tới tận chân trời. Sagittarius mở mắt, hưởng thụ cơn gió sượt qua đôi gò má nhiễm lạnh và hất tung mái tóc lấp lánh ánh vàng kim của anh. Phản chiếu trong cặp đồng tử xanh ngắt sắc mây trời có bóng hoàng hôn cuồn cuộn trên những vầng mây hồng ửng và một khối cầu lửa rực sáng đang lơ lửng giữa không trung.

Chiến lợi phẩm được đặt trên một cột trụ hình tròn cách mặt đất khoảng chừng tám thước, lửa đỏ hừng hực bao quanh phần hình khối được đan bằng kim loại. Ánh sáng đỏ vờn nơi đáy mắt Sagittarius, mũi kiếm trong tay lập tức rời vỏ, hướng thẳng về phía khối cầu hòng đoạt lấy nó. Thân ảnh chàng kỵ sĩ lao vút đi, xuyên qua màn mây giăng kín lối và ngay tức khắc, trước khi đôi con ngươi của một phàm nhân có thể đuổi kịp, thì tất cả những gì còn sót lại chỉ là một vệt sáng mơ hồ đằng sau những cụm không khí bị xé toạc.

Ngay vào thời điểm đầu mũi kiếm Sagittarius gần như đã chạm tới chiến lợi phẩm trước mặt, một con rồng đột ngột vút qua và ngoạm lấy khối cầu. Móng vuốt sắc nhọn tựa chiếc mỏ neo như đâm thẳng vào đôi đồng tử mở lớn của Sagittarius. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khối cầu lớn cỡ thủ cấp một người trưởng thành bị đoạt đi trước tầm mắt, lực mạnh đột ngột tác động lên không khí để lại một nguồn gió sắc lẹm, thoáng cái trên gương mặt Sagittarius đã xuất hiện một vết cứa dài đang chầm chậm rỉ máu. Vài lọn tóc vàng rơi trên bộ giáp ánh kim sáng loá. Con Thuỷ Long của Velorum Claudius không hề kiêng dè mà ngậm vật bị đốt đang cháy hừng hực trong khoang miệng, hai lỗ mũi phì phò như hai hang động mở lớn, đạp gió lao về nơi chân trời. Ở đó vốn đã đặt sẵn một vòng tròn khổng lồ đúc bằng kim loại mảnh đóng vai trò khung thành, sừng sững như hồng tâm giữa quy mô rộng lớn của đại hội. Sagittarius kinh ngạc nhìn theo bóng rồng dần khuất sau những vầng mây, nhưng anh cũng biết rằng bản thân không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Sagittarius nắm lấy chiếc dây cương và kéo nó với một lực lớn, lợi dụng từng tích tắc ngắn ngủi khi con Địa Long to lớn từ không trung lao vút qua mặt đất. Nhanh như cắt, anh bật lên và xoay một vòng trước khi có cú đáp người nhẹ bẫng lên lưng con mãnh thú, những tiếng ồ phấn khích và tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp chung quanh như nước thuỷ triều dâng.

"Terratremol, bắt kịp bọn họ." Sagittarius chẳng mảy may tới những ánh nhìn phán xét, anh thét lớn.

Mệnh lệnh vừa dứt, con Địa Long Terratremol tức thì lao vút đi, nhắm thẳng đối thủ làm mục tiêu tiếp cận. Cả hai lướt qua cột đá đặt khối cầu lửa, bề mặt kim loại ánh lên sắc đỏ vì bị nhiệt hun nóng, phản chiếu gương mặt lãnh cảm của Sagittarius trong một vài giây ngắn ngủi. Đôi môi anh mím chặt thành một đường cương nghị, cặp đồng tử biếc xanh từ lâu vẫn một sắc ôn hoà nay cuộn trào phẫn nộ, mải miết nhìn theo những chuyển động chập chờn của đôi cánh rồng tít phía xa xăm.

