Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chương 48

Takemichi thề rằng sẽ không bao giờ đi Roppongi nữa, thật đấy. Em chỉ vừa đến Roppongi hai lần, lần nào cũng vậy, đều gặp phải chuyện phiền phức. Lần này chính là, gặp phải một đám bất lương nửa mùa tại Roppongi, bị đuổi đánh đến sống dở chết dở.

- Oi, thằng này không phải đội trưởng nhất phiên đội Touman sao? Sao cứ như con chuột nhắt chạy mãi thế

- Tôi nói mấy người này, tôi chỉ qua Roppongi thăm họ hàng thôi, sao cứ phải gán tôi cái mác đội trưởng nhất phiên đội Touman rồi đuổi cùng giết tận tôi vậy!!!

- Sao? Còn không phải lần trước cứu được cả Haitani Rindou à? Dám cướp mục tiêu của tụi tao, lại không dám đánh với tụi tao à?

Lại nữa, Takemichi trong lòng khóc thành mấy dòng sông. Đúng là làm ơn mắc oán mà! Chỉ là nghĩa hiệp một lần thôi, không được người ta cảm ơn, nhà bị phá cũng thôi đi, giờ còn bị trả thù nữa là thế nào! Cho mày nghĩa hiệp, cho mày nhiều chuyện! Biết vậy hôm đó nghe lời Kazutora đi về luôn cho rồi!

- Đừng lắm mồm nữa! Đánh nó!

Takemichi nghiến răng, mò vào trong túi lấy cây baton gập của Hanma, dù từng thề không bao giờ chạm vào, nhưng Takemichi đã dùng để tự cứu lấy mình tận hai lần, em không thể không thầm cảm ơn Hanma.

Vừa đợi mấy tên đàn em tiến đến gần tầm đán, Takemichi lập tức vung baton, một phát đánh trúng liền ba tên, mở cho bản thân một đường máu để thoát. 

- Mẹ nó! Đuổi theo!

- Mấy tên khốn này! Dai như đỉa vậy!

Takemichi không rành đường xá tại Roppongi, tất nhiên không chạy lại đám thổ địa ở đây, lại còn xui xẻo đụng phải một đám bất lương khác. Takemichi chửi thề một câu, lại tiếp tục vung baton ra đánh vào đầu đám phía trước, hoàn toàn không nương tay.

- Né ra!

Takemichi vừa đấm vừa đạp, cuối cùng cũng đạp được đám bất lương đó ra, em thở hồng hộc tính tiếp tục chạy, nào ngờ vừa xoay lại liền giật bắn.

- A!

Takemichi vừa quay lại liền bắt gặp Ran và Rindou đang tựa vào góc tường. Thật không ngờ... Vừa chạy khỏi một hẻm cụt lại đụng phải một hẻm cụt khác, đúng là xui đến phát khóc.

- Đưa baton đây!

Takemichi còn muốn chửi thề, lại bị Ran giật lấy cây baton, lao lên phía trước. So với Takemichi, Ran dùng baton thuần thục hơn nhiều, xoay người vài ba phát, đám bất lương kia không chỉ ngã xuống, mà dường như đã ngất hơn nửa.

- Chạy thôi!

Ran không có ý định đánh toàn bộ, quay lại nói với Takemichi và Rindou. Takemichi hoàn toàn không phản đối gì với kế sách này, vừa thấy Ran chạy liền chạy theo.

Cả ba cứ như vậy chơi một màn đuổi bắt với đám bất lương. May mắn lần này người dẫn đường là Ran và Rindou, hai người đều hiểu rất rõ Roppongi, chỉ vài phút đã cắt đuôi được đám kia, dẫn theo Takemichi trốn vào một khu đất trống.

- Baton dùng tốt đấy

Ran thảy lại cây baton dính đầy máu cho Takemichi, người hoàn toàn không có ý định lấy lại cây baton đẫm máu ấy.

- Thật ra tôi cảm thấy... Cái này cứ cho anh đi ha, coi như quà gặp mặt

Takemichi chạm cũng không chạm, cẩn thận né mình khỏi cây baton đó. Ngay sau đó, Takemichi thấy Ran thảy nụ cười khinh miệt về phía mình.

