Chương 48
48.
"Sao lại xin lỗi?" Dư Thời Minh ngơ ngác, anh lúng túng xoa nhẹ mái tóc mềm tơi của em trai, được gần gũi mà sợ đang mơ. "Em... em không giận anh?"
Cái đầu nhỏ trong lòng lắc dùi dụi, giọng nói nhỏ nhẹ lại giống như làm nũng, nhưng vì chưa quen lắm mà có chút ngại ngùng:
"Em không giận... sợ anh hai giận mới đúng, em đã nói lớn tiếng trong điện thoại, còn cúp máy của anh..." Dù là vì anh ngang ngược không chịu giải thích lại dọa sẽ cấm bay cậu nếu cậu trở về.
Dư Thời Minh có giận không? Không, anh còn thấy cậu đáng yêu gần chít!!!
Quả nhiên nhà họ Dư ngay khi tiểu thiếu gia trở về lập tức náo nhiệt hơn hẳn, dì Cầm và các hầu gái tất bật trong bếp thậm chí kéo cả Dịch Kỷ và Trì Tu ở lại ăn cơm tẩy trần, hai người kia thì quen thói mặt dày chẳng chút đưa đẩy đã đồng ý cái rụp.
Khác với những gia đình hào môn lễ nghi bàn ăn rất phiền phức quy củ, trong tòa dinh thự này giờ cơm lại là thời điểm chuyện trò hăng say nhất, từ những điểm thú vị trong chuyến du lịch chẳng mấy chốc đã nhắc đến bữa tiệc sắp tới. Không ngoài dự đoán Trì Tu và Lý Phục Sinh đều sẽ tham dự với tư cách thiếu gia gia tộc lớn, nhưng điều khiến Giả Tầm Hoan thực sự bất ngờ là Dịch Kỷ cũng tham dự cùng thân phận thông dịch viên cho một vị khách từ nước ngoài.
Cậu chàng nở nụ cười tự mãn, dáng vẻ hài hước chọc cười Giả Tầm Hoan: "Thế nào? Cậu sắp được nhìn thấy dáng vẻ thanh niên tinh anh của thời đại Dịch Kỷ này đấy, cam đoan siêu đẹp trai, chặt đẹp tên Lý thiếu gia mặt lạnh đó luôn! Hai năm qua cậu không biết tớ đã cày cuốc cực lực như thế nào đâu, chậc chậc, văn phòng biên phiên dịch của tớ và Phục Sinh hùn hạp còn chưa sắp đặt xong mà điện thoại đã vang đến nhức đầu luôn đấy."
"Văn phòng biên phiên dịch?" Giả Tầm Hoan nửa bất ngờ nửa vui mừng khôn xiết. Cậu luôn biết Dịch Kỷ và Lý Phục Sinh cực kỳ tài năng, không chỉ sắp tốt nghiệp sớm mà còn chuẩn bị sẵn sàng để tạo dựng danh tiếng riêng. "Sao không nói tớ sớm? Đã chọn ngày khánh thành chưa, hôm đó nhất định tớ sẽ đến chúc mừng."
Nhưng trái ngược với vẻ mừng rỡ của cậu, Dịch Kỷ lại nhăn mặt, hừ một tiếng không vui:
"Chúc mừng gì mà chúc mừng? Có thành viên nào lại đi chúc mừng văn phòng của mình như cậu không hả?! Cậu phải mau mau quay lại trường học cho xong rồi còn đến làm với bọn tớ chứ, vị trí chủ lực bọn tớ để sẵn cho cậu rồi đấy!"
"Tớ?"
"Tất nhiên rồi, chứ cậu nghĩ bọn tớ sẽ buông tha một tài năng biên dịch viên giàu kinh nghiệm như cậu à? Hồi chung ký túc xá, đống công việc dịch thuật cậu nhận thêm toàn là tài liệu tham khảo của tụi tớ đấy!" Vì đi làm sớm nên kinh nghiệm của Giả Tầm Hoan thực sự vô cùng phong phú, khả năng biên phiên dịch vừa chuẩn xác vừa có thần, khiến đám nít ranh chung phòng phải mắt to mắt dẹp mà thán phục không thôi. Mắt Dịch Kỷ nheo lại như hồ ly, bộ dáng tính toán hệt mấy tên lão địa chủ chỉ suy nghĩ bóc lột nhân viên của mình khiến nhóc đáng thương đối diện rùng mình, vừa buồn cười vừa phải suy nghĩ có nên tiếp tục trộm lười thêm thời gian nữa không? Chứ sợ vừa tốt nghiệp thì sẽ bị hai tên bạn xấu này bắt cóc mất thôi.
