Chương 01
01.
Lần đầu tiên cậu gặp anh chính là trong phòng cách ly đặc biệt tại bệnh viện, khi anh đến gặp nguyên đơn trong một vụ án tố tụng hình sự, với tư cách tư vấn pháp lý công của quận F trong một vụ án cưỡng hiếp Omega bất thành - Và bạn thân cậu - Lục Khiêm Hòa chính là nạn nhân khởi kiện.
Tóc anh cắt ngắn gọn gàng không chải vuốt keo, gương mặt sáng sủa, có chút xa cách nhưng không làm người khác khó chịu với nụ cười mỉm trên môi.
Quần âu và sơmi tối màu họa tiết tối giản, không cavat, người anh cao vai cũng rộng nhưng không gầy, trang phục trên người có cảm giác thoải mái và đĩnh đạc, tay áo xắn lửng ở cẳng tay, ôm tập tài liệu cùng một số thiết bị phục vụ quá trình làm việc với nguyên đơn ngồi trên ghế cách giường bệnh một khoảng.
Dáng người đoan chính, lưng thẳng như thước đo ngồi ngay ngắn trên ghế tựa bệnh viện, đơn giản chẳng kiểu cách, thế nhưng lại tạo cho cậu một cảm giác an tâm và tin tưởng kì lạ, giống như anh đang khẳng định anh sẽ dùng nghiệp vụ của mình, thật sự giúp đỡ bạn cậu hết khả năng vậy.
Vì lời nhờ cậy của bạn thân, nên cậu sẵn sàng ở bên cạnh ủng hộ và an ủi cậu ấy trong quá trình điều tra và thu thập thông tin của bên cảnh sát và công tố viên, nó được xếp vào một vụ án hình sự, tội bắt cóc và hiếp dâm tập thể Omega.
Cậu rót cho anh một cốc nước lọc, anh cảm ơn với giọng nói trầm, êm ái nhưng xa cách, loại khách sáo chuẩn mực.
Cậu ngồi trên giường, im lặng nắm chặt tay bạn mình, cả buổi nói chuyện không hề thêm một lời dư thừa xen vào.
Cậu hiểu được mình cần làm gì, với cậu thì việc trấn an tinh thần và an ủi bạn thân quan trọng hơn việc xen lời vào câu chuyện không có sự xuất hiện của cậu.
Tin tức tố mùi hoa đào của bạn cậu cứ bồn chồn sợ hãi liền không thể khống chế mà tiết ra, lơ lửng trong căn phòng như một lớp bụi hương vô hình.
Anh điềm tỉnh hỏi đáp bạn cậu, cẩn thận lắng nghe mà tay ghi chép liến thoắng, khi nói chuyện từ ngữ đặt đúng trọng tâm vấn đề, chính xác mạch lạc, đủ tôn trọng mà vẫn căn kẽ.
Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thông tin chức danh của anh treo trên cổ theo kiểu truyền thống, ngoài ảnh thẻ tên tuổi, thời gian công tác cùng mã số công chức ra, cậu còn nhìn kĩ dòng giới tính in đậm trên đó.
Là - Nam[A].
Anh ấy là Alpha.
Cậu thật sự kinh ngạc và không hiểu được, tại sao tư pháp quận lại cử đến một Alpha nam làm nhiệm vụ tư vấn pháp lý cho một Omega suýt bị cưỡng hiếp tập thể?
Anh ta không hề ngửi thấy mùi hương trong căn phòng cách ly này ư?
Dù thiết bị thanh lọc tin tức tố có hoạt động tốt đến mấy, cậu còn có thể nhận ra mùi hương thoang thoảng ngọt ngào đến bồn chồn của bạn mình.
Anh ta bình thản đến nỗi giống như chẳng cảm thấy gì hết thế?
Giáo dưỡng và định lực kiềm chế bản thân một Alpha có thể tốt đến thế sao?
Cậu nhấm nuốt những suy nghĩ của riêng mình, vừa quan sát lại vừa cảnh giác cao độ, từ đầu đến cuối cho tới khi anh đứng dậy ra về.
Bạn cậu nằm xuống giường, đôi mắt sưng trũng vì khóc cứ đỏ tấy lên, đáng thương đến nỗi cậu phải đắp chăn vỗ về nhẹ lên bàn tay non mềm ấy.
Khi bạn cậu thiếp đi thì cậu đi vòng qua bên chỗ anh ngồi, nhìn cốc nước anh chỉ nhấp môi có hai lần, vẫn còn phân nửa cốc nước bỏ lại.
Chỗ anh ngồi yên trong gần hai tiếng đồng hồ, chẳng lưu lại bất kì mùi hương nào, sạch sẽ dứt khoát, y như bóng lưng anh nhẹ nhàng khuất sau cánh cửa.
…
Cậu ngồi bên giường bệnh, vừa gọt táo vừa ôn chuyện thơ bé với Lục Khiêm Hòa, bạn cậu cười lên dịu dàng với gò má đỏ ửng, nhai miếng táo một cách nhỏ nhẹ.
