Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



"Libra không cho Sagittarius cơ hội trả lời, gã tự biết anh trai sẽ không bao giờ đồng tình với hành động này của mình, và Libra cũng chẳng cần ai nhìn nhận những gì gã làm là đúng. Không có thước đo đúng sai trên con đường trở thành kẻ mạnh nhất — mà đáng ra Sagittarius phải là người hiểu rõ nhất điều ấy. Sớm hay muộn, Libra thầm nhủ, gã sẽ cướp lấy cái danh này từ tay anh trai mình."

CHƯƠNG 8

Sagittarius trở về trong bộ dáng lấm lem bùn đất, một tay đương đặt trên nắm cửa phòng ăn của gia đình Demetrius. Trận đấu tiếp theo tạm hoãn bởi sự vắng mặt đột ngột của tam hoàng tử Capricorn – người đại diện cho hoàng tộc Draken tham dự đại hội. Sagittarius được biết rằng bọn họ đã tìm thấy một lượng ma pháp khổng lồ thoát ra từ hẻm núi phía Đông đại lục Dailynn, và Capricorn cùng đội quân của người sẽ xuất chinh ngay khi tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt sông Somas.

Nhưng có một điều khiến Sagittarius không khỏi ngạc nhiên, rằng trong số những binh sĩ được Capricorn triệu tập tại sảnh điện lại không hề có tên anh. Cậu trai cả nhà Demetrius là chiến hữu thân cận nhất của tam hoàng tử triều Draken trên chiến trường – người có mặt trong mọi trận đấu của hắn kể từ khi Sagittarius chỉ là một cậu bé mười ba tuổi. Song dòng suy nghĩ trong đầu Sagittarius lúc bấy giờ không chạy loạn lên hòng tìm kiếm lý do cho quyết định vội vã này của Capricorn, điều anh quan tâm hơn cả là những gì mà hắn đã nói với anh ngay sau đó.

"Ngươi là người ta tin tưởng nhất ở đây, Sagittarius." Hẳn Capricorn biết đó là nơi nguy hiểm tới mức nào mới cho gọi Sagittarius từ đấu trường Uranos, sau khi tất cả kỵ sĩ rồng được triệu tập tại đây đều đã trở về. "Ta sẽ vắng mặt tại điện Hespetus trong một khoảng thời gian ngắn."

"Thần rất vinh dự, thưa hoàng tử." Sagittarius khum tay thành nắm đấm và đập xuống ngực trái, giáp sắt truyền cảm giác lạnh buốt qua xúc giác tới từng nơron thần kinh trên cơ thể.

"Không, Sagittarius. Ngươi sẽ ở lại đây cùng với đội kỵ sĩ của ta."

Thanh âm trầm thấp vang lên từ phía đối diện. Khi Sagittarius cẩn trọng ngước mắt, gương mặt đẹp như tượng tạc của Capricorn không có lấy dù chỉ một tia dao động. Hắn nhìn anh, đôi con ngươi tối màu xoáy sâu vào từng điểm chết trên cơ thể khiến Sagittarius khẽ rùng mình. Một loại bản năng giữa hai dòng máu – một "hoàng tộc" và một được tụng xưng "chúa rồng" – tạo ra nguồn áp lực vô hình đè nén mọi hoạt động sống đã và đang diễn ra bên trong cơ thể Sagittarius. Capricorn Draken, lẽ tất nhiên không có ý định phô diễn quyền thế – vẫn một vẻ bất hoặc đã thấu tỏ mọi sự đời, hắn lặng lẽ quan sát Sagittarius một lúc lâu trước khi điềm tĩnh lên tiếng: "Chúng ta có việc cần tới ngươi, Sagittarius."

