Chương 5 - Kẻ Không Được Phép Im Lặng
Tôi ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào trang giấy trắng trước mặt. Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi hương của một buổi sáng không bình thường. Tôi đã viết được một dòng duy nhất: "Luật mới không bắt đầu bằng pheromone. Luật mới bắt đầu bằng lựa chọn." Nhưng tôi chưa viết tiếp được. Không phải vì tôi không biết phải viết gì, mà vì tôi đang nghĩ đến những hệ quả.
Nếu tôi thật sự là một sản phẩm thí nghiệm, một cá thể được tạo ra để chi phối pheromone, thì tôi không chỉ là một dị biệt. Tôi là một mối đe dọa. Và tôi biết rõ, hệ thống này không bao giờ để mối đe dọa tồn tại quá lâu.
Tiếng gõ cửa vang lên. Lần này không nhẹ nhàng, cũng không vội vã. Nó đều đặn, như thể người đứng ngoài biết rõ mình sẽ được mời vào.
"Elian, mở cửa đi."
Cậu ta bước tới, mở cửa. Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào, dáng người cao gầy, gương mặt nghiêm nghị. Tôi nhận ra ông ta ngay lập tức. Đó là Chủ tịch Hội Đồng Alpha – ngài Veyron.
"Isagi Yoichi," ông ta nói, giọng trầm và rõ, "tôi đến không phải để đe dọa cậu. Tôi đến để hỏi cậu một câu."
Tôi đứng dậy, không cúi đầu, không chào hỏi. Tôi chỉ nhìn thẳng vào ông ta.
"Ngài Veyron, tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói với nhau."
Ông ta tiến lại gần, ánh mắt không rời tôi.
"Cậu có biết vì sao Hội Đồng Alpha chưa ra lệnh bắt giữ cậu không?"
Tôi khoanh tay, giọng bình thản:
"Tôi đoán là vì các ngài chưa biết phải xử lý tôi thế nào."
Veyron gật đầu, không phủ nhận.
"Cậu là một trường hợp chưa từng có. Một omega không thể đánh dấu. Một cá thể không tương thích. Và theo báo cáo từ Hội Đồng Trung Lập, cậu còn là sản phẩm của Dự Án Thứ Sáu."
Tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ hỏi:
"Vậy ngài đến để xác nhận điều đó?"
"Không," ông ta đáp, "tôi đến để cảnh báo."
Tôi nhíu mày. "Cảnh báo gì?"
"Có một nhóm trong Hội Đồng Gốc đã ra quyết định. Nếu cậu không tự nguyện rời khỏi hệ thống, họ sẽ xóa cậu."
Tôi cười nhạt:
"Xóa tôi? Bằng cách nào? Tôi không thuộc về luật của họ."
Veyron im lặng một lúc, rồi nói:
"Họ không cần luật. Họ có quyền lực."
Tôi bước tới, ánh mắt sắc như dao:
"Và tôi có lý trí."
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ cứng rắn như lúc mới vào.
"Cậu có thể chọn cách sống sót. Hoặc cậu có thể chọn cách chiến đấu."
Tôi đáp, không cần suy nghĩ:
"Tôi chưa từng chọn sống sót. Tôi luôn chọn chiến đấu."
Veyron gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, ông ta nói:
"Hội Đồng Alpha sẽ không can thiệp. Nhưng nếu cậu thất bại, chúng tôi sẽ không cứu cậu."
Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta, lòng không hề dao động. Tôi không cần được cứu. Tôi cần được nghe. Và tôi cần được nói.
Buổi chiều hôm đó, tôi triệu tập Elian và hai người khác từ nhóm phản kháng. Một người tên là Ryn – omega cấp thấp từng bị trục xuất khỏi vùng nội đô. Người còn lại là Miko – một beta không có quyền sở hữu tài sản. Cả hai đều đã từng bị hệ thống từ chối.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn họ, giọng rõ ràng:
"Tôi không gọi các cậu đến để nghe tôi nói. Tôi gọi các cậu đến để hỏi: các cậu có muốn thay đổi không?"
Ryn nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc:
"Ngài Isagi... thay đổi bằng cách nào? Chúng tôi không có quyền lực. Không có quân đội. Không có tài nguyên."
Tôi gật đầu:
"Đúng. Nhưng chúng ta có một thứ mà hệ thống không thể kiểm soát. Đó là sự bất mãn."
Miko lên tiếng, giọng khẽ:
"Ngài muốn làm gì?"
"Tôi muốn tạo ra một mạng lưới. Không phải để lật đổ. Mà để tồn tại song song. Một hệ thống không phân loại bằng pheromone. Một cộng đồng nơi omega không bị đánh dấu, beta không bị bỏ rơi, và alpha không được phép thống trị."
Ryn im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Ngài có nghĩ điều đó là khả thi không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
"Tôi không biết. Nhưng tôi biết nếu chúng ta không thử, thì chúng ta sẽ mãi mãi bị kiểm soát."
Miko gật đầu. "Tôi sẽ tham gia."
Ryn cũng gật đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Tôi không muốn con tôi lớn lên trong một thế giới mà nó phải cúi đầu chỉ vì nó là omega."
Tôi mỉm cười. "Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đây."
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn mã hóa. Không có tên người gửi. Chỉ có một dòng:
"Kaiser đang theo dõi cậu. Hắn không còn đứng về phía Hội Đồng Alpha. Hắn đang đứng về phía chính hắn."
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ thấy... thú vị.
Nếu Kaiser không còn là công cụ, thì hắn sẽ là đối thủ. Và nếu hắn là đối thủ, thì tôi sẽ phải chuẩn bị.
