Chap 12
{BL} ĐIÊN CUỒNG VÌ EM [12]
***** Cảnh báo: Truyện theo hướng tâm lí, má.u me, u ám nặng đô, có tra tấn bạ.o lực, gi.ết người. Tâm lí yếu xin cân nhắc trước khi đọc.
***** Vui lòng không đánh đồng thế giới trong truyện và ngoài đời. Không cổ xúy các hành động trong truyện, xin cảm ơn!
________
53.
Sau ngày đó, toàn bộ tội ác của lão Giang Thành bị phơi bày trước công chúng, căn biệt thự to lớn cháy rụi thành mảng tàn tích đổ nát.
Hình như có rất nhiều người ch.ết, hàng loạt những cái x.ác cháy đen được đưa đến chôn tập thể tại nghĩa trang gần đó. Trong số ấy có Cale hay không tôi không rõ nữa vì bản thân đã lâm vào hôn mê, tỉnh lại thì đã được đưa đến nơi khác.
Thẩm Nghiêm trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi, anh chăm sóc tôi rất chu đáo, còn đăng ký cho tôi đi học lại.
"Anh muốn em có cuộc sống tốt hơn." Thẩm Nghiêm ôm tôi vỗ về "Đừng nhìn lại quá khứ đau thương, hãy nghĩ cho tương lai của em. Thẩm Hạ, em vẫn có thể bắt đầu lại, có thể theo đuổi ước mơ còn đang dang dở."
Tôi nhìn anh, miễn cưỡng nở nụ cười.
Anh trai nào biết, ước mơ của tôi đã bị dẫm nát từ lâu rồi chôn vùi trong đám lửa cháy rực kia rồi.
Cuộc sống nhàm chán và đau khổ của trước kia như lặp lại.
Tôi phải bước đến trường với tâm trạng buồn tẻ, trải qua một ngày dài đằng đẵng không có khát vọng và mục đích. Đến trường mới, lớp mới, tôi lại bị bắt nạt. Sau khi kết thúc buổi học thì lết về nhà, vùi mình vào chăn mà ngủ.
Tôi không biết vườn hoa ở căn nhà gỗ kia ra sao rồi. May mắn là tôi chưa kịp nuôi con mèo hay con chó nào, chứ không qua khoảng thời gian vừa rồi hẳn tụi nó sẽ ch.ết vì đói và không có ai chăm sóc.
Thẩm Nghiêm là một người anh trai tốt, nhưng anh ấy quá bận rộn, ngoại trừ tôi thì còn bao nhiêu thứ phải lo toang, công việc vừa khó khăn còn có tính chất nguy hiểm. Mấy lần tôi muốn mở lời nói với anh biết những thứ tôi phải chịu, nhưng nhìn vẻ mỏi mệt của anh lại không thốt ra được.
Tôi sợ quá khứ tối tăm lại tái diễn, cái ch.ết của mẹ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, còn cả đám cháy ấy như một vòng lặp không điểm dừng. Thẩm Nghiêm là người thân duy nhất của tôi, tôi không muốn anh vì tôi mà xảy ra chuyện nữa.
Vì thế tôi chỉ có thể ôm lấy bản thân mình tự an ủi, vậy thôi.
Nhiều lúc tôi không chịu nổi mà bật khóc, thấy mình quá nhu nhược, quá hèn kém, yếu đuối đến phát ghét. Nhưng ít ra tôi không muốn làm phiền người khác, tất cả những gì bây giờ để mình tôi chịu là đủ rồi.
Bọn bắt nạt ngày càng quá quắt hơn, chẳng biết tôi có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa, tôi không muốn để Thẩm Nghiêm ở lại một mình trên thế gian này, nhưng tôi sắp không ổn rồi.
54.
Tôi bước ra khỏi phòng học, tên tóc vàng đầu gấu kia hung hãn sấn đến tóm lấy cổ áo tôi, nở nụ cười châm chọc độc địa:
"Nhãi ranh yếu ớt này, tao đến tận lớp mày để đón mày luôn này, thấy vinh dự không? Nào, nhanh, tao đưa mày đi chơi một tí."
Sau đó, hắn cùng đàn em của mình lôi xềnh xệch tôi ra sân sau trường.
