Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



"Ngay tại giây phút đó, hình ảnh nàng vũ công với những điệu múa xoay vần, những chuyển động tinh xảo và thanh thoát hiện về trong tâm trí người đàn ông, cùng lúc cảm giác nhói đau dấy lên xuyên thủng trái tim y. Y nói nhiều về lý tưởng và những nguyên do tàn nhẫn, nhưng sâu thẳm bên trong y vẫn đang tồn tại trái tim của một con-người-xác-thịt."

CHƯƠNG 9

Bóng đêm triền miền rủ trên dòng sông Somas chạy khuất khúc quanh thị trấn. Một đêm không trăng không sao kéo dài vô tận, cả thị trấn chìm vào giấc ngủ sâu như có lẽ nó đã từng. Phía bên ngoài, tiếng kêu kì dị của những con cú mèo lạc trong rừng già Dean đang cố gắng minh chứng cho sự sống hữu hình ở trấn Ianthe, song chỉ khiến cho màn đêm tĩnh lặng nơi đây như thêm phần ghê rợn.

Bóng lửa lập lờ dẫn lối tiếng bước chân như đạp trên mặt nước. Khu trung tâm được quây thành một vòng tròn của thị trấn là nơi duy nhất còn thắp đuốc – với thứ sáng ánh vàng nhợt nhạt chỉ có thể chiếu rọi một vùng rất nhỏ xung quanh nó. Bên cạnh đó, hai, ba tên lính canh gục đầu vào nhau ngủ thiếp đi, dường như bóng tối đêm nay mang theo một thứ ma lực làm mệt nhoài tâm trí. Theo thói quen, con người vin vào giấc ngủ để vớt vát thứ gọi là "sinh lực" của mình.

Bước chân chậm dần rồi dừng hẳn.

Ở chính giữa, gương mặt người đàn bà bị bóng đêm che phủ lộ ra nét ngờ nghệch đáng thương – với những vệt máu khô đã sậm rỏ ra từ miệng và đáy mắt. Cơ thể nàng bị siết chặt bằng dây trói trên cây cọc gỗ cao gấp rưỡi một người trưởng thành. Những vệt đỏ lằn trên bờ ngực trắng ngần và đôi chân thon dài là dấu tích mà thời gian để lại. Chỉ vài giờ trước đây, người đàn bà ấy đã rú lên những tiếng cười kinh hồn khi vồ lấy cơ thể đã-chết của một người đàn ông, trong cơn cuồng dại; và cũng chỉ vài ngày trước đây, người đàn bà ấy còn là một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, rủ tình thương và lòng mến yêu cả cho những loài vật vô sự sống.

Trong bóng đêm, một bàn tay chậm rãi vươn lên chạm vào gò má nàng.

Một cái chạm nhẹ mang theo phần nhiều cẩn trọng, như cách người ta rờ ngắm món bảo vật quý giá. Người đàn ông khoác áo trùm đen, đưa chiếc khăn tay trắng chậm rãi lau đi từng đường máu và những vết sạm bám dính trên gương mặt người thiếu nữ, trả lại cho nàng nét kiều diễm trinh nguyên thuở ban đầu. Y vén những sợi tóc mai ám máu dính bết trên hai má nàng về phía sau; chiếc khăn tay đi sâu xuống cằm, dưới cần cổ, xương quai xanh và rồi dừng ngay tại đó. Y tần ngần một lúc lâu, gương mặt yên ngủ của Marianna như vẫn đang chờ đợi.

"Ta xin lỗi, Mari. Ta những tưởng ta có đủ quyền năng để thay đổi điều gì đó."

Trong không gian yên tĩnh của buổi đêm, người đàn ông cất giọng tựa cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và trìu mến như đang trò chuyện cùng người tình. Mà quả thực trong một khoảnh khắc nào đó, khi nàng âu yếm và choàng tay qua bờ ngực rắn chắc của y, để y đặt lên trán nàng một nụ hôn và kể nàng nghe những câu chuyện về thế giới xa xôi ngoài kia – phải chăng y cũng từng một lần đem lòng cảm mến và nghĩ tới nàng với xưng danh người tình. Người tình. Y thở dài.