Khi cuộc hội thoại chảy trôi theo dòng hỗn loạn còn chưa thành hình, một âm thanh lớn mà Sagittarius nghe rõ là tiếng vỡ vụn của thứ gì đó từ bên trong vừa lúc cắt đứt mọi suy nghĩ lúc bấy giờ của anh. Bằng trực giác nhạy bén qua hàng ngàn cuộc tôi luyện, Sagittarius không dành thời gian để phán đoán mà lập tức lùi lại phía sau vài bước, ngay trước khi cánh cửa tán đinh đồng bật mở và một cơ thể cao lớn theo quán tính đáp thẳng xuống chân anh. Cú ném kinh hồn để lại một vệt gió vút nhanh qua mái tóc rạng màu ánh dương, tác động mạnh mẽ khiến Sagittarius trong giây phút nào đó gần như đã bất động.

"Hỗn xược!"

Phelim Demetrius bước ra với bộ dáng hung tợn, lão tiến thẳng về phía đứa con trai đang lê lết trên mặt đất và không chút chú ý tới sự hiện diện của Sagittarius, cho tới khi anh chủ động đứng chắn trước mặt lão. "Đủ rồi cha à."

"Tránh ra". Một tiếng vang ghê người.

Sagittarius cố giữ tông giọng điềm tĩnh nhất có thể hòng duy trì bầu không khí hoà hoãn. "Đám binh lính và lũ hầu cận không được phép chứng kiến cảnh này."

Sắc đỏ bên tai lão Phelim phai dần đi sau câu nói này của Sagittarius, con ngươi trắng dã đục ngầu cơ hồ xuất hiện chút sự sống nhỏ lẻ. Lão lấy lại bình tĩnh và đảo mắt xung quanh, những cặp mắt mới vừa rồi còn lén lút nhìn về phía này đã lập tức được thu lại. Phelim siết chặt quai hàm và những tiếng ken két cho thấy cơn giận dữ của lão vẫn còn đó – lão đang cố để nó không phát tiết ra ngay lúc này. Sagittarius hiểu điều đó và chẳng mong đòi hỏi gì thêm.

"Gặp ta ở khách phòng, Sagitt."

Sagittarius cúi đầu nhận lệnh. Trong khi lão Phelim lướt qua, anh bắt kịp những vệt tơ máu hằn đầy bên hai thái dương của người cha đáng kính và không khỏi tò mò rốt cuộc Libra Demetrius đã làm cách nào để khơi dậy giới hạn của một kẻ thâm trầm như cha mình. Đợi cho Phelim hoàn toàn khuất dạng phía cuối dãy hành lang, Sagittarius chậm rãi quay đầu về phía đứa em trai kém ba tuổi đang vờ lăn lộn trên sàn đá cẩm thạch, thầm trút một tiếng thở dài.

"Đứng dậy, Libra."

Phelim Demetrius là kỵ sĩ rồng vĩ đại được vạn dân tôn thờ, sức mạnh của lão chỉ đứng sau một người duy nhất và đời này lão cũng chỉ cúi mình trước duy nhất người ấy – đế vương Marcus của vương triều Draken. Nhưng nếu xét riêng về sức mạnh thể chất, Phelim đáng gờm hơn bất cứ kỵ sĩ nào tồn tại trên mảnh đất này. Lão từng tay không tàn sát hơn năm mươi phù thuỷ mà không cần tới sự trợ giúp của Maes – con rồng đã làm nên tên tuổi của Phelim Demetrius ở đại chiến Thanh tẩy. Ở thời kì đỉnh cao, Phelim được mệnh danh là "phù thuỷ của đại lục Elfin" bởi tính cho tới hiện tại, lão là người có thể tạo ra cơn cuồng phong lớn mạnh và dai dẳng nhất chỉ dựa vào sức mạnh thể chất và tuyệt kĩ ranh giới của tộc kỵ sĩ rồng. Tất nhiên sức mạnh đó không thể sánh với năng lực của những Phong phù thuỷ thuần khiết, nhưng nó đủ để đưa tên tuổi Phelim lên hàng ngũ những huyền thoại trong lịch sử vương triều Draken, mà ta vẫn thường gọi họ là những kỵ sĩ rồng vĩ đại nhất.

Vào thời kì đỉnh cao, đã từng có một Phelim Demetrius như thế.

