Chương 17
17.
Trước đôi mắt ngơ ngác của cậu, sau mấy cái chớp mắt liền có lại độ sáng cùng sự linh động, anh biết kì phát tình của cậu đã kết thúc rồi.
Anh quỳ bên giường, vuốt tóc cậu rồi hôn lên trán.
“Chào em...”
Cậu nâng tay giữ cằm anh, hôn lên má anh rồi hỏi.
“Qua mấy ngày rồi, em chẳng nhớ nổi cái gì cả...”
Cái gọi làm tình đến rơi não là như thế đấy nhỉ?
“Hôm nay ngày thứ tư”
Cậu nhìn cánh tay còn dấu vết tình dục hằn rõ, thầm nghĩ dữ dội hơn dự liệu của cậu nhỉ?
Đôi chân cậu mỏi đến nỗi cậu chẳng muốn lật người lại, cứ nằm im ở đó là được.
“Đói không, anh nấu cháo đó... Cổ họng em khàn lạc giọng cả rồi!”
Làm tình đến mệt, ăn no rồi ngủ, tỉnh dậy lại đòi hỏi quấn riết lấy anh làm tình tiếp, quay vòng mấy ngày liền.
Cậu cảm thấy tính khí của mình lúc đó chắc chắn rất thất thường và ghê gớm, ông chồng Alpha của cậu có sợ không đây?
Nhìn đến vết cào kết vảy trên cổ anh, cậu hơi xấu hổ, phát tình mà bùng nổ khêu gợi đến như thế thì ai mà chịu được.
Sau đó hai ngày mẹ cậu đến, mình những dấu vết còn mờ mờ trên cơ thể cậu, anh được đặc cách hưởng thụ cách phạt chính quy của mẹ vợ, như hai anh em trai cậu từng chịu, im lặng quỳ úp mặt vào tường ba mươi phút.
Khoanh chân ngồi cạnh anh, Khôi luyên thuyên về tuổi thơ của cậu, đều có liên quan đến tư thế quỳ hối lỗi này cả.
Một Omega nghịch ngợm, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Mẹ nhìn một đứa nhỏ ngồi bệt dựa vào đứa lớn đang quỳ, bàn tay vẫn nắm lấy nhau, lắc đầu vì mình lo thừa thãi.
“Đứng dậy qua đây ăn cơm đi, hai con ơi!”
Khôi được trải nghiệm cảm giác bám dính anh không muốn tách rời sau khi đánh dấu hoàn toàn rồi, cứ kiểu như bị phụ thuộc vào Alpha ấy, anh mà to tiếng hơn một xíu là cậu thấy buồn luôn, nó cứ yếu đuối đến quai quái…
Dù sao cũng chỉ là tạm thời, nên tính cách ban đầu vẫn là như vậy.
Anh đặt đĩa lê trước mặt cậu, ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng mình, nhìn cậu nhắn tin với Nghiêm Hòa.
Nghiêm Hòa gửi ảnh siêu âm tuần hai mươi tám cho cậu, em bé trong hình giống người mẹ Omega của mình ghê gớm.
Cậu có vẻ không để tâm đến anh lắm, màn hình điện thoại cứ mở xem em bé trong tấm ảnh đó mãi.
Anh cúi đầu hôn lên tuyến thể cậu, mấy vết cắn chồng chéo lên đều là vết răng của anh để lại, mà anh hôn lên đó, thì cậu dễ hứng tình lên như đụng chạm đúng công tắc vậy.
“Anh đừng có hôn lên nơi đó được không?”
Anh hôn vòng lên tay cậu tỉ tê,
“Vậy hôn ở đâu mới được đây, vợ ơi?”
Khôi biết cái thứ rắn đanh anh cọ vào mông cậu là gì, bàn tay mò mẫm xoa vuốt thứ cứng nóng đó, xoa đến anh thở dốc nhấc bổng cậu lên.
Cậu tụt quần, cọ quy đầu lên miệng thịt, chậm chạp ngồi xuống từ từ, liếm môi anh bảo.
“Hôn ở đây này...”
Dương vật chìm tận gốc thịt vào trong cậu, cậu quặp chân quanh eo Alpha của mình, ướt sũng vì anh.
Anh nhấp sâu trong cậu, vừa đưa đẩy vừa hỏi.
“Thích em bé đến thế sao?”
Cậu cười cười, nhắm mắt dụi đầu vào lồng ngực anh, ngọt ngào xoa bàn tay quanh bụng mình.
“Ai mà không thích em bé cho được...”
Anh có chút đau nhói lên trong lòng, lại càng thương cậu nhiều hơn nữa.
Sợ rằng, họ sẽ rất khó có được đứa con mang dòng máu của cả hai người, đánh đổi để có thể được trở thành một Alpha bình thường, trả giá nhiều hơn họ tưởng tượng, nhưng xứng đáng.
Mong muốn và khả năng thực hiện, vốn dĩ là hai chuyện rất khác nhau.
...
