Chương 63
Chương 63
Ngay sau khi Emma rời đi, phòng bệnh Takemichi lại được đón tiếp hai vị khách mới, hai anh em nhà Tachibana. Sự xuất hiện của họ cũng đồng thời lý giải cho câu hỏi, "Takemichi" ở đâu rồi, bởi vì nhìn kìa, cậu ta đang tèm nhèm nước mắt nước mũi bay vòng vòng quanh Hina.
- Takemichi - kun! Cuối cùng anh cũng tỉnh, làm em lo sốt vó mất
Hina đặt những vỉ đồ cậu mua để viếng thăm xuống bàn, sau đó không kiêng nể ôm chầm lấy Takemichi, bật ra những tiếng thút thít thỏ thẻ.
Khác với an ủi Emma, Takemichi có hơi luống cuống khi phải đối diện với Hina. Dù sao, khi còn nhỏ, em đã nhầm người ta thành con gái, rồi còn thích thầm người ta nữa... Giờ làm gì Takemichi cũng cảm thấy mình bị đóng dấu "khả nghi" hết. Cuối cùng, em vẫn lựa chọn nhẹ nhàng ôm lấy Hina, xoa tấm lưng của cậu ta.
- Không sao mà, cảm ơn Hina nhé
- Cái tay! Cái tay! Tên khốn chết tiệt
"Takemichi" chứng kiến toàn cảnh tượng đã lộ ra gương mặt như muốn thiêu sống em. Răng cậu ta nghiến lại, hai đôi mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm Takemichi. Như thể nếu cậu ta không phải hồn ma, thì Takemichi sẽ nằm trong viện thêm vài tháng nữa vậy.
- Anh hai! Bỏ ra đi, anh Takemichi mới tỉnh mà, anh quá khích rồi đấy
Hina phồng má, dùng ánh mắt như muốn hỏi: "Chú em tính dạy đời anh mình đấy à" hướng về phía Naoto, nhưng vẫn buông tay khỏi người Takemichi.
- Nhiều đồ ăn quá...
Takemichi nhìn đống đồ trên bàn bệnh, chỉ mới nhà Sano và nhà Tachibana thôi mà số đồ ăn đã lấp đầy bàn rồi. Cũng may không ai mang hoa đến, nếu không Takemichi có thể thiết kế cả một vườn hoa trong phòng mất.
- Mày! Đừng có đòi hỏi! Hina - chan đã cho rồi thì biết điều mà cảm ơn đi!
- Cũng đúng... Nhưng mà Hina cũng chẳng biết mua gì khác cả. Nhiều một chút thì Takemichi - kun mới tẩm bổ được chứ
- Lần sau cứ đến thôi mà, mọi người không cần phải tốn tiền vậy đâu
Takemichi vừa nói vừa cầm lấy dĩa táo được Takuya gọt sẵn, đưa lên cho Hina và Naoto.
- Cảm ơn anh, Takemichi - kun
Nhà Tachibana đến thăm nhẹ nhàng hơn nhà Sano nhiều, Hina và Naoto rất yên tĩnh ngồi nghe Takemichi kể những chuyện diễn ra tại biến cố vùng Kantou, đôi lúc sẽ chêm thêm một vài thái độ.
- Takemichi!!!
Trong lúc Takemichi đang thao thao bất tuyệt về đoạn mà em cảm thấy bản thân ngầu nhất, cánh cửa phòng bệnh bật ra, người mẹ lâu ngày không gặp của em giận dữ bước vào từ cửa.
Đầu tiên, bà nhìn thấy hai anh em nhà Tachibana. Bà Hanagaki dùng một ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới cả hai. Khi xác nhận bọn họ không có những đặc điểm điển hình của bất lương mới nở một nụ cười chuẩn mực, gửi họ một lời chào. Hina đã được Takuya cảnh báo về tiêu chuẩn của bà Hanagaki, lập tức kéo Naoto lại chào bà, bày ra dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
- Vậy, bọn cháu xin phép đi trước ạ
Hina nói vài câu với bà Hanagaki, sau đó nhanh chóng kéo Naoto rời đi, chừa lại không gian riêng cho bà Hanagaki cùng cậu con trai yêu quý, Takemichi. Em giơ tay ra, muốn gọi Hina lại, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của mẹ nhìn trúng, đành chầm chậm thu tay về.
