Chương 49
49.
Buổi dạ tiệc lớn mừng thọ 70 của Dư lão gia Dư Thuật Tân đến rất đúng hẹn, trời còn chưa tối hàng hàng siêu xe xa xỉ đã lấp đầy sân trước tòa dinh thự cổ điển trên sườn núi nhà họ Dư.
Thân là gia chủ, Dư Thời Minh đã đến từ ngày hôm trước để giám sát quá trình chuẩn bị, đêm hôm nay họ hàng từ dòng phụ cũng tới không ít.
Tại nhà, trong phòng thay đồ của riêng mình, Giả Tầm Hoan đứng trước gương rất lâu, nhìn bộ lễ phục màu trắng ôm sát trên người, cảm giác không khó chịu như trong tưởng tượng.
"Đây là hàng đặt may riêng từ nhãn hiệu độc quyền gia tộc, chất liệu mềm mại thoáng mát nhưng vẫn giữ được form dáng rất chuẩn. Sắp tới quần áo xuất hiện trước công chúng của cậu chủ nhỏ sẽ được gửi về càng nhiều..." Chú Quan chăm chú chỉnh lại trâm cài áo trước ngực cậu, cầu toàn một lúc mới lùi về sau, nở một nụ cười choáng ngợp: "Như chúng ta đều đã biết không phải sao, cậu chủ nhỏ hôm nay sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất."
Thanh niên trong gương cao gầy thanh tú, bộ vest đuôi tôm màu trắng ánh sao phủ lên thân hình thẳng tắp càng làm tăng khí chất mềm mại sạch sẽ. Khi cậu xoay đầu, mái tóc đen dài được buộc hờ bằng một sợi dây đỏ nhẹ nhàng vắt bên vai, tóc đen như mực cọ lên làn da trắng nhợt nhạt lại nhiễm thêm một tầng gợi cảm phong trần.
Giả Tầm Hoan cảm thấy vành tai mình có chút nóng lên, cậu sờ sờ gương mặt vừa bị đội trang điểm tất bật nghiên cứu, ngơ ngác nghĩ thầm bản thân mình hóa ra có thể đẹp như vậy sao?
"Đừng nghi ngờ bản thân, tiểu Hoan. Thợ trang điểm đã nói thiếu gia nhà chúng ta vốn đã rất xinh đẹp, một chút chăm chút sẽ càng khiến con tự tin hơn thôi." Dì Cầm bên cạnh cũng cười đến không khép miệng được, lo lắng lát nữa đến dự tiệc bé ngoan của dì sẽ bị đói liền đon đả đút cho cậu vài miếng bánh xốp nhỏ. "Nhưng vẫn quá gầy!"
"Um ~" Bé ngoan lập tức há miệng, gò má hồng lên chẳng cần đánh phấn, cậu chủ nhỏ lót dạ vài miếng bánh liền nhỏ giọng kéo tay áo vị quản gia.
"Chú Quan..."
Chú quản gia đứng tuổi nghiêng đầu, đôi mắt yên tĩnh đợi chờ cậu: "Sao thế?"
Anh trai sẽ rất bận bịu, cậu thực sự muốn chú có thể đi cùng mình đến bữa tiệc nhưng ngẫm nghĩ đến nơi đó là địa bàn nhà họ Dư cậu liền từ bỏ.
"Không... không có gì ạ! Bình hoa mẫu đơn loang màu con để ở bệ cửa sổ... buổi tối chú đem vào giúp con nhé."
"Không vấn đề gì." Nốt ruồi son dưới cằm chú lấp lánh, đẹp đẽ lại ma mị như có một sức hút kỳ lạ. "Chú cũng rất muốn đưa con đến buổi tiệc, nhưng vì vài nguyên nhân chú không được phép đến đất sở hữu của nhà họ Dư, nên chú sẽ nấu sẵn chè đậu xanh đợi tiểu Hoan về ăn nhé?"
"..." Không cần nói người đối diện đã biết rõ băn khoăn của mình, Giả Tầm Hoan mím môi gật đầu. Khi theo mọi người ra khỏi phòng, cậu thoáng nhìn lại phía sau, hạ quyết tâm sẽ thực hiện tốt vai trò một trong những vị chủ nhân của tòa dinh thự này: dù quá khứ có là gì đi nữa, tuyệt đối sẽ không cho người đàn ông kia phá hỏng cuộc sống của những người ở đây.
6 giờ tối, Giả Tầm Hoan đúng giờ đợi xe của Dư Thời Minh đến đón.
Người đón cậu là thư ký trưởng của đội thư ký, một nữ Beta họ Hình, vẻ ngoài rất xinh đẹp cả người toát lên khí chất chị gái thuần thục.
"Cậu Tầm Hoan, chủ tịch bảo tôi đến đón cậu, xin mời."