Y kể cho nàng nghe về tình yêu, về những vì sao cô độc, về bầu trời xanh thẳm hay đại dương bạt ngàn; nhưng lại cố tình tảng lờ đi những xấu xa, ngoan độc, những tăm tối đầy rẫy ngay cả trong thị trấn nhỏ bé này – mà không ai khác ngoài y là hữu hình của những thứ đáng nguyền rủa đó.

Lời xin lỗi là tất cả những gì y có thể làm lúc này.

Lòng tốt trỗi dậy cùng với niềm day dứt khôn nguôi, thứ mà trước đây đã bị một cái khác át đi – một cái vô hình nhưng lớn lao và hẳn là vĩ đại hơn, trói chân y hai mươi mốt năm tồn tại. Lý tưởng. Y lẩm bẩm tên nó. Một loại ràng buộc có thể thay đổi số phận một cuộc đời – hoặc đưa người ta tới ánh sáng trường tồn, hoặc giam cầm người ta nơi bóng đêm vĩnh cửu. Nhưng y tin cả hai đều xuất điểm từ một chuỗi bi kịch mà bất cứ ai cũng phải đánh đổi điều gì đó để đoạt lấy tham vọng riêng mình.

Hai mươi mốt năm, y đã buộc mình với nó hai mươi mốt năm. Nàng vũ công xinh đẹp có chăng chỉ là bông hoa y vô tình bắt gặp bên đường, ban cho nó chút tình thương, sau khi dùng xong thì vô tình rũ bỏ. Dù rằng có luyến tiếc sắc đẹp và mùi hương của bông hoa, nhưng chính nàng đã van lơn y hãy để cho nàng được yêu thương, nâng niu như một người đàn bà. Chính nàng nói rằng thế là đủ. Tình yêu nào cũng có cái giá của nó. Dẫu sao ngày hôm sau khi nàng rời Ianthe để tới vùng đất kỵ sĩ rồng, nàng cũng sẽ bỏ mạng nơi rừng Dean hoang vu bằng một cách mà, y chắc chắn, sẽ còn thê thảm gấp nhiều lần.

Gương mặt Marianna lặng thinh như bức tượng vô hồn, chỉ có mi mắt nàng khẽ động, dường như thứ gì đó đã khiến nàng nghe được những lời bộc bạch của người kia nhưng không cách nào đáp lại. Ngay tại giây phút đó, hình ảnh nàng vũ công với những điệu múa xoay vần, những chuyển động tinh xảo và thanh thoát hiện về trong tâm trí người đàn ông, cùng lúc cảm giác nhói đau dấy lên xuyên thủng trái tim y. Y nói nhiều về lý tưởng và những nguyên do tàn nhẫn, nhưng sâu thẳm bên trong y vẫn đang tồn tại trái tim của một con-người-xác-thịt.

"Cậu nên trở về trước bình minh, Tau ạ."

Tiếng nói trầm thấp, không báo trước, vang lên phía sau lưng Taurus Sanchez.

Y buông tay khỏi gương mặt yên ngủ dịu dàng của Marianna, đồng thời thả rơi chiếc khăn nhuốm máu và bụi bẩn xuống mặt đất, dùng lực giẫm lên, siết thật mạnh. Không mất quá nhiều thời gian cho Taurus để có thể ổn định cảm xúc, trước khi đẩy cao gọng kính và dứt khoát quay người. Đôi mắt người phía sau chìm trong bóng đêm u ám, nhưng bằng cách nào đó Taurus cảm nhận được nét buồn rầu phảng phất trên gương mặt anh. Một thứ liên kết nào đó giữa hai người, y tin mình có thể gọi nó như vậy.

"Cancer thế nào rồi?"

Sau khi đảo mắt một vòng xung quanh và xác nhận rằng Aquarius Ashling bước ra từ màn đêm chỉ mình anh, Taurus cất lên giọng nói đã khản đặc đôi phần. Tâm trạng tồi tệ khiến tông giọng y trầm hơn mức bình thường.

"Thằng bé vừa ngất đi, có vẻ như những chuyện xảy ra gần đây đã vượt quá giới hạn của nó. Dẫu sao nó vẫn còn là... một con người." Aquarius bước từng bước chậm rãi về phía Taurus và nói thêm. "Cũng phải thôi, thằng bé đã tự tay giết Gray cơ mà. Giờ thì Virgo đang trông chừng Cancer ở mạn sông Somas. Anh ấy có kế hoạch cho riêng mình."

