Chương 49
Chương 49
- Khí áp nặng nề ghê. Tao vừa nghĩ như này sẽ có gì đó xảy ra, thì đúng lúc mày đến chơi nhỉ, Kisaki. Biết tao có chuyện muốn nói sao?
Kisaki đứng cùng Hanma, vẫn kiên trì giữ sự im lặng. Izana xem ra cũng không quan tâm câu trả lời cho lắm, gã xoay người lại, dùng sự điên loạn đối diện với Kisaki.
- Luồng khí chuyển động hỗn loạn đã đến rồi, tại sao lại muốn gia nhập?
- Đây là nơi để tao "trả thù" phải không...
*
- Eo gớm quá bỏ ra đi Makoto! Đừng có dùng cái tay đầy đất đó chạm vào tao!
Takemichi vừa hét vừa chạy, né khỏi Makoto hai bàn tay dính đầy bùn đất lao đến. Ban nãy cả bọn cùng rượt đuổi, thế quái nào tên Makoto lại té lộn nhào, rơi đến tận sát mé sông, hai tay đều dính đầy đất sình. Vậy mà hắn lại dám dùng đôi tay đó tiếp tục rượt đuổi, hơn nữa hình như chỉ rượt đuổi em.
- Còn đám Akkun kìa! Đi mà rượt tụi nó, tha tao đi!
- Không được! Mày từ khi theo Touman thì bỏ anh em, mày xứng đáng với hình phạt này Takemichi!
Yamagishi vừa cười vừa vỗ đùi đen đét, dờng như rất đồng tình với sự chịu phạt này. Atsushi và Takuya không tham gia, chỉ đừng nhìn cả ba như những đứa ngốc.
- Nhìn tụi bây làm tao mắc vệ sinh quá, đi đây
- Đi với Akkun
Atsushi thong dong vươn vai, sau đó liền rời đi tìm nhà vệ sinh. Takuya cũng không muốn đứng cùng đám làm trò mất mặt này, không nói hai lời vội vàng chạy theo Akkun.
- Kìa! Mau đi, đi theo Akkun rửa cái tay gớm ghiếc đó đi!
Cả đám đùa giỡn qua lại, hoàn toàn không chú ý đến người đi đường, va mạnh vào một nhóm khác. Takemichi vội vàng lùi lại, chấp tay nói xin lỗi, rồi tính tiếp tục đuổi theo Akkun và Takuya.
- Oi! Đụng xong cứ thế mà đi à?
- Này thằng kia, chẳng phải xin lỗi rồi sao! Thích gây chuyện không?
Makoto tính khí không tốt, vừa quay sang đã chửi bới. Lại có thêm cái đuôi Yamagishi, cả hai kẻ tung người hứng, Takemichi thầy đối phương hình như điên lắm rồi, vội vã muốn chặn mồm hai thằng bạn lại.
- Chúng mày muốn ra oai sao? Bọn tao là thành viên của Touman đấy!
Makoto, người vốn vô cùng tự hào vì bản thân được gia nhập Touman, lại theo thói quen thốt ra câu nói đó. Đám kia trông cũng không giống dạng bất lương mạnh mẽ gì, vừa nghe Touman liền muốn thoái lui, lập tức buông thêm vài ba tiếng rồi bỏ đi mất.
- Sao tự dưng lôi Touman ra vậy ba?
Takemichi day day trán, tự nhiên mang băng đảng ra hù doạ, nghe có đáng mặt bất lương không chứ... Thôi thì cũng bớt thêm một rắc rối...
- Cũng đâu có lôi mày ra, sau này tụi nó cũng không tìm mày gây chuyện được. Phải không? Đội trưởng nhất phiên đội Touman?
Yamagishi chẳng để lời nói của em vào tai, vô cùng vui vẻ mà huých vai Takemichi. Sau đó lại là bài ca tôn vinh Touman, tôn vinh Takemichi được vang lên, khiến em khổ sở đến mức che cả tai lại.
- Này, mày vừa bảo là băng Tokyo Manji phải không?
- Hả? Đúng vậy, có gì sao?
*
Hôm nay Chifuyu muốn đến nhà Takemichi chơi, đã chuẩn bị sẵn sách truyện rồi, còn mang theo tâm trạng ăn chực đồ bà Hanagaki gửi lên nữa. Nào ngờ người ra mở cửa lại là Kazutora.
- Takemichi đâu?
- Thân thiết không mà gọi kiểu đó?
- Thân thiết không mà quản?
