Chương 105
105
Ninh Hề leo qua phòng mình, đóng lại cửa sổ.
Cậu cởi hết đồ trên người xuống, cẩn thận thu dọn sạch sẽ những thứ như tóc giả, quần áo nữ mà cậu ngụy trang, đem cất hết vào trong tủ khóa lại.
Khi Ninh Hề tắm xong đi ra, mặt lại trang phục lúc sáng nay cậu mặc ra khỏi cửa nhà, đứng nhìn thanh niên trẻ tuổi đang soi bóng dáng mình trong gương...
Người đứng trước gương đang cười, nhưng khuôn mặt trong gương soi trắng đục như có một màn hơi nước không thể lau đi, ngũ quan trên đó đều không thể nhìn thấy rõ trừ đường viền chân tóc xuống đến chiếc cằm nhỏ.
Ninh Hề sờ lên mặt mình, người trong gương cũng sờ lên mặt.
Ngón tay Ninh Hề chạm chóp mũi, ngón tay người trong gương sờ soạng giữa khoảng không...
Cậu ta đóng lại cánh cửa tủ, xoay người đi về phía giường, nhìn một người nằm im dưới tấm chăn.
Thợ làm vườn nằm trên giường mấy tiếng đồng hồ mà vẫn đang ngủ say như chết, cũng đúng mà, nếu không phải tấm chăn vẫn phập phồng thì ai cũng nghĩ đến chuyện đen đủi khác thôi.
Lúc cậu ta vỗ má thợ làm vườn gọi anh ta tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối, anh ra có ý định mời cậu đi ăn tối nhưng cậu không đồng ý, nói là xe nhà mình sắp tới đón rồi.
Hai người cùng ra khỏi phòng, xuống đến dưới sân liền chia hai hướng, Ninh Hề đeo balo đi bộ một đoạn tới quán trà sữa gần trường học, vừa uống trà sữa ấp áp vừa chờ anh Hồ tới đón.
Bước chân từ hầm để xe lên nhà thì Ninh Hề thấy cha mẹ sửa soạn y phục trang trọng chuẩn bị đi ra ngoài, Ninh Hề lễ phép chào hỏi họ trước, cậu nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của cha mình và lời hỏi thăm của mẹ mình.
"Con vừa về sao?"
"Dạ, con vừa đi chơi với bạn học về. Cha mẹ đi dự tiệc sao?"
"Ừ, cha mẹ tới tiệc chào mừng năm mới của đối tác quan trọng. Con chưa ăn tối thì vào ngồi ăn cùng với anh chị và các cháu nhé!"
"Vâng, con lên thay đồ rồi xuống nhà ngay."
Lúc ngồi vào bàn ăn, Ninh Hề phát hiện ra chú út không có mặt ở nhà ăn cơm tối, cậu cũng không để tâm quá nhiều làm gì nữa, vui vẻ ăn tối cùng những thành viên khác trong gia đình mình.
Người trưởng thành như chú út đều có đủ các mối quan hệ của họ, chú ấy đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai hay ở đâu... Những chuyện đó đều không liên quan gì tới cậu ta cả.
Ngày mai gia đình các anh chị sẽ lần lượt ra về, cả nhà chị cả lên máy bay buổi chiều, gia đình anh trai cả thì trưa mai cũng đi, chỉ còn gia đình anh trai giữa thì tối mai mới về căn nhà riêng của họ trong cùng thành phố này.
Chắc chỉ còn chú út sẽ ở lại biệt thự này lâu hơn, Ninh Hề nghe mẹ nói là chú ấy sẽ ở lại đây cả tháng nên cha cậu mới mua luôn xe riêng cho em trai mình làm quà, chuyện đó với chủ tịch Ninh chỉ là cát bụi bay qua mắt mà thôi.
Ăn tối xong mọi người cũng không ngồi yên trong nhà, người lớn đưa trẻ em đi ra khu phố cổ chơi lễ hội, họ rủ Ninh Hề nhưng cậu không đi cùng, cậu bảo cả ngày hôm nay mình đi chơi mệt rồi, chỉ muốn ngủ ở nhà thôi.
Ninh Hề đứng ở ngoài cửa vẫy tay chào đám trẻ con xong liền vòng vào nhà, lúc bước vào phòng bếp, cậu ta nhìn thấy quản gia đang trò chuyện với anh đầu bếp, thảo luận về bữa trưa ngày mai.
Hai người thấy cậu đến gần liền dừng lại, Ninh Hề bảo:
"Mọi người cứ nói chuyện đi, cháu cũng đang muốn biết trưa mai sẽ có món gì nhiều!"
Quản gia hỏi,
"Cậu Út thích ăn thêm món gì hoặc có đề xuất bất ngờ nào cho mọi người không?"
Nếu anh chị Ninh Hề ở nhà, quản gia sẽ gọi cậu là Cậu Út thay thế cho từ cậu chủ thường dùng, vì các cô chủ các cậu chủ trong nhà này có tận bốn người, là Cô Cả, Cậu Cả Ninh, Cậu Hai Ninh và Cậu Út.
Ninh Hề nheo mắt cười nói,
"Cháu có, nhưng cháu sẽ nói riêng với anh đầu bếp được chứ?"
"Cái đấy tốt quá, cho tôi xin phép đi làm việc khác trước. Cậu Út thoải mái nói chuyện với đầu bếp nhà chúng ta nhé!"
"Cám ơn cô Mạc. Cháu sẽ nói chuyện với anh đầu bếp trong phòng riêng."
Quản gia đi ra khỏi phòng bếp, Ninh Hề nhìn đầu bếp nam một cái, khẽ hỏi:
"Anh còn bánh mì que đặc biệt không?"
Đầu bếp trả lời,
"Bánh mì que đặc biệt cần được dặn làm trước mới được thưa cậu chủ!"
Ninh Hề ồ lên có vẻ tiếc nuối, lại hỏi tiếp:
"Hiện giờ anh có thể làm thứ gì ngon ngon tráng miệng không?"
"Cậu chủ muốn ăn bánh ngọt hay hoa quả?"
Ninh Hề lắc đầu suy nghĩ một chút, thế mà ánh cứ nhìn vào mấy củ khoai tay trong rổ và bảo:
"Tôi muốn ăn thứ gì nóng nóng, giòn giòn và ngòn ngọt một chút!"
Anh đầu bếp để ý tầm nhìn của Ninh Hề, bật cười rồi trả lời.
"Vâng, cậu chủ chờ tôi một lát, làm xong tôi sẽ mang lên tận phòng cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com