Gương mặt xinh xắn, hương thơm mềm ngọt, cử chỉ tinh tế nền nã chẳng giống một Omega nam chút nào, ví dụ như so sánh cậu chẳng hạn.
Cậu có dáng thấp bé có hơi mũm mĩm, mặt lại kiểu tròn đáng yêu của mấy cậu thiếu niên học trung học cơ sở, vì sự non trẻ trên gương mặt mình cùng vóc dáng giống như chưa phát dục trọn vẹn, đã khiến không ít người đã nhầm lẫn độ tuổi thật sự của cậu đấy.
Cậu trút vỏ táo vào thùng rác, dùng khăn ướt lau qua tay, vừa lau vừa hỏi bạn mình.
“Khiêm Hòa này, lúc chiều ngồi trao đổi với anh công chức tư pháp công của quận ấy, bạn ngửi thấy mùi gì không?”
Khiêm Hòa ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, chớp mắt hỏi cậu.
“Mùi gì đâu... Anh ta không có mùi gì hết, chắc là Beta đó!”
Cậu lắc đầu bảo,
“Không, là Alpha đó bạn. Tớ thấy nó ghi rõ trên thẻ công tác của anh ta mà, đeo trên cổ.”
Tay Khiêm Hòa run lên, miếng táo rơi xuống chăn đắp. Ngay tức thì, bạn cậu gọi điện thoại cho cha mẹ mình hỏi cặn kẽ, nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ.
Khi tắt máy, cậu nhìn thấy nét nhẹ nhõm thả lỏng trên cơ mặt Khiêm Hòa, tay cậu rót một cốc nước ấm cho bạn mình, nói lâu với nhiều như thế chắc khô cả cổ rồi nhỉ.
Dù cậu có nghe qua lời trao đổi Khiêm Hòa với bố mẹ, cũng hiểu đại khái tình hình, nhưng nếu bạn cậu muốn kể lại lần nữa, cậu vẫn sẵn sàng lắng nghe.
“Anh ta là người đỉnh nhất tại tư pháp quận đó, chuyên xử lý những vụ án như vậy.”
“Thâm niên công tác, lý lịch, chuyên môn, nghiệp vụ lẫn tác phong làm việc, trong năm năm liền, anh ta luôn nhận khen thưởng công chức gương mẫu và công tác xuất sắc đó.”
“Còn về tin tức tố thì bố mẹ tớ cũng điều tra rõ ràng rồi mới quyết định chọn anh ta đấy, nói chung là Alpha lặn có bệnh khó chữa nên chẳng mang mùi gì trên người...”
Khiêm Hòa nói bằng giọng điệu cảm thông sâu sắc,
“Đến khổ nhỉ? Alpha nhưng chẳng khác gì một Beta, còn độc thân nữa chứ... Rõ ràng ngoại hình không tồi chút nào.”
Cậu gật đầu đồng tình với bạn mình, cười bảo.
“Anh ta trông còn trẻ lắm mà... Chắc có khả năng chạy chữa thôi!”
Nói xong bỗng cậu nhớ lại ngày tháng năm sinh cùng tên họ của anh ta.
Trần Vĩnh Khoan. Sinh ngày 25/11/20xx.
Đùa chứ, cậu giật mình, năm nay anh ta đã ba mươi hai tuổi rồi, hơn cả hai đứa cậu tròn một thập niên cơ à.
Cậu và Khiêm Hòa là bạn hàng xóm, lớn lên cùng nhau, cùng phân hóa một năm thành Omega, chỉ là Khiêm Hòa là Omega bình thường, cậu lại là Omega lặn.
Có vẻ bạn cậu cũng chợt nhớ ra bạn thân của mình cũng là một cá thể tính lặn có khiếm khuyết, cũng có một hương vị tin tức tố mờ nhạt như không.
Khiêm Hòa nhìn cậu, ánh mắt long lanh nhỏ nhẹ nói.
“Xin lỗi ấy, tớ quên mất bạn cũng bị... Tớ xin lỗi nhé, Khôi ơi!”
Cậu đưa tay bẹo má bạn, cười bảo.
“Ai bảo tin tức tố của tớ giống vị một lít sữa bò pha loãng với ba mét khối nước muối nhạt thế đấy?”
Khiêm Hòa phì cười chun mũi lại, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
“Ừ ha. Mùi hương tin tức tố của ấy cứ ngầy ngậy mằn mặn nhưng nhạt toẹt ra í nhỉ?”
Cậu khẽ lườm nguýt vỗ về lên sau lưng bạn mình. Lời trêu ghẹo quen thuộc chẳng có ác ý chút nào, vẫn thân thiết khiến cả hai ấm áp.
“Tớ phải về rồi, mai tớ sẽ vào thăm cậu sau nhé?”
Khiêm Hòa gật đầu, nhìn cậu đeo túi xách lên vai, vẫy tay chào.
“Đi đường cẩn thận. Về nhớ ib tớ nhá.”
Cậu chụm ngón trỏ với ngón cái làm một chữ ok, mở cửa đi ra ngoài phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com