- Tao là người được sống tại nhà Takemichi
- Còn tao là cộng sự duy nhất của nó
Cả hai lườm nhau toé lửa, sau cùng, Kazutora vẫn thở dài nhường đường cho Chifuyu vào. Không phải anh ta muốn đâu, thật đấy. Nhưng để đề phòng, Takemichi đã yêu cầu Kazutora không được gây chuyện với "khách" đến nhà nữa, buộc anh phải nhịn cảm giác muốn đấm Chifuyu xuống.
- Chờ đi, Takemichi đi chơi rồi
- Sao cậu ta không báo tao
- Cỡ mày...
Kazutora thảy một ánh nhìn khinh miệt, không nói nửa câu sau, nhưng ý rất rõ, chính là "Cỡ mày mà cũng xứng để biết sao?". Chifuyu lườm anh ta một cái, sau đó vô cùng thoải mái tìm kiếm đồ ăn vặt trong nhà Takemichi.
- Khách mà tự tiện gớm
- Làm ơn, từ lúc mày còn là một kẻ điên trong mắt Takemichi, tao đã trở thành một phần không thể thiếu vào cuối tuần tại nhà Takemichi rồi
Chifuyu đảo mắt, nghĩ rằng tên Kazutora này từ khi được cho ở nhờ, thái đô vô cùng trịch thượng. Cậu chưa khoe là khách hàng thân thiết của nhà Takemichi thì thôi đi, ngay cả mẹ Takemichi, Chifuyu còn từng nói chuyện qua. Đám bất lương tầm thường như Kazutora sao mà so được chứ.
Chifuyu mở tủ lạnh, tuỳ tiện lấy một cây kem sô - cô - la bạc hà ra, thoải mái nằm trên sofa hưởng thụ.
- Không muốn cùng Baji - san của mày sao?
Kazutora quay lại công việc của mình, nhưng vẫn không quên chế giễu Chifuyu. Ý trong câu chính là, không phải bình thường rất thích đi chung với Baji à, coi Takemichi là lốp dư phòng sao.
- Đệt! Mày không còn gì để cắn tao ngoài chuyện đó sao?
- Vậy nên mới nói, mày không có cửa!
Chifuyu lườm tên Kazutora gay gắt. Đáng ra cậu hoàn toàn không có lý do gì để đối địch với Kazutora đến thế, dù sao cũng được Baji tận tay hoà giải, tất nhiên sẽ không ghét đến mức này. Thế nhưng tên Kazutora này lại dám đặt tâm trí lung tung, hoàn toàn không biết thân biết phận.
Đúng vậy, không chỉ Chifuyu, cả Baji và Kazutora đều đã xác định rồi, họ chắc chắn không coi Takemichi là bạn bè bình thường được. Với tính khí của cả ba, vừa nhận ra được vài ngày đã nói nhau nghe ( thật ra là nói cho Baji nghe ).
Nếu nói bình ổn nhất trong đám, có lẽ là Baji. Anh ta mang theo vẻ cao cao tại thượng, tuyên bố cả ba sẽ lập hiệp ước, cạnh tranh công bằng. Mặc dù Kazutora cảm thấy, lí do duy nhất để Baji có thể tự tin san sẻ như vậy, là vì tình cảm đối với Takemichi cũng chưa lớn đến thế. Dù sao, sự tiếp xúc và ý niệm đối với Takemichi của Baji hoàn toàn được xây dựng lên từ cảm giác tội lỗi và biết ơn, khác hoàn toàn với Chifuyu và Kazutora.
Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa Chifuyu và Kazutora lại không lành mạnh được như vậy. Cả hai không mông lung trong vấn đề này như Baji, mối quan hệ trước đó cũng không tốt đẹp, tự khắc liền trở thành đối thủ của nhau.
Mặc dù Kazutora sống cùng Takemichi, thế nhưng Chifuyu hoàn toà không hề lo lắng về điều đó. Bởi vì cậu ta biết một chuyện, mẹ của Takemichi vậy mà vô cùng định kiến với bất lương. May mắn thay, cậu ta cũng không xăm mình hay làm điều gì lố lăng, ngược lại, Kazutora hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn bất lương xấu xa trong mắt bà Hanagaki rồi.
- Rốt cuộc là đang làm gì mà chăm chú quá vậy?
Chifuyu hoàn thành phần kịch tính của câu chuyện, bắt đầu chú ý đến việc làm của Kazutora. Chồm lên xem thử, hoá ra anh ta vậy mà đang soạn hồ sơ cơ đấy.
- Hồ sơ gì vậy?
