Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

82

Dù nói là không muốn nhận nhưng hộp cờ vua quý giá ấy vẫn được người đàn ông đó nhét vào tay cậu ta, kèm một cái xoa đầu thật mạnh khiến tóc Ninh Hề rối bù lên.

Ninh Hề khẽ nói,

"Chú đừng xoa đầu con thế!"

Chú ấy bảo,

"Tóc mềm xoa rất thích tay. Cháu mang về đi, quà của ông nội tặng cho chú đấy."

Ninh Hề ngồi trên ghế vuốt nhẹ nắp hộp đen bóng, cẩn trọng đặt lại hộp đồ lên bàn rồi nói.

"Thế thì chú út càng nên giữ lại chứ? Kỉ niệm gắn bó với đồ vật mà."

Người đàn ông đó chỉ tay vào đầu mình, cười nhạt.

"Đàn ông độc thân cả đời như chú, thứ cần giữ lại và mang đi chỉ ở trong đầu mình thôi!"

Ninh Hề ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh, cậu lẳng lặng đưa tay vuốt lại tóc rối đang rủ xuống trán, cười nhỏ nhẹ hỏi rằng.

"Vậy có tính là đồ thừa kế không chú út?"

Người đàn ông đó cúi xuống chạm tay lên hộp cờ, nói một câu đầy tính chất tự sự.

"Cháu thì có thể thừa kế cái gì từ chú được?"

Ninh Hề không duy trì nụ cười trên mặt nữa, cậu ta không nói gì mà đưa tay kéo vạt áo của chú ấy, khiến người đàn ông đó xoay người lại, dời chân đi thêm một bước đứng trước mặt cậu ta.

Chú ấy ngồi khụy một chân, chạm đầu gối xuống sàn nhà trước mặt Ninh Hề, đưa hai ngón miết qua trán cậu ta rồi ân cần hỏi.

"Làm sao thế? Tự dưng bày ra vẻ mặt ủ rũ như này làm gì?"

Ninh Hề không đáp lại ánh mắt dò xét thẳm đó, nghiêng mặt né đi rồi nói.

"Cn không thích nghe chú út nói kiểu đó!"

Người đàn ông đó vuốt ngón tay nhè nhẹ qua sống mũi Ninh Hề, qua chóp mũi nhân trung đến chóp môi, lả lơi xuống cằm tròn nhỏ, dùng lực ba ngón tay giữ lại rồi cứng rắn kéo gương mặt xinh đẹp này quay lại đối diện với chú ấy.

"Tại sao?"

Ninh Hề rũ mi nhìn xuống bàn tay đang bóp cằm mình,

"Chú út coi con như là trẻ con..."

Ngón tay cái chú ấy day mạnh lên đôi môi Ninh Hề, vạch phiến môi như hoa mềm mọng, đẩy ngón tay thọc vào bên má cậu ta, cọ lên hàm răng đều đặn đóng kín.

Ninh Hề đỏ mặt, tùy tiện hé miệng vươn lưỡi ra mút lấy ngón tay người đàn ông đó, ngón tay đó trêu đùa trong khoang miệng cậu một lúc rồi đột ngột rút ra ngoài, bọt nước ấm dính kéo tơ dài mỏng rồi đứt vương trên đôi môi ướt át.

Chú ấy dùng khớp ngón tay xoa dịu gò má nóng hổi màu hoa đào của Ninh Hề, điềm nhiên nói.

"Chú sẽ không làm như thế này với trẻ con đâu."

Bàn tay đó tiếp tục men theo xương quai hàm Ninh Hề trượt xuống cổ thon, ấn lên yết hầu cậu ta, vạch cổ áo vuốt ve xương quai xanh mảnh gầy lộ rõ... Ninh Hề rùng mình co rúm người lại rồi lại ưỡn ngực ra rên ưm thật khẽ.

Giọng nói người đàn ông đó thật trầm trọng, từng tầng từng lớp đè nặng lên màng nhĩ Ninh Hề.

"Và cũng chẳng có trẻ con nào ngã vào vòng tay của chú mà hé miệng rên rỉ như cháu cả..."

"Cháu lớn rồi phải không? Ninh Hề lớn đến nỗi biết cách nũng nịu và dạng chân ra cho chú út chơi đùa còn gì."

"Nói chú nghe..."

Ninh Hề chưa từng biết bị động là gì, cậu ta đặt hai tay lên vai người đàn ông đó, trong đôi mặt long lanh như nước chứa đầy ánh trăng xuân nhấp nhô sóng gợn, cậu ta thả lỏng người nhào thẳng vào vòng tay chú ấy.

Người đàn ông đó chống hai tay xuống sàn nhà,mất mấy giây lấy lại trọng tâm của cơ thể mình, một tay xốc eo hông Ninh Hề rồi nhanh chóng đứng lên, đi thẳng đến giường ngủ.

Ninh Hề liếm tai người đàn ông đó, thì thào.

"Con không muốn trả lời chú..."

Người đàn ông đó bật cười, tiếng khàn theo hơi thở nóng rẫy phả vào hõm cổ cậu ta, từng chữ nói ra như thấm vào da thịt Ninh Hề.

"Đôi khi, không trả lời lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất!"

Ninh Hề lắc đầu phủ nhận,

"Không thể nào!"

Người đàn ông đó nhẹ nhàng đặt Ninh Hề xuống giường, kéo gối đầu cho cậu rồi lùi lại. Cậu ta hơi ngơ ngác đưa tay túm lấy cổ tay người đàn ông đó hỏi ngay:"Chú muốn đi đâu thế?"

"Đi tắm. Ninh Hề ngoan, nằm chờ chú út một lát."

Ninh Hề không buông tay, lồm ngồm bò dậy đu lên người chú ấy, thỏ thẻ bảo.

"Con chưa tắm đâu... Chú tắm cho con đi!"

"Về phòng con mà tắm, cách có mấy bước chân thôi... Tắm xong qua đây!"

Ninh Hề mè nheo chớp chớp mắt,

"Không thích về... Muốn chú tắm cho con thôi!"

Người đàn ông cười sảng, đỡ mông Ninh Hề xoay người bước đi hướng vào phòng tắm.

Chú ấy vừa đi vừa hỏi,

"Ai mới hậm hực bảo mình không phải trẻ con mà. Giờ lại đòi tắm cùng chú út..."

Ninh Hề hôn cằm người đàn ông đó, ghé tai ỉ ôi.

"Thì con là người lớn rồi... Nên muốn tắm với chú, muốn chú rửa lồn trai cho con đó!"

Chú ấy liếc nhìn Ninh Hề một cái thật đầy đủ sắc thái không muốn nói thành lời, bàn tay vung mạnh tét vào mông cậu ta hai cái giòn giã.

Ninh Hề kêu lên,

"Đau mà!"

Cửa phòng tắm đóng sầm lại, lưng Ninh Hề bị ép dựa cửa, cái bóng người đàn ông đó ngược sáng trùm lên cơ thể cậu lại càng to lớn âm u hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com