Chương 47
47.
Những ngày sau ở khu tích hợp vui chơi xa hoa, Giả Tầm Hoan cùng bốn người bạn thân vẫn tiếp tục ở lại resort cao cấp đó, tận hưởng kỳ nghỉ mà dù có sống qua 2 đời cũng chưa từng nghĩ sẽ có. Đám thiếu gia nhà giàu Lý Phục Sinh và Đỗ Chúc rất biết chơi, kéo Giả Tầm Hoan vừa mới khỏe hơn chút đi lặn san hô, rồi lại lướt dù biển, lần nào chơi xong thanh niên cũng ngất ngư đầu óc nằm nghỉ hết một ngày, tất nhiên là hai tên kia liền bị hai người còn lại mắng đến tối tăm mặt mày. Dù vậy thì vẫn vô cùng vui vẻ.
Sau ngày hôm đó Giả Tầm Hoan cũng không nhìn thấy Dư Thành nữa, ngược lại vị tiền nhiệm xinh đẹp đêm nọ thì vẫn còn ở resort nghỉ dưỡng chơi đến điên cuồng như đang trả thù. Đôi lần bắt gặp, ánh mắt của Giả Tầm Hoan đều vô tình hữu ý rơi xuống nốt ruồi nhỏ dưới cằm của anh ta, điều này không thể thoát khỏi cặp mắt hỏa nhãn kim tinh của Dịch Kỷ.
"Sao thế? Cậu thích à?"
Lý Phục Sinh đứng gần đó liền quay đầu lại nhanh như con quay. "Hả? Ai? Tầm Hoan thích ai?"
Thanh niên cười khổ, đánh 1 cú nhẹ như bông vào vai Dịch Kỷ: "Cứ thích đùa, chỉ là nhìn một chút thôi mà."
Lý Túc với sức quan sát và trí nhớ tốt liền gõ nhẹ lên bàn, "ồ" thành tiếng: "Ồ, liếc sơ mới thấy Omega này có nét giống quản gia nhà Hoan Hoan nhỉ? Nhưng trông người này sắc sảo quá, chú Quan trông nhu hơn nhiều."
Anh bạn trai Alpha của cô nàng cũng tập tành liếc vội, gật đầu hùa theo người yêu: "Đúng đấy! Nhất là vị trí nốt ruồi í, nhưng của chú quản gia là ruồi son, trông đẹp hơn nhiều."
Giả Tầm Hoan không nói gì, câu chuyện đời trước vẫn quá phức tạp để một kẻ có thân phận nhạy cảm như cậu tò mò xen vào... Nhưng những lời ông ta nói về bữa tiệc sắp tổ chức vẫn khiến lòng dạ cậu không chút nào yên tâm,
Dù lịch trình cho chuyến đi chơi được cả bọn dày công sắp xếp, muốn mọi người sẽ chơi tận hứng nhưng vì sự xuất hiện tình cờ của Dư Thành mà tâm trí vừa bình ổn của Giả Tầm Hoan lại lần nữa hỗn loạn, tinh thần cũng sụt giảm khiến hứng thú vui chơi của cả nhóm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Nhưng người xưa vẫn thường nói chuyện tốt không đến lần hai, cũng như chuyện xấu không đi một mình, kỳ mẫn cảm đột xuất của Đỗ Chúc thình lình kéo đến khiến chuyến đi chơi hoàn toàn ngâm nước nóng, mọi người đều thống nhất kéo vali trở về nước.