Phía bên dưới khán đài, vô số âm thanh chen chúc va đập vào nhau tạo ra bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Bọn họ reo hò, tán thưởng; bọn họ đố kị, khinh miệt – đủ loại sắc thái và biểu cảm, nhưng tất cả đều hướng tới một chủ đề duy nhất.

Sagittarius Demetrius – kẻ mạnh nhất đã vào cuộc.

"Velorum Claudius, lệnh cho rồng của ngươi nhả khối cầu ra!" Từ trên lưng rồng, Sagittarius gào lớn.

Ngày dần tàn. Địa Long lướt qua một cụm mây trắng, thành công bắt kịp đối thủ. Nó chặn đứng đường bay con rồng lạ mặt, dùng chóp đuôi quấn hờ quanh thân rồng hòng kiềm lại tốc độ. Con Thuỷ Long có vẻ rối trí chững lại, vô lực đập cánh giữa không trung nhưng chẳng biết phải bay theo lối nào.

Giọng nói anh tràn ngập căm phẫn, xuyên qua từng luồng gió kéo dài mà chạm đến thính giác đối phương. Địch thủ của anh lúc này an tọa trên yên cương con rồng đối diện, Sagittarius thử đánh giá và đưa ra kết luận đó là một loài Thuỷ Long cấp năm chỉ xuất hiện ở phía Tây đại lục, một khu vực khí hậu ôn hoà với xoáy nước ngọt bao quanh mỏm đá hằng năm, bên dưới những trang viên xinh đẹp cùng nho dại và oải hương dìu dịu. Càng nghĩ, Sagittarius càng tức giận, đặc biệt khi đối diện với dáng vẻ dửng dưng như không của Velorum Claudius.

"Cầu lửa vốn phải do kỵ sĩ rồng đoạt lấy, giáp sắt của chúng ta có lớp bảo hộ. Không được cưỡng ép rồng tự làm hại chúng bằng cách này. Velorum, điều căn bản như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao?"

Vừa nói, Sagittarius vừa lệnh cho rồng của mình áp sát đối thủ. Velorum Claudius vẫn cố chấp không lên tiếng, vậy anh sẽ buộc y phải lên tiếng. Sagittarius không dám tự nhận mình là kẻ hiện thân cho chính nghĩa, càng chối đây đẩy những lời có cánh mà đám người ngoại tộc dành cho mình. Nhưng trên cương vị con trai trưởng của nhà Demetrius, anh không cho phép bản thân ngó lơ trước cảnh một con rồng – người đồng đội tận trung của bất cứ kỵ sĩ nào – phải chịu cảnh bị ngược đãi.

Anh nhận lời tham gia cuộc đua với chiến thắng sẽ được ghi nhận ngay sau khi một trong hai người thành công đưa trái cầu lao qua vòng tròn thép. Việc buộc con Thuỷ Long buông bỏ thứ đang tàn phá khoang miệng nó không chỉ vì mong muốn ích kỷ của anh, mà còn đạt được mục đích chính là cướp về món chiến lợi phẩm. Sagittarius nghĩ, và giục con Terratremol lao về phía Thuỷ Long một lần nữa.

-oOo-

Lúc này ở phía bên kia đại hội, như anh trai, Libra Demetrius cũng không thoát khỏi lời thách đấu đến từ hai gia tộc liên thủ. Đối thủ của gã là một trong hai thiếu nữ của nhà Merlin, có lẽ là người em gái, gã phỏng đoán.

Theo lẽ thông thường, chỉ khi tiếng trống vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, người tham gia mới thực hiện nghi thức triệu hồi rồng. Nhưng cô nàng kia, ngay khi vừa bước lên sàn đấu, với cánh eo mỏng lắc lư liên tục và chiếc cằm nhọn hoắt không ngừng hếch lên, đã kênh kiệu ngồi trên lưng con mãnh thú thuộc sở hữu của bản thân như một cách phô diễn sức mạnh. Đó là con Hoả Long vảy đỏ còn khá trẻ, nhưng dựa vào hình thể to lớn của nó, Libra lập tức kết luận rằng con rồng ấy hẳn đã vượt quá năm trăm năm tuổi đời.

