Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

43

Thanh niên dựa cửa kho đồ trượt ngồi bệt dưới đất tay ôm Ninh Hề vào lòng vỗ về, có lẽ cậu bạn này chưa từng biết nói lời an ủi như thế nào nên thanh niên cứ ôm lấy Ninh Hề xoa vuốt lưng thôi.

Ninh Hề ngẩng mặt lên hít mũi, nói khẽ.

"Tạm chấp nhận lời xin lỗi... Sau còn chửi mình nữa không?"

Thanh niên lắc đầu nói nhỏ,

"Không chửi nữa đâu... Nếu không thích, tớ sẽ không nói như thế nữa."

Ninh Hề dựa vào người thanh niên hỏi nhỏ,

"Còn muốn địt mình không? Lồn trai mình mềm mại và ướt lắm rồi à? Bạn cởi quần ra đút buồi vào được luôn đó! Đút vào lồn trai mình đi!"

Thanh niên bẹo má Ninh Hề,

"Sao lại nứng lắm thế? Bị đàn ông địt cho suốt mà còn dâm thế này?"

"Mình không được mút buồi đàn ông là mình chết đấy!"

Thanh niên cảm thấy khó chịu khi nghe Ninh Hề nói thế,

"Có phải ăn cơm đâu mà nói nghiêm túc vậy?"

Ninh Hề hôn má hôn môi thanh niên,

"Bạn không biết được đâu..."

Đúng vậy, chẳng ai có thể biết vì sao Ninh Hề lại dâm đãng như thế, mà cũng chẳng cần phải biết làm gì, con người là lũ tò mò quá thể đáng!

Trong thế giới của một con tinh quái không cần con người thấu hiểu, giống như nó đang diễn một vai diễn Ninh Hề trong mắt thanh niên, lại là một Ninh Hề khác trong mắt gia sư, trong mắt thợ làm vườn...

Nó tận tâm lắm phải không? Một con tinh quái có trách nhiệm đầy đủ đó.

Ninh Hề dịch mông ra để cởi quần thanh niên rồi cởi quần mình, cậu ta bỏ nút chặn hậu môn ra liền ngồi lên dương vật chỉa thẳng lên như trụ chống trời, lắc mông bú mút dương vật thanh niên.

Suốt cả buổi chịch nhau, thanh niên ôm Ninh Hề trong tay không buông, không làm cậu ta đau, không làm cậu ta lăn lóc bẩn thỉu dưới sàn, không làm cậu ta khóc lóc xấu xí như lúc nãy nữa...

Ninh Hề sờ bụng mình mãi khiến thanh niên đưa tay mò theo, rồi cẩn thận hỏi.

"Đau bụng à?"

Thanh niên biết rõ nếu địt sâu mạnh, bụng Ninh Hề sẽ lồi lên, cậu ta kêu a a quằn quại run lẩy bẩy cả người, cái lỗ thịt sẽ thành gọng kìm nóng bỏng bóp chết dương vật cậu bạn ở trong chỗ đó.

Ninh Hề lắc đầu,

"Không đau, chỗ này của mình sướng, ấm áp tê tê, đổ đầy tinh dịch của bạn đó."

Thanh niên ho khẽ một cái,

"Dạng lồn trai ra ăn buồi thì chẳng vậy!"

Ninh Hề cười khúc khích chọc ghẹo yết hầu cậu bạn học, thì thầm hỏi.

"Thích lồn trai của mình chứ gì?"

Thanh niên mím môi không nói, Ninh Hề bám dính lấy bằng được.

"Thích hay không cũng không biết?"

"Nói cho mình biết đi..."

Cậu bạn đỏ mặt bừng bừng, cúi đầu xuống hôn tai Ninh Hề, nói thì thầm:

"Thích... Lồn trai quá ngon, tớ muốn chịch đi chịch lại thật nhiều lần..."

Ninh Hề cười híp mắt, cảm nhận dương vật thanh niên trong lỗ hậu mình lại phồng lên, lắc mông mời mọc.

"Ngon thì lại địt lồn trai của mình nữa đi."

Sau đó, lỗ thịt Ninh Hề kêu lép nhép dâm đãng một trận thật lâu mới dừng lại, mút đầy tinh trùng liền ngoan ngoãn im lặng à.

Thanh niên lấy nút chặn hậu môn bịt lại vào chỗ cũ cho Ninh Hề, mặc quần áo rồi phủi bụi bẩn đi hết cho cậu ta.

Ninh Hề nói,

"Bạn về lớp trước đi. Mình ngồi đây một lúc rồi mình lên sau."

Thanh niên ừ một tiếng, xoa má Ninh Hề một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ninh Hề khoanh chân ngồi dưới sàn, tay chống cằm nhìn ra ô thoáng thông gió, nhìn bụi mờ li ti lơ lửng trong không khí còn mùi tanh ngai ngái, cậu ta nhếch môi cười.

Hôn môi cũng có thể hấp thu được dương khí, trong tất cả những thằng đàn ông được khoanh vùng của Ninh Hề, thanh niên là người được nó hôn nhiều nhất, cũng là người chia sẻ dương khí nồng nàn nhất khi hôn môi.

Trai tơ có khác, mỗi tội trai tơ này độc mồm độc miệng, nhưng lòng mềm tim cũng mềm, Ninh Hề khóc mướn phát liền đẩy trai tơ vào khuôn khổ ngay, đúng là còn nhiều điều đơn thuần mà.

Ninh Hề lại nghĩ đến sau khi tan học mình còn có việc nên cậu đứng dậy phủi quần, đi ra ngoài cửa.

Nhưng cậu ta không về lớp học mà chạy thẳng xuống phòng y tế ngủ, ngủ đến tan học thì lên lớp xách cặp đi ra cổng.

Ngồi vào trong xe, Ninh Hề nói với anh Hồ luôn.

"Lái xe đến nhà tang lễ số bốn, đường... Anh nhớ vòng qua tiệm hoa Pamenila lấy vòng hoa kính viếng nhé!"

Anh Hồ hỏi lại,

"Cậu có cần về nhà thay đồng phục không?"

"Không cần, lái xe đi thẳng đến nhà tang lễ đi anh!"

Anh Hồ vâng một tiếng, bật xi nhan đánh vô lăng quẹo trái, đi qua tiệm hoa lấy đồ trước.

Một trong những kẻ đó đã chết, có thể Ninh Hề sẽ gặp thêm ai đó trong bọn chúng chăng?

Cảm giác khi nhìn thấy nhau sẽ như thế nào nhỉ?

Bọn chúng sẽ thấy ra sao? Liệu có giống như cảm giác sợ hãi của Ninh Hề trong ngày hôm đó, sợ hãi chạy như điên trong rừng rồi rơi xuống hẻm đá...

Ninh Hề cúi đầu sờ môi mình, che đi một nụ cười thú vị và dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com