𝔼𝕪𝕖𝕤 𝕕𝕠𝕟'𝕥 𝕝𝕚𝕖
Eyes don't lie-đôi mắt không biết nói dối
"Đôi mắt của kẻ si tình nhìn người mình yêu có thể đẹp đến mức nào?..."
_______________________________
Thứ 3 / 11:45
Nhà trẻ cho trẻ 16 tủi
|Bạch Dương không ưa loài người|
Ê Nữ, sao nay m nghỉ v?
|Song Tử(boy lowkey)|
Ổn không đấy?, mẹ mày lại lên cơn à?
|Taolaxudeophainu|
Ừ, hôm nay mẹ tao dạy sớm hơn cả tao mọi ngày
Nên mẹ bắt t ở nhà với mẹ luôn
|Song Tử(boy lowkey)|
Cái djt, đừng có nói là bả chăm mày kĩ đến độ không muốn mày tới trường nữa nha?
|Bạch Dương không ưa loài người|
Bình thường m toàn đi học sớm nhất trường, dậy sớm tới vậy là vì lý do này ấy hả?
|Taolaxudeophainu|
Ừ, tao mà dậy muộn hơn mẹ tao là mẹ tao không cho tao đi học đâu, mẹ bảo sợ lên trường sẽ nguy hiểm cho tao
Nên ngày nào cũng phải dậy từ sớm ơi là sớm đó
|Bạch Dương không ưa loài người|
T nói thiệt đấy, dù biết nói người lớn tuổi vậy là không tốt, nhưng bộ mẹ mày khùng rồi chắc?, bả bảo vệ mày hơi thái quá rồi đó
|Song Tử(boy lowkey)|
Ăn uống gì chưa?, tao gói đồ ăn đem qua cho mày
|Taolaxudeophainu|
Chưa ăn, nhưng cũng không cần đâu, nhà t còn nguyên liệu nấu, t nấu ăn được
Tụi m đừng qua, mẹ t đuổi tụi m về liền đó
|Bạch Dương không ưa loài người|
Xạo chó vừa, hôm qua m vừa than với t là hết tiền đi chợ, nhà lại hết đồ ăn, giờ bày đặt nói nhà còn nguyên liệu nấu, chắc t tin?, làm như t bị ngu ấy, Song Tử, xuống lấy xe hộ t đi, t vs m cùng đi
|Song Tử(boy lowkey)|
Tụi t chai mặt rồi, có bị đuổi về vẫn trơ mặt ra được, yên tâm, t đang đứng ở sảnh khu A, m ăn xong bữa trưa chưa thì xuống, t lấy xe cho m đc thôi chứ t không biết đạp xe đâu
|Bạch Dương không ưa loài người|
Xong từ đời nào rồi, đợi chút t gói thêm miếng đồ ăn cho thằng Nữ rồi xuống chở m đi
|Taolaxudeophainu|
Trường mình năm nay có luật mới rồi, không giống mấy anh chị năm trước
Năm nay học sinh trong trường không được tự ý ra về nữa
Nên bây có đi lấy xe bác bảo vệ cũng không cho đâu
|Song Tử(boy lowkey)|
Thì trèo rào thôi?, lo mẹ gì, tụi t cũng có phải hs chăm ngoan như m đâu mà không dám trốn học
|Bạch Dương không ưa loài người|
Đéo đi xe được thì đi bộ, tụi t đều là đấng nam nhi, không sợ nhọc
|Taolaxudeophainu|
Nếu được vậy thì t cảm ơn, làm phiền bây quá
|Bạch Dương không ưa loài người|
Phiền đéo gì, khách sáo lắm
|Song Tử(boy lowkey)|
Gì mà khách sáo dữ vậy, nay tốt bụng quá không quen nha
__________
Thứ 3 / 12:17
Xử Nữ thẩn thờ ngồi trước hiên nhà, mặc cho cái nóng oi ả của mùa hạ đang bao quanh lấy cậu, đơn giản vì sự khổ sở khó nói trong lòng cậu đã tự hình thành một lớp băng dày từ lúc nào, đến cả cái nực của thời tiết cũng không dao động được con người này.
