[Ngoại truyện]Người bạn bị lãng quên-p1
Bối cảnh là ở Trái Đất, tại đất nước Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh
-học sinh cấp ba gan dạ×hồn ma trong trường học-
Cp:Gemini×Cancer
_______________________________
"Renggggg"
Học sinh của lớp 11B2 khi vừa nghe tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra về liền thay nhau đạp cửa chính phá cửa sổ tông nát cửa phụ để tranh nhau về nhà.
Chỉ riêng một đám con trai còn lại trong phòng học là vẫn ung dung nói chuyện, coi bộ không muốn ra về lắm.
Trong số những người đó, một cậu trai ngồi ở phía bàn trên cùng xoay lưng lại, giọng điệu giễu cợt nói.
-"Đoàn ca~, coi bộ hôm nay không đi chơi bóng được rồi nhỉ?"
Đoàn Song Tử nghe xong mà chết ít nhiều trong tim, buồn sắp bay màu đến nơi.
-"nè, Hồ Nhân Mã, không được chọc bạn!"
Tô Thiên Yết cứ như đang nhắc nhở Hồ Nhân Mã nhưng lại giống đang hùa nhau chọc ghẹo người kia hơn, cố nén tiếng cười hả hê lại, nhìn Đoàn Song Tử nói.
-"thôi nào Song Tử, chỉ một hôm thôi mà, mạnh mẽ lên nhé người anh em!"
Đoàn Song Tử bỗng quay qua bắt lấy vai của Trình Sư Tử, với đôi mắt long lanh tựa thiên sứ, giọng điệu ngọt xớt.
-"Trình ca~, anh chắc chắn sẽ không bỏ em lại đâu mà, đúng chứ?, chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau rồi mà~, xa anh một phút thôi cũng đã chịu không nổi rồi~"
-"à..ừ...à...thì...nó...nó...nó...ừm...thật ra...à mà...không...chỉ có điều...thì là..."
Nhìn thấy anh trai mình cứ ấp a ấp úng không trả lời được, Hứa Bảo Bình đứng kế bên nắm gáy áo anh trai mình kéo lại, nhìn Đoàn Song Tử rồi nói.
-"thật ra thằng anh tao rất ngu, bài toán hôm nay ổng chả hiểu con mẹ gì cả, nên về nhà tao sẽ giảng lại cho ông í, ổng đã ngu rồi, với tư cách là người bạn tốt, chắc mày sẽ không để bạn mình bị đần đâu ha?"
Trong lúc Đoàn Song Tử còn chống cằm ngẫm nghĩ, vừa ngẩng mặt lên đã thấy chẳng còn ai ở đó, đứa nào đứa nấy cũng dọt lẹ, bỏ lại mình cậu ta ở đây.
Thật ra thì vào ba tiết toán lúc chiều ngày hôm nay, vì Đoàn Song Tử cảm thấy thầy Lý Du giảng có hơi buồn ngủ, nên đã định sẽ nằm ngủ một chút để tỉnh táo hơn, xong lại gục hẳn lúc nào không hay, xui xẻo làm sao lại bị thầy Lý Du phát hiện ngay cuối giờ, thế là bị thầy báo cho giáo viên chủ nhiệm, rồi bị phạt ở lại dọn dẹp lớp học thay cho các cô chú lao công.
Đoàn Song Tử thở dài ngao ngán một hơi, lúc tính cầm chổi lên quét lớp thì chợt nghe lén được hai bạn nữ bên ngoài lớp, có vẻ như họ đi về trễ hơn và vô tình đi ngang qua lớp 11B2.
-"nè Tiểu Hoa, cậu biết gì chưa?"
-"có chuyện gì à?"
-"dạo này trường ta bị đồn là có ma đó!"
-"hả?, có chuyện này nữa sao?, cậu có biết chi tiết không?"
-"tớ nghe bảo, sau giờ tan học, khi ngôi trường này không còn mấy học sinh, bầu không khí chìm vào sự im lặng, sẽ có bóng ma của một cậu nam sinh đã tự tử ở trường mình quanh quẩn ở khối 11 á!"
-"cái đồ Ánh Tầm ngốc này!, chúng ta đang ở khối 11 đó!, cậu biết lựa thời điểm để kể ghê"
Trông qua thì có vẻ hai nữ sinh này thuộc khối 12, vì mấy em khối 10, 11 Đoàn Song Tử tán hết rồi, nhưng trông hai gương mặt này chả thân quen chút nào.
