Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Và khi khói bụi tan đi, người ta chứng kiến một kỵ sĩ rồng rút mũi đinh ba ghim sâu nửa tấc ra khỏi mặt đất, tay còn lại gã buông thõng bên người đỏ rần vết máu đã khô. Ánh tà dương sau bờ vai gã bị xé ra hàng trăm mảnh nhỏ, thuần phục bao quanh sườn mặt góc cạnh cùng những lọn tóc lấp lánh ánh bạch kim, khiến cho dáng vẻ Libra thoạt trông như một vị thần bước ra từ miền viễn cổ."

CHƯƠNG 6


Vật nhọn xé gió vút nhanh qua gương mặt Libra, gã hấp tấp ngửa người trước khi mũi dao sắc lẻm kịp để lại vết cứa điếng người vào da thịt. Con Phong Long khốn đốn né tránh những đòn tấn công đến từ địch thủ, từng quầng cầu lửa đỏ rực cứ nhắm thẳng vào nó mà nã tới tấp, buộc Xiscley phải tập trung cao độ và phản xạ nhanh nhất có thể nếu không muốn bị nướng thành tro. Một con rồng mà chết cháy giữa trời xanh thì thật chẳng oai chút nào, nó nghĩ, và nó đánh bạo gọi tên gã đồng đội trên lưng mình: "Libra, nếu mi không chịu tấn công, trận này đừng mong được trở về thắng lợi!" Đôi cánh rồng chao liệng như hai tấm lưới khổng lồ lao vút qua những vầng mây, thấp thoáng dưới ánh tà dương rực rỡ là bóng hình con Hỏa Long của Agnes Merlin đang theo nó sát nút. Nếu nó sinh ra không phải một Phong Long, có lẽ đã sớm bị đối phương bắt kịp và hạ đo ván lâu rồi.

"Kiên nhẫn chút đi." Libra vuốt ngược mái tóc thấm mồ hôi ra sau đầu, thở hổn hển đáp lời con rồng của gã. Gã thấy trong dạ dày cuộn lên một cơn khó chịu ngay từ khi Phong Long cất cánh, song không cách nào lý giải tình trạng này bắt nguồn từ đâu. Gã là một trong số những kẻ sở hữu thể chất tốt nhất giữa đám kỵ sĩ chỉ ỷ về rồng, nên chẳng có lý gì Libra lại thoái thác việc chiến đấu – dẫu là kiểu không chiến vốn không phải thế mạnh của gã. "Cố gắng kéo dài khoảng cách với con rồng đó, cầu lửa của nó chỉ có hiệu lực trong án kính hai dặm mà thôi."

Và món vũ khí kia cũng vậy, Libra thầm nhủ.

Agnes Merlin sử dụng một sợi roi thép dài làm vũ khí, với hai đầu nối tới cặp dao găm đúc bằng vảy rồng. Vảy rồng vốn nổi danh với độ bền cùng độ sắc khó thứ kim loại nào phá vỡ nổi, và cũng được cho là có khả năng đâm xuyên qua mọi lớp phòng hộ. Thứ chất liệu này vốn tồn tại qua nhiều thập kỷ, song mãi cho tới vương triều Draken thứ năm người ta mới thực sự chú tâm cường hoá nó. Vảy rồng được thu thập sau nhiều đợt lột vảy của những con rồng hùng mạnh nhất, hoặc quý hiếm hơn là được đem về trước thời kỳ hoá hình. Vảy rồng có tuổi thọ càng cao, món đồ rèn ra càng mạnh. Anh trai gã, Sagittarius cũng sở hữu một cây thương nức tiếng làm từ vảy của một loài Thuỷ Long đã tồn tại gần 1500 năm tại nơi sâu thẳm đại dương. 

Một mũi dao nữa xé gió lao đến dù Xiscley đã nỗ lực kéo khoảng cách giữa cả hai vượt quá phạm vi ảnh hưởng. Libra cau mày, gắng áp chế những biến động bên trong cơ thể trước khi né tránh luồng tấn công sát rạt.

"Con nhãi không biết phép tắc." Libra tặc lưỡi. Agnes có xu hướng ra tay vào những vị trí dễ nhận thấy nhất, cũng chẳng kiêng dè mặc cho gã có hơn cô vài tuổi. Nhưng điều ấy chẳng làm gã phật ý, ngược lại, gã chỉ cảm thấy trận chiến này thêm phần thú vị. Libra đang đối mặt với một đối thủ khó nhằn, và gã hiểu lý do vì sao Agnes phải xuống tay tàn nhẫn đến vậy.

