Chương 87
87
Chú út lái xe chở Ninh Hề đi tới cửa hàng may mặc của nhà mình, chọn mẫu vải và kiểu dáng rồi lấy số đo, thường thì tầm năm đến tám tiếng sau sẽ nhận được sản phẩm may mặc đặt hàng.
Công việc kinh doanh may mặc ở nơi này phần lớn là phục vụ riêng cho các thành viên trong gia đình Ninh Hề, chất lượng trang phục đặt may hướng đến sự thoải mái tiện nghi mà vẫn cao cấp, các thợ may lẫn người tư vấn trang phục đều làm lâu năm trong nghề, kinh nghiệm đầy mình và nắm rõ sở thích của các thành viên gia đình này.
Chú ấy đã nói chuyện với bác thợ may chính trong cửa hàng rất lâu, người thợ may đó có hơn ba mươi mấy năm làm nghề tại cửa hàng, đi từ người học việc cho tới người quan trọng nhất của cửa hàng này bây giờ.
Đích thân bác thợ may đó lấy số đo cơ thể chú ấy, tư vấn chất liệu vải, màu sắc vải cùng kiểu dáng phù hợp tôn lên vẻ đẹp của người sẽ sử dụng trang phục.
Từ lúc rời nhà tới khi làn xong việc đặt may lễ phục mới có hơn một tiếng, Ninh Hề ngồi trong lơ đãng nhìn ra xung quanh, chưa nghĩ ra muốn đi đâu.
Chú út cài đai an toàn, vừa cua lùi xe ra khỏi bãi đỗ vừa hỏi cậu:
"Còn lâu lắm mới tới buổi trưa... Cháu muốn đi chơi đâu không hay về nhà luôn?"
Ninh Hề quay sang nhìn người đàn ông đó, nghĩ một xíu rồi nói.
"Đi xem phim đi chú, rồi trưa nay chú và con đi ăn ngoài đi. Con gọi điện báo cha mẹ không về ăn trưa ngay."
"Nhập định vị vào xe đi, chú không nhớ rõ đi đường nào."
Ninh Hề nhoài người đưa tay gạt màn hình rồi nhập địa chỉ,
"Con thấy chú lái xe đi thẳng tới cửa hàng còn tưởng chú út nhớ hết đường đi trong thành phố này chứ?"
"Đến cửa hàng nhà mình hơn bốn mươi năm không đổi địa điểm thì chú nhớ, chứ rạp chiếu phim thì chú chịu không rõ thật."
Xe đi qua mấy con đường lớn tới một khu vực trung tâm sầm uất, Ninh Hề nhìn đường đi, chỉ dẫn người đàn ôn đó lái xe xuống hầm, qua chỗ gác cổng cậu liền đưa thẻ thành viên ra quét mã.
"Anh cả mua một chỗ đậu xe cố định ở đây rồi, cầm thẻ quét mới lái xe đỗ vào chỗ của mình được!"
"Chứng tỏ cháu đến đây rất nhiều lần nhỉ?"
"Thì ăn uống mua sắm vui chơi giải trí đều có hết trong tòa nhà này cả mà. Con tuần nào cũng tới đây hết!"
Ninh Hề chọn phòng chiếu phim riêng tư, loại dịch vụ chiếu phim đắt tiền nhất trong rạp này, chọn một bộ phim hài vui vẻ.
Cậu nằm dài người thư giãn trên ghế xem phim êm ái, cười rộ lên khi nhìn những hành động khoa trương hài hước của các nhân vật, giống như xem diễn xiếc thú vậy.
Còn người đàn ông ngồi bên cạnh cậu lại dùng thái độ nghiêm túc và yên lặng để tập trung xem phim, lâu lâu nhìn Ninh Hề cười khúc khích liền cười mỉm một cái...
Xem hết suất chiếu phim thì đến buổi trưa rồi, chú ấy lái xe đến nhà hàng Ninh Hề đặt bàn trước.
Đỗ xe xong, hai ngươi theo chỉ dẫn của nhân viên đón tiếp đi đến phòng riêng, ngày lễ tết đông nghịt người kín hết từng bàn, công việc kinh doanh của nhà hàng này thật tốt.
Các món trong thực đơn mà hai người chọn rất nhanh được đưa lên, kèm theo một đĩa dâu tây nho nhỏ đỏ mọng cùng một hũ mật ong vàng óng ả.
Ninh Hề hỏi nhân viên phục vụ phòng ăn,
"Tôi không có đặt thêm dâu tây tráng miệng thì phải?"
Nhân viên phục vụ niềm nở đáp lời,
"Thưa quý khách, đây là phần tráng miệng trong dịch vụ miễn phí của nhà hàng chúng tôi. Đây là những trái dâu tây ngon ngọt được trồng hoàn toàn hữu cơ và chăm sóc tỉ mỉ tại nhà vườn riêng biệt của chúng tôi. Là món quà nho nhỏ nhà hàng dành riêng cho từng quý khách hàng đặt phòng ăn riêng tư. Chúng tôi chúc quý khách một ngày tốt đẹp và vui vẻ thưởng thức bữa trưa ngon miệng!"
Ninh Hề không phải kiểu người nghịch ngợm vô phép trên bàn ăn, người đàn ông đối diện lại càng có tư thái lịch lãm chỉn chu hơn nữa, tiếng dụng cụ bàn ăn va chạm rất khẽ, âm thanh mỏng ngắn ngủi không dây dưa hay vồ vập, lâu lâu hai người nói chuyện một vài câu xen lẫn quá trình thưởng thức bữa ăn, thong thả và thư giãn đến khi ăn xong bữa trưa này.
Ninh Hề hỏi,
"Chú ăn dâu tây không?"
"Cháu ăn đi."
Ăn xong, Ninh Hề kéo đĩa dâu tây đến trước mặt mình, cầm một quả ngắt cuống xanh tươi đi rồi cắn một miếng nhỏ trước.
Người đàn ông đó cầm khăn lau tay, đưa mắt nhìn cậu ăn quả tráng miệng rồi Ninh Hề nhăn nhó lông mày lại nói nhỏ.
"Dâu thì chín đỏ bóng bẩy mà chua thế? Bảo sao đưa lên kèm mật ong lên để chấm cùng."
Chú ấy tiếp lời cậu,
"Chắc do giống cây trồng đó hoặc thổ nhưỡng cũng nên, đẹp mã nhưng chua loét... Y như em ấy."
Ninh Hề đánh mắt sang ngang, lầu bầu hỏi:
"Em thì sao?"
Chú ấy cười mỉm véo cằm cậu rồi nâng ly nhấp một ngụm rượu, chẳng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com