Chương 1: Thức Tỉnh Trong Thế Giới Mùi Hương
Tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm: trần nhà bằng đá hoa cương, rèm cửa thêu chỉ vàng, và mùi hương ngọt ngào như thể tôi vừa rơi vào một tiệm bánh ngập tràn vani.
Tôi ngồi bật dậy, bàn tay run rẩy chạm vào ngực mình. Cơ thể tôi… mềm mại. Không phải kiểu mềm do tập gym quá ít, mà là kiểu mềm của một người không thuộc về giới tính nam như tôi từng biết.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Tôi lẩm bẩm, giọng mình nghe cũng khác. Nhẹ hơn, trong hơn, và… có chút ngọt ngào đến phát ghét.
Tôi bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn đá lạnh buốt. Một tấm gương lớn đặt đối diện, và khi tôi nhìn vào đó, tôi suýt nữa thì hét lên.
Một gương mặt lạ hoắc. Đôi mắt xanh lam vẫn là của tôi, nhưng làn da trắng mịn, mái tóc đen dài chạm vai, và… dáng người nhỏ nhắn. Tôi trông như một phiên bản nam chính bị “nữ hóa” quá đà.
“Không thể nào… Đây không phải là mình.”
Tôi quay vòng vòng trong phòng, cố tìm manh mối. Trên bàn có một cuốn sách dày cộp, tiêu đề ghi: Giới tính thứ hai và luật đánh dấu. Tôi mở ra, đọc lướt vài dòng, và rồi… tôi chết lặng.
Thế giới này chia con người thành ba loại: Alpha – kẻ thống trị, Beta – trung lập, và Omega – kẻ bị kiểm soát bởi pheromone, sinh ra để phục vụ và sinh sản.
Tôi là Omega.
“Không đời nào! Tôi là tiền đạo số một của Blue Lock! Tôi không phải… cái thứ bị đánh dấu này!”
Tôi đập mạnh tay xuống bàn, nhưng thay vì tạo ra tiếng động mạnh mẽ như thường lệ, chỉ có tiếng “bộp” nhẹ nhàng vang lên. Cơ thể này… yếu thật.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào, tóc vàng óng, mắt xanh như bầu trời châu Âu, dáng đi ngạo mạn như thể cả thế giới phải quỳ dưới chân hắn.
Tôi nhận ra hắn ngay lập tức.
“Kaiser?”
Hắn đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. Rồi nhếch mép cười.
“Ồ, mày cũng xuyên không à, Isagi?”
Tôi siết chặt tay. “Mày biết chuyện này là sao không?”
Kaiser bước lại gần, ánh mắt đầy vẻ thích thú. “Thế giới ABO. Mày là omega. Tao là alpha. Trật tự rõ ràng. Tao trên, mày dưới.”
Tôi bật cười, giọng đầy mỉa mai. “Mày mơ à? Tao mà dưới mày thì mặt trời mọc từ mông con mèo.”
Kaiser nhướng mày. “Vẫn cái kiểu nói chuyện nhí nhảnh như con nít. Nhưng giờ mày không có quyền đâu, Isagi. Mày tỏa ra pheromone ngọt như kẹo. Mày là con mồi.”
Tôi lùi lại một bước, nhưng không phải vì sợ. Tôi đang tính toán.
“Mày nghĩ tao sẽ để mày đánh dấu tao à? Mày nhầm to rồi.”
Kaiser cười khẩy. “Tao không cần mày cho phép. Một omega như mày, chỉ cần tao muốn, là xong.”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. “Thử xem. Tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống xin tao đánh dấu mày.”
Không khí giữa chúng tôi căng như dây đàn. Pheromone bắt đầu lan tỏa trong phòng, mùi hương của tôi – hoa anh đào – đối đầu với mùi của hắn – bạc hà lạnh.
Kaiser nhíu mày. “Mày… không giống omega bình thường.”
“Tất nhiên rồi. Tao là Isagi Yoichi. Mày tưởng tao sẽ ngoan ngoãn nằm chờ alpha đến đánh dấu à? Tao sẽ trở thành bá chủ omega. Tao sẽ khiến cả thế giới này phải thay đổi.”
Kaiser im lặng một lúc, rồi bật cười lớn. “Tao thích mày rồi đấy. Một omega biết cắn lại. Nhưng nhớ nhé, Isagi… trong thế giới này, pheromone là luật. Và tao là kẻ đứng đầu.”
Tôi bước tới, đối mặt với hắn, khoảng cách chỉ còn vài centimet. “Thì tao sẽ viết lại luật.”
Kaiser nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. “Mày đang chơi với lửa.”
Tôi nhếch môi:
“Tao là lửa.”
Hắn quay người, bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, hắn nói vọng lại:
“Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy, omega ngạo mạn.”
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đầy quyết tâm.
“Được thôi, Kaiser. Tao sẽ khiến mày phải yêu tao. Không phải vì pheromone, mà vì tao là kẻ duy nhất mày không thể kiểm soát.”
Tôi quay lại bàn, lật tiếp trang sách. Nếu đây là thế giới ABO, thì tôi sẽ chơi theo luật của nó… rồi phá vỡ từng điều một.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Thế giới này không giống bất kỳ thứ gì tôi từng biết. Không có bóng đá, không có Blue Lock, không có Ego hét vào mặt tôi mỗi sáng. Chỉ có mùi hương, quyền lực, và một hệ thống phân cấp khiến tôi muốn đập tan.
