Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

09.

Khi vào ngồi trong xe, anh cài đai an toàn cho cậu, tiện môi liền hôn xuống trán cậu, bảo.

“Khôi là một em bé hạnh phúc!”

Cậu bật cười hỏi ngược lại anh,

“Thế anh thì sao?”

Anh đánh vô lăng quay xe, nghĩ vài giây liền trả lời.

“Anh ấy à...”

“Là một ông chú độc thân may mắn nhất thế gian, vì có được một em bé hạnh phúc!”

Câu nói sến sẩm đến mức, cậu vuốt gai ốc nổi lên trên cánh tay, cùng với một nụ cười chẳng thể cưỡng lại đang nở bừng trên mặt.

Họ đến một nơi sang trọng ở một khách sạn lớn ngay trung tâm quận F, nhưng quần áo hai người mặc chỉ là áo thun và quần jean bình thường, còn xỏ dép mùa hè nữa chứ.

Anh đàng hoàng thong dong nắm tay cậu đi tới chỗ mình đặt bàn trước, khăn trải bàn trắng tinh, dụng cụ bàn ăn sáng bóng tinh mỹ, hoa hồng nhung trong lọ thủy tinh cao cổ, nở bung đầy kiêu sa rực rỡ.

Anh không dùng rượu mà chọn nước cam cho cả hai người, món ăn không quá cầu kì nhưng rất tinh tế, hương vị, cảm xúc lẫn bầu không khí ở đây, trong giây phút này là quá tuyệt vời với cả hai người.

Ở nhà hàng như thế, ăn uống phần lớn không phải để ních cho no bụng đơn thuần, mà là họ đi trải nghiệm cảm giác được nâng niu vị giác cùng  khiếu thẩm mỹ ẩm thực của mình rồi.

Ngay khi ngồi vào ghế phụ, cậu đã bảo anh đưa mình qua siêu thị.

“Em muốn ăn kem Häuugen-xxxx vị dâu!”

“Anh dẫn em đi mua!”

Tất nhiên anh đã vào siêu thị thì không  chỉ mua một hộp duy nhất trong tay cậu đang ăn dở, anh mua cả thùng kem bỏ vào cốp xem, chỉ độc vị kem dâu.

Anh khởi động xe chạy hòa vào dòng chảy ánh sáng trên con đường trong thành phố, hỏi ý kiến của Khôi.

“Thế giờ em bé của anh đi xem phim hay ra biển hóng gió nào?”

“Không xem phim, không đi hóng gió!”

Anh quay sang nhìn cậu nheo mắt lại,

“Thế em định đi đâu chơi?”

Cậu mút sạch thìa kem dâu trong miệng, lại xúc một thìa đưa đến môi anh, thản nhiên bảo.

“Đi về nhà anh!”

Anh dẫm chân ga, lăn bánh qua ngã tư rồi rẽ qua một con đường họ chưa đi cùng nhau lần nào hết.

“Thật muốn đến nhà anh à?”

Cậu bĩu môi, hỏi cho có, anh đang lái xe đi đâu còn giả vờ thăm dò cậu.

“Chúng ta từng đi biển, đi hóng gió, từng đi xem phim…”

“Giờ chỗ nào chưa từng đến thì em muốn đến thôi, không được hả anh?”

Giọng cậu kéo dài ra, liếc nhìn anh.

Anh chỉ cười híp mắt lại.

Cậu vu vơ bảo,

“Anh tính mua một thùng kem xong không về nhà cất tủ đi, còn tha lôi đi chơi cùng cho kem chảy rữa hết sao?”

“Anh mua cho em để ăn hay mua để trêu em rồi không cho em cất rồi ăn?”

Anh phủ nhận luôn,

“Không phải vậy đâu, mua cho em ăn mà.”

Ánh mắt cậu nhìn ra cửa kính xe, nghĩ thầm là chả có chuyện gì vô lý hết, chỉ là chưa tìm thấy lý do chân thật đằng sau nó mà thôi.

Nhà anh ở một tòa nhà chung cư cao cấp, tầng hầm rộng thênh thang, an ninh chặt chẽ.

Anh ôm thùng kem, cậu ấn nút thang máy lên tầng mười tám.

“Anh sẽ báo quản lý tòa nhà thêm em vào danh sách cấp phép ra vào căn hộ của anh với tòa nhà này, mật khẩu cửa nhà thì tí để anh cài vân tay cho em luôn là được.”

“Khôi sau này muốn đến lúc nào cũng được mà.”

Cậu lưỡng lự hỏi,

“Anh không thấy sẽ phiền tới cuộc sống cá nhân của anh sao?”

Anh cúi đầu cười khẽ như nghe thấy cậu đang kể một chuyện đùa vui vẻ.

...

“Anh đã sống ở đây một mình từ năm anh hai mươi tuổi, học xong đại học, đi làm đến nay, anh đều sống ở nơi này. Trừ gia đình và một số ít bạn bè...”