"Hai người đáng ra nên rời khỏi đây ngay lập tức." Taurus lo lắng nói. "Leo Blanc có thể trở lại bất cứ lúc nào. Cậu ta là con rối hoàn hảo mà Aries đã tạo ra, một bản sao lỗi và là mũi gươm dự phòng của gã, thậm chí hơn thế. Cần đề phòng với mọi động thái của Leo Blanc, ngay cả mình cũng không thể lường trước được bước tiếp theo của cậu ta là gì đâu."

"Mình biết, Tau. Mình biết điều đó khi cố gắng chữa thương cho Cancer." Aquarius đưa tay về phía trước, và một vầng sáng xanh lục loé lên nhanh chóng trước khi dập tắt hoàn toàn trong lòng bàn tay anh. "Năng lực của mình không tác dụng với trí não con người. Dù vậy, khá tốn sức cho mình để có thể chữa lành những vết thương khác trên cơ thể Cancer. Leo Blanc không xuống tay nhiều, nhưng cậu ta nhắm vào mọi chỗ hiểm hòng tê liệt tạm thời khả năng di chuyển. Cậu ta ra đòn nặng hơn mình tưởng."

Nói đến đây, Aquarius thu tay về và dời tầm nhìn lên cánh tay cuốn đầy những băng trắng của người đối diện, ánh mắt dần tối. "Còn cậu thì sao? Cậu có chắc là cậu sẽ ổn chứ?"

"À, cái này sao?" Taurus đáp lời khi nhìn vào một bên tay đã hoàn toàn mất đi cảm giác của mình. "Vô dụng thôi, mình không còn khả năng điều khiển nó nữa rồi."

"Mình xin lỗi. Năng lực của mình không thể tái tạo những tế bào đã chết." Aquarius siết chặt quai hàm, cơn giận dữ và bất lực cùng lúc ùa về trong tâm trí chàng trai trẻ. Dù chuyện này đã nằm trong dự tính của bọn họ, và cũng cần đánh đổi điều gì đó để có thể chạm tới những thứ họ mong muốn. Mọi thứ thậm chí còn chưa bắt đầu. Lẽ dĩ nhiên Aquarius biết điều đó rõ hơn ai hết. Anh chỉ không muốn phải thừa nhận rằng lần tiếp theo, thứ Taurus mất đi có thể không đơn thuần là một cánh tay nữa. Và cả những người khác cũng vậy. Anh nhắm nghiền mắt, cố gắng duy trì nhịp thở ổn định nhất có thể. "Dù vậy, lần này Pisces đã đi quá xa rồi."

"Aqua, mọi chuyện còn chưa bắt đầu kia mà. Pisces đã làm rất tốt, chỉ có như vậy mới khiến mình thoát khỏi những nghi ngờ của người dân trong trấn." Taurus Sanchez – người luôn trưng ra vẻ mặt mệt mỏi và thiếu sức sống cuối cùng cũng nở một nụ cười, dù cho là có đôi phần bải hoải – nụ cười mà mọi cô gái trong trấn Ianthe đều mơ mộng được trông ngắm. Y đưa tay về phía trước và xoa đầu Aquarius như một cách để trấn an người bạn của mình, khiến những lọn tóc vô hàng lối nay lại càng thêm phần rối rắm. "Không sao đâu Gray, ngày mai mình sẽ khóc lóc thật thảm thiết trước mộ phần của cậu. Cậu biết mình giỏi nhất việc đó mà."

"Có gì đáng cười sao?" Aquarius bực bội gạt tay Taurus khỏi tóc mình.

"Haha, không có gì. Chỉ là mình đang nghĩ, quả tình mình vẫn thích khi cậu là Gray hơn Aqua ạ. Thật tiếc khi phải tạm biệt Gray sớm như thế, chúng ta đã thân thiết với nhau trong rất nhiều năm cơ mà."

"Thoát vai đi Taurus. Cậu không có khiếu hài hước đâu." Aquarius ho khan một tiếng, trước khi thu lại mọi cảm xúc để trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu. Lúc này, anh dời tầm nhìn từ người đối diện sang thiếu nữ đang bị trói chặt trên cây cọc gỗ phía sau, ánh mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối. "Thêm nữa, chúng ta thực sự phải bỏ mặc nàng như vậy sao?"