Tôi lật tiếp cuốn sách. Có một đoạn khiến tôi phải đọc đi đọc lại ba lần:
“Omega cấp đặc biệt có khả năng ảnh hưởng đến alpha thông qua pheromone nghịch đảo. Tuy hiếm, nhưng nếu kiểm soát tốt, omega có thể khiến alpha mất lý trí, thậm chí… phục tùng.”
Tôi cười khẩy.
“Nghe như cheat code ấy nhỉ.”
Nếu tôi là omega cấp đặc biệt, thì Kaiser… nên bắt đầu lo lắng đi là vừa.
Tôi đứng dậy, mở tủ quần áo. Toàn váy vóc, ren rủng, lụa là. Tôi nhăn mặt.
“Không đời nào tôi mặc mấy thứ này.”
Cuối cùng tôi chọn một bộ đồ đơn giản nhất: áo sơ mi trắng, quần đen bó sát. Vẫn hơi mềm mại, nhưng ít ra không khiến tôi trông...khá nữ tính.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã bị choáng bởi khung cảnh bên ngoài. Một lâu đài khổng lồ, lính gác mặc giáp bạc, người hầu cúi đầu khi tôi đi qua. Ai cũng nhìn tôi như thể tôi là một món đồ quý hiếm.
Một người hầu tiến lại gần, cúi đầu nói:
“Thưa ngài Isagi, hoàng tử Kaiser đã ra lệnh đưa ngài đến đại sảnh.”
Tôi nhíu mày. “Cậu gọi tôi là ngài, nhưng lại bảo tôi đi theo lệnh của hắn đó hả?”
Người hầu run rẩy.
“Dạ… nhưng đó là quy định. Omega không được từ chối lời mời của alpha cấp hoàng gia.”
Tôi khoanh tay.
“Thế nếu tôi từ chối thì sao?”
“Ngài sẽ bị cưỡng chế dẫn đi.”
Tôi bật cười.
“Thế thì dẫn đi đi. Tôi muốn xem mấy cái luật này cứng được bao lâu.”
Người hầu tái mặt, nhưng vẫn dẫn tôi đi. Tôi bước vào đại sảnh, nơi hàng chục alpha đang tụ họp. Mùi pheromone nồng nặc khiến tôi muốn ói. Mỗi người đều tỏa ra một mùi riêng: gỗ sồi, thuốc lá, bạc hà, tiêu đen… như thể tôi vừa bước vào một cửa hàng nước hoa bị cháy.
Kaiser đứng giữa đại sảnh, khoác áo choàng xanh đậm, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Khi thấy tôi, hắn nhếch môi.
“Mày đến rồi à, omega ngạo mạn.”
Tôi bước tới, không cúi đầu, không run sợ.
“Tao đến để xem mày định giở trò gì.”
Một alpha khác tiến lại gần tôi, ánh mắt đầy thèm khát.
“Omega mới à? Mùi ngọt thật đấy. Cho ta đánh dấu thử xem nào.”
Tôi quay sang, đạp thẳng vào bụng hắn.
“Mày thử chạm vào tao xem, tao cho mày ăn pheromone nghịch đảo đến lú luôn.”
Cả đại sảnh im bặt. Kaiser bật cười.
“Mày vừa đá một alpha cấp S đấy, Isagi.”
Tôi nhún vai:
“Thì sao? Tao không phải thú cưng để mấy thằng alpha vuốt ve.”
Một alpha khác lên tiếng:
“Omega mà không biết điều thì nên bị trừng phạt.”
Tôi quay sang Kaiser.
“Mày gọi tao đến đây để làm trò xiếc cho mấy thằng alpha này à?”
Kaiser bước tới, đứng sát tôi.
“Tao muốn cho họ thấy mày khác biệt. Và tao muốn xem… mày có thể giữ được sự ngạo mạn đó bao lâu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tao sẽ giữ nó đến khi mày phải quỳ xuống xin tao tha thứ.”
Hắn cười, nhưng ánh mắt lại tối đi.
“Mày đang chơi một trò nguy hiểm, Isagi.”
Tôi nháy mắt.
“Tao thích nguy hiểm. Nó làm tao thấy mình đang sống.”
Một tiếng chuông vang lên. Người hầu thông báo:
“Buổi tiệc đánh dấu sẽ bắt đầu sau một giờ. Các alpha được quyền chọn omega để thử kết nối pheromone.”
Tôi quay sang Kaiser.
“Tao không tham gia.”
Hắn nhướng mày:
“Mày không có quyền từ chối.”
Tôi cười lại, “Thế thì tao sẽ phá nát buổi tiệc đó. Mày chờ xem.”
Kaiser nhìn tôi, ánh mắt vừa tức giận vừa… thích thú.
“Tao không biết nên ghét mày hay yêu mày nữa.”
Tôi nhún vai.
“Cứ thử cả hai đi. Biết đâu mày lại nghiện.”
Hắn bật cười, nhưng không nói gì thêm. Tôi quay người, rời khỏi đại sảnh, lòng đầy quyết tâm.
Nếu đây là thế giới ABO, thì tôi – Isagi Yoichi – sẽ là omega đầu tiên khiến alpha phải cúi đầu, và Kaiser… sẽ là kẻ đầu tiên bị tôi đánh bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com