- Không nhận thì thôi...

Takemichi cũng không thể coi như không vứt quà của Hanma đi được, nhịn lại sự ghê tởm trong lòng, em cầm lấy cây baton, cẩn thận lau đi những vết máu dính trên đó, sau đó gập lại, bỏ vào trong cặp.

Sau một màn truy đuổi kịch liệt, giờ Takemichi mới có cơ hội nhìn kỹ hai người cùng chạy với mình. Nói thật, chỉ vừa một ngày không gặp, cả hai đều thảm hơn hẳn. 

Rindou thảm đến không nỡ nhìn, anh ta một tay ôm bụng, tay còn lại thấm đầy máu, hình như đã gãy, ngay cả vết thương trên đầu vốn được Takemichi băng lại đã bê bết máu.

Ran đỡ hơn chút, ngoài trừ đầu chảy chút máu, chân trông không ổn lắm thì cũng không còn vết thương khác.

Takemichi, người được mệnh danh là "Vua lì đòn" của giới bất lươgn tất nhiên không thể thiếu một thứ đặc biệt trong túi, chính là băng cá nhân! Không chỉ có, còn có vô cùng nhiều!

- Cũng may bình thường đều cảnh giác

Takemichi lôi từ trong túi ra, ngoài trừ băng cá nhân còn có vô số thứ khác, nào là bông băng, thuốc đỏ, băng cá nhân, còn có cả mấy viên thuốc giảm đau. Cả Ran và Rindou đều nhìn chằm chằm hành động của Takemichi, ánh mắt cả hai như muốn hỏi, rốt cuộc bình thường người này đã chịu những gì để có thể mang theo cả một tủ y tế bên người thế?

Takemichi không phải không thấy ánh mắt đó, nhưng anh hùng trượng nghĩa không chấp kẻ tiểu nhân, nhất là khi họ còn bị thương. Em xách theo một đống đồ y tế, vừa cẩn thận tiến sát vừa e dè hỏi.

- Hai người... Có cần không?

Ran nhìn một chút, tuy không đáp lại, nhưng hắn ta giật lấy những thứ trên tay em, bắt đầu tự băng bó cho bản thân. Rindou nhìn anh trai đã không ngại, vậy cũng chẳng có lý do gì để anh ta ngại cả, cĩng với tay còn lành lặn, tự lấy cho mình vài bông băng.

Takemichi tự mình dán vài miếng băng cá nhân, cũng may mắn, dù bị chạy đuổi đến đứt cả hơi, nhưng em vẫn chưa phải đánh nhau trực diện với đám đó, nên cơ thể cũng coi như lành lặn, xây xước vài cái nên việc tự băng bó cũng rất nhanh chóng hoàn thành.

Ngược lại, anh em Haitani lại không may mắn như vậy. Ngay từ lúc Takemichi bắt gặp họ, cả hai đã trong thế thảm rồi, còn phải mang theo thương tích chạy một quãng đường không hề ngắn, vết thương tất nhiên nặng thêm vài phần.

Takemichi ôm gối nhìn họ vật lộn để băng bó, cảm thấy bản thân nhìn chằm chằm người ta như vậy... Có hơi giống khinh miệt bọn họ. Thế là, Takemichi nhẹ nhàng xoay một vòng, như một con lật đật mà quay người đối lưng về phía họ.

- Làm gì đấy?

Ran nhìn tên ngốc trước mặt cứ xoay qua xoay lại, nhịn không được lên tiếng hỏi. Chỉ thấy bóng lưng đối phưogn run nhẹ lên một cái, sau đó lại chầm chậm quay người trở về, mặt hơi rụt trong cánh tay.

- Vì hai người đang băng bó, lỡ bị nhìn đến khó chịu thì sao?

Takemichi nsoi xong lại quay lại, lần này có hơi mất thăng bằng, khi xoay ngang lại ngả thẳng ra đất, sau đó tiếp tục lồm cồm bò dậy, duy trì tư thế ôm gối đối lưng với cả hai.

- Rốt cuộc tại sao cứ phải xoay đi xoay lại vậy?

- Vì mẹ tôi bảo, nói chuyện với người ta, không nhìn mặt chính là bất lịch sự...