Ánh nắng chói chang kia đã không còn giữ được màu trắng nhợt như ban sáng, mà dần hoà lấy sắc vàng rực của cái trưa hè, xuyên qua từng khe hở của các tán lá trên cây, rồi nhẹ nhàng lốm đốm tựa như cánh hoa rải rác khắp mặt và tóc của Xử Nữ, trông như một bức tranh không hoàn hảo.
Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, một phần vì thiếu ngủ, phần còn lại là do tâm bệnh không rõ trong lòng đang hành hạ cậu, quầng thâm càng tô đậm sự yếu đuối đến đáng thương của cậu thiếu niên mới lớn này.
Bỗng cảm thấy có chút bụi bay vào mắt, Xử Nữ theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại, đưa tay dụi lấy dụi để, đến khi thoải mái hơn chút thì mở mắt ra đã thấy một thân thể cao lớn đứng trước mặt.
Xử Nữ vừa ngước mặt lên nhìn, liền bị ánh sáng lóa mắt của mặt trời khiến cho nheo mắt lại, hoàn toàn không nhìn rõ được người kia, dường như nhận ra điều này, người kia cũng đứng sang phía mà ánh mặt trời chiếu vào, giúp Xử Nữ có một bóng râm tạm thời để thong thả nhìn mặt mình.
-"...hội...hội trưởng Thiên Yết!?"
-"bất ngờ lắm sao?"
-"...sao...sao lại là anh vậy?!, còn Bạch Dương, Song Tử..."
-"ầy, chia buồn cùng em, trong lúc hai thằng chả đó tính trèo rào, đã bị anh bắt gặp và quở trách một trận nên hồn rồi!"
-"...vậy tại sao anh lại ở đây chứ?!"
-"à, sau khi nghe câu chuyện cảm động về tình bạn của mấy đứa, anh đã quyết định không trách cứ hai đứa kia nữa, tuy vậy nhưng vẫn không cho tụi nhỏ được rời trường, mà đích thân anh sẽ đi đưa cơm cho em!"
-"hả?...người của hội học sinh được rời trường á?"
-"tất nhiên, bộ em không biết sao?, người của hội học sinh có quyền ra vào trường bất kỳ lúc nào mà!, miễn là vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình thôi"
-"...vậy thì phiền anh rồi, tôi cảm ơn"
-"ầy ầy, cũng không phải chuyện gì to tát, một phần cũng vì anh lo cho em mà"
Xử Nữ nghe đến câu chốt hạ của Thiên Yết, có chút giật mình, vì cậu hiểu ý mà người kia đang muốn nói, cậu có bị ngu đâu mà không hiểu ẩn ý mà Thiên Yết muốn nói là gì chứ.
Dù là hiểu rất rõ, nhưng Xử Nữ lại tỏ vẻ như không hiểu câu nói ấy, từ khuôn miệng nhỏ chỉ phát ra tiếng"vậy à"rồi im bặt, chẳng nói thêm gì.
Thiên Yết tất nhiên là biết người kia đang cố giả ngơ, nhưng cũng vì không muốn làm Xử Nữ thêm lúng túng, nên cũng lựa chọn chỉ cười khổ một cái, thay vì buông lời châm chọc.
Cầm túi đồ ăn nhét vào tay của Xử Nữ, xong liền tính quay người rời đi, liền bị kéo lại bất ngờ.
Thiên Yết cũng nhận ra đây rõ ràng là Xử Nữ đang cố gắng níu mình ở lại, không rõ vì lý do gì, nhưng anh vẫn nghiêng người quay đầu ra sau, nhìn Xử Nữ, chờ đợi cậu nói gì đó.
Chỉ thấy khuôn miệng nhỏ nhắn kia khẽ hở, rồi lại cứng họng, như thể Xử Nữ chỉ níu anh lại theo bản năng chứ không thật sự có lý do chính đáng.
