End
"Đừng sợ, sẽ không đau đâu."
Kha Lâm an ủi dỗ dành Tiêu Ninh, đổ thêm gel bôi trơn giúp cậu bình tĩnh hơn trong lần đầu quan hệ. Tiêu Ninh nằm sấp đầy run rẩy còn không dám thở mạnh, cậu sợ Kha Lâm sẽ mất hứng thú với mình, sợ sẽ bị bỏ rơi nhục nhã.
"Em chịu được, anh...cứ bắt đầu đi."
Kha Lâm là đàn anh khóa trên của Tiêu Ninh, anh ta đẹp trai, ga lăng, nhà lại rất có điều kiện. Người theo đuổi anh ta không ít, vậy mà lại chọn người trầm tính ít nói như Tiêu Ninh.
Tiêu Ninh so với bạn nam đồng trang lứa có phần yếu thế hơn, cũng vì bệnh hen suyễn từ nhỏ khiến cậu không thể vận động mạnh. Thậm chí nếu đi dưới nắng lâu cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Bình thường đi học đều đeo kính to bản che gần hết khuôn mặt, lủi thủi một mình không chơi với ai cả.
Vật thô to vừa tiến vào phần đầu, Tiêu Ninh chợt mở trừng mắt, quay người sang một bên né tránh. Đôi mắt run rẩy ngập tràn sợ hãi, không nhịn được kêu lên.
"Anh ơi, đau..."
"Không sao, vào thêm vài lần nữa là đỡ ngay."
Anh ta nhếch khóe môi cười, giữ lấy cổ tay cậu giữ chặt ra phía sau không cho động đậy. Trực tiếp đi thẳng vào hậu huyệt một lần nữa, lần này không kịp để cậu kêu lên đau đớn, anh đã bịt chặt lấy miệng rồi.
"Ư...ưm!"
"Ha ~ Cmn chặt quá ~" - Kha Lâm phấn khích khi chầm chậm rút ra, còn vương chút máu đỏ đầy kích thích - "Ngoan, làm liên tục sẽ không đau nữa."
Tiêu Ninh không vùng vẫy được, nước mắt chảy xuống kẽ tay anh, ngay cả chân vừa giãy giụa cũng bị kẹp chặt lại. Hõm lưng lõm sâu trắng nõn, càng tăng thêm khoái cảm cho người làm.
"Ư, ư...hức, hức!"
"Thật cmn đỉnh! Làm với trai tân đúng là tuyệt nhất!"
Kha Lâm điên cuồng xỏ xuyên vào lỗ nhỏ ấy không chút tiếc thương. Làm với con gái cũng không hứng thú 'ra' được nhiều như vậy.
Hành động cắn xé bao cao su rất thuần thục, làm đến mấy lần nên cái lỗ cũng giãn ra được một chút. Khăn lót phía dưới không thấm thêm máu nữa, chỉ chảy ra gel cùng dịch nhày do kích thích quá đà thôi.
"Tiêu Ninh, há mồm ra nào."
Vào lần xuất cuối, anh bóp miệng cậu để bắn thẳng tinh dịch vào. Tiêu Ninh cũng không còn sức kháng cự nữa, tiêu điểm dần mất, mơ hồ nuốt xuống dịch trắng tanh nhớp. Cứ thế được anh ta vỗ về, rồi ngủ say trong vòng tay ấy.
Dù trải qua lần đầu tình cảm như vậy, nhưng mỗi khi ở trường, Kha Lâm đều tỏ ra không quen biết với Tiêu Ninh. Chỉ khi nào muốn quan hệ, anh ta mới nhắn cậu chờ ở nơi cách xa trường vài mét, nói chung là nơi càng ít người biết càng tốt.
Tiêu Ninh cũng phải thừa nhận sự thật rằng anh ta chỉ coi cậu là công cụ phát dục khi cần, người được sung sướng cũng chỉ từ một phía. Mỗi lần làm xong cậu đều đau đớn như gãy vài cái xương, lỗ hậu đau đến nứt toác, đi lại cũng khó khăn, cơ thể đã gầy guộc lại càng thêm suy nhược.