Sagittarius nhìn Libra thản nhiên quệt ngang vệt máu đỏ dính trên khoé miệng, cơ thể chao đảo sau khi đứng dậy vì mất đi điểm tựa. Không có thương tích. Sagittarius thầm nhủ. Không có thương tích nào quá nghiêm trọng. Dù không thể né hoàn toàn nắm tay của lão Phelim, Libra đã kịp để dời trọng tâm của cú đấm hòng đưa mức độ thương tổn xuống thấp nhất có thể. Thằng bé đã tránh được một cú-chết-người của Phelim Demetrius vĩ đại — và là cha của bọn họ, điều mà không nhiều kẻ làm được trên mảnh đất Elfin này.

"Khá lên nhiều rồi đấy."

Sagittarius thầm tán thưởng, trong lúc nhìn Libra ngưng diễn trò để phủi hết lớp bụi bẩn bám dính trên vạt áo tunic của mình. Trông gã vẫn ổn với một đường máu mảnh chậm rãi nhỏ ra từ khoé miệng. Libra là tên gan lì có tiếng ở đại điện Hespetus, gã ngạo nghễ cười khi nhận được lời khen của kẻ mạnh nhất.

"Lần tới em chắc chắn sẽ tránh được nó."

"Sẽ không còn lần tới nữa đâu."

Sagittarius ra lệnh cho đám người hầu khép cửa phòng ăn khi chúng lui ra bên ngoài. Anh cau mày trước lời cợt nhả không rõ là đùa hay thật vẫn thường treo trên miệng Libra.

"Nhà Claudius và Merlin đều đang dòm ngó vị thế của gia tộc ta. Anh biết em muốn phô diễn sức mạnh ở đại hội, nhưng ta cần hành động cẩn trọng hơn để đảm bảo người dân sẽ đứng về phía mình."

"Em sẽ làm cho chúng phải đứng về phía mình." Libra có vẻ không hài lòng trước lời nhắc nhở của anh trai. "Demetrius bất bại lại khát thèm danh tiếng tới mức ấy ư?"

"Danh tiếng làm nên tên tuổi chúng ta. Hàng vạn người đã hy sinh vì nó. Trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ ngôi vị này." Sagittarius gằn giọng. "Nghe này Libra, vì trận đấu quá mức phô trương giữa em và đứa con gái nhà Merlin mà Demetrius trở thành trung tâm bàn tán của toàn bộ đấu trường Uranos. Hãy nhớ rằng chúng ta mang dòng máu hoàng tộc. Thật không phải phép khi cư xử như những kẻ tầm thường."

"Việc giết rồng hẳn cũng là một phần của dòng máu hoàng tộc." Một cái nhếch mép đầy khinh bỉ. "Đừng lo Sagitt. Em sẽ không làm xấu mặt nhà Demetrius đâu."

Libra không cho Sagittarius cơ hội trả lời, gã tự biết anh trai sẽ không bao giờ đồng tình với hành động này của mình, và Libra cũng chẳng cần ai nhìn nhận những gì gã làm là đúng. Không có thước đo đúng sai trên con đường trở thành kẻ mạnh nhất — mà đáng ra Sagittarius phải là người hiểu rõ nhất điều ấy. Sớm hay muộn, Libra thầm nhủ, gã sẽ cướp lấy cái danh này từ tay anh trai mình.

Sagittarius tin vào chính nghĩa, nhưng cái chính nghĩa của anh nằm trong giới hạn gia tộc, hay ít ra ở hiện tại Libra cho rằng như vậy. Gã đã chán phải nghe những lời giáo huấn và cả khuyên nhủ của Sagittarius, gã biết nên làm gì để cứu sống bản thân mình. Vậy là đủ. Libra để lại một nụ cười mà gã cho là "dễ chịu" nhất có thể trước khi rời đi, tiếng giày nện trên sàn đá vọng mãi cho tới khi bóng gã khuất sau dãy hành lang dài hun hút.