Tôi ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ da. Trang thứ hai vẫn còn trắng. Tôi viết:
"Không phải ai cũng được sinh ra để phá luật. Nhưng ai cũng có quyền không tuân theo."
Tôi đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. Ngoài kia, thế giới vẫn đang vận hành bằng pheromone. Nhưng tôi thì không. Tôi vận hành bằng lý trí. Và nếu pheromone là luật, thì tôi sẽ là kẻ viết lại luật đó.
Elian bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Cậu đặt xuống bàn, giọng khẽ khàng:
"Isagi, tôi vừa nhận được báo cáo từ nhóm phản kháng ở khu phía Nam. Có ba omega bị bắt giữ vì từ chối đánh dấu. Một người đã mất tích."
Tôi mở tập hồ sơ, lướt qua những dòng chữ. Tên, tuổi, trạng thái pheromone, lý do bị bắt. Không có gì bất ngờ, nhưng có một chi tiết khiến tôi dừng lại.
"Người mất tích tên là Aven?"
Elian gật đầu. "Phải, cậu ấy là người đầu tiên thử phát tán pheromone trung tính ra khu alpha, sau đó thì biến mất."
Tôi nhíu mày.
"Có ai biết cậu ấy đi đâu không?"
"Không. Nhưng có tin đồn rằng cậu ấy bị đưa tới Trạm Kiểm Soát Sinh Học."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại.
"Trạm Kiểm Soát Sinh Học là nơi thử nghiệm pheromone cấp cao. Nếu họ đưa omega tới đó..."
Elian im lặng một lúc lâu.
"Cậu không cần nói tiếp, tôi đã hiểu rồi."
Tôi đứng dậy, bước tới cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn trong lâu đài vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy không đủ để xua đi bóng tối đang lan ra từ bên trong hệ thống.
"Elian, cậu có thể liên lạc với nhóm phản kháng ở phía Bắc không?"
Cậu ta gật đầu.
"Tôi sẽ làm ngay."
"Tốt. Tôi muốn biết có bao nhiêu người sẵn sàng đứng lên. Không phải để chiến đấu. Mà để tồn tại."
Elian rời khỏi phòng, để lại tôi một mình với những suy nghĩ đang cuộn trào. Tôi biết mình không thể làm điều này một mình. Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi không bắt đầu, thì sẽ không ai bắt đầu cả.
Tiếng gõ cửa vang lên. Lần này không cần đoán. Là Kaiser.
Tôi không nói gì. Tôi chỉ quay lại, ngồi xuống ghế, chờ hắn bước vào.
Cánh cửa mở ra. Hắn đứng đó, áo choàng xanh đậm, ánh mắt tối như đêm không trăng.
"Mày đang làm gì vậy, Isagi?"
Tôi khoanh tay, giọng bình thản:
"Tao đang viết lại luật."
Kaiser bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Hắn không ngồi. Hắn chỉ đứng, như thể đang cố giữ khoảng cách.
"Mày biết mày đang khiến hệ thống rung chuyển không?"
"Tao không rung chuyển hệ thống. Tao đang làm nó lộ ra những vết nứt mà nó đã giấu quá lâu."
Hắn tiến lại gần, ánh mắt không rời tôi.
"Mày có biết Hội Đồng Gốc đã ra lệnh theo dõi mày chưa?"
"Tao biết. Và tao cũng biết mày là người được chọn để thực hiện lệnh đó."
Kaiser im lặng một lúc, rồi nói:
"Tao không nhận lệnh nữa."
Tôi ngạc nhiên:
"Mày nói gì cơ?"
"Tao không còn là công cụ của họ. Tao đã từ chối vai trò thừa kế."
Tôi đứng dậy, bước tới gần hắn.
"Tại sao chứ?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước. Nó có gì đó... dao động.
"Vì mày khiến tao nghi ngờ, không phải nghi ngờ mày, mà nghi ngờ chính tao. Tao được sinh ra để duy trì luật, nhưng nếu luật sai, thì tao là gì?"
Tôi im lặng. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một phần con người trong Kaiser mà tôi chưa từng thấy. Một phần không phải alpha. Một phần không phải quyền lực. Một phần là... bản thể.
"Mày muốn gì từ tao?" tôi hỏi.
Kaiser đáp, giọng trầm:
"Tao muốn biết nếu mày thật sự viết lại luật, thì tao có chỗ trong đó không."
Tôi nhìn hắn, ánh mắt không né tránh.
"Nếu mày không muốn đánh dấu tao, không muốn kiểm soát tao, không muốn biến tao thành biểu tượng để củng cố quyền lực của mày... thì có."
Hắn gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn nói:
"Có một nhóm đang chuẩn bị nổi dậy. Không phải omega. Không phải beta. Là alpha bị loại bỏ. Họ không muốn mày thành công. Tao sẽ gửi danh sách cho mày."
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, lòng không còn giận dữ mà chỉ còn sự cảnh giác. Tôi không biết Kaiser sẽ đi bao xa, nhưng tôi biết, nếu hắn thật sự dao động, thì hệ thống đang bắt đầu sụp đổ từ bên trong.
Tôi quay lại bàn, mở cuốn sổ da. Trang thứ ba vẫn còn trắng. Tôi viết:
"Không phải ai cũng được sinh ra để phá luật. Nhưng ai cũng có thể chọn không giữ nó."
Tôi đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. Ngoài kia, thế giới vẫn đang vận hành bằng pheromone, nhưng tôi thì không, tôi vận hành bằng lý trí. Và nếu pheromone là luật, thì tôi sẽ là kẻ viết lại luật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com