"Anh Lâm, nếu không thể công khai, chúng ta chia tay đi có được không? Em sẽ không làm phiền tới anh sau này nữa."
Trên xe đi tới nhà nghỉ, Tiêu Ninh nhỏ nhẹ mở lời yêu cầu chia tay. Tuần này đã quan hệ quá nhiều, anh ta không để ý tới cơ thể bầm tím không chịu đựng nổi của cậu nữa. Đã vậy quan hệ xong còn không tẩy rửa cho cậu, sạch sẽ cho bản thân là đủ. Có khi còn chơi trần, bắt cậu đem đống tinh dịch ấy về nhà tự lo liệu.
"Chia tay? Em nói chia tay à?"
Kha Lâm xoa xoa cằm, dừng xe tại bụi cỏ vắng người qua lại. Đi xuống rút bao thuốc ra hút vài điếu. Tiêu Ninh nghĩ anh cần giải tỏa, nên ngoan ngoãn ngồi chờ không nhúc nhích. Tầm năm, mười phút sau Kha Lâm quay trở lại, mở phắt bên cửa xe ghế phụ, nắm lấy tóc sau gáy cậu rít lên.
"Mẹ kiếp, xuống đây ngay con điếm!"
Kha Lâm ném cậu vào bụi cỏ dại lớn, không ngừng dẫm đạp lên thân hình nhỏ bé ấy. Chửi rủa bằng những lời thậm tệ nhất, một bộ mặt mà bây giờ cậu mới được chứng kiến.
"Mẹ nó con điếm! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói lời chia tay tao?!?"
"Anh, anh ơi, a...ư!" - Tiêu Ninh co quắp người ôm lấy đầu mình khóc lớn - "Tha cho em, tha cho em, em sai rồi...hức, em sai rồi!"
Kha Lâm phát tiết xong, liếm môi lấy lại bình tĩnh. Ngồi xổm xuống vuốt mái tóc rối bời ấy, lau đi máu ở khóe môi cậu, mềm giọng khuyên nhủ.
"Lỗi này là do em đúng không? Tôi đánh em không sai đúng không? Tôi phạt em cũng không sai đúng không?"
"Vâng, vâng..." - Tiêu Ninh đau đến mất ý thức, gật đầu lia lịa - "Em xin lỗi, em xin lỗi mà, hức, hức..."
Khuôn mặt bầm tím sưng vù đáng thương không lay động được con người anh ta. Kha Lâm nắm đầu cậu ném vào cốp xe, lái xe một mạch quay về nhà mình bắt đầu chơi đùa không giới hạn.
___
"Anh ơi, tha cho em... Thả em ra đi mà, ư...ư..."
Tiêu Ninh khổ sở bị trói lại trên giường, dùng nhiều thuốc kích dục đến mức không tự chủ đến tiểu ngay tại chỗ. Lỗ dưới bị cắm đầy ba máy rung, làm tuột sẽ bị trừng phạt cả núm vú. Một bên đã xỏ khuyên tấy đỏ, đau tới mức hô hấp không kịp, tái phát bệnh cũ khổ cực.
Kha Lâm rít một hơi thuốc, thẳng chân đá bên hông để bắt cậu lấy lại tỉnh táo. Nhìn cậu xuất ra tinh dịch lẫn nước tiểu lại cười thích thú, xinh đẹp đến mấy cũng thành thứ rách rưới trong tay anh rồi.
"Muốn đến trường chứ?"
"Muốn...muốn ạ..." - Bờ môi Tiêu Ninh run rẩy lập cập, dù gì đã nhốt lại hơn hai ngày rồi, đánh như thế đã đủ rồi.
"Muốn đến cũng được. Nhưng trừ khi...em cho hội bạn tôi cùng chơi em một lần, được không?"
