Chap 6: Chú ý tính mạng!
Một chap siu cute dành cho hai báo Bạch Dương và Bảo Bình💕
-------------
Nắng chiều phản chiếu lấp lánh trên mặt nước xanh biếc của hồ bơi vô cực, trải dài đến tận mép lan can kính nơi có thể nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố dưới chân đồi. Một biệt thự xa hoa nhiều tầng với những khối kính cao đến trần và nội thất hiện đại bậc nhất.
Trong ánh chiều nhạt, tiếng nói chuyện trầm ổn và tiếng gõ bàn phím vang vọng quanh khu vực ngoài trời, nơi Ma Kết đang ngồi họp trực tuyến với tai nghe không dây, laptop mở trước mặt, tài liệu trải ra bàn đá cẩm thạch dài, nghiêm túc đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể bị liệt vào "yếu tố gây mất tập trung".
"Chúng ta cần phải điều chỉnh mục tiêu quý tiếp theo..." – Giọng Ma Kết vang đều đều qua micro, sắc bén, rõ ràng như thể đang điều khiển cả một đội quân thay vì một nhóm cố vấn chiến lược. Một tay cậu gõ bàn phím, tay kia nâng ly cà phê đen không đường. Một ánh mắt liếc qua biểu đồ tăng trưởng là có thể khiến đối phương bên kia màn hình thở dài nuốt nước bọt.
Cho đến khi...
"YAHOOOOOOO!!!"
Tiếng hét xé gió vang lên như thể thần sấm thần chớp đáp xuống biệt thự. Ma Kết thoáng giật mình, mắt vẫn chưa kịp rời khỏi biểu đồ thì một bóng người lao từ trên cao — cụ thể là từ ban công tầng hai — đáp thẳng xuống hồ bơi.
"ẦM!!"
Nước bắn lên thành từng đợt như sóng thần mini. Cú nhảy bom của ai đó không ai xa lạ: Bảo Bình — với cái quần bơi rực rỡ chói lòa, tóc tai rối như tổ quạ và nụ cười toe toét đầy tự hào về màn trình diễn.
Cú hất nước cực mạnh khiến Ma Kết bị dính trọn combo thủy kích cấp 5: laptop ướt mép, tài liệu bay tứ tung, tóc rũ nước và... cái áo sơ mi trắng cao cấp giờ dính sát da trông vừa thảm vừa tội.
"BẢO. BÌNH." – Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn cái đầu tóc ướt rũ đang nổi lên giữa làn nước. Đối phương ngó lên cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ê~Anh Kết à, sao ngồi đó thế? Ra đây tắm cho mát nè! Thời tiết đẹp vầy mà anh ngồi làm việc nhìn già mười tuổi á!"
"CẬU VỪA LÀM ƯỚT HẾT TÀI LIỆU CỦA TÔI!"
"Ủa thiệt hả?" – Bảo Bình chống cằm lên thành bể, mắt đảo qua đống giấy ướt be bét. "Thôi kệ đi, in lại là được mà~ Dữ dằn quá! Tui thấy người ta stress là vì quá nghiêm túc đó."
"CẬU VỪA HÉT VÀO MICRO HỌP CỦA TÔI. CẢ TEAM ĐỀU NGHE THẤY."
"Trời ơi... vậy chắc họ tỉnh ngủ rồi ha?" – Bảo Bình vỗ vỗ nước, vẫn không mảy may tỏ ra hối lỗi. "Tui đang giúp họ tăng dopamine đó! Có ai cảm ơn chưa?"
Ma Kết siết chặt tay, thầm đếm từ một đến mười. Bên kia tai nghe, đồng nghiệp đang hỏi: "Ma Kết? Cậu vẫn ổn chứ? Hồi nãy hình như có ai... la hét?"
"Không có gì." – Ma Kết trả lời bằng chất giọng lạnh tanh như đá bi trong cà phê phin. "Chỉ là... hệ sinh thái động vật quý hiếm xuất hiện bất ngờ."
