Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

53

Một trận thêm một trận, đầu bếp nấu mấy món liên tục trên giường khiến cậu chủ ăn no nê ễnh bụng nằm im trên giường, tay Ninh Hề chống đầu nhìn anh đầu bếp mặc quần áo lại ngay ngắn.

Bát đĩa bày trên bàn được đầu bếp nam dọn dẹp đặt lên xe đẩy, dáng dấp vừa dịu dàng vừa chuyên nghiệp, Ninh Hề nhìn cũng thấy vui mắt theo.

Trước khi ra khỏi phòng ngủ, đầu bếp nam còn đến bên giường, quỳ một đầu gối chấm đất hôn lên má Ninh Hề, hỏi bằng giọng điệu trầm ấm ngọt ngào.

"Lần sau đói như này nữa thì bảo tôi nhé cậu chủ... Luôn sẵn sàng nấu cho cậu chủ ăn bất kì lúc nào, chỉ cần cậu muốn."

Ninh Hề che miệng cười nằm ngửa ra giường kéo chăn lên che nửa mặt, vẫy ngón tay ý bảo anh ta ghé mặt lại gần, rồi thì thầm.

"Em chờ ăn bánh mì của đầu bếp làm riêng cho em đó!"

Đầu bếp nam bật cười nhìn cậu, giơ ngón tay cái ra.

"Chiều ý cậu chủ cả!"

"Anh cất đồ xuống bếp đi, nói với quản gia là em đi ngủ đừng ai làm phiền nhé!"

Người vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, Ninh Hề cầm điều khiển đóng lại rèm cản sáng nhắm mắt lại, nhịp thở sâu chậm đều đều.

Ninh Hề chỉ ngủ chưa đầy một tiếng đã thức giấc, cậu trần truồng bước xuống giường cầm quần áo mình đi vào nhà tắm, một lát sau cậu đeo balo đi xuống hầm để xe.

Mấy phút sau anh Hồ chạy xuống, gãi đầu ngại ngùng bảo.

"Tôi để cậu chủ chờ lâu..."

Ninh Hề ngồi ghế sau lắc đầu nói,

"Không sao đâu. Anh lái xe đến... Nhớ vòng qua siêu thị trước, em muốn mua vài thứ."

"Dạ, tôi biết rồi."

Nên lúc Ninh Hề xách túi nhựa đựng nguyên một thùng cafe hòa tan đặt lên bàn uống nước, vẻ mặt của Bốn Sọc rất chi là đặc sắc, giống y như gã đàn ông này vừa nuốt phải một đàn ruồi vào mồm vậy.

Gã gãi đầu bảo,

"Lần sau đến cậu có thể đừng mua cafe hòa tan nữa không? Cậu có thể mua trà hay cái gì đó khác đi... Hoặc không mua cũng được!"

Lần này Ninh Hề mua cafe hòa tan mang đến đây là lần thứ ba, cậu ta vẫn được mời một ly nước lọc đựng trong cốc giấy dùng một lần, giống y như lần đầu tiên.

Ninh Hề uống một ngụm nước lọc, bình thản nói.

"Anh ngại ngùng à?"

Gã khảng khái nói,

"Tôi rất ngại ngùng!"

Ninh Hề gật đầu đồng tình, nói tiếp.

"Tôi không thấy ngại là được..."

Gã bật cười khi nghe cậu nói đó của Ninh Hề, nửa sau không cần nói ra gã cũng hiểu ý người ngôi đối diện, anh ta ngại kệ mịa anh, liên quan gì đến việc cậu ta thích làm đâu mà!

Bốn Sọc xách túi cafe hòa tan đi vào trong bếp, lúc quay ra liền xầm thêm một túi giấy đặt lên bàn trà, đẩy tới trước mặt cậu.

Gã tưởng Ninh Hề sẽ trả tiền rồi cất ngay vào balo không thèm đọc ngay, nhưng lần này thì gã giật mình một cái vì nhìn thấy cậu ta điềm tĩnh từ tốn mở ra, lẳng lặng ngồi đọc tầm chục tờ giấy A4 chi chít chữ.

Cậu ta im lặng, gã đàn ông cũng im lặng, tiếng giấy nhẹ ma sát khi đảo tờ, nét mặt cậu ta bình lặng như nước hồ đóng băng, xem hết chỗ giấy tờ cùng ảnh chụp cũng chẳng có một cái nhíu mày hay chớp mắt xuất hiện cả.

Gã nuốt một ngụm nước bọt, tự dưng Bốn Sọc thấy ghê người, giống như gió đông len qua cổ áo hở rộng, châm chích khiến gã sởn gáy siết chặt bàn tay.

Gã nhìn Ninh Hề và nghĩ, cậu ta mới bao nhiêu tuổi mà lại bày ra cái biểu cảm ác liệt như thế, gương mặt đẹp đẽ như vậy mà...

Ninh Hề ngẩng mặt lên, cười mỉm với đuôi mắt cong lên, Bốn Sọc ngơ người ra rồi sực tỉnh thu lại ánh mắt của gã, cười bồi qua quýt xuề xòa một câu.

"Giờ nhìn kĩ mới biết cậu Ninh đẹp trai lắm!"

Ninh Hề nheo mắt lại,

"Thế trước giờ chúng ta gặp nhau, anh chỉ nhìn từ cổ tôi xuống đến mũi chân sao?"

Bốn Sọc cười khan hai tiếng, giọng có vẻ khàn đi.

"Đâu nào, tôi không dám đánh giá như thế về cậu Ninh đâu!"

Ninh Hề bỏ qua vấn đề đó, rút hai tờ giấy đưa qua cho gã đàn ông ngồi đối diện.

"Điều tra kĩ hai người này trong hai tuần tới, lịch sinh hoạt, đi lại, gặp gỡ ai... Cách ngày báo lại cho tôi."

Bốn Sọc ngồi nghiêm túc lại, cầm lấy hai tờ giấy, gã nghĩ một lúc rồi bảo.

"Chi phí phát sinh gấp ba, vì tôi cần dùng thêm người theo dõi."

Ninh Hề mở balo lấy tiền mặt đặt lên bàn, vẫn là thanh toán toàn bộ, Bốn Sọc rất thích khách sộp chịu chi như thế.

Gã đàn ông này nở nụ cười thoải mái nhe răng nanh, bảo rằng.

"Con người cậu Ninh rất thú vị! Thú vị như một cuốn sách bí ẩn chứa đầy bùa phép cấm vậy!"

Ninh Hề chống khuỷu tay lên đùi rồi đan ngón tay đỡ cằm mình, thẳng thắn nhìn vào mắt Bốn Sọc.

"Thế anh có thích đọc thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com