Một bên mắt vẫn còn xuất huyết do lần đánh trước đây, khóe mắt ầng ậc nước chảy ra rất đáng thương. Cậu không muốn bị nhốt lại nữa, nhưng đồng thời cũng không muốn bị cưỡng bức thêm.
"Anh Lâm, em xin lỗi rồi mà... Anh đừng như vậy, đừng đem em cho người khác, xin anh..."
Kết quả cuối, Tiêu Ninh vô lực nằm trên giường, bị cùng lúc một hội cưỡng bức áp chế không cựa quậy nổi. Lỗ hậu liên tục mở rộng tiếp nhận, hết nhận hai cây, lại bóp miệng ngậm lấy thứ hôi hám ấy.
"Từ từ, buồn tiểu quá ~"
"Ư, xin mấy người, đừng..."
Hắn cắm sâu gậy thịt vào trong, cứ thế tiểu tiện vô cùng thoải mái. Hành hạ đến khi cậu ngất xỉu vì bệnh thì thôi, vắt kiệt không để lại hơi tàn nào.
Tiêu Ninh tỉnh dậy lần tới trong bệnh viện, Kha Lâm cũng ngồi chờ ngay cạnh, anh ta cười khẩy, xoa đầu cậu áp chế.
"Em tỉnh rồi, tôi đã rất lo cho em đấy."
"A, hức..."
Tiêu Ninh vừa đau vừa sợ, khóc lớn lên khi thấy Kha Lâm, tên điên ấy ôm cậu vào lòng vỗ về ấm áp. Những ngày bị tra tấn đã không hề xuất hiện tại đó. Cậu chỉ là cần một cái ôm an ủi mà thôi, cậu chỉ là...không có ai ở đó để dựa vào thôi.
___
Cậu định khi khỏe hẳn sẽ tố cáo anh ta với cảnh sát, không những thế còn làm sẵn giấy giám định thương tật. Nào ngờ anh ta đã quay lại những đoạn phim bẩn thỉu khi cậu bị cưỡng bức tập thể. Tiêu Ninh ôm cơ thể chịu đầy tủi nhục nhốt mình trong phòng, suy cho cùng cũng do chính bản thân đã không có mắt nhìn người. Cứ coi như mấy ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng không có thật đi.
Tiêu Ninh quay trở lại trường sau một khoảng thời gian dài trốn tránh, đã quyết định coi Kha Lâm như không khí để tiếp tục sống. Không để anh ta vào tầm mắt, chủ động bắt chuyện làm quen với những người khác. Nụ cười đã dần xuất hiện trên đôi môi duyên dáng ấy, sắp không nhận ra con người u ám khi xưa nữa.
Kha Lâm đột nhiên lại không vui.
Anh ta nghĩ cậu sẽ bám lấy mình như thiêu thân với mong muốn xóa bỏ video kia, nhưng cậu ngó lơ anh triệt để. Có bị kéo vào phòng không người đánh đập, lột quần ra cưỡng hiếp cũng coi như bị chó chơi. Tiêu Ninh bình thản như không ngồi dậy lau sạch bên dưới, cài lại khuy áo cẩn thận. Chạm lên khóe môi bầm tím, cười mỉm.
"Kha Lâm, anh mong tôi sẽ bám lấy anh sao?"
"Em không sợ tôi sẽ phát tán video à?!?"
Kha Lâm tóm lấy cổ áo cậu, ghì mạnh vào tường gầm lên tức giận. Tiêu Ninh chán nản quay mặt sang hướng khác, ánh mắt vô hồn nguội lạnh đáp lại.
"Ừ."
"Phát tán đi. Cùng lắm tôi sẽ bỏ đi nơi khác sống. Hoặc không chịu được dư luận thì tự tử chết đi là xong."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, bật cười khi anh ta không đạt được như ý nguyện. Con ngươi dần giãn ra, tay cũng run run buông xuống. Thở dài quay mặt sang hướng khác, ngầm thả lại tự do cho cậu.