Vào lần tiếp theo món vũ khí của Agnes phóng ra, Libra theo quán tính dùng tay chộp lấy mũi dao đã kề sát gương mặt mình, mặc cho lớp găng tay bằng thép rất nhanh đã bị phá huỷ. Gã vung mạnh cổ tay, siết lấy một phần dây thép và lựa chọn giật ngược đối thủ về hướng bản thân. Qua những khối mây mù, Libra thấy được cánh rồng đang dần trở nên hỗn loạn. "Bắt đầu thu hẹp khoảng cách!" Gã ra lệnh, và ngay lập tức con Xiscley lao về phía đối phương theo đúng tuyến đường nó đã trốn chạy lúc nãy.

Cuộc vờn đuổi kết thúc. Libra nếm được mùi máu tươi trong từng lớp không khí xé toạc hai bên tai mình khi con rồng lao vút đi với một tốc độ đáng sợ, gã biết tay trái mình đã bị thương. Nhưng có hề gì.

Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu.

Bàn tay phải còn nguyên vẹn siết chặt thân mũi thương đúc bằng thép lạnh, Libra hưởng thụ xúc cảm lạnh lẽo xuyên qua lớp giáp truyền tới những ngón tay. Tốc độ của loài Phong Long gây khiếp đảm cho mọi địch thủ, đặc biệt là khi được buông thả giữa một vùng trời tự do, tức là khi chúng ở trong lãnh địa của mình.

Xiscley lao đi với toàn bộ sức lực tiềm tàng. Libra biết nó đang đặt cược vào đòn đánh này, và chính bản thân gã – dù có tự tin đến mấy – cũng hiểu rằng mình chẳng còn bao nhiêu cơ hội để chiến thắng. Bây giờ hoặc không bao giờ. Một con rồng từng bị cắt đứt ràng buộc sẽ không giữ được sức mạnh chân nguyên ban đầu. Cơ thể chúng phải chịu những thương tổn nặng nề mà áp lực của ràng buộc đã đặt lên trong một thời gian dài, giữa đột phá và ngưng trệ là nút thắt ma pháp không cách nào tháo gỡ. Một khi chúng phát huy toàn bộ năng lực tích tụ sẽ dẫn tới phản ứng đảo nghịch – tức năng lực bộc phát tác động ngược lại chính chúng như khi ta cố chấp lao đầu vào một bức tường kiên cố.

Vậy nên Libra nhanh chóng xốc lại tinh thần. Điều quan trọng nhất lúc này là gã cần khống chế được những đòn tấn công từ phía đối thủ, và tìm cơ hội đáp trả. Từ trên những tầng mây cao vời vợi, Libra khó có thể nghe được chuyện gì đang diễn ra bên dưới khán đài. Nhưng gã đã xác định được điểm tiếp đất. Vững vàng trên con Phong Long vút đi như một mũi tên uy lực, Libra Demetrius giương cao mũi thương trong tay và sẵn sàng cho đòn phản công đầu tiên cũng như duy nhất gã cần.

"Tôi không thu dây về được, Edith!"

Agnes Merlin hốt hoảng chống lại lực kéo từ sau màn mây, gần như bất lực nhìn sợi dây căng chặt một đầu còn nằm trong tay mình, một đầu đã sớm mất hút. Con Hỏa Long đập cánh muốn giúp chủ nhân giằng khỏi thế bị động, song không dễ dàng. Edith là con rồng chiến đã gần đạt tới cấp năm; vậy nên Xiscley – một con Phong Long từng bị huỷ ràng buộc hoàn toàn không xứng đặt lên bàn cân để so sánh với nó. Nhưng nó không ngờ đến việc đồng đội của mình sẽ bị chế ngự như cục diện lúc này. Hay nói đúng hơn, nó đã mắc phải một sai lầm lớn khi coi thường khả năng làm chủ thế trận của gã kỵ sĩ rồng mang họ Demetrius.

