Chương 104
104
Quá trình di chuyển đi về giữa thành phố và khu nghỉ dưỡng tốn hơn hai tiếng đồng hồ, kể cả thời gian đi dạo loanh quanh rồi đặt phòng nghỉ nữa, tính ra Ninh Hề mất hơn ba tiếng đồng hồ.
Ninh Hề vừa ngồi trên xe vừa nhắm mắt như ngủ say rồi, tài xế lái xe rất vững vàng, cho tới khi xe dừng lại, cậu ta mới mở mắt ra, thanh toán tiền và bước ra khỏi xe.
Lúc cậu đến vườn hoa nhỏ thuộc khu nhà, vừa vặn gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang xách túi đồ mua ở siêu thị nhỏ gần đó, anh ta chỉ đi phía trước Ninh Hề có mấy bước chân.
Ninh Hề nhận ra anh ta chính là hàng xóm sát vách phòng của mình, cậu ta ngay lập tức chuyển kế hoạch đu từ trên tầng thượng xuống cửa sổ, bám sát anh ta tính đổi thành kế hoạch đi sang ngang phòng mình.
Người đàn ông đó thấy có người chạy đến đột ngột nắm tay mình, gã bất ngờ quay nhìn lại liền chết sững trong ánh mắt sáng rực lên đó, túi đồ trong tay bên kia rơi bộp xuống đất.
Ninh Hề cười mỉm cúi xuống nhặt túi đồ lên nhét lại vào tay gã rồi bảo,
"Anh làm rơi đồ rồi."
Gã cứng ngắc gật đầu, yên lặng để Ninh Hề khoác tay đi hết cầu thang, đến cửa phòng tra chìa khóa rồi cả hai người liền bước vào.
Bố cục trong căn phòng bên cạnh này cũng chẳng khác gì bên phòng cậu ta, nhưng trông ấm cúng có hơi người hơn, nhất là khi anh ta đặt túi thức ăn lên kệ bếp gọn gàng sạch bong.
Ninh Hề mở cửa sổ nghiêng đầu quan sát ra xung quanh, khoảng cách hai cánh cửa số tầm hai mét gì đó, nhảy qua không phải là chuyện khó khăn gì.
Nó đưa tay xoa bụng, vốn dĩ nó cũng chưa thấy đói khát dương khí mấy, nhưng nhìn thấy gã đứng im ở đó như pho tượng đất, liếc mắt tới dưới háng gã có một bọc hàng chất lượng, Ninh Hề liền đổi ý nên chấm mút một chút.
Nó đóng cửa sổ lại kéo rèm kín, bước đến ngồi lên giường cá nhân của gã, tay nó sờ lên tấm chăn dày dặn, cảm xúc của vải vóc trên tay cũng không tệ, nằm lên không đến nỗi nào.
Ninh Hề ra lệnh,
"Cởi quần áo, bước đến đây!"
Gã như con rối gỗ bị người ta giật dây làm theo, lúc trần truồng đứng trước mặt Ninh Hề, dương vật gã vẫn ủ rũ giữa hai chân không có phản ứng gì.
Ninh Hề nâng mũi chân gẩy cục thịt xỉn màu giữa hai chân gã hàng xóm, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại của gã cười nhạt bảo.
"Không cứng lên thật lãng phí đồ chơi to đùng này."
Bộ phận sinh dục nam luôn dễ dàng bị kích thích từ bên ngoài, Ninh Hề trêu chọc một lát đã nhìn thấy hết dáng vẻ thẳng cứng của dương vật gã, quy đầu màu đỏ hồng giống như một thỏi son lòi ra khỏi nắp đậy.
Ninh Hề lấy một tuýp gel bôi trơn trong balo ra, bóp đầy lên dương vật hưng phấn của gã rồi cậu ta mới cởi quần mình ra dạng chân nằm trên giường, nhìn gã hàng xóm chỉ còn bản năng giống đực bò lên người cậu.
Nó che miệng ngáp, lờ đờ mắt nhìn gã dùng hai tay sờ bóp giữa hai chân Ninh Hề, dò xét quanh hậu môn khít chặt, gã bóp gel lên tay xoa đầy lên miệng lỗ rồi đút vào móc ngoáy.
Hậu môn Ninh Hề quen với những sự sự đụng chạm sỗ sàng đó, mép thịt nhăn sít nhanh chóng giãn ra, co rút mấp máy mút chặt lấy ngón tay gã.
Gã bóp mông Ninh Hề vạch ra, chen quy đầu vào trong lỗ hậu, nhấp được mấy cái ban đầu đã đẩy mạnh cố gắng đút dương vật gã vào trong tận gốc.
Ninh Hề kêu ré lên khi gã hàng xóm nhấp vào được mấy cái đã rùng mình run rẩy, cậu ta cảm thấy vách thịt bên trong đang rung lắc theo gậy thịt giật giật rồi phụt ra tinh dịch trong lỗ thịt cậu ta.
Ninh Hề lộ ra biểu cảm méo mó trên khuôn mặt xinh đẹp, cáu kỉnh nói:
"Con cặc gieo giống thì to ngon nhưng là giống ngắn ngày xuất tinh sớm!"
"Đúng thứ là lãng phí"
Ninh Hề đẩy gã qua một bên, nhìn gã hàng xóm nằm ngửa ra như một con bóng bay hình người bị xì hơi, cậu ta đưa tay vuốt mặt gã một cái.
Nó vừa lau chùi giữa hai chân Ninh Hề vừa nghĩ, đi mãi cạnh bờ sông cũng có khi sẩy chân ướt giày mà.
Cứ nhìn cây hàng giữa háng kia rõ là ngon mắt mà chơi lỗ không nổi hai ba phút đã phụt ra, dương khí phun ra nó hấp thu cũng loãng toẹt, phí phạm thay thứ đàn ông tốt mã giẻ cùi.
Cửa sổ phòng gã hàng xóm mở toang, gió lạnh lẽo lùa vào trong an ủi cơ thể trần truồng tái nhợt của gã trên giường, chẳng biết gã run rẩy bao nhiêu lâu rồi mới tự tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com