Sagittarius trông theo bóng lưng em trai, không nói gì. Những trận cãi vã giữa ngài quân sư và đứa con thứ bất trị của gia tộc Demetrius không còn là chuyện hiếm gặp đối với Sagittarius, nhưng bằng trực giác của một người con và một người anh; hơn cả là người sẽ kế nhiệm ngai vàng của nhà Demetrius, Sagittarius cảm nhận được thứ gì đó đang trở nên khác đi, và hẳn nhiên là nghiêm trọng hơn so với những trận cãi vã trước đó. Mâu thuẫn giữa hai người đang lên tới đỉnh điểm.

Nguyên do là bởi Phelim đã xuống tay với một trong số những con rồng của Libra.

Quả là một sự xúc phạm to lớn đối với kỵ sĩ rồng khi anh ta để người bạn đồng hành bỏ mạng trước mặt mình, nhưng hơn cả là một cú đả kích tới lòng tự tôn và cái tôi tuyệt đích của Libra Demetrius – bởi nhiều kẻ cho rằng không gì khác ngoài rồng là biểu tượng sức mạnh cho chủ nhân của nó. Khi một con rồng ngã xuống, kỵ sĩ rồng lập tức cảm nhận được ràng buộc giữa hai bản thể đã bị phá bỏ. Chẳng ai đủ can đảm để nói rõ cho mọi người biết về thứ cảm giác xảy ra sau đó, bởi không gì nhục nhã hơn là cái chết của một con rồng với người dân ở đại lục Elfin.

Và Libra Demetrius vừa mới trải qua cảm giác tủi hổ tới tột cùng đó, song không phải vì gã coi "rồng" như biểu tượng sức mạnh của mình.

Libra ngang ngược nhưng luôn giữ trong mình bổn phận của gia tộc Demetrius, hơn cả là của một kỵ sĩ rồng. Gã coi trọng danh dự gia tộc hơn bất kì ai, và chỉ không thích cách người khác giới hạn sức mạnh của mình trong khả năng của một con vật. Libra luôn tin gã có thể làm gì đó hơn thế. Gã đã có cha mình là nhân chứng sống cho sức mạnh chân nguyên của một kỵ sĩ rồng, nhưng đáng tiếc chính Phelim cổ hủ đã phá nát toàn bộ tham vọng của Libra và quả quyết rằng đó chỉ là hướng đi lệch lạc của một kẻ tầm thường đang cố biến mình trở nên khác biệt. Chẳng có gì tốt đẹp trong việc đi ngược lại số đông, nhất là với một chủng tộc coi trọng danh tiếng như kỵ sĩ rồng.

Libra, theo lẽ dĩ nhiên không hề quan tâm tới những lời cấm cản đó, gã luôn tìm cách chứng minh rằng mình có lối đi riêng để mang về vinh quang về cho gia tộc. Gã cứng đầu, ngông cuồng và phản-xã-hội, thích đi ngược lại tất cả những gì mà mọi người xung quanh áp đặt lên gã. Dù ghét cay ghét đắng việc sức mạnh của mình bị mang lên bàn cân với một con thú, Libra sở hữu cả tá những con rồng và đặt ràng buộc lên bất cứ con nào gã vô tình bắt gặp – thường là những con bị bỏ rơi như Xiscle hoặc những con quá yếu đuối để dùng trong huấn luyện như Gris. Libra dùng chúng thay cho những kẻ hầu cận, và vào những công việc thường nhật hơn là trong chiến trận. Quan trọng nhất, Libra thực chất chỉ muốn chọc tức Phelim Demetrius – người đã luôn miệng phàn nàn rằng gã chẳng có lấy một con rồng tử tế cho ra dáng con trai nhà Demetrius kể từ năm gã lên mười. Giờ thì Libra sở hữu vô số những con rồng khác nhau, và gã cũng biết điều đó chẳng làm nguôi đi cơn giận dữ của vị quân sư đáng kính. Vì đó là cách Libra dùng để khiến ngọn lửa bên trong lão bừng cháy dữ dội hơn, nói cách khác là cách gã dùng để chọc điên vị cha già của mình.