Edith phun một khối cầu lửa rực cháy về phía đầu dây bên kia hòng truy dấu đối phương. Những chòm mây buổi hoàng hôn sáng rực nuốt lấy khối cầu của nó như khoan thai nhận về một giọt nước thả xuống giữa lòng đại dương. Nó nghe được tiếng đập cánh của Phong Long nhưng không cách nào bắt kịp, vậy nên cả hai chỉ có thể dựa vào đầu dây bị kéo loạn xạ mà mò đoán phương hướng. Sợi thừng xoắn tít lên, hết xoay vòng quanh lại bị kéo căng ngang dọc. Mây mù trở thành địa bàn của Phong Long, và mũi thương bạc ẩn hiện giữa ánh mặt trời đỏ rực đôi lúc ánh lên xa gần như thấm đượm máu tươi đang tìm đến Agnes đòi mạng.

Con Edith âm thầm tích tụ một khối cầu mới và giấu nó trong miệng. Trực giác của rồng nhạy bén hơn người, nó có thể cảm nhận được ít nhiều những chuyển động đến từ đối phương. Chỉ cần Phong Long xuất hiện trong phạm vi của nó, khối cầu này sẽ chặn đứng đòn tấn công của đối thủ. Chủ nhân của nó có thể rối loạn, nhưng nó không được phép và sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước một con rồng không-còn-giá-trị. Vì đã trao cho nó ngày hôm nay, Edith đã thề sẽ làm rạng danh Agnes Merlin bằng mọi giá.

Và đúng như Edith dự đoán, ngay khi màn vờn đuổi vừa kết thúc, bóng rồng ngay lập tức lao bổ về phía cả hai. Edith không chần chừ phun ra món vũ khí dự phòng trong miệng về phía Xiscley – con rồng như đương cơn hăng chiến nhắm nó làm hồng tâm mà phóng thẳng đến. Nhưng nó lại không dự đoán được hành động của gã kỵ sĩ ngồi trên lưng Phong Long. Libra Demetrius đã biến mất từ lâu trên chiếc yên cương bỏ ngỏ.

Đột nhiên nó nghe được tiếng binh khí chạm nhau trên đầu, và lưng nó thoạt trở nên nhẹ bẫng. Hoả Long kinh ngạc vẫy vùng hòng cảm ứng sự tồn tại của chủ nhân song không thể. Chỉ còn một tiếng thét dài xuyên qua những tầng mây bay nhấp nhô dưới chân nó, Agnes gào lên khi một cây đinh ba ghìm chặt thân thể mà lao thẳng xuống đất. Chẳng biết từ khi nào sợi thừng thép đã rơi vào tay con Xiscley và cũng chính nó là kẻ đã làm nhiễu loạn đội hình của Edith cùng Agnes. Libra chọn hướng tiếp cận ngay trên đầu cả hai, đối tượng gã nhắm đến không phải nó mà là nữ kỵ sĩ nó đang chở trên mình – đúng như những lời gã nói khi đặt chân lên đấu trường: gã muốn một trận đấu tay đôi sòng phẳng.

"Edith!"

Giữa từng hồi gió vút bên tai, Agnes Merlin trông thấy con rồng chiến của mình bị đối thủ quật văng ra khỏi trận địa ngay lúc mất cảnh giác. Bóng lửa nổ tan tác trên đầu cô gái trẻ, thứ ánh sáng chớp nhoáng vụt qua đôi con ngươi đang mở lớn kinh hoàng và một tràng âm thanh đinh tai nhức óc lẫn lộn giữa những dây thanh quản đau đớn vì tiếng thét lạc giọng. Sợi dây thép vuột khỏi tay cô, món vũ khí cuối cùng bị đoạt mất ngay khi cơ thể bị mũi đinh ba nhắm vào. Cây thương của Libra vốn không có hình dạng như thế này. Nó là một lưỡi đao khảm đá mắt rồng và được nối với thân thương bằng những mắt xích kiên cố, nhưng không rõ vì cơ chế nào lại có thể tách đôi thành gọng kìm hòng áp chế đối thủ. Agnes kinh hãi, cảm nhận sâu sắc một sức nặng vô hình đang đè nghiến cơ thể mình.