"À ha! Phát hiện tên nhóc này dám cất đồ ăn vặt trong khóa kéo ẩn của vali!" Lúc này cả bọn đang hỗ trợ đôi tình nhân thu dọn đồ đạc, Dịch Kỷ thừa cơ hội lôi ra một đống bánh kẹo mà Đỗ Chúc lén người yêu giấu đem theo. "Chậc chậc, cô nàng PT, phải canh chừng cậu ta kỹ hơn đó nha ~"
Trừ Đỗ Chúc nằm ở phòng khác uể oải không hay biết, ai nấy cũng đều bật cười, ăn ý chia đều số bánh kẹo vừa bị sung quỹ chung của cậu chàng đáng thương. Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi tiếc nuối, mọi người vừa trò chuyện vừa luôn tay dọn đồ, đến lúc cất mấy thứ đồ mà Lý Túc vừa mua từ cửa hàng dược phẩm về, Giả Tầm Hoan có chú ý đến một chiếc vòng cổ màu đen.
"Cái đó... là vòng ngăn cách pheromone của Omega sao?"
Tầm mắt mọi người dời sang, Dịch Kỷ kịp thời giải thích:
"A, không phải vòng của Omega đâu... cái này Beta tụi mình thường không để ý lắm, thoạt nhìn giống vòng ngăn cách pheromone của Omega thật nhưng đây là vòng kiểm soát cho Alpha đấy."
"Vòng kiểm soát cho Alpha?" Giả Tầm Hoan tròn mắt, kiếp trước ngay cả lúc Đình Lan Úy rơi vào kỳ mẫn cảm liên tục phải cố kìm nén pheromone thoát ra, cậu chưa từng nhìn thấy loại vòng này. Nhưng thời gian ở biệt thự ven biển, cậu dường như từng nhìn thấy chiếc vòng như choker đen này giấu sau cổ áo kéo cao của hắn.
Nhắc đến thứ đồ cho Alpha thì Lý Phục Sinh có nhiều kiến thức hơn, y cầm chiếc vòng đưa đến trước mắt cậu: "Thông thường, Alpha có khả năng khống chế pheromone tốt hơn Omega rất nhiều, nên các loại vòng đủ thứ màu sắc, hình dáng và phụ kiện cậu thấy trên thị trường thường là có tác dụng chủ động ngăn cách pheromone cho Omega và chống việc cắn đánh dấu. Nhưng thứ này thì chuyên dùng cho Alpha, tác dụng lớn nhất chính là kiểm soát việc pheromone bị tỏa ra mất kiểm soát trước và trong kỳ mẫn cảm, hơn nữa ở chỗ này... cậu thấy có một phần hơi nhô nhỏ không?" Ngón tay y chỉ vào một dấu chấm xanh nhỏ xíu đang nhấp nháy rất nhẹ trên thân vòng. "Nơi này có một mũi ức chế khẩn cấp và một mũi tiêm giãn cơ vô cùng mạnh, có thể quật ngã một con trâu luôn đấy. Chỉ cần Alpha có dấu hiệu mất khống chế, gây nguy hiểm đến xung quanh thì chính người đó hoặc đối tượng thân mật của người đó có thể điều khiển tiêm thuốc vào cổ, lập tức ngăn chặn."
Lý Túc gật gù vô cùng tán đồng với cách hoạt động của chiếc vòng này, cô kể rằng trên thế giới có biết bao nhiêu vụ bùng nổ pheromone của Alpha khi rơi vào kỳ mẫn cảm đột xuất trên đường, khiến rất nhiều AO bị ảnh hưởng, gây náo loạn vô cùng. May mắn sao mà hai năm trước tập đoàn dược phẩm Dực Lan kết hợp với công ty thiết bị y tế The Mis ở nước A đã tung ra loại vòng kiểm soát này, giờ có bị kích thích giữa đường cũng không sợ.
Báo đài đều đưa tin tỷ lệ mất trật tự đô thị đều giảm mạnh.
The Mis là một công ty công nghệ phát triển ở nước ngoài, tiếng tăm không quá nổi bật nhưng không biết vì sao những năm gần đây đột nhiên nổi lên như một vì sao sáng, tiềm năng phát triển nhanh đến mức cả gia tộc công nghệ hàng đầu như Diên Quân của nhà họ Dư cũng rất muốn tạo mối giao thiệp qua buổi tiệc sắp tới.
