Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2.

Chuyện Đình Lan Úy có người yêu là 1 nam Beta tầm thường lập tức trở thành scandal lớn nhất khu vực làng Đại học. Nếu Đình Lan Úy là 1 Alpha bình thường có gương mặt đẹp thôi thì không có gì đáng nói, nhưng hắn không phải, nhà họ Đình là 1 trong các danh gia vọng tộc lâu đời ở Thủ đô, con cháu sinh ra đều đặc biệt ưu tú, rồng phượng trong loài người. Phải kể đến con trai lớn Đình Việt Lân, nhà khoa học Beta cấp quốc gia, con gái út Đình Lan Lan, trưởng viện nghiên cứu Pheromone, là một Omega cũng là người đầu tiên nâng cấp thành công thuốc ức chế truyền thống của Alpha và Omega. Và người con thứ hai, gia chủ Đình Lập Phong, chủ tịch tập đoàn dược phẩm Dực Lan, bố của Đình Lan Úy.

Mẹ của hắn cũng là con gái độc nhất của Nghệ nhân cổ nhạc cấp quốc gia, 1 nghệ sĩ piano nổi tiếng xuất thân từ gia đình nghệ thuật lâu đời. Bọn họ là 1 đôi AO định mệnh cực kỳ hiếm có, tổng hợp từ những gen tốt nhất lần lượt sinh ra 2 Alpha: Chị gái Đình Dực Yến là 1 thiên tài kinh doanh, từ rất sớm đã hai tay dựng lên 1 đế chế riêng ở nước ngoài. Cùng cậu em trai kém hơn 5 tuổi, được xem là tương lai của ngành y dược thế giới, Đình Lan Úy.

Không ít người tìm đến Giả Tầm Hoan, từ nghi ngờ đến ghen tỵ, rồi giễu cợt sự tầm thường của cậu. Nhưng Giả Tầm Hoan chưa từng đáp lời bọn họ.

"Hoan Hoan, sao em lại đáng yêu như vậy chứ, rất thích em..." Bị vây giữa tường nhà vệ sinh và lồng ngực Alpha cao lớn, Giả Tầm Hoan hoàn toàn không thể phản kháng, hồng mắt để Đình Lan Úy hung hăng chiếm lấy đôi môi ướt át.

"Chụt... Hoan Hoan của anh thật ngọt, ngoan, hé miệng ra!"

Vành tai đỏ au, Giả Tầm Hoan run nhẹ: "A... khoan, A Úy... còn ở trong trường..."

Mặc kệ tiếng phản kháng vô dụng, Giả Tầm Hoan không có định lực vẫn ngoan ngoãn bị bạn trai cường thế ép hôn đến nhũn chân, sau 15 phút lén lút trong toilet lúc đi ra cả người đã mềm mại bị Đình Lan Úy ôm lấy.

Giả Tầm Hoan tựa vào ngực Đình Lan Úy, hắn luôn thích ôm cậu như thế này.

"Bảo bối Hoan Hoan, đây là học kỳ cuối anh ở trường, tháng tới anh sẽ đảm nhận vai trò nghiên cứu sinh tại viện nghiên cứu quốc gia..." Bọn họ đã hẹn hò được 2 tháng, Giả Tầm Hoan đã đến học kỳ cuối năm 2 khoa ngoại ngữ mà Đình Lan Úy cũng chuẩn bị tốt nghiệp sớm khoa Y Sinh nổi tiếng nhất nước, bước lên đỉnh nhân sinh của mình. Hắn sẽ càng trở nên chói mắt và xa vời...

Giả Tầm Hoan có chút ngơ ngẩn, kế tiếp đã nghe Đình Lan Úy cười khẽ quấn lấy ngón tay cậu: "Em có muốn đến sống cùng với anh không? Một căn hộ trên đường Khai Thành, căn hộ đầu tiên của chúng ta."

Giả Tầm Hoan yêu người này, yêu đến tận sâu xương tủy... nhưng thực ra sâu bên trong cậu vẫn đang đợi, vào một ngày nào đó, bản thân nên tỉnh mộng đi. Giả Tầm Hoan luôn cảm thấy không chân thực, dẫu cho Đình Lan Úy luôn chủ động thân mật thì cậu vẫn sợ vào một khoảnh khắc khi bản thân quá hạnh phúc đến nỗi quên mất chừa lại cho mình một con đường lui. Khi ảo mộng mang tên Đình Lan Úy mà cậu trộm được này rồi rất nhanh sẽ phải biến mất, để lại nơi lồng ngực một lỗ hổng trống rỗng vô pháp chữa lành.

Người này quá chói mắt, là người tuyệt vời nhất cậu từng gặp và cũng là một Alpha hoàn mỹ không ai không bị mê hoặc, một Beta tầm thường như cậu sao có thể chiếm giữ hắn mãi được chứ? Giả Tầm Hoan mỉm cười, cậu biết chứ, nhưng vẫn nguyện ý tham lam trong giây lát, dù rất rõ rằng chẳng có mộng nào mà không tỉnh, ít nhất nếu từ đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì khi điều đó xảy ra, cậu cũng không trông quá khó coi, phải không?