Tôi bị đẩy mạnh ra sau, lưng đập mạnh vào vách tường rắn chắc đến đau nhói, run rẩy trượt dài xuống ngồi co ro ôm lấy đầu gối.
Cặp sách bị lũ kia kéo rách, vứt qua một bên, sách vở bên trong rơi rớt ra ngoài rồi bị giẫm nát. Mắt kính của tôi rớt xuống, gãy gọng nằm chỏng chơ. Ngay giữa tình cảnh này, tôi chợt nhớ đến một khuôn mặt thân thuộc, nếu có người ấy thì hẳn tôi không phải chịu những đau đớn ấm ức này.
"Thằng chuột nhắt hôi hám bẩn thỉu này!" Tên tóc vàng tay kẹp điếu thuốc, vừa rít một hơi rồi nhả ra đầy khói vừa chửi ầm lên "Sao hôm qua không tự giác ra nộp tiền cho tao? Mẹ nó, tao đã lệnh cho mày mỗi tuần phải nộp đủ ba trăm làm phí bảo kê, tuần trước mày đã nộp thiếu rồi mà tuần này tính trốn luôn à?"
Mấy gã đàn em đứng sau khích đểu:
"Đại ca, em thấy thằng nhãi ranh này hết sợ đại ca rồi đấy, đập cho nó một trận đi!"
Thằng tóc vàng gằn giọng hỏi:
"Tiền đâu?"
"Xin lỗi, tôi không có tiền." Tôi nhỏ giọng đáp "Tuần này phải đóng tiền quỹ lớp, tôi đóng hết rồi, không còn đồng nào cả."
Hắn túm tóc tôi giật ngửa ra đằng sau, quát vào mặt xa xả:
"Đ*t mẹ thằng ch.ó, mày bắt đầu chống đối tao rồi phải không? Không có tiền? Mẹ, không có tiền phải không? Vậy thì hôm nay tao cho mày bò lết về nhà!"
Dứt lời, tay gã siết thành nắm đấm vung lên muốn nhắm thẳng vào mặt tôi.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cú đấm sắp dộng thẳng mặt mình. Nhưng không có đau đớn ập đến như tưởng tượng, mà ngược lại thằng tóc vàng kia lại hét lên thê thảm.
Mở mắt ra, tôi sững sờ nhìn một gã đàn ông đột ngột xuất hiện túm lấy cánh tay tên đó rồi vặn ra đằng sau, tiếng răng rắc của xương vang lên rõ to. Gã đàn ông rút cái điếu thuốc trên miệng tên tóc vàng rồi dí thẳng vào bả vai hắn.
Sau đó, gã ta một mình cân năm, đánh cho lũ học sinh côn đồ kia bầm dập phải lê lết chạy đi.
Tôi đờ đẫn ngồi bệt dưới đất, chờ đến khi gã đàn ông ấy đã đuổi hết lũ kia rồi bước đến trước mặt thì tôi mới sực tỉnh, ngẩng đầu đối diện với gã.
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, thân hình cao lớn của gã đứng ngược sáng, cái bóng của gã phủ lên người tôi, một khuôn mặt xa lạ lại xấu xí.
Mái tóc đen bù xù, một nửa khuôn mặt là vết bỏng đỏ loang lổ ghê sợ, vết bỏng kéo dài từ khuôn mặt xuống đến bả vai, đôi mắt đen láy sâu thẳm, bàn tay trái bị đứt mất một ngón út. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng khác, vừa xa lạ nhưng lại thân quen. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy tôi lập tức xác định được người này là ai.
Cale của tôi đã trở lại.
55.
Tôi ngẩn ngơ nhìn gã, cuối cùng không nhịn được khóc oà.
"Cục cưng của tôi." Cale cúi người nhấc tôi đứng dậy rồi ôm chặt lấy tôi, giọng khản đặc "Đừng khóc, thấy em khóc là tôi không chịu được. Ngoan, tôi đuổi hết lũ khốn nạn kia đi rồi, từ nay không ai dám đụng đến em nữa, đừng khóc, tôi xót."
Nước mắt tôi tuôn ra như mưa, khóc đến nghẹn không nói được câu gì, nức nở đến mức cả người run run.
