Chương 10
10.
Cậu giật mình nhổm người dậy đẩy anh nằm xuống sofa, vừa nhìn vừa sờ khắp vùng gáy anh.
Anh cúi đầu để yên cho cậu đụng chạm khu vực vốn dĩ phải rất nhạy cảm trong giới tính của họ, nhưng anh lại hầu như không có cảm giác gì, giống như bị chai sạn mất rồi.
Lần đầu tiên Khôi chạm vào gáy và tuyến thể của một Alpha trưởng thành, một Omega cứ mải mê chạm lên một nơi là vụng gợi dục mãnh liệt nhất của Alpha.
Vùng đệm thịt sau gáy gồ lên khá rõ ràng khi anh cúi đầu trước cậu, da có vẻ dày hơn so với da bao phủ tuyến thể của cậu, nó vừa vặn cho một vết cắn, ấn vào có chút rắn chắc mà đàn hồi.
Giống y như tuyến thể Omega của cậu.
Cậu thu tay lại, khoang chân ngồi trước mặt anh, lựa lời hỏi.
“Anh không có cảm giác đau nhói, buốt, rùng mình hay đơn giản chỉ là thấy nhột như bị cù lét sao?”
Đó là những cảm giác rõ ràng khi cậu tự sờ tuyến thể mình và cảm giác được tay anh đụng chạm lên tuyến thể buổi tối hôm đó trên xe.
Anh cười lên rồi lắc đầu, yếu mềm lẫn một cảm giác bất kham khó tả, biểu cảm của anh khiến cậu bất an.
"Anh có bệnh..."
Cậu thốt ra một câu nói dang dở, nhưng lại không dám nói tiếp để nghe anh xác minh rằng nó là sự thật.
Cậu bò vào vòng tay anh, ngồi lọt lòng trong cái ôm ấm áp, được anh âu yếm, được anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Họ im lặng ôm nhau khá lâu, hưng cảm tình dục bốc hơi sạch như một cái bong bóng xà phòng nhiều màu vỡ tung trong không khí, bụi nước của nó cứ lơ lửng, y hệt như cảm xúc rối ren bất an giữa hai người vậy.
Anh phá vỡ bầu không khí gượng gạo này trước, nhẹ nhàng bảo.
“Anh đưa em về nhà nhé?”
Cậu giữ chặt cổ tay anh, giữ đôi tay đó quấn quanh người cậu.
Cậu buồn bã hỏi,
“Nếu đưa em về, ngày mai và những ngày còn lại, anh có còn muốn gặp lại em không?”
Anh im lặng, nốt trầm kéo dài như kết thúc một bản nhạc buồn bã tang thương.
Cậu cứ như đang độc thoại một mình, như một nghệ sĩ cô đơn tự hát một khúc ca với giai điệu của trái tim mình.
“Anh sẽ tự trách, tự giằng co với bản thân anh rồi anh sẽ bỏ rơi em đúng không?”
“Em rất muốn được hỏi, anh chưa từng thử gặp gỡ một ai đó và mong muốn gắn bó với họ sao?”
Lần này anh ấy lên tiếng.
“Anh đã từng, không ít lần, cố gắng gặp gỡ, mong muốn gắn bó, được chấp nhận... Nhưng kết quả không đến chính bản thân anh thì cũng đến từ bản thân họ, lựa chọn nào cũng đều dang dở...”
Lần này thì cậu lại im lặng, như những khoảng trắng trên khuông nhạc, mơ hồn không biết lựa chọn nốt nhạc nào để hài hòa với cả một bản giao hưởng cuộc đời dài dằng dặc.
“Tối nay em ngủ lại đây được không?”
Cậu nhìn anh cẩn thận hỏi trước.
Anh vuốt má cậu lắc đầu từ chối, tự nhiên mắt cậu rưng rưng, nước mắt cậu vỡ òa trên hàng mi dày, ầng ậng chảy tràn xuống như suối tuôn ướt tay anh.
Người đàn ông đó cuống lên, hoảng hốt cùng lúng túng vuốt tay lau đi nước mắt nóng hổi trên mắt cậu, nhìn bàn tay nhỏ bé đó túm chặt cổ áo anh gào khóc rát họng như một đứa trẻ ăn vạ xấu tính vì không có được món quà của mình.
Anh nghẹn họng, mới mở miệng định dỗ cậu thì cậu gào lên còn to hơn nữa, nhà ít đồ đạc, không gian trống trải, tiếng khóc ngặt lên, nấc nghẹn ngào cứ vang vọng rồi khuếch tán như một đoạn âm thanh cực đại, khiến linh hồn anh, trái tim anh, thể xác anh đều lung lay theo.
Anh giống như đang đứng giữa một cơn bão dữ dội của đời mình, nước mắt và tiếng khóc của cậu ấy khiến anh chỉ biết ôm lấy Khôi thật chặt…
Anh thật sự rất cô đơn.