Nhận ra mình vừa có hành động xấu hổ đến thế nào, Xử Nữ cũng thả tay xuống, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Thiên Yết, lí nhí nói.
-"hội trưởng đi đường cẩn thận"
Thiên Yết vốn nổi tiếng với danh hiệu"người đàn ông 4 tế"được các học sinh trong trường đặt cho, cũng không phải tự nhiên có cái danh đó.
Hoàn toàn nhìn thấu được hành động vừa nãy của Xử Nữ, Thiên Yết hiểu người con trai trước mặt mình đây có biết bao nhiêu phiền muộn, nhưng lại chẳng dám nói ai nghe, khi nãy chỉ đơn giản là muốn người kia ở lại với mình, nhưng lại chả biết nói làm sao.
Dĩ nhiên, chả có thằng đàn ông nào trên đời thấy người thương của mình đang gặp khó khăn mà không giúp đỡ hết, ít nhất đó là những gì Thiên Yết nghĩ, vậy nên anh lựa chọn mở lời trước.
-"...hay hôm nay anh cúp một hôm nhỉ?, chắc nhà trường không để ý đâu"
-"...hả...tại sao?"
-"còn hỏi tại sao á?, thì crush của anh đang cần anh mà!"
-"..."
-"...sao thế?"
-"...thôi tôi vào trong đây"
-"ấy từ từ đã!"
__________
Thứ 3 / 1:36
Trong sân nhà của Xử Nữ có một chiếc xích đu hai ghế ngồi, dĩ nhiên sân nhà cũng rất rộng, nhưng không có quá nhiều cây cỏ trong sân, chỉ có đúng một cái cây lớn vừa đủ để có bóng mát cho sân nhà.
Xử Nữ thong thả ngồi dưới gốc cây, tận hưởng sự che chở của cây cao đứng tuổi trong sân nhà, lẳng lặng đọc quyển sách yêu thích của mình.
Kế bên là Thiên Yết, có lẽ vì bóng râm của cây cao khiến cho Thiên Yết thấy quá dễ chịu, nên đã ngủ gật từ lúc nào không hay.
Cũng nhờ vậy mà Xử Nữ mới biết được, tin đồn rằng hội trưởng hội học sinh trường mình hoàn hảo ở mọi mặt là sự thật.
Con người này bình thường đã toát ra sự hiền minh, lịch sự, giờ đây đến cả dáng ngủ cũng thật có ý tứ.
Dùng một tay để gối đầu, một tay đặt trên bụng, hai chân duỗi thẳng, miệng khép kín, mắt nhắm nhẹ, đến cả ngủ mà còn đẹp cho được thì những lúc khác sao có thể xấu chứ.
Xử Nữ bất chợt phì cười khi nhớ lại lúc nãy, khoảnh khắc mà đột nhiên hội trưởng đòi ở lại nhà cậu, chắc hẳn rằng hội trưởng cũng hiểu được ý cậu rồi, dù cậu chỉ mới vươn tay vội níu người kia ở lại mà chả nói tiếng gì, đúng là tinh ý đến mức quá đáng mà.
Cậu cười, tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ để nhận ra cậu đã bớt nặng lòng phần nào, cậu tự lẩm bẩm.
-"quả không hổ danh hội trưởng..."
Xử Nữ lại cầm cuốn sách lên, định tiếp tục đọc, thì lại nghe âm thanh vang lên bên tai.
-"em cười cái gì?"
Xử Nữ bị âm thanh ấy làm cho giật mình một phen, hoảng hốt quay qua nhìn về phía Thiên Yết, thấy người kia đã tỉnh từ lúc nào.
-"à...không, không có gì!"
-"...em đang đọc gì vậy"
-"...đọc sách thôi"
-"sách gì thế?"
-"đám trẻ ở đại dương đen...dù cuốn sách này là tôi được tặng thôi, nhưng tôi rất thích đọc nó"
-"nó nói về cái gì thế?"
Thiên Yết chồm người lên, ghé đầu lại ngó thử cuốn sách mà Xử Nữ đang đọc, cố tình ghé thật sát để tóc mình chạm vào môi Xử Nữ.