Giả Tầm Hoan tự hỏi công ty The Mis kia có liên quan gì đến Đình Lan Úy không.
...
Sau 22 tiếng bay về nước, trước lúc chia tay ở cửa sân bay, Lý Túc sau khi nhét cậu người yêu đang xụi lơ trong lòng vào xe thì áy náy quay sang nói với đám Giả Tầm Hoan: "Ngại quá, A Chúc chỉ mới tiêm đến mũi thứ 3 của chu kỳ thuốc ức chế E-fate nên phản ứng cơ thể không tiện lắm... thôi thì đợi cậu ấy hết kỳ, tụi tớ sẽ mời mọi người đi ăn bồi tội nhé!"
Vẫy vẫy tay chào đôi tình nhân, trong đám bạn, trừ ba người Giả Tầm Hoan là Beta thì cả Lý Phục Sinh và Đỗ Chúc đều có dấu ấn cánh hoa mờ nhạt trên bắp tay, đó là dấu hiệu của những người sử dụng thuốc ức chế E-fate. Khác với những loại thuốc ức chế truyền thống trên thị trường, AO khi rơi vào kỳ mẫn cảm hay kỳ động dục thì trực tiếp sử dụng để đè ép các phản ứng mất kiểm soát thì E-fate có quy trình sử dụng theo 5 giai đoạn, tương tự 5 cánh hoa hiện lên ở vị trí tiêm. Khi chu kỳ đã được hoàn tất thì A và O đó sẽ sở hữu một lớp phòng vệ vững chắc với các ảnh hưởng của pheromone bên ngoài, cũng như triệt tiêu gần như đa số các phản ứng tiêu cực do các kỳ nhạy cảm đem lại. Một chu kỳ 5 cánh hoa có tác dụng trong 5 năm hệt như tiêm phòng vậy, càng sử dụng lâu thì tường phòng ngự sẽ càng vững chắc, tin rằng đến một ngày trừ việc mang mùi hương pheromone đặc trưng ra thì ba giới tính không còn quá khác biệt nữa.
Dù vậy, vì khả năng gián đoạn hầu hết các phản ứng với pheromone trong kỳ nhạy cảm mà không ít cặp đôi AO đã lên tiếng phản đối E-fate, vì theo họ sự quyến rũ của pheromone lên bạn đời là một nét đặc trưng và tình thú, nếu bị tước đi thì sẽ chẳng biết được đối phương có thực sự bị ảnh hưởng bởi chính mình hay không, đồng thời sẽ rất khó để kiểm soát bạn đời.
Nghe luồng ý kiến này, những Alpha, Omega đề cao tính cá nhân và bất ngờ là rất đông Beta đều phẫn nộ không thôi. Rất nhiều lập luận sắc bén cùng với vô vàn luật lệ được thay đổi từ giai đoạn cũ đến nay đều được đưa ra, trong đó không ít vụ án sử dụng pheromone để thuần hóa nô tính đều bị lật lại, khơi dậy cả một cuộc tranh cãi kéo dài từ các phe.
"Có những kẻ không đủ cam đảm để tự mình xây dựng một con đường, nhưng khi có người dám đứng ra làm, còn làm thành công đến thế thì tất nhiên không phục là chuyện bình thường. Chỉ là một đám mù quáng, ích kỷ mà thôi." Dịch Kỷ nhún nhún vai, liếc qua khóe mắt Giả Tầm Hoan vẫn đang dõi mắt lên màn hình lớn tại sân bay, nơi thời sự đang đưa tin những kẻ cầm băng rôn phản đối đang đứng trước cửa tập đoàn Dực Lan.
Ánh mắt lo lắng của cậu chẳng bao giờ thoát được khỏi mắt cậu trai này.
"Nhưng anh ta thực sự đã làm được chuyện không ai tưởng tượng được đúng không?" Giả Tầm Hoan quay đầu, đối diện với cặp mắt đầy ý cười của cậu Beta sắc xảo. Nếu nói trong đám bạn, cậu vừa phục vừa sợ Dịch Kỷ nhất, vì người này lúc nào cũng như đọc thấu nội tâm của cậu, cả những thứ mà Giả Tầm Hoan còn chưa nghĩ đến.
Miệng nhỏ mấp máy điều gì đó, nhưng rồi Giả Tầm Hoan cũng gật đầu, không phủ nhận, trong lòng trỗi dậy chút tự hào giấu kín. Người cậu yêu thật sự quá tuyệt vời!
Một lát sau, Giả Tầm Hoan cùng Dịch Kỷ, người có chuyện cần bàn với Dư Thời Minh sau khi từ chối lời mời đi chung xe của Lý thiếu gia cuối cùng cũng đợi được xe của nhà mình đến rước.
Bất ngờ khi cửa kính kéo xuống, tài xế lại là anh chàng nghiên cứu viên Trì Tu đã vài tuần không gặp.
"Hi hai anh đẹp trai ~ lên xe đi ~ Anh hai Thời Minh kêu anh tới rước hai đứa đó."
Khi cặp mắt ngả ngớn kia lướt sang em trai cưng của thần tượng, đối diện với cặp mắt đầy chê trách của cậu, sống lưng cong vòng của Trì Tu lập tức dựng thẳng, lắp ba lắp bắp chối:
"Này này! Sao em lại nhìn anh như thế? Anh nói trước là anh không có đề xuất gì bậy bạ với anh hai em hết! Toàn là ảnh tự ra chủ ý!!!"
Nằm mơ, không phải anh thì còn khuya người ngây thơ thuần khiết như anh trai mới nghĩ ra mấy chủ ý tổng tài bá đạo như vậy! Giả Tầm Hoan nghiến răng một chút, giận dỗi không muốn nhìn y nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Dịch Kỷ chui vào chiếc Maybach hào nhoáng của Trì thiếu gia.
Vì có Dịch Kỷ nên cũng không tiện nói gì, đảo một vòng xe lớn, khi về đến dinh thự, Giả Tầm Hoan để cậu bạn Beta vào trong tìm Dư Thời Minh trước, còn bản thân thì nán lại ở ghế phụ xe.
"Anh hai là nhờ anh đến khuyên giải em trước phải không?"
"Bing bong! Đúng rồi đấy ~" Trì Tu gõ ngón tay lên tay lái, vẻ chột dạ mất đi, bộ dáng ung dung lại trở về. "Anh Thời Minh hiển nhiên biết đứng trước em thì ảnh chẳng có chút định lực nào, phận cuồng em trai là vậy đó. Nhưng anh cũng không nói dối, quả thực bữa tiệc là chủ ý của anh trai em."
Giả Tầm Hoan nhíu mày, dù không thích nhưng lời nhắc nhở mang tính đe dọa của Dư Thành vẫn cứ ám ảnh tâm trí cậu, khiến cậu vốn đã suy nghĩ nhiều giờ càng thêm bất an.
"Nhưng... em thực sự không cần những thứ đó mà, em đã rất đầy đủ rồi... Nếu chỉ khiến anh trai gặp phiền phức không đáng, thì tốt nhất vẫn là đừng nên."
Đó là điều cậu thực sự nghĩ, là điều cậu luôn tin vào. Rằng bản thân đã cảm thấy đủ rồi.
"Nhưng em vẫn đang sợ mà Giả Tầm Hoan. Không phải sao?"
Lời phản đối ra đến đầu lưỡi lại bị đẩy ngược về cổ họng, nghẹn ắng như nuốt phải một nắm bột sống, phun không được nuốt không xong, vừa đau vừa rát.
"Em..."
