Chương 16
16
Người đầu tiên đút dương vật vào mông cậu chính là gia sư, cũng chính anh ta là người mua đồ chơi tình dục tặng cho cậu. Sau đó, cậu nhắn tin với chủ shop đồ chơi người lớn lấy cả một thùng mấy chục món đồ chơi dành cho cửa sau gửi thành bưu kiện đến nhà.
Là chuyện nhỏ, cậu ta có tiền thì mua thôi.
Khoảng nửa tiếng sau, hộp thư của cậu đầy tin nhắn mới gửi đến cùng lời mời kết bạn, Ninh Hề lựa một chiếc dương vật giả màu đen có sóng rung như nước, cắm vào hậu môn bật chế độ rung mức cao nhất, tay cầm điện thoại chọn bừa một người.
Khung chat nhảy ra,
[Hi baby]
Ninh Hề bấm tành tạch,
[Gửi hình dương vật anh đi, to dài thì ok]
Một hai phút sau có một tấm ảnh gửi đến, dưới chòm lông đen xù xì ở bụng dưới là dương vật sẫm màu chưa cương lên, nhưng sự đồ sộ của nó thì không thể coi thường.
Bên kia nhắn tin,
[Ok chưa baby?]
Ninh Hề gửi icon ok, bên kia nhắn tiếp.
[Chụp lỗ đít baby cho anh xem nào, có qua có lại chứ!]
Ninh Hề dạng chân ra chụp đại một bức ảnh gửi đi, có cả dương vật cương lên của cậu ta, hậu môn vẫn đang ngậm dương vật giả màu đen.
[Wow, lỗ đỏ hồng xinh xắn thế... Baby đang thủ dâm à? Cu giả to bằng chừng đó có thấy sướng không?]
[Ăn cu thật bằng thịt của anh nè! Muốn anh đụ vào cửa sau baby không?]
Ninh Hề nhắn lại,
[Cu thật chỉ chơi trần, anh chơi không?]
Bên kia trả lời,
[Muốn chơi trần phải đi khám sức khỏe trước baby à, không là chết sớm đó! Chết sớm sao chịch được nữa!]
Ninh Hề cười sảng, có lẽ cậu ta sẽ chết vì thiếu dương khí trước khi chết vì HIV hay bệnh lây qua đường tình dục.
Nó đang làm con người, cũng không phải là con người, nếu nó trả thù giúp nguyên chủ thành công và thoát ly cái xác này, thiếu linh hồn của nó, cái xác Ninh Hề sẽ tan thành bột mịn bay theo gió đấy.
Cơ bản thì, hầu như các bệnh tật của con người sẽ không ảnh hưởng gì tới cơ thể này nữa, nếu chết, có nghĩ là tan biến hoàn toàn mà thôi.
Nhưng mà người đàn ông bên kia cũng cẩn thận đấy, Ninh Hề thích đàn ông nghĩ được cả bằng đầu óc và đầu buồi nốt, buồi càng to dài lại là ưu điểm cần ưu tiên.
Ninh Hề nhắn tin lại,
[Hẹn gặp nhau một lần, nếu hợp thì khám sức khỏe rồi chơi lâu dài.]
[Baby thích 1v1 như anh nhỉ? Ok, cho baby sắp xếp thời gian hẹn, gặp mặt ưng ý, sức khỏe đảm bảo thì mình chơi lâu dài]
Ninh Hề nhắn tin với một vài người nữa rồi tắt máy đi ngủ, mai cần dậy sớm hơn một chút.
Khai giảng vẫn như mọi lần trong kí ức sót lại của nguyên chủ, Ninh Hề ngáp vặt, chống tay đỡ cằm, còn phải nghe diễn văn dài dòng nửa tiếng nữa, khai giảng xong được về nhà, trưa nay cậu đã hẹn gặp trực tiếp với cái người nhắn tin đầu tiên trên app hẹn hò.
Ninh Hề nhắn tin,
[Quán trà sữa xxx đường 62, phường... 11h trưa nay. Em mặc áo khoác màu nâu nhạt đội mũ đen.]
Ninh Hề ngồi gần cửa sổ, vừa uống trà sữa vừa nghịch điện thoại, cho tới khi có một bóng người đứng gần cậu. Ninh Hề ngẩng đầu nhìn lên, ấn tượng đầu tiên là thật cao nha, cao hơn cả thợ làm vườn đấy, nhưng không lực điền bằng.
Người này cao lớn nhưng gọn gàng, ăn mặc sành sỏi nhưng thanh lịch, anh ta gỡ mắt kính xuống cười chào cậu.
Anh ta hỏi lấp lửng,
"Baby?"
Ninh Hề gật đầu xác nhận, cậu đưa tay chỉ vào vị trí đối diện mình và nói.
"Anh ngồi đi."
Nụ cười của người đàn ông đó càng rạng rỡ hơn, tự nhiên ngồi xuống và nói.
"Em xinh trai như anh tưởng tượng ra... Chỉ là em còn đang đi học à?"
Ninh Hề mặc đồng phục học sinh cấp ba dưới áo khoác, cậu nói luôn.
"Có nhiều lý do nên em học chậm một năm."
Anh ta híp mắt cười,
"Vậy là đã đủ tuổi nhỉ?"
Ninh Hề bình thản hút một ngụm trà sữa rồi nói,
"Làm xong sẽ không bị đi tù đâu!"
Là một con tinh quái thông minh, nó hiểu luật pháp và tuân thủ luật pháp như bình thường. Nếu không bình thường, khó nói trước lắm...
Anh ta che miệng cười, cậu trai này thú vị ghê, thành thật một cách thú vị.
"Anh luôn thượng tôn pháp luật nên sẽ không mặc áo sọc đâu em."
Ninh Hề gật đầu đáp lời,
"Đẹp trai như anh mặc áo sọc vẫn đẹp."
Một lời khen ngợi vuốt trơn tru từ đỉnh đầu xuống gót chân khiến anh ta nhịn cười rung người. Ninh Hề cũng cười nhẹ.
Anh ta nhìn xung quanh một vòng, đưa ra lời đề nghị.
"Xe anh đỗ ngoài kia, mình đi ăn cơm trưa ở chỗ nào riêng tư hơn một chút nhé. Anh mời em."
Ninh Hề nghiêng đầu một chút, hỏi lại.
"Em được chọn chỗ ăn cơm chứ?"
Anh ta gật đầu,
"Cứ tự nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com