- Mù chữ à, tất nhiên là xin học lại rồi
- Mizo, trường của Takemichi?
- Ừ, sao nào? Vẫn đang xin vào chung lớp
Kazutora mang theo gương mặt tự mãn, nhìn về phía Chifuyu. Anh ta ban đầu tính trực tiếp tìm việc làm luôn, cơ mà cái Tokyo này lại không nhận người không có bằng tốt nghiệp, vậy nên anh ta đã xin học lại.
Chifuyu bĩu môi, quay lại quyển truyện của mình. Dù mắt chăm chăm vào truyện, lòng lại không yên. Kazutora mà thành công, chẳng phải chức danh cộng sự của cậu ta sẽ bị đe doạ sao.
Cuộc cạnh tranh ngầm trong nhà Takemichi cứ thế thầm lặng diễn ra, Chifuyu và Kazutora đều "vô tình" khoe khoang cho đối phương thấy mức độ thân thiết với Takemichi cho cả hai.
Tưởng chừng cuộc chiến sẽ kéo dài đến vô tận, cho đến khi tiếng chuông điện thoại Chifuyu reo lên, phá hỏng bầu không khí cạnh tranh đầy căng thẳng. Chifuyu nhìn màn hình cuộc gọi, lập tức bắt máy, còn mang theo dáng vẻ tự đắc bật loa ngoài, mắt hướng về phía Kazutora.
- Takemichi, gọi cho tao
Kazutora cảm thấy như bản thân vừa thua một cách vô cùng cay đắng. Không đáp lời Chifuyu, lặng lẽ nhích gần lại cùng nghe điện thoại với cậu ta.
- Chifuyu - kun! Cứu với!
- Yamagishi? Makoto? Đây là điện thoại Takemichi mà...
- Shibuya! Đến lẹ đi! Thằng Takemichi sắp hết chịu nổi rồi!!!
Chỉ nghe những tiếng ồn đinh tai nhức óc từ đầu dây bên kia điện thoại, hoà lẫn cùng vô số tiếng người, cũng không rõ bên kia đang xảy ra chuyện gì. Chifuyu còn muốn hỏi lại, đầu dây bên kia liền vang lên một tiếng bụp rồi tắt máy.
*
- Thằng Takemichi kêu đừng gọi mà! Bọn nó đang săn lùng thành viên Touman còn gì!
- Chứ giờ sao! Thằng Takemichi đang phải đánh nhau với nguyên đám bất lương ở đó, tụi mình làm được gì!
Vốn Takuya và Akkun đi vệ sinh, đám còn lại đứng đùa giỡn. Thế nhưng giữa chừng lại xuất hiện một đám bất lương tại Yokohama, vừa nghe bọn họ đến từ Touman liền lao vào đánh.
Takemichi mở đường máu cho cả ba thoát thân, khó khắn lắm mới ra được, lại bị một đám khác vây lại, từng đoàn từng đoàn như thiêu thân lao đến. Vừa hay bắt gặp Takuya và Atsushi vừa đi vệ sinh xong, em vội vàng thảy Yamagishi và Makoto toàn thân thương tích cho hai người họ, đặc biệt dặn đám bất lương này đang tìm kiếm thành viên Touman, tuyệt đối đừng gọi.
Yamagishi trên vai Takuya lại nhớ ra, người giữ điện thoại Takemichi vậy mà lại là mình, vội vàng gọi cho Chifuyu ứng cứu. Tuy nhiên vừa chạy vừa gọi, lại còn phải né bất lương, kết quả Yamgishi lại làm rơi mất chiếc điện thoại của Takemichi, còn khiến cả bọn thân tàn ma dại mới trốn vào được một nhà kho bỏ trống.
- Không lẽ để một mình thằng Takemichi ngoài đó?
- Mày đánh nổi không?
- Vậy tụi bây ở đây nghỉ đi, tao đánh
Takuya nghe không nổi những lời cãi qua lại này nữa, dứt khoát đứng dậy. Dù trên đường chạy trốn thương tích không ít, nhưng so với Yamagishi và Makoto, xem ra vẫn là không hề hấn gì.
Atsushi ngước nhìn Takuya, sau đó dứt khoát quyết định, đứng dậy theo Takuya rời khỏi nhà kho.
- Tao với mày đi thôi, không thể để thằng Takemichi một mình bảo vệ cả đám được!
- Khoan! Đi gì nhanh thế!
Takuya và Atsushi đã rời đi được một đoạn, Yamagishi và Makoto mới lóc cóc đuổi theo sau. Hai tên mặt đỏ bừng bừng, đến nơi còn không quên đấm vào vai đối phương.
- Đã là bộ ngũ Mizo thì phải sống chết có nhau chứ! Đừng có coi thường tụi tao!
- Đúng đó! Đánh chết đám bất lương đó!
Vậy là bốn kẻ không lành lặn lại đỡ lấy nhau, chạy ngược về tiền tuyến.
- Chifuyu - kun!
Yamagishi vừa chạy đến ga tàu đã bắt gặp Chifuyu và Kazutora. Cả đám vội vàng chạy sang báo cáo mọi chuyện cho họ.
Yamgishi rối đến mức ngôn ngữ đều loạn cào cào cả lên, hại cho Chifuyu vừa nghe lại vừa phải trấn an. Nhưng còn chưa để bọn họ kịp hiểu, một đám bất lương mặc bang phục vây kính lấy ga tàu.
- Shibuya đây à?
- Oi, tụi kia, bất lương à? Mang thằng kia ra đây
Đám bất lương đó đảo mắt một vòng, sau đó tiến đến chỗ họ, mang theo gương mặt không mấy thân thiện hỏi.
Sau câu mệnh lệnh đó, vài tên đàn em nắm lấy áo của Takemichi, cưỡng chế lôi ra. Takemichi bị đánh đến bầm dập hết mặt, vẫn không chịu ngoan ngoãn, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm. Kết quả lại bị đấm thêm vài cú, máu văng tứ tung.
- Không qu..!
- Takemichi!
Takemichi trợn tròn mắt, dành cho Chifuyu một cái nhìn đày sự không hiểu nổi. Rồi ai mượn khai vậy? Rốt cuộc công sức em bị đấm nãy giờ là vì điều gì hả? Vì điều gì!
- Hai thằng, nạn nhân mới của Touman đây rồi
Chifuyu phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay đỡ lấy cú đánh bất ngờ. Kazutora cũng không đứng ngoài, vung chân đáp trả hắn.
- Mang Takemichi đi trước đi
Gương mặt Kazutora trắng bệch, trên trán hằn lên những đường hắc tuyến, đôi mắt hổ phách không giấu được sự hung tợn, chăm chăm nhìn về đám bất lương kia.
Chifuyu biết, thực lực và độ điên của Kazutora hoàn toàn không thể đùa được, cũng từng tìm hiểu qua tên này, quả nhiên quá khứ vô cùng dữ dội, thế nhưng để một mình anh ta đánh với một đám như này, lại còn chưa rõ khả năng của địch thì khó quá rồi!
- Tao giúp mày
Chifuyu nhẹ nhàng đưa Takemichi sang cho bộ tứ Mizo, vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng xông lên. Kazutora cũng không từ chối, nhưng hoàn toàn không chờ Chifuyu, lập tức lao vào đám bất lương trước mắt.
Cách đánh của Kazutora mặc dù điên vô cùng, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, lại hệt như Baji. Chifuyu không mất nhiều thời gian để làm quen với lối chiến đấu quen thuộc này, đánh đến vô cùng ăn ý.
Chỉ là... Kazutora đánh thật sự rất điên, dường như không phải đánh, mà là muốn giết đám bất lương này vậy, hoàn toàn không nương tay chút nào.
-Này! Tên đó ngất rồi! Bỏ qua đi!
Kazutora như không nghe thấy, anh ta đè tên bất lương đấm Takemichi vừa nãy dưới đất, mặc kệ hắn ta đã ngất, vẫn kiên trì đấm đến răng môi lẫn lộn.
Bất lương kéo đến như vũ bão, mãi không dứt. Lại thêm tên Kazutora như không quan tâm đến thế giới chỉ muốn giết chết tên bất lương xui xẻo kia, Chifuyu không khỏi chửi thề. Cứ đà này chắc phải bỏ chạy thoát thân rồi...
- Bỏ đi! Muốn vào trại lại hả!?
Chifuyu dùng hết sức bình sinh cuối cùng kéo ngã được Kazutora, còn tính chửi tên khùng này, nào ngờ cậu bắt gặp phải đôi mắt hổ phách, lập tức lạnh người.
Chifuyu từng bắt gặp ánh mắt này của Kazutora hai lần, một lần khi anh ta muốn giết Mikey, và hiện tại. Cậu có thể cảm nhận được, Kazutora hoàn toàn không ngần ngại giết chết mình, sau đó quay lại giết tên kia, thậm chí còn làm điều đó không chớp mắt...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com