Chap 4: Bữa Sáng Bá Đạo
Sáng sớm, căn biệt thự ven rừng ồn ào như vỡ chợ. Tiếng chuông báo thức chưa kịp kêu thì tiếng la hét đã vang lên từ tầng dưới.
Tổ chương trình vừa dán bảng nội quy lên tường thì đã tuyên bố một luật chơi ngắn hạn:
"Sáng nay, mỗi phòng tự làm bữa sáng. Đội nào nấu xong nhanh nhất và được các phòng khác bình chọn là ngon nhất sẽ được thưởng... một thùng đồ ăn vặt đặc biệt."
Chỉ nghe tới đó, Kim Ngưu đã bật dậy như có động cơ phản lực, ôm tạp dề lao thẳng vào bếp.
"Không được để thua! Thức ăn là danh dự!"
Nhưng điều Ngưu không biết là: Song Tử đã thức dậy trước 10 phút và... đổi hết nhãn các hũ gia vị, giấu nguyên liệu, còn bỏ thêm mấy quả trứng nhựa vào khay trứng thật.
"AI LẤY MẤT TRỨNG CỦA TÔI!?!"
Đó là giọng Kim Ngưu – giận dữ, đau khổ, và đầy... hận thù.
Ở một góc bếp, Song Tử vừa thong thả cầm ly sữa vừa cười như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta huýt sáo, gác chân lên ghế, miệng thì thầm:
"Không lấy. Chỉ... giấu thôi."
Sư Tử hùng hổ ra góc "Này làm thế sẽ gây bất lợi cho mọi người đấy, cậu có biết không?"
"Chắc có mỗi 4 người các cậu thi với nhau thui đó" Song Tử gãi gãi đầu, chỉ chỉ tay ra cho Cự Giải và Song Ngư đang nhẹ nhàng bóc các nhãn dán ra rồi dán lại cho đúng.
Sư Tử thấy vậy thì liếc sang vị trí sofa ngoài phòng khách, Xử Nữ đang ghi chép gì đó như nhật ký, Bạch Dương thì xem TiVi rất chi là ồn ào, Thiên BÌnh thư giãn uống trà, Thiên Yết làm gì kia?? Kiểm tra đồ dùng à, Nhân Mã nằm dưới thảm chơi game, Ma Kết có vẻ đang bàn truyện làm ăn qua điện thoại ngoài hành lang.
Sử Tử nhăn mặt "Thật vô nghĩa, thi thố thành nếu bữa sáng cho tụi nó luôn rồi."
"Đường đâu rồi? Sao lại có màu đen?" – Kim Ngưu nhăn mặt, nếm thử một ít và suýt thì phun ra.
"Trời đất! Muối! Muối mà lại trong hũ 'Sugar'?" Song Ngư thốt nên.
"Ừm... bột mì với bột năng...." Cự Giải đau đầu suy nghĩ.
Tức tốc tìm nguyên liệu khác, Ngưu mở tủ lạnh ra — trống trơn.
"Không thể nào!" Cậu gào lên, "Tối qua còn có cả tá trứng mà! Ai ăn hết!?"
Cùng lúc đó, tiếng cười khúc khích phát ra từ ghế sô pha. Song Tử không giấu nổi vẻ đắc ý.
"Ê, Ngưu. Cậu có chắc là trứng cậu nhìn thấy không phải là... mơ không?"
"CẬU!!!" – Kim Ngưu gào lên, rượt Song Tử khắp nhà, tay vẫn cầm cái chảo.
Tổ chương trình vội chạy ra căn ngăn nhưng không ai cản được con bò đang tức giận khiến Song Tử chạy muốn nhảy xuống lướt trên mặt hồ bơi luôn cho lẹ.
Hai người cứ vậy như không biết mệt, cuối cùng Song Tử đối sức mà bị Kim Ngưu bắt được nhưng có tổ ekip nên mạng còn giữ được.
Máy quay lia đến cảnh Kim Ngưu – mặt đỏ bừng, tóc rối, một tay chống nạnh, một tay lắc hũ tiêu như muốn gọi sấm sét giáng xuống.
Trong khi đó, Song Tử ngồi gọt cà rốt... thành hình hoa cúc. Dù vụng về, nhưng cực kỳ nghệ thuật – cứ như đang quay chương trình "Cắt Tỉa Rau Củ Cho Người Đang Bị Rượt Đánh".
Kết quả bữa sáng của phòng Kim Ngưu?
Một đĩa trứng chiên cháy cạnh và nửa cái bánh mì gặm dở, bên cạnh là... một ly sữa đổ 50% ra bàn.
Nhân Mã nhận xét:
"Đây là tác phẩm... hậu tận thế à?"
"Vì phá hoại nguyên liệu chung, gian lận và... khủng bố tâm lý đồng đội, phòng Song Tử – Kim Ngưu sẽ đảm nhận công việc dọn dẹp toàn bộ khu sinh hoạt chung (tầng 1 và 2, tầng hầm và 3 là khu vực riêng) trong ba ngày."
"Ba ngày!?" – cả hai cùng hét lên.
Kim Ngưu quay sang Song Tử, mắt tóe lửa:
"Cậu lo mà lau từng viên gạch một đi!"
"Tớ chỉ đùa nhẹ nhàng thôi mà, dọn chút cho khỏe người ấy mà?" – Song Tử cười, nhún vai.
"Tôi sẽ dùng cái chổi này... để tiễn cậu ra khỏi Trái Đất."
Tổ ekip chương trình sau khi check var thì lại chỉ có 11 người: "Tất cả ở đây biết thiếu ai không?"
Thiên Bình hô lớn: "Là Bảo Bình cậu ý biến mất từ hôm qua."
"Thôi ca này miễn đi, anh em chuẩn bị ăn trưa." Tổ chương trình quay đi.
Buổi chiều hôm đó, cả hai lụi hụi trong nhà bếp, phòng khách, nhà tắm. Mỗi người một cây lau, một đống bất mãn, và một tấn... cãi nhau.
"Tại sao cậu lau từ giữa nhà ra ngoài? Lau thế chỉ có bôi bẩn tiếp!" – Kim Ngưu gắt.
"Thế còn cậu? Lau kỹ thế chắc muốn liếm sàn à?" – Song Tử phản đòn.
"Đúng. Nếu làm sạch được thì tôi liếm cũng được. Còn cậu thì nên liếm... lời xin lỗi đi."
"Xin lỗi làm gì? Tôi nâng cao tinh thần sáng tạo cho bữa sáng quốc dân đấy chứ!"
Đêm hôm đó, cả hai cùng nằm dài trên ghế trong phòng khách, mồ hôi nhễ nhại.
Song Tử khẽ bật cười:
"Công nhận, dù mệt... nhưng vui ghê."
Kim Ngưu không đáp. Chỉ liếc sang một cái rồi lẩm bẩm:
"Lần sau mà giỡn nữa... tôi bắt cậu nấu ba bữa mỗi ngày."
"Ừ, nếu cậu nếm trước mọi món tôi nấu thì deal."
Bảo Bình trượt cầu thang từ tầng 3 xuống: "Hello nhân loại, có gì ăn không. Tôi đói quá"
"Ủa, đây là con người à?"
"Từ sáng đến giờ cậu làm gì?"
"Ngủ."
---End---
21:12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com