Những ngày sau đó, Kha Lâm lại mặt dày liên tục bám riết lấy cậu. Ngày mang đồ ăn sáng, ngày chuẩn bị thuốc khi cậu bị ốm, ngày đứng ngoài cả buổi chờ cậu học xong. Giờ về luôn chờ sẵn ngoài cổng trường, muốn cho tất cả biết về mối quan hệ của cả hai. Nhưng trái tim kia đã tắt hẳn rồi, chỉ thấy buồn nôn trước cách hành xử của anh mà thôi.
"A Ninh, tôi đã xóa đoạn video rồi."
"Là tôi không tốt, tôi sẽ không bao giờ đánh em nữa."
"Những tên đã chơi em, tôi bắt chúng quỳ xuống tạ lỗi có được không?"
Cậu biết tâm lí của anh ta đang diễn biến thế nào.
Trước hết, tức giận khi bị buông bỏ trước.
Tiếp đó, hành hạ chán chê rồi giang tay vỗ về.
Cuối cùng, để cậu hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta.
Hiện tại không theo ý nguyện, lại bỏ mặc tự trọng chạy theo cầu xin tha thứ, cũng như mong cầu tái hợp lại.
Một kẻ bạo lực, ưa chiến thắng như anh ta, Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không cho đạt được ước nguyện rồi.
Cho đến khi học xong đại học, cậu vẫn không mở lời với anh ta thêm. Kiếm được nơi thực tập ở một thành phố khác cách khá xa nơi đây, cũng là phương pháp không phải nhìn mặt anh ta thêm nữa.
Làm một bữa tiệc nhỏ chia tay gia đình, Tiêu Ninh xách theo hành lí nhỏ đi tới trạm xe buýt chờ đợi. Chỉ cần đi tàu đến sáng sẽ tới nơi rồi, gạt bỏ hết kí ức đau thương tại đây đi.
Bất ngờ lúc này, một chiếc xe thể thao phóng nhanh tới chỗ cậu với tốc độ nguy hiểm rồi phanh gấp. Dọa cậu sợ tới mềm nhũn hai chân ngã rạp ra. Cứ nghĩ chiếc xe sẽ chuyển hướng đi tiếp, nào ngờ nó thực sự nhắm vào cậu. Người bên trong nhấn mạnh chân ga, tàn nhẫn cán lên chân cậu nhiều lần. Tới khi người nằm đó bất tỉnh nhân sự thì thôi.
___
'Tài khoản mới nổi trên Onlyfans này, xem đúng thích luôn. Giọng bot rên nghe nứng lắm!'
'Đã follow'
'Follow'
'Follow'
'Toàn là chủ đề bạo lực. Đúng gu rồi, follow!'
"Cậu biết người này không? Trước đây đã từng học cùng chúng ta đại học đấy, không ngờ bây giờ lại nổi tiếng với trò quay clip khiêu dâm rồi đi bán như vậy."
"Nghe đâu gia đình cũng từ mặt cậu ta rồi, đúng là được nọ mất kia."
Trước ống kính máy quay, Tiêu Ninh bị trói bằng còng lót bông tình thú, nằm quằn quại trên giường với đôi tất chân đen quyến rũ. Cơ thể trắng nõn, chân tay mảnh khảnh xinh đẹp. Video nào cũng đều bịt mắt, lộ ra đôi môi có khuyên nhỏ lấp lánh.
Bạn diễn cùng được đồn đoán là bạn trai, đều bị làm mờ khi quay lên. Đôi khi còn có nhiều hơn hai người cùng làm, nên chủ tài khoản này cũng chỉ muốn kiếm được tiền mà thôi.
"A, xin đó...đừng làm vậy mà..."
Tiêu Ninh co chân lại khi bạn diễn đưa tay vào lỗ hậu, đến cách làm cũng rất điêu luyện, lập tức khiến chim nhỏ kia dựng đứng lên theo.