"Thật đáng thất vọng, quý cô Merlin." Từ khoảng cách hơn mười tấc chiều dài, Agnes mơ hồ nghe được lời Libra với giọng điệu ngông cuồng cực điểm. Nụ cười trên môi gã càng lúc càng sắc nét, Agnes Merlin siết chặt quai hàm, cảm giác nhục nhã lập tức choán lấy tâm trí và những vệt tơ máu giăng đầy trong hai con ngươi tỏ rõ rằng cô đang giận dữ. Một viễn cảnh, hoặc cũng có thể chỉ là một ảo giác mà Agnes tự dựng lên, rằng Libra với nụ cười ngạo nghễ của gã dễ dàng đưa mũi thương xuyên qua cơ thể cô chỉ trong nháy mắt nếu như hai người lựa chọn đấu tay đôi ngay từ đầu. Gã quá mạnh. Lần đầu tiên Agnes nhận thức được rằng nếu không có Edith, cô chỉ là thứ đồ chơi hỏng mà bất cứ kẻ nào cũng có thể dễ dàng đùa bỡn trong tay, một quân cờ sẵn sàng bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Bóng đen bước tới cướp lấy ánh mặt trời, gương mặt ngược sáng của Libra không che nổi nét kiêu căng trong đôi con ngươi màu đại dương của gã. Agnes nghe được tiếng mặt đất nứt toác ra ngay khi Libra – bằng một cú rút tay nhẹ bẫng đưa cây thương về lại bên mình. Gã xoay cây thương một vòng trên tay bằng vẻ mặt đắc ý, và nhìn xuống đứa con gái nhà Merlin với một nụ cười nhạt mang đầy vẻ thương hại.

"Lần đầu nếm thử thương Vuốt Rồng, cảm giác ra sao?"

Agnes Merlin sửng sốt.

Thương Vuốt Rồng – trong số những món vũ khí bất trị và ghê gớm nhất. Lưỡi đao được rèn từ vuốt rồng cùng với những cơ quan ẩn bên trong cây thương giúp nó biến đổi đa hình dạng – trở thành một mũi mâu, mũi kích, hoặc những mũi giáo sắc nhọn tuỳ vào người sử dụng. Thương Vuốt Rồng tác động mạnh mẽ tới cả thể xác và tinh thần đối phương. Hay nói đúng hơn, bởi ma khí của những con rồng trong trạng thái sắp hoại diệt còn sót lại trên nanh vuốt của chúng, thương Vuốt Rồng có khả năng tái hiện hoàn mỹ sự dồn ép tới ngạt thở khi bị đè bẹp dưới sức mạnh của một con rồng chân chính. Nói món đồ này bất trị cũng bởi chúng sở hữu quá nhiều khả năng, nếu chủ nhân không thông thạo từng mắt xích trên thân thương ắt sẽ tự làm hại chính mình. Thương Vuốt Rồng là thứ vũ khí chỉ dành cho kẻ mạnh và chỉ chịu yên phận trong tay những kẻ xứng đáng, bởi ngay từ giây đầu tiên chạm vào, sinh khí và ma khí sẽ lập tức xảy ra va chạm. Nếu linh hồn không đủ mạnh mẽ và thể xác quá mức yếu đuối, chúng có khả năng đoạt mạng bất cứ kẻ nào tiếp xúc với mình. Lượng người chết trở thành nguồn cống nạp sức mạnh cho những cây thương Vuốt Rồng.

Trong cuốn "Lịch sử thế giới" được ghi chép bởi nhà sử học vĩ đại thuộc vương triều Draken – George Till Karen, Vuốt Rồng là loại vũ khí bị cấm sử dụng và chế tạo tại đại lục Dailynn, bởi phàm nhân – vốn được cho là giống loài có thể trạng yếu đuối rất dễ trở thành miếng mồi ngon cho nguồn khí hắc ám của chúng. G. Karen cho rằng sức mạnh của một số loại vũ khí làm từ Vuốt Rồng có tiếng trong lịch sử không thua kém gì sức mạnh ẩn chứa bên trong quyền trượng của các Ma Pháp Sư thời cổ đại. Giả như cây cung Zot của kỵ sĩ rồng vĩ đại Eilian Humphrey – thứ đã bị phong ấn từ hai thế kỉ trước bởi nguồn sức mạnh hắc ám đoạt mạng hơn ba trăm tám mươi lăm người dân vô tội. Eilian đã mang Zot bên mình trong khắp các cuộc viễn chinh, cây cung trở thành một phần biểu tượng gắn liền với vị anh hùng chuộng hoà bình. Nhưng số người bỏ mạng dưới mũi tên kỵ sĩ rồng càng tăng lên, ma khí càng lớn mạnh, Elian đã không thể kiểm soát nguồn sức mạnh của cây cung, cuối cùng trở thành miếng mồi ngon cho thứ vũ khí đã làm nên tên tuổi của mình.