Bước lên xe, Giả Tầm Hoan nhận ra bản thân cũng không căng thẳng đến thế, cậu gật đầu với một thư ký khác ngồi ở ghế phụ rồi lắng nghe thư ký Hình sắp xếp lịch trình cho đêm nay. Với sự sắp xếp của Dư Thời Minh, hiển nhiên cậu chẳng cần phải lo lắng giao tiếp hay phải tìm cách hòa nhập gì, anh chỉ đơn giản bảo cậu muốn ăn muốn uống, muốn gặp gỡ bạn bè gì thì cứ làm, đợi đúng 8 giờ cùng anh bước lên vị trí chủ vị là được.
"Ngài chủ tịch sợ bận rộn không thể chăm sóc cậu, nên căn dặn đội thư ký quan sát, kịp thời sẽ hỗ trợ bất cứ thứ gì cậu yêu cầu. Hơn nữa, ngài ấy đặc biệt căn dặn dạ dày cậu Tầm Hoan không tốt, tuyệt đối không được uống rượu, nếu ai cứ ép thì cứ tạt thẳng vào mặt họ, hậu quả có anh hai gánh hết... đây là lời nguyên văn của chủ tịch."
Giả Tầm Hoan không khỏi mím môi nhịn cười, má hồng lên trông hệt như hai quả đào mật, khiến cho vị thư ký trẻ trước mắt cũng vô cớ mỉm cười theo.
Lúc này ở trước cửa dinh thự trên núi, Lý Phục Sinh và Dịch Kỷ cũng vừa gặp nhau, cả hai thanh niên đêm nay quả thật nổi bật, từ dáng dấp đến gương mặt đều có thể xem là hạc giữa bầy gà, nếu so với những kẻ cố gắng dát vàng dát kim cương lên vẻ ngoài thì chỉ khí chất tinh anh xã hội của hai chàng sinh viên đã đủ biết không dễ coi thường.
"Đợi cậu ấy sao?"
"Không phải cậu cũng vậy à?"
Hai đôi mắt cười nhìn nhau, Dịch Kỷ vuốt chiếc nơ đen trên bộ lễ phục xanh đậm, nhún vai: "Tên nhóc đó nhát lắm, nhìn thấy khung cảnh hùng hồn thế này không dọa sợ mới lạ. Mà lát nữa tớ cũng phải làm việc rồi, cậu nhớ để ý một chút đấy... hôm nay gà chó hỗn tạp."
Lý Phục Sinh gật đầu nghiêm túc, ánh mắt lơ đãng thoáng qua chỗ mấy người họ Dư sắc mặt không mấy vui vẻ đang đứng thành tụm bên kia hồ sen. Tin tức của y trong giới nhạy hơn Dịch Kỷ nhiều, sớm đã nghe ngóng được nội bộ nhà họ Dư gần đây như vạc dầu sôi gặp nước, mà nguyên nhân lớn nhất vẫn là do người luôn ủng hộ vị gia chủ trẻ ngồi vững vị trí của mình, ông cụ họ Dư vừa ngã bệnh nặng.
Các dòng thứ từ lâu đã chướng mắt một Beta như Dư Thời Minh nhưng lại e ngại tầm ảnh hưởng của ông lão Alpha kia nên chẳng dám rụt rịt gì, dù vậy khi quyền lực và vị thế béo bở được đặt trước mắt thì có ai mà cưỡng lại được. Lần ngã bệnh này của Dư Thuật Tân thật quá đúng lúc.
Bất chợt nghe Dịch Kỷ gọi một tiếng, Lý Phục Sinh theo quán tính quay đầu lại, lập tức trông thấy một chiếc xe màu trắng vừa kịp dừng trước cổng, người hầu chuyên nghiệp cúi người mở cửa xe.
Đoạn cổ chân tinh tế lộ ra, một chiếc giày da màu trắng nhẹ nhàng đặt xuống. Giây phút đó, Lý Phục Sinh cảm giác được tim của mình đập nhanh chưa từng thấy.
Thanh niên đẹp đẽ hệt như ánh trăng non đầu tháng xuất hiện trong tầm mắt hai người, lễ phục tinh xảo, nhấc chân khoan thai, mỗi sợi tóc dường như cũng chứa đựng vô vàn phong tình. Và khi cậu ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trong veo dịu dàng tựa một đầm nước mùa thu, khi chiếc lá nhẹ rơi xuống sắc màu hổ phách bên trong đầm càng thêm sinh động.
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng có thể khiến người đối diện ngẩn ngơ giây lát.
"Phục Sinh! Dịch Kỷ!" Bộ dáng quý công tử nhà giàu nhanh chóng rạn nứt, thanh niên vừa lúng túng vừa mất tự nhiên đi nhanh về phía hai người Alpha Beta đang đần mặt ra. "May quá, gặp được các cậu ngay... phù phù, đông quá!"
Lý Phục Sinh và Dịch Kỷ im lặng mãi không nói gì khiến Giả Tầm Hoan vừa đỡ căng thẳng lập tức đỏ mặt nhìn xuống quần áo của mình.
"Có gì sao? Sao... sao thế... quần áo của tớ kỳ lắm sao? Hay tớ mặc nhìn kỳ?"