Takemichi cũng không rõ đối phương là hỏi để chế giễu, hay thật sự là thắc mắc, em vẫn kiên trì quay ngược người lại, trả lời hết câu mới quay đi. Lần này, Takemichi còn nghe rõ được tiếng phì cười của cả hai, cảm thấy bản thân hình như vừa làm trò gì mất mặt lắm...

Đợi một lát, vẫn cảm thấy như hai người phía sau mình chưa xong, Takemichi lại quay người xem thử, quả nhiên, cả hai vẫn chưa ra ngô ra khoai gì. 

Ran cũng tạm, dù vòng băng đầu như sắp rớt ra tới nơi, nhưng để cầm máu xem như không đến nỗi. Rindou chỉ còn một tay nên việc băng bó có thể nói là bất khả thi, không chỉ băng lỏng, hình như cái gì cũng chưa xong.

Dù sao cũng là đồng môn bất lương, Takemichi nhịn không được, bẽn lẽn tiến sát đến Rindou, thử thăm dò.

- Tôi... Giúp nha?

- Không phải hôm trước còn bảo tôi cút sao?

Takemichi phát cọc, sao em là người giúp mà còn phải dỗ dành người được cứu vậy? Thôi, vẫn câu nói cũ, anh hùng trượng nghĩa không chấp kẻ tiểu nhân, Takemichi vẫn là ngoan ngoãn cầm băng dỗ dành Rindou.

- Hôm đó cũng không nói thẳng tên anh, chắc gì đã là đuổi anh đâu. Có khi là đuổi Kazutora đó! Đúng vậy, là đuổi Kazutora!

Takemichi trong lòng đã gập đầu quỳ gối lạy Kazutora hơn trăm lạy, không thể không nói, từ khi Kazutora đến nhà em, mọi lỗi lầm của em đều bị đổ hết cho anh ta, tiền thuê nhà này xem ra hơi đắt.

Cuối cùng, trong sự hài lòng của Rindou, Takemichi cẩn thận sát trùng vết thương và băng bó cho anh ta. Không phải nói quá, Takemichi thật sự nể khả năng chịu đựng của hai anh em Haitani, bị thương nặng đến vậy mà từ đầu đến cuối em vẫn không nghe thấy một tiếng than nào. Ngược lại là em, chắc Takuya đã phải mang toàn bộ đồ ăn vặt ở nhà ra để chặn miệng em mất rồi.

- Xong rồi

Takemichi nhìn đầu và tay Rindou được băng kỹ càng, còn được chốt lại bằng một chiếc nơ nhỏ, vô cùng hài lòng. Rõ ràng so với khi băng bó cho Chifuyu đã tiến bộ hơn rất nhiều, ít nhất cũng không an Rindou quấn thành xác ướp.

Lại nhìn sang Ran, mặc dù anh ta bảo xong rồi, nhưng băng quấn trên đầu thì lỏng lẻo, băng cá nhân lại dán lệch, nhìn không có vẻ gì là ổn cả. Takemichi cảm thấy hơi ngứa tay, như một con sóc nhỏ nhảy từ chỗ RIndou sang Ran, vẫn mang vẻ mặt dỗ trẻ con đó, đưa tay tháo băng trên đầu Ran.

- Tôi giúp anh luôn nha?

Ran dễ nói chuyện hơn Rindou nhiều, không trả lời, cũng không từ chối, cứ im lặng để Takemichi hoàn thành băng bó.

Takemichi băng bó xong, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, theo quy trình của Takuya, em đã thiếu một bước vô cùng quan trọng trong băng bó nhỉ?

Hai người kia ngồi trên nền đất, nhìn Takemichi chuyển từ vui mừng sang băn khoăn lại không khỏi thắc mắc, rốt cuộc thằng ngốc này còn tính làm gì nữa?

- A! Nhớ rồi!

Takemichi lập tức lục túi mình, mang ra hai cái bánh mochi vị dâu ngọt ngào trong túi. Đây là một trong những món ăn tuổi thơ yêu thích của em, hoàn toàn là do mẹ Takemichi tự làm rồi gửi lên, vẫn luôn độc chiếm vị trí số 1 trong lòng Takemichi. Dù lấy ra cho vẫn làm em hơi tiếc, dù sao một năm thì bà Hanagaki cũng chỉ gửi lên vài lần, nhưng cho người bị thương cũng không nên quá keo kiệt.