Nhưng tại sao Đình Lan Úy lại không như lẽ thường? Cảm giác quyến luyến khi lòng bàn tay đan vào nhau, những nụ hôn triền miên đến động tình, da thịt ấm áp kề sát, Giả Tầm Hoan còn chưa ý thức được đã bị sự dịu dàng của người đàn ông này mãnh liệt vây lấy, cơn mơ ngủ bị đánh thức, mà bản thân đã bị nhấn chìm vào hiện thực ngọt ngào không lối thoát. Cẩn thận ủ ấm trái tim luôn sợ hãi của cậu, chầm chậm hướng dẫn cậu cách đón nhận sự yêu thương của một người, nói cho cậu biết rằng trên đời có người muốn cậu...

Một kẻ từ khi sinh ra đã luôn bị từ chối... liệu lần này cậu sẽ không bị vứt bỏ nữa chứ? Chỉ là khi nhìn vào mắt hắn, cậu thấy được xúc cảm mãnh liệt như lửa nóng đong đầy đôi mắt phượng hẹp dài, từng chút thiêu đốt cậu, giam cầm cậu, khiến cậu thoáng tin rằng... hắn thực sự có thể yêu cậu cả đời.

Bàn tay siết chặt báu vật duy nhất trong đời, Giả Tầm Hoan mỉm cười gật đầu. Một kẻ không có gì rốt cuộc cũng có thứ thuộc về mình rồi.

Mọi chuyện sau đó nước chảy mây trôi, khi đến ở cùng người yêu, Giả Tầm Hoan đứng trong căn hộ hiện đại với thiết kế ấm cúng, lại nhìn căn phòng ngủ duy nhất trong nhà, gò má chậm rãi nóng ran. Quấn quýt suốt 2 tháng, cả hai đều đã không thể che giấu dục vọng khao khát đối phương, dù vẫn chưa làm đến cùng, nhưng có lẽ sau hôm nay mọi thứ đã sắp không chờ nổi rồi.

Thế nhưng vào một ngày, khi Giả Tầm Hoan hân hoan bước ra cửa đi đón người yêu tan làm, cậu gặp một người phụ nữ xinh đẹp.

"Chào cậu, tôi là Diệp Vu Anh, mẹ của Đình Lan Úy."

Bà không nhìn đến vẻ mặt bối rối của cậu, cũng không vào nhà. Như một quý phu nhân cao quý, một nhà nghệ thuật gia nổi tiếng, âm thanh và phong thái của Diệp Vu Anh cực kỳ tao nhã kèm theo xa cách:

"Tôi biết cậu là một đứa trẻ tốt, nhưng rất tiếc, mối quan hệ của cả hai phải chấm dứt thôi. Cậu có thể đến với bất kỳ Alpha nào, nhưng Đình Lan Úy thì không được."

...

"Xin lỗi, tôi rất tiếc. Đây là một sai lầm."

...

"Em sao thế? Có chuyện gì à?"

Đình Lan Úy nhìn cậu, nhíu mày nắm chiếc cằm nhỏ kéo qua. "Hôm nay em thất thần mấy lần rồi đấy, từ lúc cùng anh đi ăn đến giờ, có chuyện gì giấu anh à?"

Giả Tầm Hoan định thần chớp chớp mắt, rướn người đến hôn lên đôi môi nóng bỏng của hắn. "Không có gì đâu..."

Cậu làm nũng ôm eo hắn, đem mặt mình vùi vào cổ áo hắn, ngửi mùi thuốc sát trùng quen thuộc của phòng thí nghiệm. Nhưng Giả Tầm Hoan luôn dễ dàng phân biệt được hương thơm đặc trưng của Đình Lan Úy, có chút lạnh, chút dịu dàng, thế mà vẫn ẩn giấu sự mãnh liệt như rượu ủ lâu năm. Không phải pheromone, là mùi vị chỉ mình cậu mới ngửi được. Điều này khiến cõi lòng dậy sóng của Giả Tầm Hoan tạm lắng lại.

Màn đêm hạ xuống một cách hoàn hảo, cơn động tình hôm nay dần trở nên mất kiểm soát, thậm chí còn dẫn ra kỳ mẫn cảm đột xuất của người nào đó nổi tiếng điềm tĩnh. Dù bản năng kêu gào muốn phá hủy mọi thứ, khuếch đại ham muốn ẩn sâu trong lòng hắn lên gấp mấy lần thì Đình Lan Úy vẫn là người dung túng Giả Tầm Hoan đến gần như không có hạn cuối. Giả Tầm Hoan bị người yêu đè xuống giường, chỉ có thể đỏ mặt nhìn hắn phóng khoáng cưỡi lên thắt lưng mềm dẻo của cậu, tự mình dùng nơi chật hẹp bất khả xâm phạm của một Alpha từng chút nuốt trọn dương vật xử nam non nớt.

"A Úy..."

"Hoan Hoan... anh yêu em." Giọng hắn luôn ấm áp, nhưng lúc này thật trầm, khàn đặc.

Giả Tầm Hoan nhắm chặt đôi mắt đỏ bừng, sống chết siết chặt tay hắn, hôn lên lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nức nở nói:

"Anh là người đầu tiên em yêu, em không thể không có anh được..."

Giả Tầm Hoan quá yêu người này, đến mức trở thành chấp niệm, đã không kịp buông hắn ra nữa rồi.

"Bảo bối, em là người đầu tiên của anh, và sẽ là người cuối cùng..." Người đàn ông đáng tin cậy nhất trần đời ấy đã nói với cậu như thế đó.

Đúng vậy, chúng ta đều là tình đầu, và sẽ luôn là tình cuối.

Sao có thể là sai lầm được chứ?

Nhưng... có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com