Taurus ngoái đầu theo tầm nhìn của Aquarius nhưng không đáp lời.

Aquarius thở dài. Anh ngước mắt, Marianna dường như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng ngày mai sau khi thị trấn Ianthe vùng mình thoát khỏi bóng đêm, có lẽ nàng sẽ trở về làm thiếu nữ xinh đẹp như hôm nào.

"Tha thứ cho chúng tôi, Mari. Ta đáng lẽ không phải đi tới bước đường này."

Như Taurus đã nói, mọi chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dẫu có phải đạp lên xác người mà bước, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài châm ngòi chuỗi bi kịch này.

"Trông cậu có vẻ còn đau buồn hơn cả mình." Taurus buột miệng sau khi chứng kiến vẻ mặt trầm ngâm của người đối diện. Khoé môi y khẽ nâng lên dù không hề có ý giễu cợt.

"Cậu quá vô cảm so với một con người đấy, Tau ạ." Và Aquarius đã hiểu nó theo một ý nghĩa khác.

Taurus không phủ nhận, ngược lại còn nhanh chóng gật đầu. "Mình không cần đến thứ vô dụng đó." Lúc sau y ngước mắt, ánh lửa le lói từ những ngọn đuốc xung quanh hắt một phần sáng lên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của y. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thứ gì đó, gần như một tia tàn nhẫn vút nhanh qua đôi đồng tử nâu hun đỏ khiến Aquarius bất chợt rùng mình.

"Cậu biết mà Aqua, dù sao đi chăng nữa..." Taurus mỉm cười lần thứ hai trong ngày. "Một kỷ nguyên mới cũng sẽ lại bắt đầu."

Sau ngần ấy năm, bọn họ cuối cùng đã đi tới được ngày hôm nay.

Những nốt đầu của bài ca tận diệt.

-oOo-

Chiếc cửa gỗ phiến đen đập mạnh vào bờ tường đá gây ra dư chấn làm rung chuyển nền đất. Leo Blanc với sắc mặt tối sầm trừng mắt nhìn gian phòng nhỏ thó không một bóng người, nắm tay siết chặt lên chuôi kiếm sớm đã ửng đỏ từ bao giờ. Cơn thịnh nộ của chàng đội trưởng trẻ toả ra những tia áp bức ghê người, đám binh lính phía sau sợ hãi tới ngấm ngầm nuốt nước bọt, không ai bảo ai im bặt. Bầu không khí căng thẳng tiếp tục duy trì cho đến khi tên lính gác cửa run rẩy ngã vật ra phía sau, trở thành thứ âm thanh duy nhất đánh động tới thính giác của chàng Đội trưởng Đại diện.

Lưỡi gươm mang theo luồng gió sắc lẹm vút nhanh trong không trung trước cả khi âm thanh theo đường không khí truyền đến tai đám binh lính. Leo Blanc giận dữ siết quai hàm, mũi gươm dính máu loé lên trong bầu không gian u tối. Không một tiếng thở. Sau cùng cậu ta hất áo choàng bước đi, để mặc tên lính gác bị doạ sợ tới mức ngất lịm nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

"Mang Cancer Albert về đây cho ta."

Leo lạnh lùng ra lệnh cho đám cận vệ phía sau, trong lúc rũ bỏ lớp áo choàng đen bên ngoài để lộ bộ giáp bóng loáng đặc trưng của vương triều nhân loại. Binh lính hối hả tuân theo mệnh lệnh của chàng đội trưởng, cho đến khi chỉ còn duy nhất Zoe sải bước cùng Leo tiến thẳng tới vị trí trung tâm của thị trấn – tức nơi bọn họ đã chuẩn bị để thiêu sống Marianna vào sáng ngày hôm sau khi mặt trời hé rạng. Zoe nhìn bóng lưng Leo di chuyển một cách dứt khoát như thể cậu đã lên kế hoạch và tập dượt cho chuyện này hàng trăm lần, tuy rõ ràng không phải vậy. Không có nhiều thời gian cho Leo suy tính phải làm gì tiếp theo, nhưng bản năng và phản xạ được tôi rèn, hay nói đúng hơn là thừa hưởng từ kẻ mạnh nhất vương triều nhân loại khiến cho mọi hành động của Leo đều như được toan tính từ rất lâu trước đó. Cậu có thể lập tức đề ra một kế hoạch hoàn toàn mới mà không cần suy nghĩ nhiều.