Ran và Rindou nhìn dáng vẻ muốn tặng lại thôi của em, thật sự không hiểu rốt cuộc Takemichi có phải bất lương hay không. Thật sự coi họ là trẻ con mà đối xử à?

- Mỗi khi băng bó xong thì Takuya đều sẽ mang đồ ăn cho tôi, mặc dù là vì tôi khá ồn ào. Nhưng đâu phải chỉ người phiền phức mới đáng nhận phúc lợi chứ!

Takemichi mang hai cái bánh để trước mặt Ran và Rindou, xong việc liền tính quay người rời đi, nhưng nghĩ gì đó, lại quay về chỗ Ran.

- Cho anh... Mượn

Takemichi đưa cây baton, thật sự tính tặng luôn Ran, nhưng nhớ đến thái độ không thèm của Ran lúc đầu, mới lấp lửng thêm từ "Mượn" vào phía sau.

- Baton của anh mất rồi đúng không? Cầm tạm đi, lỡ lát nữa đám kia lại tìm đến, sẽ không có ai dở hơi mang theo baton bên người cho anh mượn nữa đâu

- Để đó đi

Dù sao cũng không từ chối, Takemichi cẩn thận đặt baton xuống, làm xong việc lập tức rời đi không nán lại.

*

Kazutora gõ ngón tay theo nhịp kim đồng hồ, nhẩm trong đầu từng giây một, mắt vẫn luôn hướng về cửa. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, Takemichi một thân hớt hải chạy vào.

- Kazutora - kun, haha, hôm nay tao đi đường có bị lạc một chút, về hơi trễ, haha...

Takemichi rặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nghĩ đại ra một lý do để nói. Dù sao,việc lạc đường cũng không hẳn là sai đi...

- Vậy hả? Takemich nhà ta khổ quá nhỉ? Lạc đường vừa hay lạc luôn vào chung chỗ với anh em Haintani? Lần trước chẳng phải bảo gặp ở đâu đánh ở đó sao? Sao nay còn ngồi băng bó cho người ta, tặng cả bánh lẫn baton nữa?

Takemichi há hốc, còn chưa kịp hỏi rốt cuộc làm sao Kazutora biết được, đã bị anh ném điện thoại đến. Takemichi hốt hoảng bắt lấy, thấy điện thoại đã mở khoá, liền nhìn vào màn hình trò chuyện.

Tên Ran nhìn trầm lặng thế, vốn tưởng hắn so với Rindou trưởng thành hơn chút, ai ngờ vừa quay mặt đi đã mang tất tần tật khoe mẽ với Kazutora, thậm chí còn khiêu khích anh.

- Kazutora - kun à... Thì... Do là họ cũng giúp tao thoát khỏi một băng nhóm bất lương nên tao giúp lại cũng là đương nhiên mà, đúng không?

Takemichi hỏi xong, thật ra cũng chẳng mong anh gật đầu hay cảm thấy hợp lý đâu. Chỉ là đã bị bắt tại trận  mà không biện hộ thì cũng không được lắm, dù sao Kazutora cùng lắm là mắng vài câu, dỗi vài tiếng, cĩng không đến nỗi nào đâu.

Ai mà ngờ được, Takemichi còn chưa chuẩn bị tinh thần nghe cằn nhằn, em lại thấy Kazutora rũ mắt xuống, chầm chầm lấy lại điện thoại mình.

- Thôi vậy, dù sao không chỉ anh em Haitani, Takemichi kiểu gì cũng chọn để tao chờ mà ha?

- Ủa? Khoan! Tao đâu có ý đó!

Takemichi không ngờ Kazutora còn có dạng chiêu này, lập tức vươn tay ra muốn biện hộ. Kết quả Kazutora cả ngày hôm đó không chỉ mang vẻ mặt như oán phụ, mà còn tránh né em trên mọi mặt trận. Takemichi cũng chỉ ham hố làm anh hùng thôi mà trời! Sao lại phải lầm vào cảnh này vậy chứ!?

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com