Anh hết kì nghỉ phép, lại cắm đầu vào guồng quay công việc của mình, ở vị trí anh đang làm chưa bao giờ hết việc để làm cả.
Cậu không bao giờ kêu ca hay phàn nàn về công việc của anh một câu nào hết, dù áo sơmi anh nhàu nhĩ, mùi mồ hôi khi anh hai ngày không tắm, lăn lộn xử lý tư liệu trong văn phòng không về nhà, tóc bết, râu ria xồm xoàm...
Chẳng sao hết, nhìn anh như thế, cậu mới thấy đây chính là con người anh.
Cậu vẫn làm công việc dịch thuật khi rảnh rỗi, phần lớn thời gian cậu dành để chăm sóc cuộc sống của anh và cậu, muốn thương anh thật nhiều và luôn dành những điều tốt đẹp cho anh.
Cậu bắt đầu để dành một phần thời gian, tham gia vào công tác tình nguyện bên Trung tâm lưu trú trẻ em của quận F, chăm sóc những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ nơi đây.
Khi anh có thời gian rảnh, anh cũng sẽ cùng cậu tới đây, nhìn anh ngồi chơi với bọn trẻ, lòng cậu cứ vướng mắc một cảm giác buồn lòng không dễ nói ra.
Anh và cậu đều thống nhất không đề cập tới vấn đề con cái, coi như tùy duyên đi, anh và cậu đã có được hạnh phúc to lớn nhường nào sau biết bao nhiêu khó khăn và vất vả, họ nên trân trọng từng ngày bên nhau.
Anh tạt qua cửa hàng bán hoa tươi, mua một bó hoa hồng nhung, sắc đỏ mịn màng của những cánh hoa cùng mùi hương nồng nàn mà cậu yêu thích…
Anh cảm thấy đôi môi cậu còn đẹp hơn tất cả các loài hoa trên thế gian này, chỉ cần thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt ấy, lòng anh hạnh phúc vô cùng.
Một phần bánh kem dâu ngọt ngào trong hộp kính, xinh xắn đến nỗi anh vừa nhìn thấy liền nhớ đến cậu, như một đứa trẻ háo hức, cậu sẽ vòng tay quanh cổ anh và hôn anh thật nồng cháy.
Năm nay là năm thứ sáu họ kết hôn, thời gian trôi qua nhanh đến nỗi, hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi chín của cậu rồi.
Lái xe xuống tầng hầm, mang cả hoa cả quà trong tay, nhìn thang máy dừng ở tầng mười tám, anh tưởng tượng ra căn nhà ấm cúng của họ sáng đèn, cậu nghiêng đầu ra khỏi phòng bếp gọi một tiếng "anh ơi" quen thuộc.
Nhưng không gian tối tăm không mở đèn, cùng mùi hương chỉ có sự bất an của cậu lơ lửng trong không khí, anh bật đèn đặt hoa và bánh lên bàn, dịu dành ôm lấy người bạn đời của mình co rúc dưới lớp chăn mỏng.
Anh nhẹ nhàng hỏi cậu,
“Em mệt mỏi à? Hay em sốt không?”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, vành mắt đỏ lên nhìn anh, khiến lòng anh hoảng hốt.
Mùi hương của anh nhẹ nhàng đan bện với cậu, an ủi và hòa tan sự bất an trong không khí, ôm lấy gương mặt người bạn đời của mình, anh tựa trán hỏi nhỏ.
“Anh có làm chuyện gì có lỗi với em không?”
Cậu lắc đầu nhỏ giọng gọi anh, gọi đến lòng anh mềm nhũn, cậu mãi là em bé của anh mà.
Tay cậu nắm lấy tay anh, nhét một thiết bị điện tử bị cầm đến phát nóng vào lòng bàn tay anh.
Anh cúi đầu nhìn, rồi giật mình dùng hai tay cầm đưa gần hơn để xem cho kĩ, tay anh run lên ngay sau khi nhìn thấy nụ cười tủi hờn ấm ức của cậu trên môi.
Anh ngồi bệt xuống thảm, nắm chặt thiết bị điện tử trong tay, đầu anh cúi gằm xuống giữa hai cánh tay mình, bờ vai run rẩy, run lên một cách hoảng loạn.
Cậu nhìn những vệt nước tròn xoe nóng hổi loang dần trên tấm chăn, sống mũi cậu cay lên theo tiếng nức nở của anh…
Cậu kéo nhẹ cánh tay áo anh, khi anh ngẩng đầu lên với đôi mắt ẩm ướt, cậu nhẹ nhàng cúi lại gần hôn lên gò má ấy.
Anh nhìn vào mắt cậu, khao khát cháy bỏng cùng cả sự ngờ vực kì lạ, chỉ gói gọn vào đúng hai từ.
“Là thật?”
Cậu gật đầu, kéo bàn tay anh áp lên bụng mình…
Con cá voi xanh của cậu, trong lãnh hải cô độc của nó sẽ không bao giờ phải giấu giọt nước mắt nóng hổi của mình, lặng lẽ hòa vào đại dương sâu thẳm thêm một lần nào nữa…
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com