Điều này bất giác làm Xử Nữ có hơi khó xử, không hiểu vì lý do gì mà tai lại đỏ cả lên.
Thiên Yết chỉ tính đọc sơ qua vài trang sách để nắm bắt nội dung, còn Xử Nữ thì để yên cuốn sách của mình cho đối phương thoả thích đụng chạm.
Chỉ có một điều kì lạ.
Thiên Yết thì dán mắt vào cuốn sách.
Còn Xử Nữ thì dán mắt vào Thiên Yết.
Chỉ thấy trong đôi mắt của Thiên Yết hiện lên từng dòng chữ trên trang sách.
Còn đôi mắt của Xử Nữ loé lên ánh sáng, một ánh sáng nhẹ nhàng mà trong vắt, cứ như một viên kim cương lấp lánh đang phản chiếu ánh bình minh khi cậu nhìn Thiên Yết.
Mãi mê ngắm nghía gương mặt của Thiên Yết đến nỗi, Xử Nữ không nhận ra rằng, từ nãy đến giờ, mẹ cậu vẫn luôn nhìn cậu từ chiếc cửa sổ trong nhà ra.
Bà hoảng hốt nhìn cậu.
Từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ một biểu cảm sợ hãi đó.
Bà chẳng thốt lời nào, chỉ chăm chăm nhìn con trai mình.
Đứa trẻ bà cất công sinh ra và nuôi lớn từng ngày...lại đi vào vết xe đổ của bả.
Bà cũng từng dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn người đàn ông mình yêu say đắm.
Để rồi người ấy chỉ để lại cho bà cái thai trong bụng rồi bỏ đi theo tình nhân.
Bà mấp máy môi, nói không lên một tiếng hoàn chỉnh.
-"X-Xử...Xử Nữ...sao có thể?"
Thiên Yết bỗng ngước mặt lên, ở khoảng cách vô cùng gần, mắt đối mắt với Xử Nữ, hù cậu một phen khiếp vía.
-"ngắm anh như vậy đủ chưa?"
Thiên Yết nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng đều trắng tinh, mắt híp lại thành một đường cong tuyệt mỹ, đến cả nụ cười của con người này cũng thật hoàn hảo.
Xử Nữ bị ghẹo đến đỏ tía cả mặt, miệng dính chặt lại chẳng nói được gì để đáp lại Thiên Yết.
Cứ thế bị người đàn anh kính yêu kia cười vào mặt, chỉ có thể đưa mắt sang hướng khác, cố tỏ vẻ không quan tâm.
Bỗng, mẹ của Xử Nữ lao ra khỏi nhà.
Điều này khiến Xử Nữ vô cùng bất ngờ, vì mấy năm liền qua, bà chưa từng bước chân ra ngoài dù chỉ một lần.
Bà dùng chân trần, chạy trên sân cỏ, vội vàng tiến về phía của Xử Nữ, kéo con trai mình vào lòng.
-"Xử Nữ!, không được bỏ mẹ!, vào nhà thôi, vào nhà thôi con!, Xử Nữ ngoan, vào nhà với mẹ, đừng đi theo tên đó!, đừng bỏ mẹ!, Xử Nữ ngoan nhé, theo mẹ vào nhà nào!"
-"...m-mẹ...mẹ sao vậy?"
Bà chẳng nói thêm gì, chỉ siết chặt đôi tay đang ôm Xử Nữ hơn, dùng ánh mắt cảnh cáo lẫn kinh sợ nhìn Thiên Yết, rồi vội vã lôi Xử Nữ vào trong.
Thiên Yết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc bị mẹ Xử Nữ nhìn, còn cười tươi mà cúi đầu chào bà, ấy vậy mà khi nhìn lên lại khẽ giật mình vì ánh mắt của bà ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ Xử Nữ lôi cậu vào nhà, đến cả câu chào tạm biệt còn chưa nói được với nhau.
_______________________________
Tóm tắt chương này:đang thả thính em vợ thì bị mẹ vợ gank=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com