Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

33

"Cậu chủ trả lời xong rồi tôi sẽ địt banh lồn trai của cậu kêu bành bạch nhé?"

Ninh Hề bặm môi quay mặt đi.

Anh ta ồ một tiếng,

"Vậy thì tôi hỏi cậu chủ câu khác vậy? Cậu phải trả lời thành thật vào..."

"Nếu tôi dùng buồi mình đâm rộng lỏng cái lỗ này, thì cậu đi ẻ có cần rặn nữa không? Hay là rộng rãi đến nỗi, cậu ngồi xuống liền ẻ chảy ra theo cả tinh dịch? Cậu có muốn tôi chuẩn bị sẵn một cái dương vật giả bít chặt lỗ thịt dâm đĩ của cậu không?"

Ninh Hề cáu kỉnh dịch mông muốn né tránh, anh ta liền hẩy mông đâm mạnh dương vật vào lại lỗ đít nóng hổi, khiến người cậu ta nảy lên rồi run rẩy.

Anh ta gằn giọng nặng nề,

"Sao không trả lời? Cậu chủ đòi buồi tôi địt vào lồn trai không biết ngượng mồm như thế cơ mà, sao giờ lại xấu hổ với chuyện tôi vừa hỏi cậu chủ à?"

Ninh Hề mếu máo dụi mặt vào ngực anh trợ lý,

"Địt lồn trai xong sao đi ẻ ngay được? Chơi xong là lồn trai tự co khít lại mà, không cần đút dương vật giả vào đâu... Chỉ thích buồi anh địt vào ngay thôi!"

"Lồn trai của em thích buồi anh lắm, nên cái miệng đó mới ngậm chặt anh không nhả đó!"

Anh ta véo ngực cậu đau điếng, rì rầm.

"Cậu chủ là đồ mất nết hư hỏng với lồn trai đói khát."

Ninh Hề nũng nịu thành thói, cứ dụi mặt như chó nhỏ nhớ mùi, ỏn ẻn bảo.

"Anh dạy dỗ lồn trai hư hỏng đi... Phạt em rồi bắn đầy bụng em đi!"

Thế là anh ta chuyển động eo hông nhấp vào trong tiếng rên ư ử không ngừng của Ninh Hề, cày xới lỗ thịt lung tung òm ọp nước nhầy.

"Bắn tinh đầy trong bụng cậu chủ, đây là phạt cậu... Hay thưởng cho cậu đấy?"

Ninh Hề quắp chân lên cổ anh trợ lý, cười ngọt như mật.

"Không biết đâu... Nhưng lồn trai biết ăn tinh dịch sướng lắm!"

Anh ta cười cười không nói gì nữa, lao vào đâm chọc liên tục và cháy bùng trong cơ thể hấp dẫn của Ninh Hề, ướt đẫm hết lần này sang lần khác.

Nên khi Ninh Hề nhắm mắt nhũn bở ra mềm oặt sũng dịch trong tay anh trợ lý, cậu thấy cảm là lạ dưới mông liền mở mắt nhìn xuống. Ninh Hề thấy anh ra vo quần lót của cậu lại và đang cố nhét hết vào cái lỗ đít sưng mọng rách miệng đó.

Ninh Hề vuốt tóc vướng mi mắt, chậc lưỡi nói.

"Anh thật là biến thái!"

Anh ta mớm môi cậu thủ thỉ,

"Cậu chủ ngoan ngoãn ăn tinh dịch của tôi nhé! Bịt lỗ lồn trai này lại sẽ không bị chảy ướt ra!"

"Sáng sớm mai trước khi hết giờ làm, tôi lại địt cậu chủ ăn buồi tôi thêm lần nữa rồi mới về nhé?"

Ninh Hề cười nhạt mặc kệ, kéo chăn lên đi ngủ, lúc nãy anh trợ lý đã lau sơ sơ cho cậu rồi, tới cuối cùng thì anh ta vẫn là biến thái thôi, cũng dám nhét cả quần lót vào trong hậu môn cậu...

Người bình thường không đau chết đi sống lại, không tiêu chảy không sốt lên mới là lạ.

Nó đang nghĩ, thể chất của Ninh Hề chính là cục nam châm hút toàn thứ biến thái bệnh hoạn đó sau, những kẻ dồn cậu ta chạy ngã xuống khe đá cũng chẳng ít điên cuồng hơn đâu.

Nó lục lọi chán chê kí ức cơ thể này, những hình ảnh có vẻ rời rạc bình thường đó khi xâu chuỗi với thông tin Bốn Sọc cung cấp, dần dần hình thành bức tranh mà nó muốn nhìn thấy.

Sống trong cơ thể Ninh Hề, cảm nhận cuộc sống của con người, nó lại thấy hưng phấn đến nôn mửa, một con tinh quái muốn nôn mửa như con người...

Anh trợ lý biến thái trước khi đi về không kịp địt lồn trai cậu chủ thêm lần nào nữa, vì trí nhớ anh ta chỉ dừng lại ở khung hình Ninh Hề kéo chăn đắp trên giường ngủ.

Một khoảng trống dài trong đầu như một giấc ngủ ngon, anh ta sờ miệng mình, không hiểu tối qua anh ta ngủ kiểu gì mà, vì sao cằm và miệng anh ta đau mỏi quá.

Anh ta làm sao có thể biết được, Ninh Hề đã thẳng tay nhét cái quần lót ẩm ướt của cậu ta vào miệng trợ lý cả đêm cơ chứ!

Anh trợ lý biến thái đi mất, một lát sau Ninh Hề cùng bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, cha mẹ lại vắng nhà như thường lệ, bước chân qua hành lang dài xuống phòng bếp, ngồi ăn sáng một mình bên một chiếc bàn rộng rãi trống trải.

Cuối tuần rồi, Ninh Hề sẽ làm gì được nhỉ? Chắc vẫn như mọi lần đi thăm các con đực trong lãnh thổ của cậu ta thôi.

Ninh Hề thay quần áo, bỏ một bộ đồ tập thể thao với một bộ đồ bình thường vào balo, ví tiền, ống nhòm, điện thoại cùng một ít đồ linh tinh nữa là đủ hết.

Dưới tầng hầm cất xe, anh Hồ chờ cậu bên cạnh xe oto, thấy Ninh Hề bước xuống liền mở cửa xe ghế sau đón sẵn.

Xe lăn bánh ra khỏi cổng, anh Hồ hỏi cậu.

"Hôm nay cậu chủ muốn đi đâu?"

Ninh Hề đọc địa chỉ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com