"Không thể nào..."

Trở lại trận đấu, Agnes Merlin vẫn chưa thoát khỏi cơn dư chấn vừa rồi. Một trăm năm trở lại đây, người duy nhất có khả năng sử dụng loại vũ khí chết người này là kẻ đứng đầu vương triều Garcia, đế vương Aries với Nostaliga – cây kiếm được xưng tụng là thánh khí chỉ được ban cho chúa tể. Nostaliga đã theo chân Aries trong cuộc Thanh tẩy mười bảy năm về trước, sức mạnh của nó đáng gớm đến nỗi chính gã cũng phải dè chừng và chỉ sử dụng trong những trận chiến thực sự quan trọng. Vì vậy, không thể nào... "Không thể nào một thằng nhãi như ngươi lại có thể sử dụng nó thành thạo!" Agnes Merlin gào lớn, lòng bàn tay bị siết chặt tới nỗi ứa máu, cơn giận dữ như đã biến đứa con thứ của tộc Merlin trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Và trước khi Libra Demetrius kịp nhận ra, nhanh như chớp, Agnes Merlin lao vụt tới trước mặt gã với tốc độ mà mắt thường không thể nào theo kịp.

Ruỳnh.

Tiếng nổ lớn bất ngờ vang vọng khắp đấu trường kiên cố. Bụi đá cuộn mù mịt, mặt đất hằn lên những vết rạn ghê người tràn ra khắp phía như những rễ cây bò tua tủa. Những vòng người dạt ra kinh ngạc, tiếng bàn tán xôn xao thình lình tắt ngấm. Và khi khói bụi tan đi, người ta chứng kiến một kỵ sĩ rồng rút mũi đinh ba ghim sâu nửa tấc ra khỏi mặt đất, tay còn lại buông thõng bên người đỏ rần vết máu đã khô. Ánh tà dương sau bờ vai gã bị xé ra hàng trăm mảnh nhỏ, thuần phục bao quanh sườn mặt góc cạnh cùng những lọn tóc lấp lánh ánh bạch kim, khiến cho dáng vẻ Libra thoạt trông như một vị thần bước ra từ miền viễn cổ. Nơi sàn đấu lõm xuống thành một ô trũng nhỏ, có một cơ thể nhỏ bé nằm lẫn lộn giữa đống đổ nát.

"Agnes!"

Đứa con gái cả của dòng tộc Merlin lập tức lao đến, trong khi cha họ ném về phía Libra một ánh nhìn căm phẫn. Lão Norris vẫn yên vị nơi khán đài, Libra nghĩ hẳn nếu khả năng kiềm chế của lão kém hơn chút nữa, chắc gã đã bị đôi cánh tay thép ấy đoạt mạng vì đã cả gan đả bại đứa con gái cưng của lão.

"Ta sẽ ghi nhớ ân huệ này, ngài Merlin."

Libra cúi đầu, đặt nắm đấm lên ngực trái và hạ thấp người, đó là phép chào hỏi căn bản của hoàng tộc kỵ sĩ rồng. Gương mặt ngạo nghễ của gã không thay đổi khi Libra từ tốn ngước mặt lên, ánh hoàng hôn chiếu rọi từng vết thương và đường máu trên gương mặt gã đẹp như một kiệt tác. Libra cười khẩy, đoạn ung dung bước từng bước ra khỏi đấu trường. Hai con rồng xuất hiện ngay sau đó, Xiscley hứng khởi dẫn trước kéo theo Edith lầm lũi theo sau. Con Hỏa Long sà ngay xuống chỗ chủ nhân nó đang nằm, dụi đầu vào cơ thể ấm áp của Agnes Merlin như hối lỗi, nhưng thiếu nữ trẻ không có thời gian để chú ý tới nó.

Mới nãy, ngay vừa rồi, khi cô dùng toàn bộ sức lực sót lại lao về phía Libra Demetrius...

Agnes chợt rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng truyền tới tận não bộ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô dường như đã thấy được ranh giới mong manh giữa cái chết và sự sống. Nếu không có sự can thiệp kịp thời từ cha cô, chỉ bằng một cú vung thương xoay người của Libra Demetrius cũng có thể dễ dàng tiễn Agnes về nơi ở của Thần. Nữ kỵ sĩ may mắn giữ được mạng sống, nhưng đòn đo ván vừa rồi thực sự đã biến thành một cú tát nện lên khuôn mặt già nua của lão Norris.

