Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bóng Đè?

Halo, chúng ta mở hố nha:'3 những chương sau sẽ hấp dẫn hơn. Đồng hành với tôi nha các cậu.
Và câu nói quen thuộc, tui là mầm non văn vở truyện có thể hay hoặc dở nhưng vui lòng không mang đi chỗ khác, cảm ơn! 🌻
----------x-----------

Lý Văn Minh chuyển đến nhà trọ cũng đã được vài hôm. Nhưng không hôm nào cậu ngủ yên, cứ luôn thấp thỏm trong lòng. Như bản thân đã quên một thứ gì đó rất đặc biệt, có phải ai đó vẫn luôn chờ cậu không?

Lại là một đêm khó ngủ, Lý Văn Minh hết xoay qua rồi lật lại vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gió không ngừng thổi, những tiếng rít qua lá cây bén nhọn làm lòng người run sợ. Cửa nhà cũ kĩ vang lên tiếng kẻo kẹt kẻo kẹt không ngừng.

Trong đêm tối lạnh lẽo, một làn sương đen theo gió phiêu phiêu bay vào nhà. Tụ thành một bóng người mờ ảo, nhìn chằm chằm vào Lý Văn Minh đang lăn lộn trên giường.

Làn sương đen từ từ đến gần người trên giường, từng chút bao phủ lên. Lý Văn Minh đang nằm trằn trọc khó ngủ, bỗng nhiên có một cảm giác áp bức. Cơ thể căng cứng, hô hấp đình trệ. Cả người đều cảm thấy không khỏe.

Nỗ lực muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không thể di chuyển dù chỉ một chút. Làn sương từ từ biến thành hình dáng một người đàn ông cao lớn. Vươn đôi tay lạnh lẽo chạm vào da thịt cậu, ngón tay tàn nhẫn véo mạnh lên đầu ti nhạy cảm. Đầu gục bên hõm cổ không ngừng phả ra hơi thở lạnh lẽo.

Cả cơ thể Lý Văn Minh không nhịn được run rẩy. Nhưng bóng đen vẫn không buông tha, môi lưỡi mát lạnh không ngừng hôn liếm khắp nơi trên cơ thể Lý Văn Minh, từ trán xuống mũi, hai bên má. Dọc xuống cổ, răng  nhọn vô tình cắn mạnh lên yết hầu.

Lý Văn Minh thở gấp không ngừng, tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra khỏi răng môi, trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt hấp dẫn dụ dỗ người phạm tội. Nhưng "hắn" là người sao?

Một trận dây dưa mờ ám, Lý Văn Minh thét thất thanh, bật dậy. Trời đã tờ mờ sáng, vuốt xuống những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Cậu không ngừng thở gấp.

"Thì ra chỉ là mơ. Nhưng... Thật sự là mơ sao?"

-----------x-----------
Góp ý thêm nhé, ví dụ như...khi nào và ở đâu thì bị "ăn" =)))
Nhớ nhấn vô ngôi sao ⭐nha🥺
-Tịnh Kỳ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: