Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chuyện sau đó]

~ Câu chuyện thứ nhất ~

Dư Thời Minh ngồi trong vườn hoa thật lâu.

Từ lúc trời vẫn còn nắng dịu, gió vẫn còn thiu thiu... đến tận khi gió dừng chẳng còn thổi, nắng lụi tàn từ lâu. Mà người ở bên cạnh anh cũng đã mãi mãi rời đi.

Hai từ "anh trai" rất nhỏ, rất khẽ, tới mức tưởng chừng đã bị cơn gió nhẹ thổi bay đi mất, nhưng lại khiến một người như chủ tịch Dư trầm mặc mất một buổi chiều. Anh vẫn ngồi cạnh ghế mây, lặng yên nhìn cậu thanh niên mặc áo ngủ trắng dịu ngoan như một con mèo nhỏ ngủ say vô cùng, một giấc ngủ mà anh biết sẽ không tỉnh lại nữa.

Không biết là bao lâu, có lẽ khi cảm nhận được sương đêm sẽ sớm rơi xuống, sẽ khiến cậu lạnh, Dư Thời Minh mới chậm rì rì đứng dậy, khàn giọng gọi:

"Chú Quan."

Chú quản gia đã sớm đợi bên ngoài, lúc này mới cùng mấy nàng nữ hầu khóc đỏ hai mắt tiến đến chỗ hai anh em.

Dư Thời Minh nhìn từng gương mặt đẫm nước mắt của bọn họ, thờ ơ quay đầu đi:

"Gọi cho nhà tang lễ đến đi..."

Chú Quan thấy anh dừng lại liền tinh ý cho các nàng hầu rời đi thông báo, bản thân thì ở lại đợi anh nói hết câu.

Một cơn gió đêm nhẹ nhàng quét qua, mùi hoa mẫu đơn dìu dịu bao phủ lấy Dư Thời Minh, anh nhìn xuống nắm tay đang siết chặt của mình, gương mặt lạnh nhạt chìm trong bóng tối.

"... đưa cậu ấy vào trong, trời lạnh rồi."

...

Người bên nhà tang lễ đến văn phòng chủ tịch, trợ lý đã thông báo với Dư Thời Minh mục đích của họ.

"Bia đá ngài Dư yêu cầu đã chuẩn bị xong, bây giờ ngài chỉ cần xác nhận lần nữa chúng tôi tên người mất để khắc lên thì chúng tôi có thể tiến hành hoàn thiện quá trình an táng."

Đã 5 ngày, người của nhà tang lễ làm việc thực sự rất nhanh, và hiện tại họ chỉ cần một cái tên.

Người nhân viên tươi cười ngồi xuống đối diện vị chủ tịch Beta nổi tiếng lạnh lùng, thản nhiên lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi lại lời anh nói.

Dư Thời Minh thở ra một hơi, buông xấp hồ sơ trên tay xuống, anh mở miệng:

"Là Giả..."

Trợ lý chuyên nghiệp ngẩng đầu lên, không tiếng động nhìn ông chủ trẻ của mình bỗng nhiên dừng lại.

Người đàn ông luôn quyết đoán đó lần đầu tiên trầm ngâm một lúc lâu, rồi chậm rãi rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói:

"Khắc là Dư Tầm Hoan, em ấy là... em trai của tôi."

Người của nhà tang lễ không để ý nhiều, càng chẳng thể hiểu được sự phức tạp trong tâm tình người đối diện, anh ta nhanh chóng ghi lại cái tên. Trước lúc rời đi, anh ta cúi đầu nói với Dư Thời Minh:

"Lần nữa xin chia buồn cùng chủ tịch Dư, mong ngài bớt đau lòng."

Đau lòng ư? Hiển nhiên Dư Thời Minh biết đó chỉ là lời nói hình thức của những người làm nghề này, nhưng hẳn như vậy mới đúng chăng? Cảm giác đau lòng khi mất đi một người thân, dù cho người đó chỉ là một đứa em trai từ trên trời rơi xuống, một hậu quả của gã cha tồi tệ. Nhưng Giả Tầm Hoan cũng như anh thôi, một đứa trẻ vô tội, một nạn nhân cùng huyết thống với Dư Thành, và trên hết cậu vẫn là em trai anh.

Dư Thời Minh hiểu rồi, cảm giác khó chịu trong lòng suốt thời gian qua, rồi khi cậu ra đi, khó chịu chuyển thành chán chường vô hạn, dù là công việc mà anh luôn hứng thú cũng không còn hấp dẫn nữa, chẳng cách nào kéo tinh thần lên được. Hóa ra... gọi là "đau lòng".

Ngày hôm đó, vị chủ tịch nổi tiếng cuồng công việc của tập đoàn Diên Quân không làm việc nữa, chỉ lẳng lặng ngồi trong vườn hoa mẫu đơn đã úa tàn, thức trắng một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com