Chương 20
20
Ninh Hề gần như được xếp vào dạng học sinh đặc biệt của lớp, không phải vì cậu ta học hành xuất sắc, mà vì sức khỏe của cậu ta.
Cơ thể đang trưởng thành thì gặp tai nạn khủng khiếp, chấn thương sọ não, rạn ba xương sườn, xương bả vai trái cùng xương cánh tay trái, gấy hai xương đùi, vỡ gót chân phải, bầm giập cơ thịt không kể xiết cùng mất máu trong thời gian dài...
Cậu ta thoi thóp sống như một kì tích, hôn mê sâu tám tháng vẫn tỉnh dậy được, sáu tháng vật lý trị liệu phục hồi chức năng và trở lại cuộc sống bình thường.
Ninh Hề là học sinh duy nhất không phải học môn thể dục, gia đình cậu ta đề nghị và nhà trường đặc cách, tùy theo tình hình sức khỏe của cậu ta, thích ngồi ngủ trong lớp hay ra ngoài sân ngồi chỗ râm mát nhìn bạn bè họ chạy nhảy đều được, giáo viên thể dục cũng không thích cậu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, sẽ phiền toái lắm.
Ninh Hề gục đầu lên hai cánh tay, nắng đầu thu còn gắt gỏng, cậu ta ngủ không đủ vì thời tiết là một chuyện, chủ yếu là lúc nào linh hồn nó cũng thấy đói, hở tí là cảm giác đói vì thiếu dương khí lại bò ra.
Cậu ta giơ một cánh tay lên, yếu ớt nói với thầy giáo thể dục.
"Thưa thầy, em xin xuống phòng y tế trường nằm một lát."
Cả lớp và thầy giáo quay lại nhìn gương mặt tái nhợt trắng bệch đi đang ngồi dưới mái che bên sân thể dục, ngay lập tức thầy giáo bảo lớp trưởng dìu Ninh Hề xuống thẳng phòng y tế.
Lớp trưởng đưa cậu nằm lên giường bệnh, hỏi han hai ba câu rồi lại quay về lớp học, phòng y tế có nhân viên y tế lo, không cần lớp trưởng ở lại làm gì.
Vẫn dáng vẻ nhợt nhạt yếu ớt khiến người người thấy thương đang nằm đó, nhân viên y tế hỏi vài câu thăm khám đơn giản như nóng sốt không, đau đầu buồn nôn gì không...
Ninh Hề lắc đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh mắt anh nhân viên y tế trẻ tuổi, anh ta đứng sững người lại hai tay buông thõng, cho đến khi anh ta nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhàng của cậu.
"Thầy ra khóa cửa và treo biển đi vắng đi."
Cửa chính khóa và treo biển đi vắng, cửa sổ bằng kính đóng hết lại kéo rèm kín đáo, nhân viên y tế cởi sạch đồ trên người anh ta, lại thò tay cởi quần áo cho Ninh Hề.
Anh ta định leo lên giường bệnh để chịch Ninh Hề ngay, nhưng cậu ta không thích gây tiếng động lớn trong phòng, vì khi đang chịch, chiếc giường bệnh cậu đang nằm này chắc chắn kêu rất ồn ào.
"Bế em lên bàn làm việc của thầy chịch đi."
Anh nhân viên y tế tuy gầy cao nhưng khỏe khoắn, xốc Ninh Hề trên tay bế phát một ngon ơ, cũng nhẹ nhàng đặt người nằm lên bàn.
Mặt bàn gỗ lạnh lẽo khiến tấm lưng ẩm ướt mồ hôi của Ninh Hề dễ chịu, cậu còn rùng mình một cái.
Giọng anh nhân viên y tế điềm đạm dễ nghe, dù đang bị thao túng như thế vẫn không quên hỏi cậu.
"Em lạnh à?"
Ninh Hề gật đầu,
"Em hơi lạnh, thầy ôm em một lát đi."
Anh ta chen vào giữa hai chân Ninh Hề, dương vật đè lên dương vật, cúi nằm úp người xuồng, đôi bàn tay không quên xoa nắn cả người cậu.
Nó chẳng biết yêu là gì, nhưng khái niệm người yêu với đầy đủ dẫn chứng chạy đầy ngoài đường kia kìa, những thứ đó đã giúp nó gieo xuống một loại ám thị mấy tầng liền, coi Ninh Hề là người yêu họ, coi Ninh Hề là người họ muốn quan hệ tình dục, khuếch đại dục vọng và ham muốn trong cơ thể những người đàn ông bị nó thao túng.
Anh nhân viên y tế ân cần vuốt ve cả người Ninh Hề, hôn môi âu yếm dịu dàng đủ cả, bàn tay cũng chăm chỉ mở rộng cái lỗ phía dưới, chọc ghẹo một lát đã thấy hơi ẩm rỉ ra bám lên da tay anh.
Giọng anh ta hơi khàn nhưng êm tai,
"Nhạy cảm thế, chạm một chút là em ẩm ướt như này sao?"
Ninh Hề ngọt ngào duỗi người ra như một tấm lụa ngấm nước bám dính lấy anh ta, thì thầm.
"Thầy sờ sờ em, thích quá nên ướt đó."
Anh ta bóp dương vật Ninh Hề nói nhỏ,
Thế anh đâm vào trong lỗ thịt của em, em định ướt chỗ nào trước đấy? Cái chồi thịt này... Hay là cái hang động của em?"
"Hay em thích quá, ướt đẫm cả hai?"
Ninh Hề nheo mắt ưỡn eo lên, đôi chân quặp chặt lấy thắt lưng anh ta, rù rì nói.
"Thầy đừng hỏi em... Cứ cắm buồi thầy vào hang động em là biết ngay mà!"
Ninh Hề nâng mông cọ lên chóp dương vật anh ta khiêu khích, đột ngột anh ta bóp mông cậu chọc quy đầu vào lỗ, một gậy đúng miệng mềm thụt vào luôn.
Ninh Hề biết chắc cái lỗ chật hẹp của mình sẽ hút ra bằng sạch tinh dịch bất kì dương vật nào đã đâm vào trong đó, đồ ăn dâng tận miệng cậu còn có thể chạy thoát ra được sao.
Nằm mơ cũng không có cảnh đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com