Anh nghiêm túc nói,

“Anh chưa từng đưa ai khác giống như em về nhà, trước đây không có, trừ em, có lẽ sau cũng không có nốt.”

Cửa thang máy mở ra, mỗi tầng chỉ có bốn căn hộ, cấu trúc đều là một sảnh, một bếp, ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh cùng ban công phơi đồ.

Ấn tượng của cậu về căn hộ của anh chỉ gói gọn trong tám từ: đơn giản, hiện đại, mở rộng không gian.

Chỉ có đồ đạc thức sự cần thiết cho sinh hoạt, các thiết kế vừa gọn thoáng không gian vừa có độ mềm mại, tông đen xám trắng hài hòa, ít đồ trang trí.

Nơi có nhiều màu sắc nhất ở đây, lại là hai cánh cửa tủ lạnh xếp đồ ăn gọn gàng.

Dù rộng rãi nhưng nơi này vẫn có hơi người.

Anh xếp kem vào tủ, cậu cầm hộp kem ăn dở tùy tiện đi trong nhà anh, cái gì hay ho sẽ chạm vào một tí, giống như một con thú nhỏ được thả vào một không gian lạ lẫm vậy.

“Thùng rác ở đâu anh ơi?”

Anh chỉ cậu chỗ bỏ rác, một mình cậu ăn hết một hộp kem 500g, ăn đúng phải no mới dừng.

Cậu muốn rửa tay nhưng không biết nút mở nước ở đâu, sờ mãi cho đến khi anh đứng đằng sau cậu, chỉ chỗ cảm ứng chỉ cần hua tay qua lại liền xả nước.

Cậu cười khan, bảo.

“Em quê ha, chẳng biết dùng gì cả?”

Anh lấy sữa rửa tay xoa tung bọt rửa từng ngón tay cho cậu, vừa làm vừa bâng quơ nói.

“Sau quen là được.”

Anh nói một câu, lập lờ năm bảy tầng nghĩa với cậu thế cơ mà, quen nhà, quen đồ dùng, quen không gian, quen cách sống... Hay quen người?

Hoặc đủ tất cả?

Nước xả sạch bong, khăn khô lau kĩ từng kẽ ngón tay, thân hình anh vẫn bám dính sau lưng câu như một cái bóng thứ hai.

Cậu ngước cằm nhìn anh, hì hì ghẹo chơi.

“Anh định làm miếng cao da trâu hình người sau lưng em sao?”

Khôi bỏ dép đi trong nhà xoay người lại dẫm chân lên mu bàn chân anh.

Cậu đi giày size ba mươi tám, còn anh, chắc phải size bốn mươi ba trở lên, cậu kiễng gót mũi chân dẫm lên chân, hai tay bám chặt lấy cánh tay anh, nghiêng đầu cười bảo với anh.

“Ăn gian cao lên một chút xíu nè...”

Anh kết luận,

“Có cao thêm nhưng không đáng kể!”

Cậu híp mắt lại,

“Thế đủ rồi...”

Hai tay Khôi ôm lấy mặt anh, kéo mặt người đàn ông này xuống chạm môi hôn môi.

Hai tay anh ôm chặt mông cậu, xốc người cậu lên cao hơn mình, anh ngửa mặt nhìn cậu cúi đầu, môi cậu hé mở cười giòn tan tiếp tục nụ hôn dang dở vừa rồi.

Được anh ôm trên tay đi từ trong bếp ra phòng khách nhẹ nhàng như không có gì, cậu mới biết họ chênh lệch nhau rất nhiều thứ lắm.

Tuổi tác, hình thể, kích thước giày lẫn trang phục, điều kiện sống, kinh nghiệm sống, môi trường giáo dục, phong cách riêng…

Tách riêng từng thứ thì có vẻ cực kì lạc quẻ nhưng tổ hợp lên người anh và người cậu, lại phù hợp bù trừ cho nhau, như hai phần to và nhỏ của quả bầu hồ lô vậy, thiếu phần nào cũng không còn là dáng vẻ của quả bầu hồ lô nữa.

Anh vây em bé của anh vào giữa sofa êm ái và cơ thể của anh, đôi tay cậu choàng lên vai anh, xoa vuốt đến gáy anh trêu chọc lại như lần trước anh làm với cậu.

Vẻ mặt anh hài hước khi cậu nghịch lên tuyến thể Alpha đằng sau gáy anh, có vẻ nó không ảnh hưởng tới cảm xúc của anh cả.

Cậu hoài nghi nhìn anh,

“Tư vấn viên sinh sản có nói rằng, tuyến thể Alpha hay Omega đều nhạy cảm như nhau mà?”

Anh cười hôn má cậu dịu dàng, sửa lời.

“Tất cả Alpha đều như thế... Nhưng không phải là anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com