Nhưng như đoán được suy nghĩ của cậu, Dịch Kỷ càng thêm ra sức chọc ghẹo, còn ôm chặt lấy vai cậu uy hiếp sẽ đem Đỗ Chúc ra đánh thành đầu heo nếu cậu dám đầu quân cho văn phòng đối thủ, đem Giả Tầm Hoan chọc tới mức khóe mắt đọng sương, cười không ngừng được.
Thanh niên nhỏ gầy cười đến hai má đỏ bừng, da thịt trắng nõn ẩn hiện sức sống khiến người xung quanh nhìn cũng thấy vui lây.
Tiếng cười tiếng chén đũa khua vào nhau khiến căn dinh thự rộng lớn này ngày càng nhiễm hơi thở nhân gian, cảm giác trống trải biến mất, Dư Thời Minh tuy ít lên tiếng nhưng với lượng cơm tăng thêm đã thấy rõ tâm trạng anh thoải mái như thế nào.
Dùng bữa xong, bốn người lại ngồi trong phòng khách, ăn chút trái cây, bàn đến chuyện chính:
"Ừm... về buổi tiệc mừng thọ này..."
Hằng năm vào thời điểm năm mới này, dạ yến mừng thọ Dư lão gia luôn được tổ chức rất long trọng, khách quý được mời nhiều vô số kể, từ những danh gia vọng tộc nổi tiếng trong giới cho đến những đối tác làm ăn lớn nhỏ khắp các nước. Vì quy mô có thể sánh ngang với một trong mười sự kiện tầm cỡ giới thượng lưu trong nước, nên người nhà họ Dư đặt biệt chú trọng trong khâu tổ chức, địa điểm cũng là một biệt phủ lộng lẫy xa hoa nằm ở khu đất riêng dòng tộc, được bố trí cảnh vệ 24/7, không có thiếp mời sẽ không được phép qua cửa.
Nghe thôi cũng thấy rùng mình, đúng là tiệc tùng của những kẻ siêu giàu. Giả Tầm Hoan nghe hai người giàu chân chính là anh trai và Trì Tu nói qua nói lại kế hoạch trang hoàng mà hai tai ù ù, mắt hoa đến độ nhìn một con tôm trong chén nhảy múa thành 3 con.
Tất nhiên khi cơn choáng váng qua đi, Giả Tầm Hoan vẫn nhắc đến lời cảnh báo mà Dư Thành nói với cậu, hiển nhiên không còn ý phản đối nữa, chỉ là cậu vẫn muốn anh trai có sự chuẩn bị trước. Thế nhưng sự chú ý của Dư Thời Minh toàn bộ đều đặt trên thông tin rằng tên cha ruột bất hảo đó lại lén lút tiếp cận em trai anh, còn dám buông những lời chia rẽ anh em hai người. Tên cặn bã này!!!
Cuối cùng dưới sự trấn an của cậu, anh cũng không gọi người đến náo loạn nhà họ Dư bên kia một trận, Dư Thời Minh mặt lạnh như tiền:
"Lão rác rưởi đó không tốt đẹp như vậy đâu, những lời lẽ quan tâm đó chỉ là chút thủ thuật để ông ta ly gián chúng ta thôi... anh biết, người đó chỉ hận không thể giết chết anh. Thật sự thì ông ta chỉ căm hận điều đó." Đừng nói là sợ bên cạnh anh xuất hiện nội gián hay bị lợi dụng, Dư Thành như một kẻ điên chỉ sợ thiên hạ không loạn, nếu có thể khiến cả nhà họ Dư gà bay chó sủa có khi ông ta còn rất vui lòng góp thêm một cục đá.
"Đừng lo lắng Hoan Hoan, quyền lực trong tay gia chủ không dễ bị ảnh hưởng như ông ta nói đâu. Ngày mai anh sẽ cho nhà thiết kế đến chuẩn bị lễ phục cho em... em chỉ cần thoải mái đi cùng anh thôi là được." Mọi thứ đều có anh trai lo cho em. Dư Thời Minh muốn nói thêm một câu như vậy nhưng ngại em trai xấu hổ nên dừng lại.
Không ngờ Giả Tầm Hoan lại mỉm cười, mi mắt cong cong đáng yêu đến nhũn tim: "Vâng ạ, có anh trai lo cho em, em một chút cũng không lo lắng."
Dư Thời Minh: "..."
