Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

3

Ninh Hề hừ hừ hai tiếng chống tay ngồi dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa nói đùa.

"Thầy mất dạy... Có ngày em cắt lưỡi thầy đó!"

Anh ta cũng mặc lại quần áo, cười hùa theo.

"Cắt lưỡi anh được thì cứ cắt. Nhưng cắt đi rồi ai bú cu cho em hử? Ai sẽ bú cho em phê phè phỡn dạng háng ra, lỗ nhỏ chảy dầm dề như cái vòi phun nước hỏng khóa đấy?"

Ninh Hề chuẩn bị ngồi vào bàn học liền ngúng nguẩy cầm một quyển vở ném vào ngực anh ta.

"Mồm dơ nói tục"

"Nhưng em thích ăn tục, thích nhất là cặc của thầy đấy còn gì!"

Ninh Hề xệ mặt quay đi không thèm nói nữa, cầm bút bấm tạch tạch.

Anh ta bật cười, không còn vẻ cợt nhả điếm thúi như trên giường khi nãy nữa, lại lịch sự đàng hoàng cầm sách làm đúng chuyên chức của mình, em trai dâm đãng anh ta thích, học trò giỏi giang thầy giáo cũng thích nốt.

Ngày chia hai ca học ôn lại, mỗi ca hai đến ba tiếng, nhưng thường thì họ ở trong phòng ngủ của Ninh Hề cả ngày trừ lúc ăn trưa, nói chung là người làm trong biệt thự này đều biết cậu chủ nhỏ học hành rất tích cực và chăm chỉ.

Tích cực chổng mông để cho người khác chăm chỉ đụ lỗ thịt nở hoa!

Cha mẹ Ninh Hề bận việc chẳng mấy khi ở nhà, anh chị đã kết hôn và chuyển ra nhà riêng sống cả rồi, người giúp việc trong nhà kể cả đầu bếp quản gia đến tận tám người, sau chín giờ tối, cả biệt thự chỉ có những ngọn đèn lặng lẽ chiếu sáng.

Dù biết những thiết bị điện tử như tivi hay điện thoại di động qua trí nhớ của cơ thể này, nó cũng phải cần kha khá thời gian để làm quen với những thứ mới mẻ lạ hoắc đó, tập quen ngồi trong cái thùng bằng sắt có ghế bọc da chuyển động êm run trên đường...

Trong màn đêm sâu thẳm lặng gió, một cái mâm bạc tròn vành treo lơ lửng, Ninh Hề đứng chân trần ngoài ban công, nhẹ nhàng nhún hai chân bật lên cao tay bám lấy gờ vách mái nhà, tung người đu vút lên mái nhà rồi đáp xuống êm ru như gió lướt qua.

Nó cởi trần truồng cơ thể rồi nằm dài trên mái nhà phơi mình dưới ánh trăng, lớp da trên cơ thể giống như có một màng ánh sáng trắng lờ mờ bao phủ. Dương khí ăn cắp từ tinh khí của đàn ông giúp nó chữa trị và duy trì sức sống của vỏ bọc con người của nó.

Nhưng nó là tinh quái, mượn lực lượng từ mặt trăng mà phát triển và sinh sôi, thời điểm nó sinh ra, tinh quái như nó trên đời nhiều vô số kể, ẩn trong lá cây ẩn trong đá sỏi, yên tĩnh theo năm dài tháng rộng lặng lẽ tu luyện.

Những đêm trăng tròn, nó sẽ bò lên mái nhà hấp thu ánh trăng cả đêm, dùng tinh hoa thái âm để bù vào những phần năng lượng thiếu hụt trong linh hồn mình, nó quý ánh trăng cao vời vợi lạnh lẽo đó lắm.

Nó nhắm mắt lại, nghĩ về nguồn cung cấp dương khí của mình, hơn một năm mới quen thuộc với cơ thể này, đấy là đã tính cả thời gian hôn mê tám tháng, sáu tháng sau khi tỉnh dậy thì tập vật lí trị liệu hồi phục chức năng cơ thể, thêm hai tháng nghỉ ngơi tại nhà.

Tính ra, nó dùng tám tháng vừa qua mà chỉ dám hấp thu dương khí từ đồ ăn thức uống như một con người bình thường, nó sợ bị lộ ra những chuyện khác lạ trong mắt người thường, cho tới khi cha mẹ Ninh Hề chọn tới gia sư cho cậu.

Bữa cơm đầy dương khí tự chạy tới miệng cậu mỗi ngày, cũng thật khỏe mạnh, ngày nào cũng phụt ra thật nhiều tinh dịch khiến cơ thể này hấp thu một cách thoải mái.

Nhưng thoải mái thì cũng có giới hạn, nếu nó liên tục hút lấy hút để dương khí của cơ thể anh như thế trong thời gian dài, con người anh ta một là chết yểu, hai là xui xẻo quấn thân.

Nó phải tìm thêm kẻ khác, tìm thêm nhiều nguồn cung cấp dương khí khác, cơ thể này cần khỏe mạnh hơn, nó còn nhiều việc để làm lắm, thật nhiều thật nhiều việc phải làm!

Khi trời gần sáng, Ninh Hề cầm quần áo nhảy từ trên mái nhà xuống đi vào phòng tắm, xối nước nóng tắm một lúc thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ leo lên giường ngủ tiếp.

Ngủ một lúc, đúng tám giờ sáng, bữa cơm hình người của nó sẽ đến, dạo này Ninh Hề không còn âm thầm thôi miên ám thị gia sư nữa, vì con người thật giỏi bổ não, anh ta đang nghĩ cậu ta thích mình lắm đấy!

Còn nó thì thấy bây giờ thật tốt, liếc mắt một cái, nũng nịu một cái, lắc mông trần một cái, anh ta liền nhào tới nhảy chồm chồm như chó đực động dục...

Đỡ phải nghĩ nhiều như con người làm gì!

Từ khi nào phải đi giả vờ bày tỏ tình cảm với thức ăn trong tay mình nhỉ, nó chưa từng thấy con tinh quái nào lại đi lại hỏi hạt gạo nấu thành cơm trong nồi rằng, mày có thấy thích hút no nước sôi ùng ục rồi trương phềnh lên rồi bị nhai nát nuốt vào bụng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com