Kỳ? Lý Phục Sinh mím môi, vành tai nóng như phát sốt, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"Đùa à? Gì mà kỳ, là rất rất rất đẹp!" Nhưng lời muốn nói đã bị cậu Beta bên cạnh giành trước, hai mắt Dịch Kỷ sáng rực, đi quanh người Giả Tầm Hoan vài vòng còn cố ý bẹo má cậu. "Hay rồi, cậu thực sự muốn chặt chém một lượt các trái tim hôm nay phải không? Chậc, hôm nay coi như hai công tử phong lưu chúng ta bại trận rồi, đúng không Phục Sinh?"
Tên Alpha bên cạnh chỉ biết cắn răng gật đầu, ánh mắt không dời khỏi cái má trắng nõn vừa bị nhéo nhẹ đã đỏ lên của người trước mặt. Y chưa bao giờ nhìn thấy cậu đầy mê hoặc như lúc này, vest trắng tôn dáng, eo thon hữu lực, tóc dài buông lơi ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn xinh như trăng rằm... Cả sợi dây buộc tóc khiến người ta chỉ muốn quấn lấy trong lòng bàn tay kia...
Thực sự... quá trêu ghẹo.
Giả Tầm Hoan cũng không biết bản thân thực sự đẹp như lời bạn bè tung hô không, nhưng nếu vậy thì tốt quá, ít nhất lát nữa đứng cạnh anh trai sẽ không khiến anh mất mặt. Cậu lắc lắc đầu, quyết tâm sẽ không nghĩ mấy chuyện tiêu cực đó nữa!
"Nói gì vậy, các cậu hôm nay thực sự rất đẹp trai đó! Lễ phục xanh đậm phối nơ đen nhìn ngầu lắm, còn Phục Sinh nữa, tớ thích áo vest màu rượu vang của cậu lắm."
Lý thiếu gia nghe mà tiếc trong lòng, ước gì không phải là thích áo vest mà thích người mặc áo vest thì tốt biết bao nhiêu.
Đùa giỡn vài câu cho Giả Tầm Hoan thả lỏng, ba người liền cùng nhau đi vào trong, hiển nhiên trong lúc đó không ít ánh mắt dán sát vào vị thanh niên mặc lễ phục màu trắng đi ở giữa. Lướt qua hai vị sứ giả hộ hoa ít nhiều cũng có danh tiếng trong giới thượng lưu, đóa hoa nhỏ này trông thật lạ mặt, nhưng không ít người nhận ra chiếc trâm cài áo tinh xảo khắc gia huy nhà họ Dư.
"Vậy hóa ra lời đồn là có thật!"
"Trời ạ, ai nghĩ ra được chuyện con ruột lại cưu mang con riêng chứ!"
"Nói xem, đêm nay làm rình rang như vậy là muốn giới thiệu sao? Đừng nói còn chia ghế cổ đông Diên Quân cho đấy chứ?"
"Hay là có âm mưu gì? Tôi không tin anh em khác máu lại có thể chung một lòng."
"Nhưng không phải gia huy nhà họ Dư thường làm bằng bạc sao? Sao cái này lại làm từ kim cương khắc quý giá như vậy..."
Tay Giả Tầm Hoan càng lúc càng lạnh, bờ vai cũng căng cứng hơn một chút. Lý Phục Sinh vốn muốn nói gì đó nhưng bị Dịch Kỷ cản lại, trước đôi mắt khó hiểu của y, cậu ta ra hiệu để y nhìn vào cậu. Nhìn sống lưng vẫn thẳng tắp, đầu vẫn ngẩng cao bước thẳng về phía trước mặc kệ những lời nói cùng ánh mắt như trăm ngàn mũi kim không ngừng soi xét cậu, trên người Giả Tầm Hoan không chỉ có bộ lễ phục mà mọi người trong nhà lựa chọn cho cậu mà còn là chiếc trâm cài áo mà chính tay Dư Thời Minh tặng cậu.
"Gia huy mỗi đời gia chủ đều sẽ có sự thay đổi, thứ này không chỉ là gia huy tượng trưng cho dòng họ này mà còn tượng trưng cho kỳ vọng của anh, không phải ai khác mà là chính anh. Nên Hoan Hoan, anh muốn em nhận nó, không phải để em gánh vác cái họ xa lạ kia, anh chỉ muốn em chấp nhận thân phận em trai của anh thôi."
Phải, cậu là em trai duy nhất của Dư Thời Minh, mãi mãi là vậy, nên dù tay cậu đang rất lạnh, chân cũng đang run nhưng nơi đang đeo chiếc trâm cài áo lại ấm áp lạ lùng. Đúng vậy, cậu có được sự công nhận từ người cậu yêu thương thì sao phải để ý đến những kẻ không quan trọng?
Những người mà cậu nên để ý đang ở nhà và đợi cậu huy hoàng trở về kìa!
Kinh ngạc trước dáng vẻ càng lúc càng tự nhiên của thanh niên, Lý Phục Sinh khẽ bật cười, nói nhỏ với Dịch Kỷ: "Có vẻ như không có chúng ta, cậu ấy cũng có thể giữ vững tinh thần rất tốt."
Chàng thông dịch viên nheo đôi mắt ấm áp, vân vê đầu ngón tay vẫn còn nhuốm một chút cảm giác chưa phai. "A Hoan đang từng ngày tốt hơn."
Thừa lúc tiệc vẫn chưa bắt đầu, Dịch Kỷ liền kéo cả hai chụp vài bức gửi cho Đỗ Chúc đang chết dí với đống bài tập chưa làm ở trường đại học, trong số đó ảnh chụp riêng một mình Giả Tầm Hoan phải chiếm đến hai phần ba, làm cho vị thiếu gia bên kia đứng ngồi không yên phải lén nhắn tin bảo tên đồng nghiệp Beta gửi ảnh riêng cho mình.
Lén lúc Giả Tầm Hoan đi lấy bánh ăn, Dịch Kỷ càng cười đến thiếu đứng đắn, quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt Lý thiếu gia, ậm ừ: "Chậc chậc ~ muốn tớ gửi hình nào đây? Hình chụp chung ba đứa? Hay hình tớ với cậu... hay ~~~ là hình của ai đó?"
"Đồ chết tiệt! Biết rồi còn hỏi!" Lý Phục Sinh nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tới mang tai, đường đường là một mỹ nam lạnh lùng không ngờ đụng tới con đũy tình yêu thì lập tức trở nên ngây thơ đến vậy.
Đã vậy tên bạn xấu còn cố ý xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, cười gian: "Chẹp, có qua có lại nhỉ?"
Lý Phục Sinh trợn trắng mắt, lầm bầm mắng khẽ trong khi ngón tay vẫn ting ting quẹt mã gửi tiền: "Hừ, cậu chọn sai ngành rồi, không nên đi ngành ngôn ngữ mà đi bên hệ tài chính đấy. Đồ gian thương!"
...
Một người khác cũng đang an lòng đứng nhìn Giả Tầm Hoan từ trên lầu hai, Dư Thời Minh ban đầu vốn muốn tự mình đón em trai nhưng rồi anh quyết định chỉ ở phía xa nhìn cậu kiên định bước từng bước giữa lòng thực tại, trở thành một ánh sao chói mắt chứ không lập lòe như ngọn nến sắp tắt nữa.
Ánh mắt dịu dàng của anh cứ lặng lẽ dõi theo bóng dáng dưới sảnh tiệc, mãi cho đến khi một thư ký Beta bước đến, nói khẽ bên tai anh:
"Chủ tịch, lão gia tìm ngài."
Khi cánh cửa phòng sách mở ra, ông cụ Alpha 80 tuổi trông chẳng có chút dáng vẻ sắp gần đất xa trời như trong lời đồn chậm rãi ngước mắt lên, có chút thất vọng nhìn gương mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi của đứa cháu trai duy nhất. Rõ ràng vừa nãy quản gia đã nói với lão rằng đứa trẻ này khi nhìn tên Beta kia đã trìu mến đến mức nào, thậm chí còn nở nụ cười chân thật mà hơn 20 năm rồi họ chưa từng nhìn thấy.
"Sao con lại cứng đầu như thế, tiểu Minh?" Dư Thuật Tân thở dài, đập nhẹ tay xuống bàn, mu bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh là một trong những dấu hiệu khó che giấu của cơn bạo bệnh vừa rồi. "Ta và cha con đã trong tối ngoài sáng cảnh báo con biết bao nhiêu lần... đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng con vẫn làm!"
"Ông nội." Dư Thời Minh đoan chính cầm ấm trà dưỡng sinh bên cạnh rót cho Alpha, đều đều nói: "Giả Tầm Hoan không cần nhận tổ quy tông, không cần van nài để được ghi tên vào gia phả... em ấy không cần chịu thiệt như vậy. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì hôm nay, thân phận của em ấy chỉ có một, là em trai ruột của Dư Thời Minh con. Những gì em ấy cần nhận đều phải có."
Dư Thuật Tân nghe mà thiếu điều lên tăng xông, rất muốn cầm gậy vung thẳng vào đứa cháu trai như khi trừng phạt đám con cháu họ không tiền đồ kia, nhưng Dư Thời Minh không chỉ là cháu vàng cháu bạc của lão mà còn là nỗi niềm nuối tiếc lớn nhất của vị cựu gia chủ này. Lão không thể cũng không nỡ đánh anh.
Đôi mắt hùng ưng một thời vẫn giữ nguyên độ sắc bén, ông cụ ngẩng đầu gõ nhẹ ngón tay lên thành chén lưu ly thượng phẩm.
"Thậm chí nếu đem di vật của mẹ con ra làm điều kiện... con cũng không muốn đổi ý?"
Động tác trên tay Dư Thời Minh có chút khựng lại. Biểu cảm của Dư Thuật Tân giãn ra.
Vào những năm cuối đời, một kẻ bị hủy diệt hoài bão rồi lại bị thứ ám ảnh mù quáng của vận mệnh làm cho hoàn toàn điên dại, Lữ Mân Điệp đã phá hủy gần hết những thứ liên quan đến cuộc đời của mình, hoặc là một cuộc đời mà bà đã từng ao ước. Để rồi khi Dư Thời Minh đủ sức để lấy lại những thứ thuộc về mẹ thì số di vật anh tìm được đã chẳng còn bao nhiêu... trong đó có một chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn luôn nằm trong tay Dư Thành.
"Ông nội biết con vẫn luôn muốn lấy lại chiếc đồng hồ đó từ chỗ Dư Thành, nên chỉ cần buổi tiệc hôm nay suôn sẻ, trước khi con rời đi sẽ có người đưa tận tay con thứ con muốn..."
"Không cần đâu ạ."
Lời Dư lão gia bị cắt đứt.
Người đàn ông cao lớn đứng thẳng trước mặt ông cụ, khí chất và dáng vẻ của một Alpha vẫn mạnh mẽ không khoan nhượng, điều đã trở thành tâm bệnh gần nửa đời người của Dư Thuật Tân. Anh nhợt nhạt nhìn lão, bình thản trả lời như chẳng hề có chút cân đong đo đếm:
"Không trả lại cho con cũng không sao, con sẽ không thay đổi quyết định của mình."
Gân xanh nổi thình thịch trên trán Dư lão gia, lão nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dư Thời Minh tựa hồ không còn nhận ra anh nữa:
"Con điên rồi à?! Hay thằng nhóc đó chuốt bùa mê thuốc lú gì cho con mà đến đồ mẹ con để lại cũng không sánh bằng nó sao? Nó chỉ là một đứa con riêng... không, là một thứ thừa thãi mà Dư Thành dùng để uy hiếp ta, uy hiếp con!"
Dư Thời Minh biết ông nội không chấp nhận sự tồn tại của em trai, vốn tâm đã lặng như nước nhưng khi nghe lão gọi Giả Tầm Hoan là "thứ thừa thãi" vầng trán anh tuấn của anh lập tức nhíu lại. Anh không cãi lại lời nóng giận của ông cụ, chỉ nhẹ nhàng dùng khăn tay lau phần nước trà vừa bị hất đổ trên bàn gỗ.
"Mẹ con vẫn luôn là một người quan trọng trong cuộc đời con, nhưng người đã chết không thể so sánh với người sống... ông nội, con trân trọng những người đang sống."
Ông cụ họ Dư trong phút chốc không biết mắng thế nào, là người vẫn luôn đem người bạn đời Omega xứng đôi vừa lứa từ thuở thiếu niên treo trên miệng để dạy dỗ lứa Alpha trẻ tuổi, lão đã luôn cho rằng Alpha là thứ gen đứng trên đỉnh nhân sinh và những cặp đôi AO mới có thể đạt được tình yêu thực sự. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra?
Đứa cháu trai lão đặt trọn niềm tin và sự tự hào phân hóa trở thành Beta.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng là trời cao se duyên giữa con trai lão cùng mate định mệnh thì kẻ chết người tàn, đánh đổi bằng vô vàn hận ý.
Đã bao nhiêu năm rồi, Dư Thuật Tân vẫn cứ cố chấp dẫu rằng từ cơ thể tới tinh thần lão đều đang rệu rã.
"Con biết mà tiểu Minh, đứa trẻ Beta đó... vốn được sắp xếp sinh ra để thay thế vị trí của con, nhưng nó chỉ là một Beta nên đám người kia mới không dám làm càn... Giờ con nâng nó lên như thế, biến nó thành điểm yếu của con, là vết nhơ của gia tộc chúng ta... con biết chuyện này sẽ đem lại rủi ro đến thế nào không?"
Thứ rủi ro trong lời lão, không chỉ đến từ bên ngoài. Cả hai ông cháu đều rất rõ ràng, trong cái gia tộc đã dần bị lòng tham làm cho mục nát này, một khi một kẻ lãnh huyết vô tình lại đặt tình cảm vào ai đó, người ấy sẽ trở thành một yếu điểm chết người. Nhưng Dư Thời Minh đã nắm quyền gần 20 năm rồi, anh chẳng còn là một thiếu niên non nớt lần đầu bị tình thân làm cho chai sạn nữa, đôi mắt anh khi nhớ đến những người ở nhà liền mềm mại:
"Một người khi cảm nhận được ấm áp sẽ rất sợ hãi cái lạnh... sự sợ hãi đó có thể biến thành điểm yếu của con, nhưng cũng có thể trở thành nguồn động lực để con đứng vững mãi không tàn." Anh quỳ gối bên cạnh chân Dư Thuật Tân, khóe môi cong lên một nụ cười khiến lòng Dư lão gia vừa chua xót vừa vui mừng. "Ông nội, sự ra đời của em ấy có thể chỉ để trả thù gia tộc, nhưng sự tồn tại của em ấy khiến con rất hạnh phúc. Con thực sự rất hạnh phúc."
Trong một thoáng ngắn ngủi, đôi mắt già nua của vị cựu chủ tịch đã cứng rắn tàn nhẫn gần cả đời người nhuốm lên lệ ý. Lão nhìn gương mặt rất giống mẹ của cháu trai, nhớ đến Omega đã từng rất giàu sức sống kia, nhớ cả hình ảnh đứa con trai của lão khi vẫn chưa hoàn toàn chìm vào phẫn hận... và rồi, lão nhớ hình ảnh Dư Thời Minh năm 9 tuổi lần đầu tiên tỉnh lại sau kỳ phân hóa lần 2, từ một Alpha gánh vác vô số trách nhiệm biến thành một Beta không chỉ vẫn phải gánh vác trách nhiệm mà còn phải chịu đựng hơn 5 năm đàm tiếu dè bỉu. Năm ấy lão gia chủ quá bận rộn kiềm chế những kẻ có dã tâm mà chẳng hề quan tâm an ủi đứa trẻ trầm lặng ấy, lão đã chẳng thấy được sự hoang mang giãy giụa của cháu trai mà chỉ biết yêu cầu anh càng nhiều hơn, lạnh lùng tước bỏ toàn bộ ấm áp ra khỏi anh.
Để rồi bây giờ... khi có người đến sưởi ấm căn dinh thự khổng lồ kia, Dư Thuật Tân lại muốn anh vì quyền lực và danh dự gia tộc mà từ bỏ tình thân ấy. Ông cụ rơi vào im lặng... bàng hoàng nhận ra, hóa ra chính vị trí gia tộc này mới là nguyên nhân thực sự khiến cháu trai ông lạnh lòng.
"Được... được rồi, tùy ý con đi. Muốn làm gì..." Alpha quay đầu đi, không để anh nhìn thấy đôi mắt mình. "...có ông nội làm chỗ dựa cho con."
Dư Thời Minh bất ngờ, không nghĩ rằng một người cứng đầu cổ hủ như ông nội mình lại có thể xuống nước chấp thuận sắp xếp của mình, nhưng anh không tìm hiểu sâu hơn, liền gật đầu đứng lên muốn ra ngoài tiếp tục đón khách.
Trước khi anh rời đi, người sau lưng lại lên tiếng:
"Sau khi bữa tiệc kết thúc, bảo đứa trẻ đó đến gặp ta."
Nhìn ra Dư Thời Minh ngập ngừng, Dư Thuật Tân vừa tức vừa bất lực, xẵng giọng: "Chỉ là một đứa oắt con, ta còn ăn thịt nó được sao?! Yên tâm, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút, con muốn theo thì cứ theo!... Đêm nay hai đứa ngủ lại đây."
Nghe vậy anh mới ngoan ngoãn cúi đầu: "Dạ, ông nội."
Trong lúc Dư Thời Minh và Dư Thuật Tân nói chuyện trong phòng sách chính, thì ở bên dưới sảnh tiệc, giữa những tiếng nhạc thính phòng du dương xen lẫn tiếng cười nói náo nhiệt, Giả Tầm Hoan cũng có một cuộc đối thoại không mấy vui vẻ với người còn lại trong câu chuyện gia đình rối rắm này.
Khi tách khỏi hai người bạn đi đến chỗ bàn buffet, Giả Tầm Hoan nghe một tiếng cười nhẹ sau lưng:
"Ha, cuối cùng cậu vẫn cố chấp mà đến à?"
"Ngài Dư Thành." Như đã sớm biết, thanh niên quay người lại, cúi chào một cách lạnh nhạt nhưng không mất đi lễ phép.
Đêm nay ông ta như một quý ngài đẹp đẽ thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngượng ngùng bằng vẻ ngoài lịch lãm của bộ tuxedo đen không gài hết nút. Khí chất ngông cuồng không đứng đắn khiến độ tuổi không còn trẻ của Dư Thành chẳng hề là vấn đề, ngược lại càng tăng thêm sự mê hoặc, chả trách dẫu biết ông ta là một tay chơi thì vẫn vô số mỹ nhân nhào vào.
"Huýt ~ thực sự ra dáng đấy, được nuôi dưỡng trong gấm vóc lụa là, mỗi ngày đều có cao lương mỹ vị khiến khí chất một người dù là Beta cũng có thể thay đổi... trông cậu so với lần trước, ừm, nói như thế nào cho đúng nhỉ?" Dư Thành xoa cằm, cợt nhã cười với Giả Tầm Hoan. "Trông cứng rắn hơn một chút, không còn cảm giác nhu nhược khiến người ta phiền chán rồi đấy."
Một người thanh lãnh, một kẻ phong lưu, vài tầm mắt hóng chuyện cứ rơi xuống nhưng có lẽ chẳng ai có thể đánh đồng được hai người với một cặp cha con ruột.
"Hiện tại có lẽ ông già của tôi đang nói chuyện với thằng nhóc đó, dù sau thì danh dự của cả dòng họ này cũng không thể để nó tự tung tự tác được. Hay để tôi làm kẻ xấu đi, tôi sẽ cho cậu một lời đề nghị..." Bước đến bên cạnh, Dư Thành hơi nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Giả Tầm Hoan "Tự nguyện rời khỏi buổi tiệc này, cắt đứt quan hệ với Dư Thời Minh, rời đi và sống im lặng như một cái bóng, hệt như 18 năm mà cậu đã từng. Yên tâm, tôi và nhà họ Dư sẽ chu cấp cho cậu một cuộc sống giàu sang không thay đổi, và nếu cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi sẽ cho cậu thêm một món quà... đó là tôi sẽ giúp cậu, giải quyết chuyện gây rối của các gia tộc lớn lên tập đoàn Dực Lan."