Dịch Kỷ và Trì Tu: "..." Rồi, chủ tịch Diên Quân chết máy rồi.
Với đứa em trai cách biệt 9 tuổi này, Dư Thời Minh thực sự là chiều đến vô pháp vô thiên, tình trạng chỉ có càng trầm trọng hơn thôi.
...
Vào lúc tiễn khách, Trì Tu lại bất ngờ nhờ Giả Tầm Hoan tiễn mình. Đoán chắc đối phương vẫn còn lời muốn nói, cả hai từng bước đi đến cạnh đài phun nước tinh xảo trong sân, nhìn sắc trời dần chuyển sang màu tím êm ả. Nhưng trong không khí, hơi nước lại đang dâng lên, cảnh báo một cơn mưa sẽ rơi xuống, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống.
"Tầm Hoan, buổi tiệc này rất lớn, gia tộc lớn đều sẽ tham dự, nhà họ Đình cũng sẽ đến. Em muốn gặp Lan Úy không?" Trì Tu nhìn Giả Tầm Hoan một cách sâu kín.
Cái tên này... như một ma chướng vậy, vừa nhắc sau gáy Giả Tầm Hoan đã lạnh toát. Cậu nhìn Trì Tu, biết rõ đối phương nắm bắt được những suy nghĩ của mình, hiển nhiên cũng biết được nỗi sợ vì sao cậu luôn tránh né Đình Lan Úy, nhưng vị đàn anh này vẫn cứ trực tiếp như vậy mà hỏi cậu. Khiến cậu vô phương né tránh.
"Anh nghĩ em nên gặp sao?" Cậu buồn bực đá vấn đề cho y,
"Tại sao không?" Trì Tu dời mắt, dõi về phía thanh niên Beta dáng vẻ xuất sắc, khí chất trẻ trung đang đứng ở xa kia quay đầu về phía này, giọng điệu như bông đùa, lại như cố ý. "Em yêu nó, nó cũng yêu em, người có tình phải về với nhau, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
Giả Tầm Hoan nắm chặt ống tay áo che giấu sự không chắc chắn, lắc đầu. "Yêu... yêu đúng người là hạnh phúc, yêu sai người là tội nghiệt. Chắc anh không hiểu, nhưng em đã nhìn thấy, đã cảm thấy... em là sai lầm của anh ấy." Dù tâm trí giờ đã yên bình hơn nhưng có vài chuyện, dù thế nào cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra... đâu có gì dám chắc nó sẽ không xảy ra một lần nữa.
Nhưng Trì Tu không chỉ là một người bạn tốt, không cam lòng vì một mối duyên vốn rất đẹp đẽ lại trở nên tuyệt vọng, y còn là một kẻ thực tế đến đương nhiên. Y rõ ràng không hiểu được, không nhìn thấy một quá khứ mà người trước mặt đang nói, càng không biết đến những gì bọn họ đã trải qua.
Y chỉ biết đến quá khứ mà y đã tận mắt chứng kiến.
"Chắc em đã biết đến E-fate do Lan Úy nghiên cứu rồi. Thứ đã khiến tên ngốc đó như một kẻ điên liều sống liều chết cũng phải điều chế thành công, bất chấp cả những gia tộc trăm năm không ngừng gây sức ép..." Một tiếng cười nhẹ bật ra, Trì Tu lấy từ hộc để đồ bên cạnh một cái vòng đen ném vào tay Giả Tầm Hoan. "Nhưng em biết không, E-fate cần thời gian để thành công, nó có thể kéo dài lâu hơn, vài năm, vài chục năm... không biết chừng. Đó là mộng tưởng từ nhỏ của Đình Lan Úy. Nhưng thứ này, vốn dĩ được tạo ra là vì em, vì tên ngốc đó muốn chứng minh cho em thấy rằng dù E-fate có vĩnh viễn không thành công thì cậu ta vẫn chỉ trung thành với tâm nguyện của mình."
Trên cổ y, chiếc vòng kiểm soát Alpha đang nhấp nháy nhẹ ánh sáng màu xanh ôn hòa. Thứ thiết bị được Dực Lan công bố cách đây hai năm.
Hai năm trước... đáy lòng Giả Tầm Hoan thoáng chút chìm xuống vực sâu, nơi bão táp và dung nham cùng một lúc xáo động những suy nghĩ tiêu cực của cậu. Có lẽ đó là lúc cậu bỏ đi để lại một mình Đình Lan Úy phát hiện bản thân là Alpha trội, pheromone của một Alpha trội mãnh liệt và ngang tàng không gì bì được. Vì có những ký ức trước, nên hắn càng ý thức được cảm giác kiểm soát bản năng đó khổ sở và bất lực như thế nào... nhưng lần này không có người có thể ôm hắn khi đau đớn, không có những nụ hôn trấn an và những lần làm tình như hòa quyện máu thịt... Không có một thứ gì hết, chỉ có ký ức giày xéo tra tấn hắn.
Không muốn kẻ khác trấn an, cũng chẳng thể tiếp nhận bất kỳ ai, nên hắn vẫn cứ thế, cứng đầu tự mình tạo ra con đường cho riêng mình, và cho cả những người không khuất phục sự ảnh hưởng của pheromone.
Ngực trái Giả Tầm Hoan đập mạnh tới đau đớn, ngón tay siết chiếc vòng tới trắng bệch... người nọ còn cố chấp hơn cả cậu... đến mức khiến mọi hy vọng sửa sai của cậu đều trở nên thật nực cười, lung lay dễ đổ.
Càng đáng buồn hơn khi một kẻ luôn phởn đời như Trì Tu cũng quá dễ dàng thấy được mặt nạ hề nhảy nhót mà cậu luôn cố chấp đeo lên, nhưng khác với anh trai luôn kiệm lời chỉ biết làm không biết nói, y biết Giả Tầm Hoan phải đối mặt với thứ luôn tồn tại trong cái đầu nặng nề của mình.
"Em chỉ luôn nghĩ bản thân là sai lầm của Đình Lan Úy, nhưng em có nghĩ... em thực ra chính là liều thuốc duy nhất khiến cậu ta tỉnh táo? Là động lực khiến cậu ta nắm lấy quyền lực lớn nhất, thậm chí không màng ngủ nghỉ sống chết tạo ra E-fate để đạt lấy một cơ hội được nắm tay em mà không sợ bất cứ điều gì, để sống một cuộc đời không bị bất cứ ai khống chế... Để em không còn sợ hãi nữa."
"Vậy... đó là sai lầm sao? Sống vì mình, vì tình yêu của mình, là sai lầm sao?"
"Sao em không nghĩ... bản thân chính là hạnh phúc của người đó?"
Trì Tu nhớ đến cuộc nói chuyện giữ họ...
Thời điểm mà y và Đình Lan Úy gặp nhau lần cuối. Alpha đó nhìn y với đôi mắt như đã trải qua nhiều năm sương gió, điếu thuốc cháy đỏ trên tay nhưng tâm trí đã bay đến nơi có thanh niên tựa ánh dương năm ấy.
"Vốn dĩ con người không thể khao khát thứ mà họ ngay từ đầu đã không biết."
"Hoan Hoan chưa từng được yêu, nên em ấy luôn cảm thấy bản thân rất đủ rồi, em ấy không cần gì cả. Cả khi yêu cũng vậy, cố chấp lại mâu thuẫn..."
Trì Tu cũng đã nói ra câu y hệt lúc này: "Mày yêu em ấy, em ấy cũng yêu mày. Như thế là không đủ sao?"
Người đàn ông với hốc mắt trũng sâu lẳng lặng bật cười, chua chát nói: "Em ấy yêu tao, yêu quá nhiều, đến mức chẳng để lại chút tình yêu nào cho bản thân. Vì em ấy chưa từng cảm giác được xem trọng, nên Giả Tầm Hoan chỉ biết bắt chước Đình Lan Úy, mày hiểu không Trì Tu? Là chiếm hữu, hay là tình yêu điên cuồng của tao, em ấy đều không nhận ra... em ấy chỉ biết yêu tao thôi."
"Em ấy không muốn nhận mà chỉ muốn cho đi, chỉ muốn tao tốt, muốn tao hạnh phúc, còn bản thân thì sao cũng được... nên em ấy sẽ luôn không nhìn thấy tình yêu của tao, sẽ không hiểu được bản thân có vị trí thế nào trong lòng tao."
Người thanh niên đó như một chương trình máy tính bị mâu thuẫn, một mặt cậu chỉ muốn đem tất cả tốt đẹp đến cho người khác, muốn bản thân không trở thành một nỗi phiền phức hay không hữu dụng, nhưng mặt khác cậu lại cố chấp cho rằng bản thân không quan trọng. Thế giới có cậu hay không đều không quan trọng...
Nhưng Đình Lan Úy lại vì cậu mà trở nên khổ sở nên Giả Tầm Hoan cứ thế, không chỉ không thể giải thoát mà vẫn cứ kẹt trong nỗi ám ảnh của mình.