Không thiếu những tin đồn cho rằng Leo là công cụ giết người hoàn hảo được Aries tự tay nuôi dưỡng, nhưng với tư cách là người đã lớn lên cùng cậu, Zoe tin chắc rằng dã tâm của đế vương không chỉ dừng lại ở việc biến Leo trở thành món vũ khí chết người hay một con rối trung thành cho gã để có thể đứng sau thao túng. Hơn ai hết và hơn khi nào hết, Zoe dám thề Aries có tham vọng đưa cậu trở thành một thứ hai – tức một phàm nhân có đủ quyền năng và sức mạnh để thống trị tộc nhân loại.

"Chà. Ngươi đã trưởng thành hơn nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau đấy, sư tử nhỏ ạ."

Một giọng nói vang lên từ không trung chợt kéo bước chân hai người dừng lại.

Mũi kiếm trong tay Leo loé lên những tia sáng sắc lẹm, cậu lạnh lùng đảo mắt, cố gắng xác định nơi khởi nguồn của giọng nói kia, trong lúc Zoe ngay tức khắc áp lưng về phía cậu hòng ngăn ngừa kẻ địch có cơ hội chạm đến dù chỉ một sợi tóc của chàng đội trưởng.

Bẵng đi một lúc lâu, không gian xung quanh đột nhiên lặng như tờ, hệt như thứ âm thanh mới vừa rồi chỉ là ảo giác do bọn họ tạo lập. Zoe cau mày, và ngay khoảnh khắc anh chàng buông lỏng phòng bị, một cơn lốc đột ngột nổi lên cuốn theo cát bụi mù mịt vây thành một vòng xoáy nhắm thẳng tới vị trí của hai người, ầm ĩ và hỗn loạn.

"Đội trưởng!"

Zoe lập tức thét lên theo phản xạ, luồng gió lạ khiến anh bất giác lùi sâu về phía sau, trong lúc đưa tay lên che mắt và gắng gượng tìm kiếm bóng lưng của Leo nay chỉ còn là một vệt sáng mờ trong đêm tối. Ngay lúc đó một lực mạnh áp thẳng vào ngực Zoe đẩy anh ngã vật xuống nền đất, bụi mù xộc thẳng vào mắt khiến Zoe thét lên một tiếng đầy đau đớn. Tất cả những gì anh nghe được sau đó là âm thanh của kim loại va chạm mạnh mẽ và hơi thở hổn hển của chàng đội trưởng phảng phất đâu đó trong không trung. "Leo Blanc!" Ngay cả khi bóng tối giăng đầy trước tầm mắt, Zoe dùng sức đứng dậy và quờ tay loạn xạ hòng xác nhận tình trạng hiện giờ của cậu. Chuyện gì đã xảy ra?

Bóng tối khuếch trương nỗi sợ hãi sẵn có bên trong con người.

"Không tồi chút nào, nhân loại."

Một tiếng cười âm trầm vang lên. Cơn cuồng phong dần tan, mọi chuyện diễn ra mơ hồ tựa cơn ác mộng. Zoe cảm nhận bụi bẩn bám đầy trên cơ thể mình trong lúc hai mắt dần khôi phục để có thể nhìn rõ xung quanh, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là khung cảnh tan tác ở phía trước. Leo Blanc đứng giữa đống đổ nát hoang tàn mà cơn cuồng phong gây ra, ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Mũi kiếm của cậu đi một đường thẳng tắp xuống mũi giày da lộn. Như mọi khi, Leo ngẩng cao đầu và sống lưng thẳng tắp trước mọi trận đấu, nhưng dường như có thứ gì đó – Zoe đoán chắc vậy – đã khác đi ở cậu. Chẳng mất nhiều thời gian cho anh để nhận ra những vết cắt sắc lẹm nơi giáp sắt không thể bảo vệ trên cơ thể Leo: khuỷu tay, đầu gối và cả những đường máu mảnh trên cổ. Nhưng hơn cả, Zoe âm thầm nuốt nước bọt, là mái tóc bung xoã chỉ còn một phần ba độ dài ban đầu đang rủ xuống gương mặt cậu. Những mảnh kim loại, gỗ vụn, đá cuội từ đâu rơi lả tả dưới đất. Ngay cả khi chỉ quan sát từ sau lưng, Zoe dễ dàng nhận thấy những run rẩy trên cơ thể Leo và cơn giận dữ toả ra từ cậu đang ngày một lớn dần. Leo Blanc đã gắng sức chống chọi với cơn gió vừa rồi, nhưng bộ dáng tả tơi của cậu lúc này đã cho biết ai mới là người thắng thế.

Zoe ngước mắt. Chỉ đến bây giờ, trên một trong số những mái nhà cao nhất ở gần đó, người đàn ông với chiếc áo trùm đen như lẫn vào màn đêm mới bắt đầu lộ diện. Zoe không thể trông rõ mặt gã ta và anh cũng chẳng có thời gian chú ý tới điều ấy, ánh sáng toả ra từ vật trong tay gã là tất cả những gì Zoe nhìn thấy. Một cây quyền trượng. Thứ gì đó từ trên cao như vừa rơi xuống ngực anh. Một tên phù thuỷ bằng xương bằng thịt. Hai điều ấy gần như tương đương với nhau, nhưng nỗi khiếp đảm trong Zoe khiến anh chẳng còn quan tâm đến những thứ căn bản ấy. Sức mạnh của một phù thuỷ, thứ tưởng như chỉ còn được lưu lại trong truyền thuyết và những câu chuyện cổ, Zoe thậm chí chẳng thể tin vào mắt mình.

"Vậy ra đây là giới hạn của ngươi sao, Leo Blanc?"

Trong cơn cuồng nộ, Leo Blanc đủ thức nhận nghe tên mình vút lên trong không trung với phần nhiều khinh miệt. Cậu căm tức nhìn giống loài sừng sững phía trên mình. Phong phù thuỷ. Và khi đã có đủ tỉnh táo để gọi tên gã, một dòng máu đỏ tươi lẳng lặng chảy xuống lòng bàn tay cậu. "Câm mồm!" Leo nghiến răng. Tên của cậu không-được-phép bật ra từ miệng của một gã phù thuỷ dơ bẩn.

Một khoảng im lặng dài kéo theo một tràng cười phớn phở.

"Tên khốn Aries đó đã làm gì với một cậu bé đáng yêu thế này? Lần cuối gặp nhau, ta nhớ ngươi dễ thương hơn nhiều so với bây giờ." Gã dừng lại, dường như cố ý nhắc cho cậu nhớ về một ký ức nào đó cậu đã quên đi hoặc nên quên đi. Gã phù thuỷ hơi nâng khoé miệng, ngay lúc một cơn gió thổi qua hất chiếc mũ trùm lên quá lông mày. "Đáng ra ta nên giết ngươi ngay từ lúc ấy."

Leo Blanc trừng mắt.

Trong bóng đêm, đôi mắt xám tro của gã lộ ra một khoảnh khắc ngắn ngủi, ghim chặt vào đôi đồng tử màu ngọc thạch của Leo. Cậu rùng mình. Không một phàm nhân nào sở hữu cặp mắt u ám tới vậy. Xám tro. Thứ màu sắc tượng trưng cho cái chết.

Một tiếng động lớn vang lên phía sau. Leo lập tức quay đầu, chỉ thấy một Zoe đã kinh hãi tới mức không thể đứng vững, hai cẳng chân run rẩy trước khi ngã khuỵu về phía trước. Mắt anh lính trợn tròn và nỗi sợ hãi dày đặc ẩn hiện trên gương mặt Zoe, chỉ sau một ánh nhìn lướt qua của tên phù thuỷ. Thứ uy lực ghê người này là gì?

Chỉ duy nhất khoảnh khắc ấy, Leo Blanc nghĩ mình đã vô thức lùi xuống phía sau một bước.

"Gửi lời này của ta cho đế vương của các ngươi."

Một lần nữa, giọng của gã vang vọng trong không trung, rõ-rệt tới từng chữ.

Một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu — kỷ nguyên của cái chết trắng.

Tuyết vùi thây.

Tất thảy chỉ là khúc dạo đầu.

"Và ngươi, Leo Blanc." Gã phù thuỷ cười, ánh sáng mà chiếc quyền trượng toả ra như mũi gươm xuyên thủng đáy mắt cậu. "Tên của ta là Virgo. Virgo Theoder."

"Lần sau gặp lại, đừng khiến ta phải thất vọng thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com