Trong hồ, Bảo Bình cười khanh khách, lặn xuống rồi ngoi lên ngay sát bàn Ma Kết, tay chống cằm nhìn người bạn mình đang hóa thành cục tức. "Kết nè~ Thật ra tui nhảy là để cậu chú ý đó."
"Chú ý gì? Cậu có thể vỗ vai tôi." – Ma Kết cứng đờ.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!" Bạch Dương nhảy từ ban công xoay vài vòng trên không chung rồi đập thẳng vào mặt nước.
Cú nhảy khiến nước như phun trào, tổ chương trình phải cách xa 100m so với mặt nước hồ.
Bảo Bình cười đến sặc nước cố bám vào thành kính hồ bơi để không chìm: "Chú ý an toàn tính mạng nha!!!!!!!"
"...Tôi nghĩ cậu dễ chết hơn đó. Vì cậu làm ướt bảng tài chính quý ba của tôi."
"Bảng đó khô khan như muối biển rồi. Ướt chút coi như... ngâm nước cho dễ tiêu hóa đi!" – Bảo Bình vẫn cười tươi như ánh mặt trời chọc mù lý trí. "Với lại nhìn cậu trong áo ướt... ôi trời, sexy ghê."
Ma Kết im lặng. Cực kỳ im lặng.
"Tôi sẽ gửi hóa đơn cho cậu." – Cậu nói như phán án tử.
"Được luôn! Miễn là hóa đơn ấy có chữ ký của cậu ở cuối và thêm cái số điện thoại." – Bảo Bình chớp mắt, đầy vô sỉ.
Trong một khoảnh khắc, Ma Kết đứng bật dậy, nhặt từng tờ giấy ướt nhẹp bằng thái độ trang nghiêm như đang thu dọn chứng cứ hiện trường. Không quát tháo, không gào thét. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Bảo Bình... hơi sợ.
"Tui... đi lấy khăn cho cậu nhé?" – Cậu hỏi, giọng nhỏ lại một tông.
"Không cần." – Ma Kết lạnh lùng đáp, nhưng chân vẫn hơi trượt vì nước sàn, khiến cậu gần như suýt ngã sấp mặt.
Bảo Bình chớp mắt, nhịn cười đến đỏ mặt.
"Cười thử xem." – Ma Kết liếc xuống, giọng thấp hẳn.
"Tui đâu có... có dám..." – nhưng âm mũi run run tố cáo tất cả.
Cuối cùng, Ma Kết thở dài, lấy khăn lau mặt. "Tôi sẽ đổi lịch họp sang phòng họp cách âm. Và cách nước."
Bảo Bình trèo ra khỏi hồ, vừa vắt tóc vừa lén lút đi vòng ra sau ghế Ma Kết. "Vậy... hôm nay tui nấu gì đó bù lỗi nghen?"
"Không cần."
"Vậy... cho tui ăn chung với cậu."
Ma Kết ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào tên tội phạm vui vẻ kia. Nhưng lần này, thay vì mắng mỏ, cậu chỉ thở ra một câu:
"...Bảo Bình, cậu là tai nạn được đóng gói bằng ánh mặt trời."
"Tui nghe giống lời tỏ tình á!" – Bảo Bình hớn hở.
"...Tùy cậu." – Ma Kết quay đi, che nhẹ khóe môi cong lên một cách mệt mỏi.
Bạch Dương cuối cùng cũng tìm được lý trí: "nek, đã quá pessi ơi!"
Thấy vậy Bảo Bình lại nhảy xuống muốn ấn đầu Bạch Dương xuống nhưng bị Bạch Dương dìm ngược lại, cơ thể nhỏ hơn không đủ sức bật lại con cừu to lớn liền liều mạng gọi cứu viện.
"Ai không, SOS tao sẽ dùng thân báo đáp mà."
"Bớt xàm đi cho uống thêm nước bây giờ."
Ma Kết nhìn hai người ghét bỏ mà bước vào trong nhà, miệng cảm thán "Đúng là lũ sửu nhi, vậy mà còn đòi yêu đương."
Thiên Bình thấy hắn nói vậy thì cười: "Vậy mới thú vị chứ."
---End---
20:25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com