...
Nước mắt Khôi như một cơn dông đột ngột, ào ào kéo đến xối hồn anh ướt đẫm trong cơn mưa tầm tã.
Cậu ấy khóc đến mệt lả đi, vừa khóc vừa túm chặt cổ áo anh, như sợ anh sẽ bỏ cậu lại một mình ở không gian xa lạ mà quen thuộc, nơi chỉ toàn dấu vết sinh hoạt của anh.
Dù nước mắt ngừng rơi, nhưng trạng thái tâm lý của Khôi vẫn không hòa hoãn chút nào, cậu kêu khẽ như một con thú nhỏ bị thương, nấc lên, gương mặt mềm mại méo xệch mếu máo, nước mắt lẫn cả nước mũi chùi lên hết cả áo của anh, như một con mèo rơi xuống nước và bết bẩn bộ lông của mình.
Anh cởi áo của mình lau mặt cho cậu, chất vải áo anh mặc rất tốt và mềm mại, nên dù lau lên da cậu cũng không sợ bị trầy xước hay rát mặt.
Khôi dùng đôi mắt sưng húp nhìn anh, nhìn đến anh ngồi bệt dưới sàn nhà vùi đầu vào bụng cậu và ôm chặt thắt lưng em bé của mình, lặp đi lặp lại lời xin lỗi một cách thành khẩn.
Cậu mím môi, tay nắm chặt tóc anh định giật một phát cho bõ tức, nhưng nghĩ lại làm thế cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nên thôi.
Cậu lẩm bẩm,
“Anh là thằng ngốc!”
Anh trả lời "Ừ", mà chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Khóc một trận long trời lở đất, Khôi cố bình tĩnh lại, nhanh chóng điều hòa cảm xúc thất thường của mình.
Cậu đặt hai tay lên vai anh, thuận tiện gác hai chân lên tấm lưng trần trụi trơn láng đẹp như tạc tượng thần vậy.
Họ duy trì cái tình trạng dở dở ương ương như thế khá lâu, cho đến khi cậu hít mũi khàn giọng bảo:
“Anh đi lấy cho em cốc nước ấm với.”
Anh lồm ngồm đứng dậy chạy vào bếp rót nước đưa cho cậu.
Khóc xong, bữa tối lãng mạn tuyệt vời và một hộp kem nửa cân đã bốc hơi theo dòng nước mắt của cậu rồi!
Cậu cao giọng ra lệnh,
“Lấy kem cho em!”
Anh dỗ cậu,
“Đói anh nấu mì cho em nhé? Hay anh nướng bánh cũng được?”
Cậu dùng đôi mắt sưng vù của mình nhìn chằm chằm anh, không hề có ý định nhượng bộ.
Giây thứ năm, anh giương cờ trắng đầu hàng trong im lặng.
Hộp kem mở nắp sẵn cùng thìa đặt vào tay cậu, cậu đặt kem lên đùi mình, vỗ tay vào vị trí bên cạnh mình nói.
“Anh ngồi đây.”
Người đàn ông đó ngoan ngoãn như một em cún Labrador thuần chủng, bảo ngồi liền ngồi.
Cậu ôm hộp kem, dịch mông im ỉm ngồi vào lòng anh ăn kem.
Mình có một cái gối bọc siêu siêu gợi cảm và thoải mái như thế mà không dùng ư, cậu có là đồ ngốc mới không biết tận dụng!
“Em ăn xong, em sẽ có sức xử lý anh, hừ!”
Anh thở hắt ra rồi bật cười, nghiêng đầu hôn lên hai bên má cậu, chúng đang phồng lên như một chú sóc nhỏ ham ăn.
Anh nhỏ giọng hỏi cậu,
“Em nghe nhạc không? Bài em hay nghe trên xe ấy... Anh nhớ tên bài hát đó mà.”
Cậu gật đầu.
Nhạc lặp đi lặp lại một bài, cậu ăn kem ăn cố bằng sạch hộp kem, ăn xong rồi lạnh bụng, anh hoảng hồn ôm cậu vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cậu vừa nôn vừa khóc vừa chửi,
“Trần Vĩnh Khoan... Ụa, đồ tồi... Đồ tồi, ọe...”
Anh vỗ lưng cậu nhận hết mọi lời lên án của cậu, tay cầm sẵn cốc nước cho cậu súc miệng.
Cả người cậu vã mồ hôi, bết bẩn chua lòm, ngồi im để anh dấp khăn ấm, cẩn thận lau người cậu. Bộ quần áo trên người cậu không thể mặc nữa rồi.
Thay đồ xong, anh mới phát hiện vấn đề dở hơi cái là, cậu chắc chắn chẳng mặc vừa bất kì bộ đồ nào của anh, anh quay lại nhìn ông giời con đã tỉnh táo, đang khoác áo choàng tắm, đứng ngẩn người nhìn bức tranh trên tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com