Giả Tầm Hoan mím môi nhìn người đàn ông trước mặt, thật trùng hợp, trong lần nói chuyện trước với Trì Tu, y đã nói với cậu rằng dự án E-fate tuy rất được lòng đại chúng nhiều tầng lớp, nhưng với những gia tộc thượng lưu lâu đời tôn sùng thứ chủ nghĩa Alpha hay Omega cực đoan thì khó lòng dằn cục tức xuống được. Nên theo thời gian E-fate càng phổ biến thì những cuộc biểu tình gây rối nhắm trực tiếp vào tập đoàn Dực Lan và người của viện nghiên cứu Pheromone cũng càng gia tăng. Gia tộc họ Trì, họ Trình cùng những gia tộc nhỏ ủng hộ nhà họ Đình đều suy đoán là có sự nhúng tay của gia tộc trăm năm khác.
Và từ giọng điệu tự tin của Dư Thành, có lẽ không quá khó đoán nhà họ Dư là một trong số đó.
"Không hứng thú sao? Dù sao cậu và thiếu gia nhà họ Đình cũng từng có một đoạn tình cảm lâm ly sướt mướt mà... máu lạnh đến thế sao? Tôi tưởng rằng nể mặt một mảnh tình si của tên Alpha kia, cậu sẽ không một chút do dự đồng ý lời đề nghị của tôi chứ." Đáy mắt Alpha ẩn hiện vài tia hứng thú ác ý, ông ta cong môi nói khẽ bên tai đứa con trai hờ đang tái nhợt: "Vì khá hứng thú nên tôi đã điều tra ít nhiều, phải nói một câu cậu thực sự rất bản lĩnh đó, không chỉ đứa con Beta lạnh lùng của tôi mà cả con trai trưởng nhà họ Đình cũng bị cậu ám ảnh đến không quên nổi. Nhưng thằng nhóc đó không thông minh bằng cậu, biết dừng lại đúng lúc, biết từ bỏ những thứ vượt ngoài tầm với... định mệnh thật trớ trêu phải không?"
"Không đồng ý thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, nhóc con. Cậu vốn chỉ là một tai nạn bất đắc dĩ phải sinh ra, nhà họ Dư sẽ không bao giờ chịu để một Beta tồn tại như vết nhơ trên mặt giấy gia phả, sự tồn tại của cậu... chỉ khiến Dư Thời Minh gặp nhiều phiền phức hơn mà thôi. Cậu không hiểu sao? Thằng nhóc đó từ lúc trở thành Beta đã có bệnh, cố chấp chứa chấp cậu chỉ khiến nó ám ảnh thứ tình thân giả tạo hơn thôi, rồi đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ phát điên như mẹ mình. Cậu rời đi lúc này chính là đang cứu nó đấy."
Dư Thành nói một hơi dài nhưng tên nhóc con này vẫn không hề trả lời, điều này khiến ông ta vô cùng mất hứng, ngón tay gõ trên thành ly đế cao nghe mất kiên nhẫn. Trái ngược với lần gặp trước, hôm nay cách ông ta nhìn Giả Tầm Hoan, vừa có sự khinh bỉ, lại vừa ẩn tàn chút hận ý không khó phát hiện.
Hận ý? Dù chỉ gặp vài lần, nghe ngóng thông tin ít ỏi từ những người xung quanh nhưng Giả Tầm Hoan nhận ra Dư Thành dường như luôn ôm một sự hận thù sâu sắc với nhà họ Dư, đặc biệt là với người cha ruột của mình, và nỗi hận đó còn lây lan sang cả con trai ông ta, người trở thành điểm yếu của lão cựu gia chủ. Đến lúc này đây, trước lời đề nghị khiếm nhã, chính cậu cũng trở thành một nỗi chán ghét kỳ lạ trong mắt người đàn ông tưởng chừng rất phởn đời này.
"Lần trước, khi ông mỉa mai tôi... tôi cứ nghĩ là vì ông lo lắng cho anh trai. Nhưng hình như tôi đã nhầm rồi." Giả Tầm Hoan lùi về sau một bước, nhưng cậu không cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Alpha cay nghiệt trước mặt. "Ông chỉ là muốn xung quanh anh ấy không có ai cả, muốn anh ấy cứ mãi cô độc, không thể có được những gì mình muốn, như ông vậy."
Dư Thành nhíu mày: "Nói cái gì thế hả?"
"Tôi có thể đoán được lời đề nghị của gia tộc họ Dư với tôi chỉ là im lặng rời buổi tiệc, nhưng phần còn lại hẳn là tâm tư của riêng ông." Đặt dĩa điểm tâm đã nguội lạnh xuống, Giả Tầm Hoan lạnh nhạt nói tiếp: "Vì ông không có được hạnh phúc, nên ông cũng không mong ai có được cả. Ông luôn làm trái ý ông cụ Dư, nhưng lần này lại đồng lòng đuổi tôi đi như vậy... là vì ông biết anh Thời Minh sẽ cảm thấy không còn cô độc khi có tôi. Ông ghen ghét điều đó."