Gã thong dong khoát tay. Kỵ sĩ rồng không cần phải có mặt tại hang rồng hay bất kỳ một nơi nào rồng cố thủ, để gọi ra con rồng đã cùng mình ký khế ước. Khế ước được xác lập với một sức mạnh cơ bản giúp kỵ sĩ rồng có thể triệu hồi gã đồng đội khổng lồ của mình chỉ bằng một câu hiệu lệnh. Và ấy là khi Libra cất tiếng ngâm vang trong vòm họng gã, thứ ngôn ngữ gã hiếm khi có cơ hội được gọi lên.

"Xiscley."

Tức thì, đất trời tối sầm đi trong nháy mắt. Ráng chiều buông qua những tầng mây ngay lập tức bị bao phủ trong một cơn cuồng phong quái dị. Gió nổi lên mạnh mẽ cuốn phăng cát bụi hai bên sàn đấu, buộc những lá cờ in chìm hoa văn vảy rồng uốn lượn phải phất tung lên hỗn loạn giữa không trung. Agnes Merlin kinh ngạc nhìn gã, đoạn vội nâng tay áo lên che mặt. Cơn cuồng phong làm cô gái trẻ bất ngờ, đôi mày xinh đẹp chau lại như đang phải chứng kiến một thứ gì hung hãn lắm. Cô thấy gã đàn ông đứng bên kia đấu trường vẫn ung dung ngửa đầu tựa như hưởng thụ, lại dậy lên một nét phấn khởi hoan nghênh qua cái nhếch môi âm thầm vô tư lự. Trên khán đài, ngoài vòng tròn sàn đấu, người ta đang bám lấy vai nhau mà gắng quan sát tình hình bên trong. Sự hiếu kỳ về một con rồng mạnh mẽ chưa từng xuất hiện trước thiên hạ khiến họ không khỏi hy vọng, và mặc cho việc Libra có chẳng được lòng ai trên đất Elfin này – những kẻ cả đời chỉ biết đuổi theo sức mạnh, hoàn toàn đã quẳng ra sau đầu.

Dù có phật ý với Libra Demetrius bao nhiêu, người ta vẫn mong được thấy hình dạng con rồng của gã, nhất là khi xưa nay gã chưa từng có thú vui đưa rồng ra chiến trận. Mặc dù vậy, Demetrius vẫn là gia tộc có tài nguyên về rồng dồi dào nhất, vậy nên cũng chẳng bất ngờ nếu nói rằng lão gia Phelim đã trao tặng cho đứa con thứ của mình một giống rồng hùng mạnh, hòng chứng minh quyền uy và năng lực của dòng dõi trước đế vương Marcus Draken.

Nhưng hơn cả tính tò mò thông thường trước sự tồn tại siêu việt của một con rồng hiếm gặp, bọn họ chờ mong hơn ở chính bản thân Libra Demetrius – một tên kỵ sĩ kiêu ngạo và cũng cực kì ngông cuồng. Liệu gã thiếu niên có thể chế ngự tốt con rồng của mình và giành lấy vinh quang cho gia tộc như người anh trai gương mẫu của gã; hay gã sẽ bị con rồng áp chế ngược lại? Xấu mặt thay cho một chủng tộc cưỡi rồng khuynh đảo toàn đại lục, và khi Libra thua trận đấu ấy, gã cũng cược thua tất cả mặt mũi của ông cha mình.