"Em đừng quên, anh vẫn đang là bác sĩ theo dõi tình trạng tâm lý của em. Em không qua mắt anh được đâu." Hiếm khi lắm vị đàn anh trông không đứng đắn này mới thể hiện được phong thái của một tinh anh xuất thân từ viện đào tạo hàng đầu đất nước, nhưng dù vậy trên môi vẫn là nụ cười khiến lòng người dễ chịu, Trì Tu nhàm chán ngửa đầu trên ghế, nói tiếp: "Anh đã xem video ghi hình những buổi trị liệu tâm lý sau đó của em rồi, à không phải là mỗi ngày bọn anh đều xem đi xem lại video trị liệu của em.... dù em nói dối rất tốt, nhưng không thể qua mắt những người thực sự quan tâm em đâu. Em nghĩ anh Thời Minh dễ lừa như vậy à? Anh ấy chỉ thương em thôi."
Giả Tầm Hoan lặng im, sống mũi bắt đầu đau xót. Chẳng biết từ lúc nào, việc giả vờ đã trở nên quá dễ dàng, nếu không say được thì chỉ có thể giả điên để bộc lộ một chút đau đớn dồn nén...
"Bé Tầm Hoan ngoan, không phải em đã nói ra được rồi sao? Em sợ gì, em nghĩ gì... em đã tin anh của em đến mức có thể nói ra lời cầu cứu rồi, thế thì sao không thử một lần mở lòng mình đi em?" Giọng nói của Trì Tu càng lúc càng dịu dàng, y cười lên, trong khi thanh niên bên cạnh đến một từ cũng không thốt ra nổi. "Em lựa chọn tin anh ấy, nên anh ấy chỉ muốn xóa sạch những sợ hãi và bất an của em thôi, Tầm Hoan à. Anh Thời Minh không phải một người khéo léo, nhưng anh ấy chân thành... những gì em muốn, những gì em sợ, chỉ cần em nói ra, anh ấy sẽ mạnh mẽ làm tất cả."
"Em sợ đói, sợ không có chỗ để dung thân, anh Thời Minh liền cho em một mái nhà, cho em một thân phận thượng lưu có thể nuôi em ăn sung mặc sướng cả đời."
"Em tự ti, em cảm thấy bản thân không nơi bấu víu, anh Thời Minh liền tổ chức một buổi tiệc lớn giới thiệu em với tư cách là em trai mà anh ấy yêu thương nhất với mọi người, ghi tên em cạnh tên anh ấy trên nhánh cây gia phả, gắn kết mối quan hệ này giấy trắng mực đen, toàn giới làm chứng."
Thật kỳ lạ, chẳng ai hiểu được vì sao Dư Thời Minh phải làm đến thế, chỉ vì một đưa em cùng cha khác mẹ, một thứ mà những kẻ sống trong quyền quý mà mưu tính sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng sở cầu của mỗi người đều khác biệt, có những người muốn nhà cao cửa rộng, muốn tình yêu vĩnh cửu, cũng có thể là thèm muốn quyền lực tuyệt đối, nhưng cũng có những người đơn giản là muốn đem một chút ấm áp đến cho người bản thân trân quý.
"Thiếu gì thì cho đó, khuyết chỗ nào bù vào chỗ đó... ha ha, tuy hơi vụng về, hơi trực tiếp, nhưng anh Thời Minh chỉ muốn để em thấy thật rõ ràng, rằng em được yêu thương đến thế nào. Em không có cha thương không có mẹ yêu, nhưng em vẫn có được một người anh sẽ vì em đền bù tất cả khổ sở, đúng không?"
Người bên cạnh run lên, y thở dài một tiếng thật nhẹ: "Em không nhận ra sao? Thế giới trước mắt em, ngay giây phút này đây, nơi em được ôm ấp và vỗ về... không phải là thế giới mà em luôn mơ về sao?" Trì Tu nhìn vào gương mặt hoang mang của Giả Tầm Hoan, nhẹ nhàng bồi thêm một cú đánh vào lớp vỏ ốc đầy vết nứt của cậu.
"Vậy thì sao em vẫn muốn trốn trong những giấc mơ?"