Đoàn Song Tử vốn dĩ chẳng phải người mê tín dị đoan, nhưng cũng không phải là không hề tin vào chuyện tâm linh, thậm chí còn hứng thú với mấy vụ ma quỷ này nữa cơ.
Sau khi quét hết lớp, Đoàn Song Tử bắt đầu đi giặt khăn và lau bảng.
Trong lúc đi giặt khăn để lau bảng, Đoàn Song Tử có lờ mờ nhìn thấy bóng hình của một người nào đó mặc đồng phục học sinh của trường.
Không những không sợ hãi, cậu ta thậm chí còn bật cười khoái chí, vì vốn dĩ cũng rất ham hố mấy chuyện tâm linh thế này nên từ"sợ ma"không nằm trong từ điển của Đoàn Song Tử.
-"ha...coi bộ vui rồi đấy"
Đoàn Song Tử rất muốn nhìn thử mặt mũi của con ma này, được thì moi thêm vài thông tin cho thú vị.
Với suy nghĩ này, cậu ta cố tỏ ra mình không thấy gì, ung dung từng bước đi về phòng học.
Bất ngờ là khi Đoàn Song Tử vừa mở cửa lớp, đã nhìn thấy một cậu học sinh nam ngồi ngay vị trí bàn học của chính cậu ta.
Đoàn Song Tử đã có phần ngỡ ngàng, vì không ngờ con ma này can đảm đến mức thản nhiên xuất hiện trước mặt người sống thế này.
'thú vị thật nha~'
-"...bạn học Đoàn?"
Nam sinh kia vừa quay đầu lại đã liền chạm mắt Đoàn Song Tử, không những vậy còn gọi tên của cậu ta.
Như thể họ đã từng biết nhau vậy.
-"...khoan!, biết tên thằng này hả?"
-"...!,...cậu không nhớ tôi là ai sao?"
-"ờm...không, không hề, cậu là ai?"
Thoáng chốc, đôi mắt của hồn ma kia trông rất buồn, như thể vừa thất vọng vì một điều gì đó, rồi cậu ấy đứng lên, rời khỏi ghế, nếu để ý kĩ sẽ thấy nam sinh này không hề có chân, cũng đúng thôi, vì nam sinh không còn là người nữa, mà là hồn ma.
Nam sinh đó tiến lại gần Đoàn Song Tử, nhấn mạnh từng chữ một trong tên mình.
-"Tống-Cự-Giải!"
-"...Tống...Cự Giải?"
-"vẫn không nhớ ra tôi à?"
-"...tôi quen cậu hồi nào?"
-"...cậu chẳng nhớ gì nhỉ?, cũng phải thôi, tôi mờ nhạt quá mà"
-"...tôi và cậu biết nhau rồi hay chưa thì tôi không biết, nhưng mà cậu là ma thiệt hả?"
-"ừm...nhưng yên tâm, tôi chỉ muốn hù doạ những kẻ trước đây tôi ghét thôi"
-"vậy là cậu hù xong những kẻ trước đây cậu ghét thì cậu sẽ có thể siêu thoát à?"
-"không, nào dễ thế...liệu cậu sẽ giúp tôi chứ?"
-"tôi có thể giúp gì cho cậu?"
-"tôi muốn siêu thoát, vậy nên hãy giúp tôi làm sáng tỏ cái chết của mình nhé!"
Đoàn Song Tử im lặng một hồi, trầm mặt đi, đôi mắt không còn hướng về đối phương nữa, như thể đang suy nghĩ kĩ càng điều này.
Sau một hồi khá lâu, Đoàn Song Tử tự vò đầu bứt tóc chính mình, xong dõng dạc nói.
-"khồng"
-"...ụa?"
-"đây lau mỗi cái bảng nữa thôi là được về nhà ăn cơm rồi, tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi, không phải thần thánh cao siêu, lúc nào cũng rảnh rỗi đâu mà đòi tôi giúp cậu"
-"...thế thì thôi..."
-"nhưng nếu cậu có thể trả ơn cho tôi bằng cách độ cho tôi năm sau không gặp phải ông thầy Lý Du nữa thì tôi sẽ chịu đó"
-"gì chứ chuyện này là quá dễ rồi"
-"thế thì tốt, tôi sẽ giúp cậu, nhưng tôi không biết phải làm gì cả, nên phải chỉ tôi đó!"
-"biết mà biết mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com