Một ván bài đáng để đám kỵ sĩ rồng bàn tán. Bọn họ vây thành từng hàng bên ngoài sàn đấu bằng đá đen, những bóng người nhấp nhô gối lên nhau sau một tầng cát cuốn mù mịt. Một cơn gió đột ngột xuất hiện từ trung tâm đấu trường khiến tất cả gần như choáng ngợp, nổi bật nhất vẫn là vẻ kinh hãi trên gương mặt đứa con gái nhà Merlin. Cô nàng có vẻ tức giận. Cô quay ngoắt về phía khán đài, ném cho cha và chị gái mình một ánh nhìn giận dữ trước khi bị buộc phải cuốn vào vòng xoáy sức mạnh của Libra. Sự xuất hiện của con rồng bí ẩn. Điệu bộ ung dung đến khó chịu của kẻ đối địch. Con Hỏa Long Edith cũng giương rộng đôi cánh thẫm đỏ, che chở nữ kỵ sĩ của mình khỏi cơn lốc mới. "Một con rồng với sức mạnh đáng gờm, thưa chủ nhân." Nó nói, và Agnes Merlin càng thêm bực bội. Kẻ nào đó đã nói với cô rằng Libra Demetrius chỉ là kẻ vô dụng bất trị.

Ngay giữa thời khắc mọi người còn đương cơn kinh ngạc, đột nhiên lốc xoáy vỡ tan. Vỡ tan. Đúng nghĩa đen. Lốc xoáy vỡ tan như một khối thuỷ tinh bị ai đánh bể, cuồng phong tràn ra bốn phía thành những dòng chảy vô hình đánh văng bất kỳ thứ gì cản lối. Từ nơi mắt bão dần lộ ra dáng vẻ con rồng người người mong đợi. Con rồng với lớp vảy ánh xanh màu lục bảo rực rỡ, đại diện cho tâm bão cuồng nộ và nổi bật nhất; một con rồng mà ngay cả khi đất trời sầm tối như địa ngục vẫn sẽ rực sáng lên như niềm hy vọng đem theo một kỵ sĩ oai phong trên đôi cánh mình.

'Rầm' một tiếng, con rồng ngã xuống nền đá đấu trường, lăn lông lốc vài vòng cho tới khi cái đầu đầy vảy của nó chạm tới chân bộ giáp của Libra Demetrius.

Cả đấu trường lặng ngắt.

Cơn bão trong nháy mắt tan đi, và ánh tà dương lại một lần nữa đuổi nhau từ phía chân trời. Agnes Merlin lại trợn tròn đôi mắt biếc, bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoàn toàn câm lặng. Con Phong Long huyền thoại mang cái tên Xiscley, đối thủ mà ngay cả Edith cũng phải có lời cảnh báo cô, giờ phút này đang nằm phủ phục trên sàn đấu và bắt đầu tru tréo những âm thanh chói tai như một đứa trẻ loài người.

"LIBRA DEMETRIUS! MI ĐÃ NÓI CẢ ĐỜI NÀY CŨNG KHÔNG BẮT ÔNG ĐÂY RA CHIẾN TRƯỜNG NỮA, MỘT PHONG LONG CƯỜNG ĐẠI NHƯ ÔNG ĐÂY THẾ MÀ LẠI BỊ MI LỪA GẠT—"

"Ồn ào quá, ngậm miệng lại đi."

Con rồng nhoài dậy bằng cả bốn chân, lớp vảy lục sắc dựng đứng lên trên cái đầu to bằng trái bí ngô. Đoán chừng, con Phong Long này đã trên sáu, bảy trăm năm tuổi, tư chất đáng gờm của nó đã bộc lộ hết qua màn thể hiện vừa rồi. Nhưng một con rồng đã qua độ tuổi trưởng thành từ lâu lại có vẻ ngờ nghệch đến bất thường, cùng với điệu bộ như vừa bị ăn trái đắng quả thực không khác gì trò cười trong mắt những kẻ vây xem. Nháy mắt, cả khán đài bị bao phủ dưới tiếng cười dậy vang khắp chốn, tiếng giáp sắt chạm nhau tan tác và những tràng âm thanh la ó giễu cợt. Màn chào sân của Libra Demetrius lần này thực sự đã lưu danh sử sách, lẽ dĩ nhiên chẳng vẻ vang gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com