Giả Tầm Hoan mấp máy... là chấn động, cũng là đau lòng. Cậu luôn biết anh trai không giỏi bày tỏ tình cảm, anh mạnh mẽ, sát phạt, là một truyền kỳ kinh doanh trong giới đến mức trở thành cơn ác mộng của đám con cháu thế gia cùng lứa với Trì Tu. Nhưng cậu đến lúc này mới biết, anh chỉ là một người vụng về học cách trở thành anh trai của người khác mà thôi, nên đối với một đứa em chỉ biết ngậm tăm, giấu hết mọi suy nghĩ vào trong thì anh phải khó khăn như thế nào, gian nan như thế nào để tìm hiểu em, để biết làm gì để em có thể vui vẻ, có thể ở lại bên anh, ở lại cuộc đời mà em đã dần buông tay.
Nên khi Dư Thời Minh biết được bản thân có thể, anh sẽ như sấm rền mà làm ngay, không sợ bất cứ điều gì ảnh hưởng đến. Đó không phải điều là anh từng nói khi cậu tỉnh lại trong phòng ICU và trong đêm Tất niên bộc bạch toàn bộ nỗi lòng đấy sao?
Em mãi mãi là em trai của Dư Thời Minh... chỉ cần em lại gọi anh một tiếng "anh trai", dù dốc toàn bộ tài lực, anh cũng không chút chần chừ...
Em là báu vật của anh trai, Hoan Hoan.
"Nên em nỡ lòng phũ bỏ chốn bình an mà anh ấy tạo nên cho em sao?"
Giả Tầm Hoan cố kiềm chế cơn đau từ lồng ngực, ngón tay đè trên mí mắt run đến độ xuất hiện tàn ảnh, cậu im lặng... im lặng thật lâu, thật lâu, như thể đang khởi động lại một thứ gì đó nằm sâu trong lồng ngực này. Một thứ gì đó, cho phép cậu yếu ớt, cho phép cậu không cần gắng gượng nữa.
"Sao... sao em có thể... nỡ." Giọng chàng trai Beta trẻ tuổi khàn đặc, kỳ lạ là vừa nặng nề như thác đổ lại vừa nhẹ tênh như lông hồng. Trở thành báu vật... thật lạ lẫm, nhưng cậu vô cùng sung sướng.
Trì Tu nhếch môi mỉm cười, khỏi cần nói cũng biết lần này Dư Thời Minh đã đầu tư vào đúng con bài tẩy của đối phương rồi.
"Này, hai người đang nói gì vậy?" Vừa đúng lúc Dịch Kỷ đi từ trong nhà ra, sau lưng là vị gia chủ đang đi từng bước mất tự nhiên ra đón em trai.
Anh chàng Alpha thoải mái mà phất tay: "Không có gì đâu, dặn dò mấy chuyện ăn mặc cho buổi tiệc thọ sắp tới thôi mà ~"
Ánh mắt Dư Thời Minh liếc qua Trì Tu, lại nhìn em trai mình, thấy cậu nhắm mắt rồi mở ra, sắc mặt vẫn bình thường, còn nở nụ cười ngoan ngoãn với mình thì yên tâm hẳn. Nhưng sao mắt em ấy đỏ như vậy?
Đối diện với câu hỏi trực tiếp của anh, mặt nạ chẳng biết đã vỡ tan từ lúc nào, Giả Tầm Hoan bước xuống xe, một hai bước đã mở rộng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng cứng đờ trước mặt. "Em... chỉ là nhớ anh lắm... giờ, em mới nhìn thấy anh."
Nhìn thấy anh, không còn lăng kính mờ xa xôi vời vợi, cũng chẳng còn những bóng tối trong căn phòng sách và bản hợp đồng trong quá khứ vây lấy trái tim của em.
"Em xin lỗi..." Lâu như vậy, mới dám chấp nhận thân phận mới được anh trao này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com