Bàn tay chai sần với vết bỏng đáng sợ ấy nâng mặt tôi lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt tôi lau đi hàng nước mắt ướt sũng. Gã cúi đầu hôn tôi liên tục, hôn từ trên xuống, hôn trán, hôn mắt, hôn mũi rồi lại ngấu nghiến lấy đôi môi của tôi. Hôn xong gã bế tôi lên, vừa đi vừa dỗ dành:
"Ngốc quá, tôi lợi hại như vậy chẳng lẽ lại không chuẩn bị trước một con đường thoát thân hả? tôi bước đến đó cũng phải mặc đồ bảo hộ rồi phòng trước mọi sự cố chứ, sao mà ch.ết dễ dàng như vậy được. Nín nào, khóc sưng hết mắt rồi, khóc nữa là lát lại nghẹt mũi cho coi."
Gã thở dài:
"Tôi đã nói rồi, tôi không nỡ bỏ em ở lại."
Cale thành công thoát khỏi đám cháy, hậu quả để lại là bị bỏng nửa người và mù mắt trái, tuy vậy đã tốt hơn rất nhiều so với việc ch.ết rồi để lại cái x.ác cháy đen.
Tôi níu lấy áo gã, khóc không dừng được, thút thít gục đầu vào bờ vai gã mà nấc nghẹn liên hồi. Cale bế tôi rời khỏi trường bằng cổng sau, rồi ngồi lên một chiếc xe hơi đen bóng, cánh cửa xe vừa đóng lại là xe lăn bánh chạy luôn.
Cale luyên thuyên nói bên tai tôi:
"Tôi sẽ cố kiếm tiền nuôi em. Chuyện lần trước dang dở quá, chúng ta bắt đầu lại vậy. Xây căn nhà gỗ, nuôi một bầy mèo và đàn chó, mua một bể cá, trồng một khu vườn. Em sẽ lại được đi học, yên tâm, giờ thì chẳng có thằng nào đụng được vào người em đâu. Rồi chúng ta sẽ ngủ chung, ăn chung. Tôi muốn làm một đám cưới nhỏ nữa, ít ra phải cho em một danh phận đàng hoàng chứ. Còn thiếu gì nữa không nhỉ?"
Một cái xích đu với dây treo hoa hồng.
Cale vỗ về tôi, bàn tay ấm áp vuốt ve sống lưng tôi mang lại một cảm giác an toàn không thể tả. Tôi không nói được gì, khóc đến lả người rồi dựa vào người gã. Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, tôi nghe thấy giọng của Thẩm Nghiêm vang lên:
"Tôi cùng chú cậu sẽ lo nốt cho việc kia rồi làm giả giấy chứng tử cho cậu. Nhớ cho kĩ, từ nay về sau, Tô Hữu Quân đã ch.ết."
"Cảm ơn." Cale đáp lại.
Thẩm Nghiêm nói tiếp:
"Mặc dù mọi chuyện đã lắng xuống êm xuôi nhưng cẩn thận vẫn hơn, cậu tuyệt đối đừng gây thêm rắc rối phiền phức nào nữa. Đề phòng sau này có kẻ tìm đến, tôi sẽ làm giả giấy tờ cho hai người đến vùng khác sinh sống rồi cậu tự tìm một công việc đàng hoàng đi."
Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Tôi cố ngóng tai lên nghe thêm có gì nữa không nhưng sự yên lặng này kéo dài mãi.
Cho đến khi tôi đã mơ màng thì mới nghe giọng Thẩm Nghiêm nghẹn ngào:
"Bảo vệ và chăm sóc Thẩm Hạ cho tốt. Tôi giao em trai tôi cho cậu, đừng để nó chịu thêm một tổn thương nào nữa."
Tôi hoàn toàn ngủ mất, nhưng khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước trong suốt.
Sau đó có một ngón tay lặng lẽ lau đi giọt nước mắt ấy.
Tay chúng tôi đan xen vào nhau, nắm thật chặt để hơi ấm giữa hai lòng bàn tay truyền qua cho đối phương.
Dưới ánh mặt trời, ánh lửa dần lụi tàn rồi bị dập tắt, câu chuyện cổ tích của chàng hoàng tử và gã hầu cuối cùng cũng đi đến một cái kết tốt đẹp.
Đoá hoa hồng nở rộ, để quãng đời hạnh phúc sau này được tiếp tục, trọn vẹn mãi đến khi bạc đầu.
[Hoàn thành]
_____
Kẻ si tình lang thang (Người Viết Tình Trai)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com