Bảng kết quả bắt đầu hiện lên tỉ số trận đấu bên dưới cái tên Libra Demetrius và Agnes Merlin. Libra lạnh nhạt liếc nhìn nó một lần sau cuối, trước khi dứt khoát xoay người bỏ đi.

-oOo-

Gót giày đen nện trên sàn đá màu cẩm thạch, những tiếng lộp cộp chát chúa vang vọng khắp sảnh đường rộng lớn. Một chàng trai trẻ với tấm lưng cao lớn lướt nhanh qua những ngọn nến đang cháy bập bùng ở hai bên, bóng đen chạy ngang từng bức tranh khảm đá với hoa văn hắc long cuộn tròn được treo trên đôi bức tường đối diện. Chỉ tới khi đến gần khách phòng, hoặc tới khi tấm thảm nhung mềm mại nuốt mất tiếng bước chân, âm thanh đều như nước nhỏ giọt ấy mới chậm rãi ngừng lại. Cách một cánh cửa gỗ cao bằng hai người trưởng thành và rộng tới nỗi cả tá người ôm không hết, là khách phòng mà Draken đời thứ mười hai đang ngự trị.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Từ bên trong, một người đàn ông khổng lồ, lưng hùm vai gấu, với những vết sẹo và khuôn hàm góc cạnh do những cuộc chinh chiến để lại bước ra, ẩn dưới bộ râu dài là nét mặt nghiêm nghị.

"Xem chừng sức khoẻ của đế vương không được tốt lắm, cha nhỉ?"

Trong khi hai người lính gác trước cửa phòng cung kính cúi đầu, Libra Demetrius lại bật cười thành tiếng, mặc cho sắc mặt đang dần chuyển tối của người đối diện. Khoác lên mình bộ giáp bạc bóng loáng và áo choàng lông thú lột từ da lông của bốn con bò rừng Hàn Đới, gia huy gia tộc uốn lượn ánh sắc bạch kim, tác phong của gã thanh niên, trái lại, phóng túng một cách kỳ lạ. Người ta chưa từng thấy gã thể hiện sự tôn trọng trước bất kỳ ai hay chịu tỏ ý quan tâm điều gì, một kẻ luôn chớp lấy từng cơ hội để giễu cợt người khác – kẻ coi tất cả đều có vẻ thấp kém hơn bản thân và dòng dõi cao quý của gã. Nếu chẳng phải do gã vốn đã sở hữu một thân thế không thể chọc vào, nếu gã không phải đứa con trai thứ hai thuộc gia tộc luyện rồng Demetrius, có lẽ người ta đã tống khứ Libra đến một vùng lưu vong nào đó ở nơi cực Bắc cho rồi.

"Con đang làm gì ở đây?"

Cắt ngang tiếng cười không mấy thiện chí của Libra, Phelim Demetrius dùng chất giọng ồm ồm chất vấn gã, âm tiết cuối cùng vang vọng ba tầng đại sảnh. Đám binh lính phía sau lập tức rụt mình như phản xạ của bầy động vật ăn cỏ, khoé môi Libra khẽ nâng lên khi thấy bả vai run rẩy của hai tên lính trẻ, nét khinh miệt lộ rõ qua đôi con ngươi xanh sắc đại dương. Gã không tỏ ra e ngại một chút nào ngay cả trước cha mình, chẳng rõ vì đã nhìn dáng vẻ nổi giận của lão gia Demetrius đến quen mắt hay bản chất gã vốn chưa từng biết sợ hãi là gì.

"Còn cha thì sao?" Libra hỏi ngược lại, không hề giấu đi chất giọng nghi hoặc của mình. "Đại hội đã bắt đầu và cha thì biến mất cùng với đế vương, bỏ lỡ cả phần thi của con trai mình. Chuyện quan trọng gì khiến cha phải đường đột tới mức ấy?"

"Sức khoẻ của đế vương hiện tại không tốt, nhưng ta sẽ quay trở lại chủ trì đại hội ngay bây giờ." Phelim đáp, giọng điệu tỏ rõ vẻ phật ý. "Giờ thì nói cho ta biết lý do con ở đây."

"Con đến thông báo với cha về kết quả đại hội." Libra nhún vai, đáp lời bằng một tông giọng bình thản đến mức buộc cha gã phải khó chịu. "Con đã hoàn thành những gì cha muốn, nên con đến để yêu cầu những thứ thuộc về mình."