Lỗ hậu nhỏ phập phồng chảy ra gel, mông trắng ướt át bị vỗ vài cái. Bạn diễn bất thình lình đấm mạnh vào bụng cậu, bóp chặt cậu nhỏ rồi nhét cây chặn niệu đạo vào. Đó là hình phạt khi cậu cương quá nhanh.
"Đau quá, cứu, cứu tôi với..."
Tiêu Ninh run lẩy bẩy tay, cọ mông với ga giường khiêu khích người đối diện. Hắn lấy đồ chơi tình dục nhét sâu vào lỗ hậu, rút ra đưa vào để người xem nhìn rõ con người này dâm đãng đến mức nào, dùng hàng to nữa vẫn có thể nhét vừa nữa.
Bạn diễn lấy ra thắt lưng, gập đôi lại rồi thẳng thừng quất mạnh vào người cậu. Tiêu Ninh đau đớn muốn né tránh, lại bị đạp vào bụng thêm mấy cái. Sau khi đánh đến cả người sưng tím, hắn mới nhấc hai chân cậu lên, vạch rộng lỗ hậu trước máy quay, chậm rãi nhét dương vật mình vào thỏa mãn cậu.
Kết thúc video, Tiêu Ninh nằm thở dốc không ra hơi. Run rẩy tự tháo băng bịt mắt đã ướt đẫm vì khóc, cậu đau đến mức không trở mình nổi nữa. Còn người đàn ông bị làm mờ mặt, đương nhiên chính là Kha Lâm rồi.
"Bé cưng, bị ăn đánh giúp em ngoan ngoãn hơn đấy ~ Lần này sẽ kiếm được không ít tiền, em lại gửi về cho bố mẹ được rồi."
Tiêu Ninh bị anh ta nâng cằm lên hôn môi cũng chỉ có thể cắn lấy lưỡi phản kháng. Kha Lâm nắm đầu cậu đập vào tường, lấy xích cổ cùng khóa miệng trói lại.
"Từng ấy năm rồi vẫn không thay đổi, video tới tôi xem em có chịu nổi mười người không?!?"
Hắn tức giận rời đi bỏ lại Tiêu Ninh một mình trong phòng. Đã gần bốn năm trôi qua từ ngày xảy ra tai nạn, hai chân bị cán tới gãy vụn thương tật vĩnh viễn. Kha Lâm bắt cóc cậu tới nơi khác, ép buộc cự tuyệt với gia đình. Không ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền đem cậu thành công cụ kiếm tiền, quay những thứ đồi trụy vừa lòng hắn.
Tiêu Ninh đã phán đoán sai về hắn ở giai đoạn cuối.
Nếu không chiếm lấy được, sẽ lập tức phá hủy đi.
Tối đó, hắn phát điên không lí do rồi đánh cậu một trận ra trò. Cưỡng bức tới ngất xỉu cũng không tha, hai cẳng chân lủng lẳng theo từng nhịp đưa vào rút ra. Không còn tất đen che chắn mới thấy rõ được vết gãy đã để lại thương tật biến dạng đến nhường nào. Tiêu Ninh nhìn qua cửa sổ, rồi lại nhìn đèn bàn cạnh giường, muốn vươn tay ra nắm lấy, lại bị giữ lại đưa lên đầu.
"Muốn giết chết tôi sao? Tiêu Ninh, chừng nào em xin tha mạng, lúc ấy mới miễn cưỡng cho người khác dừng lại trên cơ thể em, hiểu không?!?"
Tiêu Ninh bị cắm vào dương vật giả trước khi ngủ, kẹp núm vú để sưng đỏ quyến rũ hơn. Cậu ngắm nhìn tự do ngoài kia, rồi chầm chậm nhắm mắt lại, thầm hỏi rằng bao giờ những tháng ngày đau khổ này mới kết thúc đây?
End
___
A/n: Chúc mừng sinh nhật sớm em bé miiiyulu nhaaaa. Iu em gái của G rắc nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com