Cho dù vậy.

Khi nghe người hầu thuật lại sự việc này, Sagittarius cũng mơ hồ tưởng như đang nghe một lời bịa đặt. Anh hiểu rõ hơn ai hết tính cách của Phelim. Lão không phải người sẽ động tay với lũ rồng chỉ bởi cơn giận dữ nhất thời. Lão lớn lên với những con rồng và huấn luyện chúng mỗi ngày, lão hiểu được giá trị mà sinh mệnh chúng mang lại cho kỵ sĩ rồng và cho gia tộc mình. Nhất là khi có sự chứng kiến của đám binh lính trong điện Hespetus, không đời nào lão hành xử một cách lỗ mãng như vậy.

Sagittarius khẽ cau mày. Vậy thì nguyên do nằm ở đâu? Phelim, Libra, hay là chính lũ rồng của họ?

Một phần nào đó trong Sagittarius cảm nhận được thứ gì đó đã thay đổi, nhưng anh cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về việc này.

-oOo-

"Taurus Sanchez đã chết."

Bóng tối nhập nhoạng lan dần trong tâm trí.

Trong cơn mơ màng, Cancer vô thức đi theo nguồn sáng nhờ nhờ toả ra từ phía cuối con đường lạnh lẽo. Chung quanh phủ một màu xám xịt âm u, mộng thực đan xen khó phân tách. Mi mắt trĩu nặng chỉ chực chờ khép lại, trong tiềm thức dội lên những tiếng rít gào nhỏ như mũi kim xuyên thủng màng nhĩ. Thoạt tiên là tiếng khóc, nhưng càng tới gần lại càng nghe ra tiếng cười man rợ.

Cho tới khi Cancer bừng tỉnh gào lên.

Taurus.

Taurus Sanchez!

Đến cả chút sức lực cựa quậy cũng không có. Cancer thở dốc, vô lực để cơ thể rơi xuống sàn nhà ẩm ướt, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, chảy qua khoé miệng mặn chát. Cancer không rõ là vị của mồ hôi hay nước mắt. Trong cơn mê, cậu thều thào gọi tên Taurus, một vùng đỏ thẫm lan rộng ra trước mặt. Khung cảnh mờ ảo chẳng rõ thực hư, nhác trông thấy vệt máu thấm đẫm một bên áo sơ mi, chảy dài xuống đầu gót chân và loang lổ khắp các vùng bên cạnh. Taurus nhắm nghiền mắt, cứ như đang chìm trong giấc ngủ sâu, khoé miệng hơi nâng lên tạo thành một đường cong nhỏ, cơ thể bất động thả xuôi theo thành tường trắng xoá. Cancer trông thấy bóng mình nương nhờ vào màn đêm, vùng vẫy tìm cách thoát khỏi nơi hư vô được bao bọc bởi bóng đen mỗi lúc một dày đặc. Dù không có mặt ở hiện trường, mọi khung cảnh hiện lên trong tâm trí Cancer sống động và chân thực theo từng lời kể của Leo Blanc, khiến cậu ngầm tưởng mình đã rơi vào một cái bẫy ma thuật không lối thoát do cậu ta thiết lập. Cậu không thể quên đi nó. Không cách nào cho cậu để thoát khỏi ma lực của bóng đêm này. Cancer nhớ như in vẻ mặt của người phụ nữ đó khi dẫm lên cái xác rỗng của Taurus, trong lúc mỉm cười thoả mãn vì những gì ả ta đã đạt được.

Không có sự biến thân kinh dị như trong những câu chuyện cổ tích mà cậu thường nghe kể – đường nét xinh đẹp dịu dàng, quen thuộc và gần gũi tới từng gang tấc như những gì Cancer đã chứng kiến suốt những ngày tháng vừa qua, nhưng hôm nay lại khác đi, lồ lộ một cảm giác mới đầy kinh hãi và ám ảnh, ăn sâu vào trí óc Cancer, kéo cậu xuống nơi tận cùng của bóng đêm sâu thẳm.