"Đại hội chưa-kết-thúc." Đôi mày rậm của Phelim siết chặt vào nhau, lão gằn giọng. Nửa gương mặt của lão bắt đầu đỏ lên, những tơ máu chạy dọc từ thái dương bắt đầu lan ra bốn phía, thoạt nhìn như đang nổi cơn thịnh nộ. Libra đã chủ động bỏ về giữa chừng một đại hội yêu cầu kỵ sĩ các gia tộc buộc phải có mặt mọi lúc. Tuy đại hội chỉ mang tính tượng trưng, song tác phong các gia tộc đều được đánh giá qua sự kiện lần này. Chỉ một hành vi sai sót diễn ra trong đại hội cũng có thể ảnh hưởng đến tiếng nói của gia tộc ấy, đó cũng là lý do vì sao gã con thứ nhà Demetrius, thay vì đánh bài chuồn ngay sau khi tiếng chuông khai mạc vang vọng, buộc phải trụ lại buổi lễ tới quá nửa thời gian dù gã không-hề-muốn.

"Phần thể hiện của con kết thúc rồi."

Vẻ mặt Libra không nghiêm túc hơn bao nhiêu, nhưng rõ ràng giọng điệu lại vô cùng cương quyết. Ánh mắt gã đối diện với cơn giận chực chờ bùng nổ của vị quân sư, tỏ ý ngoan cố không muốn quay trở lại khu đại hội. Libra khác với đám lính chết nhát kia, gã không cảm thấy chút nào áp lực khi phải đối diện với người cha đáng kính của mình – hầu cận trung thành của Marcus Draken và cũng chỉ quỳ gối trước duy nhất người đó. Có đôi khi lòng tận trung ở cha là một thứ Libra không hiểu được. Gã tin rằng các kỵ sĩ rồng khác cũng không quá bận tâm tới vấn đề phụng sự một người cả đời, chỉ là sự phản nghịch ở Libra biểu hiện rõ hơn mà thôi.

Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Libra vẫn luôn biết về lòng trung thành quái gở của người cha đáng kính, nhưng dạo gần đây nó đã biến chất thành một loại hình thù đủ khiến gã phải để ý và dè chừng. Gã không biết rốt cuộc lão Phelim đã thay đổi ra sao, nhưng gã dám chắc rằng có thứ gì đó đã thay đổi bên trong lão. Giả như việc lão dùng hai từ "không tốt" để miêu tả tình cảnh của đế vương hiện tại, và trông lão bình tĩnh gấp vạn lần những gì mà lão vốn phải thể hiện bây giờ. Tình cảnh của đế vương hiện tại, Libra thầm nghĩ, đối với gã, căn bệnh quái ác đang hành hạ Draken đời thứ mười hai vốn nên được coi như một thảm cảnh tàn khốc.

Bất chợt một âm thanh nhóp nhép vang lên, ngay tức thì thứ mùi tanh tưởi tới buồn nôn xộc thẳng lên khứu giác hai người lính khiến họ vội bịt mũi trước khi dạ dày sục sôi cuộn trào. Cả hai đứng bất động, sững sờ đến mức gần như là kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra.

Tiếng nứt mẻ của thứ gì đó vừa rạn vỡ.

Thứ sức mạnh bức người vụt qua nhanh hơn tốc độ mà một sinh vật có thể sở hữu, cảm giác rùng rợn khiến toàn thân Libra như run lên, từng sợi lông tơ dựng ngược trên gương mặt sửng sốt của gã. Thứ quái quỷ gì đó vừa diễn ra. Một nguồn năng lượng đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng trên tất cả...

Libra kinh hoàng đứng khựng lại ngay nơi ngưỡng cửa, đôi mắt gã trừng trừng mở lớn như bị buộc phải chứng kiến một điều gì quá dữ dội. Từ dòng chất lỏng đen kịt, Libra sững sờ nhìn vào khối thịt không rõ hình dạng nằm lăn lóc ở vị trí trung tâm đại sảnh. Đơn độc giữa bốn bề phản chiếu ánh hào quang, xác con rồng nhỏ nằm ngập trong vũng máu, phần đầu nhỏ xíu đã hoàn toàn đứt lìa khỏi thân thể.

"Gris!"