Trì Tu nghĩ... thật là một câu chuyện rối rắm và không đúng lúc, khi người duy nhất chữa trị được cũng là nguyên nhân của tất cả. Nhưng có lẽ người ngoài cuộc thường sáng mắt, Trì Tu hiểu rõ mọi chuyện không phải không có cách giải quyết.
Tất nhiên không thể khiến một người đang buồn hết buồn bằng cách nói 1 câu vô thưởng vô phạt như "Hãy vui lên, đừng buồn nữa", nhưng may mắn Giả Tầm Hoan không phải một bệnh nhân mắc chướng ngại giao tiếp, cậu chỉ cần nhìn thấy rõ tình cảm của những người xung quanh thôi.
Nên một mặt nào đó, cách làm ngang ngược và trực tiếp của Dư Thời Minh có thể là phương pháp chữa trị đúng đắn nhất cho đứa nhỏ ngốc nghếch này.
Rèn sắt khi còn nóng, Trì Tu đã nói xong những lời cần nói liền quay người lái xe rời đi, trong bụng lén cho bản thân một cái like thật lớn. Bạn chí cốt, ông đây chỉ có thể giúp mày tới đây thôi, phần còn lại là do duyên số rồi.
...
Đêm đó, Giả Tầm Hoan mất ngủ. Không phải vì những âm thanh hư ảo khi có khi không làm phiền tâm trí cậu, đêm nay, phá lệ yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức cậu có chút không quen. Bóng dáng máu me cũng dần phai nhạt trong tâm trí bị cầm tù, chỉ có một trái tim thổn thức vì vô vàn suy nghĩ đang dần rõ ràng.
Bàn tay lần mò tìm dưới gối đầu, Giả Tầm Hoan nắm thứ trong tay, lồng ngực lại dâng lên một cỗ nhiệt hỏa âm ỉ, tựa một đống tro tàn lại đang bị người cố sức thổi bùng lên những tinh quang.
Chiếc huy hiệu bạc hình hoa mẫu đơn mà cậu đã trả lại cho Đình Lan Úy 3 năm trước.
Một thứ vốn đã hoàn chủ cũ, nhưng bằng một cách nào đó lại vòng trở lại tay cậu. Vừa như ám ảnh, lại như một nốt ngân mãi không tàn, du dương réo rắt khiến lòng người rung lên những cơn sóng vỗ.
Không, thứ này chưa bao giờ là nỗi sợ hay ám ảnh. Đây là thứ duy nhất dường như mang toàn vẹn dáng vẻ xinh đẹp của tình yêu trong ký ức của Giả Tầm Hoan, vì lần đầu tiên cậu có được nó là khi cậu gặp Đình Lan Úy.
Ngày ấy, theo Dư Thời Minh mơ mơ màng màng rời khỏi căn biệt thự trên biển chỉ mới ở vài ngày ngắn ngủi, Giả Tầm Hoan không hề biết chiếc huy hiệu này đã được cài trên ngực trái của mình, nơi kề cận trái tim tưởng chừng đã vụn vỡ. Nhưng giờ đây, nó lại ê ẩm sống lại.
Ngón tay vuốt ve bề mặt trầy xước, ngắm nghía sắc bạc dưới ánh trăng dưới khung cửa sổ, Giả Tầm Hoan ngẩn người.
Đã có vài lần cậu ngẫm nghĩ, tại sao Đình Lan Úy tuy đã chấp nhận biến mất khỏi thế giới của cậu nhưng lại để lại chiếc huy hiệu này... Dường như chỉ có một lý do duy nhất, rằng người đó vẫn chưa từng bỏ cuộc, chưa từng ngừng chờ đợi một ngày cả hai lại cho nhau một cơ hội.
Và rằng chiếc huy hiệu bạc ấy sẽ trở thành sự nhắc nhở ngọt ngào và triền miên dành cho người yêu không quên được.
"..."
Nếu là Giả Tầm Hoan của vài ngày trước thì hẳn cậu sẽ tiếp tục phủ nhận, tiếp tục huyễn hoặc bản thân bằng thứ số mệnh định sẵn vững chắc kia.
Nhưng giây phút này đây, trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy những bài báo ca ngợi thành công của E-fate cùng chiếc vòng kiểm soát Alpha nằm bên gối... những thứ kiên định như quyết tâm của người nọ.
Cậu không chắc nữa.
...
(Sắp hết rồi, tin tui ✍(◔◡◔))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com