Cancer gào lên đau đớn.

"Taurus Sanchez đã chết. Ả vũ công đó chặt đứt một cánh tay của anh ta và dẫn đi linh hồn tội nghiệp ấy. Chắc anh ta sẽ không sống nổi qua đêm nay."

Giọng nói lạnh lùng của Leo vang vọng trong tiềm thức. Cancer thấy khó thở vô cùng, bất lực thế nào cũng không thể cất thành tiếng. Taurus chết rồi. Taurus chết vì ả phù thuỷ đó. Marianna. Cậu phải giết chết ả ta. Marianna. Cậu phải giết chết ả ta.

Giết chết...

"...tự tay giết chết bạn mình có cảm giác thế nào...?"

Cơn đau vút nhanh qua trí óc Cancer.

Cậu đã giết chết Gray.

Leo nói rằng chính cậu đã xuống tay với anh ấy. Vô số những sự kiện thậm chí không nằm trong tiềm thức giờ đây lũ lượt kéo đến – những tiếng la ó, rên rỉ, kinh hãi, cầu xin thốt nhiên trở nên chân thực vô cùng. Bóng tối và máu bao trùm khắp nơi, cùng với nỗi sợ hãi và ghê tởm bản thân ngày một lan rộng như muốn nuốt chửng linh hồn Cancer.

"Làm ơn dừng lại đi..."

"Marianna đã thừa nhận thân phận của mình. Ngày mai ả ta sẽ bị thiêu sống trước sự chứng kiến của toàn bộ người dân Ianthe. Còn ngươi thì sao, Cancer?"

"Nhưng tôi... tôi...."

"Chậm trễ một ngày, tội lỗi sẽ thiêu đốt tâm trí ngươi tới cháy rụi."

"Nhưng đó không phải là lỗi của tôi...?"

Có phải vậy không? Cậu thực sự không biết gì về cái đêm hôm ấy?

Giọng nói của Leo Blanc như phán quyết mà Thánh Thần ban cho cậu. Quyền uy toả ra từ đôi mắt cậu ta quá mạnh mẽ, hoặc có lẽ đúng như những lời đồn thổi mà Cancer từng nghe được, rằng một phần nào đó trong chín mảnh linh hồn đang lưu lạc nơi trần gian của nữ tư tế Acacia đang ngự trị bên trong Leo. Cậu ta là tái-sinh của Thánh Thần. Trong một giây phút nào đó, chính những ký ức từ đâu kéo đến này đã khiến Cancer tin rằng mình thực sự là kẻ giết người.

Nhưng cậu đã lớn lên cùng dân làng Ianthe. Cậu đã lớn lên cùng bố mẹ và các em. Cậu biết và nhớ mặt hầu hết những vị khách từng lui tới quán rượu Đêm Tối, cậu giúp lão Han sửa lại hàng rào sau mỗi mùa tuyết rơi và phụ mẹ giao bánh đến từng ngôi nhà trong thị trấn. Một phần linh hồn của cậu thuộc về nơi này. Cancer quen thuộc từng bóng cây ngọn cỏ cho tới những tia nắng đầu tiên chiếu rọi khi mặt trời hiền hiện trên bờ sông Somas.

Từng chút từng chút một những thứ nhỏ bé đó khiến cậu bừng tỉnh, như tìm được chút ánh sáng le lói trong màn đêm tăm tối để không ngừng bấu víu vào.

Đúng vậy. Làm sao cậu có thể là phù thuỷ được chứ? Người dân ở trấn Ianthe nhất định có thể làm chứng cho linh hồn trong sạch của cậu.

Đứa trẻ đáng thương.

Ngay khoảnh khắc Cancer mở mắt, một luồng ánh sáng mạnh mẽ xông tới khắp bốn phía như muốn nuốt trọn lấy cậu. Trong gian phòng chật chội, với màn đêm phủ kín làm mỏi trí nghĩ người ta, người ấy lại xuất hiện như đấng cứu thế – một sự tồn tại mà đối với Cancer khi ấy – còn vĩ đại và cao quý hơn cả Thánh Thần.