Gã kỵ sĩ lao qua cha mình đến bên cái xác, những vệt máu lấm tấm bám trên đế giày và hằn in lên nền đá hoa cương sáng loáng. Libra gần như quỳ gục xuống, gã thấy cổ họng mình tắc nghẹn như bị bàn tay ai bóp siết. Những đầu ngón tay gã run run chạm vào con rồng, hoặc chí ít là thứ đã từng được coi là rồng, rất nhanh đã bị sắc đen bao phủ. Sảnh đường lặng ngắt không một âm thanh, chỉ có tiếng thở hổn hển của gã thanh niên khi cố vớt vát phần nào sinh linh đã đứt tàn hơi thở. Gris là một con rồng yếu ớt, thậm chí còn chẳng đủ khả năng được xem như rồng cấp một. Trong khi nhiều con rồng bằng tuổi có vẻ hoạt bát và thiện chiến, Gris vẫn mãi lẩn trốn trong bộ túi da bạc nhược và chẳng bao giờ có đủ can đảm để xuất hiện trước mặt ai quá lâu. Người duy nhất nó tin tưởng là Libra Demetrius, dù gã luôn cố phớt lờ Gris mỗi khi nó tỏ ra quấn quýt và cũng chưa bao giờ ban phát cho nó thứ gì.

Xuyên qua vũng máu đặc trên mặt đất, Libra thấy ngũ quan gã thấp thoáng phản chiếu trong ấy. Một gương mặt nửa hãi hùng, nửa ngờ vực với đôi mắt xanh thăm thẳm soi chiếu ngược lại vào chính tâm hồn gã. Libra hồ nghi bản thân trước cái chết của Gris, bấy giờ gã mới hốt hoảng nhận ra mình đã không cảm ứng được sự tồn tại của con rồng nhỏ. Máu vấy lên lòng bàn tay Libra khi gã kỵ sĩ đứng dậy, bám cả vào vết thương chưa lành trước đó không lâu, thoáng trông như cánh tay gã đang tuôn ra từng dòng máu độc.

"Thật đáng kinh tởm." Phelim Demetrius quay đầu, chậm rãi rút ra chiếc khăn nơi ngực áo lau từng vết máu lốm đốm bám trên bàn tay mình, cẩn thận như lau thứ chất độc chết người. "Libra Demetrius, hãy nhớ lấy vị thế của mình. Con nghĩ gì khi dám đặt chân tới nơi này cùng thứ phế vật đó? Con đang làm bẩn cái họ Demetrius mà chúng ta bỏ công xây dựng cả ngàn năm nay, con không thấy bản thân thật đáng hổ thẹn sao?"

Đôi vai Libra hơi run rẩy, nhưng gã không còn tâm trí nào để chú ý tới điều ấy. Thứ duy nhất gã trông thấy lúc này, lởn vởn mãi sau những điểm ảnh quang học bị dồn nén nơi sảnh đường sâu hun hút, chỉ còn hình ảnh xác rồng thiếu nguyên vẹn và một sinh linh bị cướp đoạt không tung tích. Bóng dáng vị quân sư thoắt trở nên mơ hồ khi gã xoay người đối diện với cha mình, những con mắt chiếu thẳng vào nhau chẳng chút nào kiêng nể. "Con đã cho cha tất cả những gì cha muốn. Cha vẫn luôn nói về việc con không đặt ràng buộc với bất cứ con rồng nào..." Gã gằn giọng, cảm tưởng như thanh quản mình đang vỡ ra. "Và giờ cha đang làm gì với đồng đội của con đây, thưa cha kính yêu?"

"Đồng đội? Ta nhắc nhở con hãy tìm một con rồng xứng với thân phận của mình chứ không phải một lũ phế vật vô giá trị. Con chỉ đang cố chọc điên ta mà thôi." Cơn giận dữ hằn trên gương mặt nhăn nhúm và tụ lại thành từng vết trũng sâu nơi đầu mày nhíu chặt của Phelim Demetrius, nhưng điều ấy cũng không khiến con trai lão, Libra Demetrius chịu nhún nhường tới nửa bước.

"Con không cần bất cứ thứ gì để chứng tỏ sức mạnh của mình." Libra không ép giọng mình trở nên giận dữ. Mắt gã đỏ dần lên, đầu ngón tay bấu vào da thịt đã không kéo lại được sự điềm tĩnh thường ngày của gã. "Cha không phải ngoại lệ đâu."

Và gã bỏ đi, những vệt máu kéo dài trên sảnh đường rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com