"Tôi không yêu cầu ông sinh ra tôi, nhưng tôi sẽ không để ông sắp xếp cuộc đời tôi như ông muốn... nên ngài Dư Thành, câu trả lời của tôi cho lời đề nghị của ông là: Không, sẽ không bao giờ tôi bỏ lại anh trai của mình."
Giọng cậu không run, bàn tay cũng chẳng hề lạnh, eo không mềm, chân cũng chẳng nhuyễn. Giả Tầm Hoan đang rất tỉnh táo, cũng rất kiên quyết nói ra từng lời từng chữ khẳng định tình cảm và thân phận mà Dư Thời Minh cho cậu, chỉ cần anh không đuổi cậu đi, cậu sẽ vĩnh viễn là em trai anh, người thân thực sự yêu thương anh.
Vẻ hào nhoáng của Alpha nứt thành từng vết sâu hoắm, ông ta trợn mắt nhìn chằm chằm thanh niên đang thẳng thừng vạch ra ác niệm sâu trong đáy lòng ông.
Dư Thành rít lên qua kẽ răng: "Đừng không biết tốt xấu như vậy... đừng nói như thể cậu hiểu tôi rất rõ!" Tên nhóc này thì hiểu cái quái gì chứ, sao nó dám nói như vậy? Dám nói ông ta ghen ghét? Dư Thành thực sự nổi giận, áp lực của một Alpha dâng lên khiến quan khách xung quanh sợ hãi mà né xa.
"Ghen ghét? Cô độc? Cậu không phải nói về thằng nhóc mắc bệnh lãnh cảm đó đi? Thứ Beta thoái hóa bị xa lánh, chỉ biết bấu víu vào đám người hầu và một căn dinh thự đã chết? Rồi đến cả một đứa con hoang bị vứt bỏ cũng dám nhặt về làm bẩn mắt tôi?" Ông ta nắm cổ áo cậu, vẻ mặt bị cơn giận làm cho vặn vẹo.
Nhưng có vẻ Giả Tầm Hoan cũng bị chọc tức, cậu nắm chặt hai tay gạt tay Dư Thành ra, giọng nói luôn êm tai giờ lạnh như băng vụn:
"Anh ấy không có bệnh! Anh ấy hài lòng với những gì mình có, còn các người chỉ biết trút sự thất vọng của mình lên người anh trai tôi, vì ông mà anh ấy mất mẹ của mình, cũng vì ông mà Dư lão gia mới ép anh ấy nhiều đến như vậy, tước đi tuổi thơ của anh trai! Còn ông, ông chỉ muốn nhiều hơn, vừa muốn người mình yêu vừa không dám từ bỏ mate của mình, người khiến ông mất hết tất cả chỉ có thể cô độc như thế này không phải ông thì là ai?!"
"LÀ DO TÔI MUỐN HAY SAO?" Dư Thành gầm lên một tiếng và rồi trên gương mặt tuấn tú hiện lên vết rách lớn.
Lúc này động tĩnh đã lớn đến nỗi Lý Phục Sinh và Dịch Kỷ vốn đang dáo dác tìm người liền kinh hoàng chạy đến, chắn trước mặt Giả Tầm Hoan.
Ánh mắt tối tăm của Dư Thành đảo quanh, ông ta hít vài hơi lấy lại dáng vẻ nho nhã quý tộc rồi cười ra tiếng, ác liệt nói với cậu:
"Một Alpha, một Beta, chả trách cậu không màng đến tình cảnh của đứa con trai nhà họ Đình... vì sớm đã tìm được niềm vui mới rồi mà không phải sao? Tôi rút lại lời nói lần trước, cậu thực sự có nửa dòng máu của tôi đấy, vì chúng ta đều là những kẻ máu lạnh."
Dịch Kỷ nhìn theo bóng lưng Dư Thành rời đi mà chẳng hiểu nổi, vội đỡ tay bạn mình:
"Những kẻ máu lạnh là sao? A Hoan, ông ta có đe dọa gì cậu à?"
Sắc mặt Giả Tầm Hoan dưới áp lực của Alpha đẳng cấp cao có chút tái đi, nhưng cậu vẫn kéo tinh thần lắc lắc đầu. "Không có gì đâu, nghe anh trai dặn là được, lời của ông ta xem như tiếng chó sủa thôi... trích nguyên văn đấy."
Gần đây vốn từ vựng chợ búa của anh hai Thời Minh càng lúc càng phong phú, đây là "công lao" của ai thì biết rồi đấy.
Mà hai người mặc áo vest thư ký cũng vừa đúng lúc chạy đến, họ là người thuộc phòng thư ký đắc lực của Dư Thời Minh, đảm nhận nhiệm vụ trông chừng cậu chủ nhỏ nhưng ban nãy vì đám người của Dư Thành cố ý cản trở nên giờ mới chạy đến. Lo lắng hỏi thăm Giả Tầm Hoan xong mới giới thiệu: một người là Beta họ Lưu và một người là Alpha họ Trác, cả hai sẽ phụ trách đi theo cậu từ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com