Người đàn ông với chiếc áo choàng đen phủ kín gót chân.

Ánh sáng tới bất ngờ khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của Cancer không kịp phản xạ. Cậu nheo mày, chậm rãi ngước mắt, gương mặt người ấy dần hiện sau khi lớp bụi mờ trong không khí bắt đầu tản ra.

Gray.

Gray-đã-chết.

Cancer mở lớn mắt. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân quen tới lạ thường.

"Rất vui được gặp lại em, Cancer."

Chiếc găng tay đẫm máu được Cancer siết chặt lỏng dần ra trước khi rơi tuột xuống nền đất ẩm ướt.

"Leo Blanc nặng tay hơn mình tưởng."

Gray tặc lưỡi, dường như không quan tâm tới vẻ mặt Cancer lúc bấy giờ. Đặt cây đèn trên tay xuống mặt đất, anh tiến từng bước chậm rãi trước sự sửng sốt và phần nhiều là kinh hãi của Cancer; cho tới khi gương mặt Gray hiện ra rõ rệt trong đôi con ngươi màu hoàng hôn của cậu. Gray nhoẻn miệng cười và quỳ một chân xuống, Cancer lập tức nhắm chặt mắt ngay khoảnh khắc bàn tay anh vừa đưa lên không trung, theo phản xạ. Nỗi sợ hãi một Gray-đã-chết át đi cảm giác quen thuộc và an toàn mà gương mặt lẫn giọng nói của người này mang lại.

Một tia sáng vút nhanh qua tâm trí Cancer. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, cậu cảm nhận được thứ gì đó thật lạ lẫm, một cảm giác mát lạnh xuất điểm từ sâu bên trong tâm hồn. Hương thơm của sự thanh sạch. Cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ bẫng. Có thể chỉ trong ảo giác của Cancer, mọi sự đau đớn trên da thịt lúc bấy giờ đã không còn cảm nhận được nữa. Phép màu xảy đến nhanh tới nỗi Cancer những tưởng như bản thân vừa được "giải thoát", vì chỉ có cái chết lúc này mới khiến ngọn lửa đang âm ỉ cháy bên trong cậu có cơ hội dần tàn.

Nhưng nhịp tim đều đặn trong lồng ngực cho Cancer biết mọi việc không đơn giản như vậy.

Bẵng qua một lúc lâu khi nhận thấy hơi thở của Gray không còn quẩn quanh bên mình nữa, Cancer mới từ từ mở mắt. Gray vẫn ở đối diện mỉm cười nhìn cậu, nhưng không nói gì. Cancer bặm môi, cậu không biết người trước mặt là ai, liệu có đúng là Gray mà cậu từng biết hay không, và nếu không thì rốt cuộc hắn ta đang có mục đích gì. Song những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong tâm trí cậu khi ấy đã đứt đoạn ngay khi Cancer chợt nhận ra, từ khi nào những vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn mất dạng. Cảm giác vừa rồi rõ ràng không chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. Cancer cuối cùng cũng có thể mơ hồ biết tới nó, điều mà cách đây vài phút cậu không cách nào gọi được tên – đó là thứ cảm giác gần giống như sự chữa lành.

"Không còn nhiều thời gian đâu."

Ngay lúc này một giọng nói lạ từ đâu truyền đến. Cancer giật mình ngước mặt, chỉ tới khi đó cậu mới nhìn ra người đàn ông cũng khoác áo choàng đen, nhưng cao lớn hơn và đã đứng phía sau Gray từ bao giờ. Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh ta lướt qua rất nhanh Cancer để điểm nhìn dừng lại trên cơ thể người trước mặt.

"Hãy cứ đưa cậu ta đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với cậu ta sau khi về đến nhà, Aquarius."

Trước vẻ mặt sững sờ của cậu, Gray chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com