- Mẹ, đã lâu không gặp, mẹ trẻ thật
- Đừng có nịnh! Mau nói cho mẹ nghe, từ đầu đến đuôi! Không được thêm bớt, không nói dối! Mẹ biết hết đấy!
Takemichi nuốt nước bọt, đành phải kể lại cho mẹ lý do vì sao em ở bệnh viện. Nhưng mà, em nhẹ nhàng che mờ đi toàn bộ tên của những gương mặt đóng góp trong sự kiện đó. Được rồi, không nên tạo thêm ác cảm cho mẹ làm gì.
- Còn chuyện cảnh sát, con giải thích sao?
Takemichi than trời, chuyện đó em cũng đang thắc mắc đây, giải thích gì chứ!? Em đành đánh ánh mắt cầu cứu sang hung thủ thật sự. "Takemichi" hơi ho khan một tiếng, mang theo nét mặt tội lỗi, tiến sát lại gần Takemichi, bắt đầu tường thuật cho em nghe.
- Con sợ bị bắt vào trại cải tạo, nên con gọi cảnh sát và báo cáo một vụ đánh nhau ở khu vực khác của Tokyo. Vì vậy, cảnh sát không kịp tập hợp lực lượng tóm con. Sau đó, không còn nữa. Con và mấy người khác có nhập viện thì lôi cái vụ đánh nhau kia ra làm bia chắn
- Con hay lắm! Dám qua mắt cả cảnh sát! Nói cho con biết, không phải vì con nhập viện, cảnh sát đã tống cổ con vào trại cải tạo rồi! Biết mẹ đã phải xin lỗi rồi xin người ta mệt mỏi như nào không hả!?
- Con xin lỗi! Xin lỗi mà!!!
Bà Hanagaki sắn tay áo lên, kéo đôi tai bé nhỏ của Takemichi đến đỏ ửng. Cho đến khi Takemichi la oai oái vì đau, bà mới vơi đi chút bực bội mà tha cho đôi tai tội nghiệp đó.
- Con còn nhớ con hứa với mẹ điều gì khi đòi lên Tokyo học không?
Takemichi giật thót một cái, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Để được lên Tokyo, Takemichi đã hứa rằng nếu em học hành không đàng hoàng, hay dính líu đến mấy vụ đánh nhau này kia sẽ lập tức về lại Yokohama, thậm chí chuyển học bạ vào trường nội trú.
- Mẹ ơi... Người mẹ tuyệt vời nhất thế giới ơi... Điểm thi của con rất ổn định mà! Với lại mấy vụ nhập viện này... Con là vì chính nghĩa đó! Con còn mới có lại ký ức nữa!!! Mẹ không thể bắt đứa con trai tội nghiệp này lập tức tạm biệt bạn cũ lâu ngày không gặp chứ!
Takemichi vừa bi thương nói vừa lay bà Hanagaki.
- Bất quá! Con học ở Tokyo thêm một năm nữa, rồi mới về Yokohama được không mẹ... Cho con cơ hội sửa sai đi mà...
Takemichi càng nói càng như sắp khóc tới nơi. Giọng cũng bắt đầu run, như thể nếu bà Hanagaki không lên tiếng thì em sẽ lăn đùng ra xỉu luôn.
- Con thật sự thích bất lương này kia đến thế sao?
Bà Hanagaki không trực tiếp đáp, chỉ là nhìn thẳng vào mắt Takemichi, chờ đợi một câu trả lời của em. Takemichi không lập tức trả lời, nói không dám cũng không phải, chủ yếu là Takemichi cũng muốn cho bản thân một câu trả lời.
- ... Con... Con không bỏ được. Bây giờ không được, sau này càng không được. Con xin lỗi
Bà nhìn vào đôi mắt xanh đấy của Takemichi, đôi mắt đó không biết nói dối. Nhìn kìa, ánh mắt bà ghét nhất. Cứ nhắc đến bất lương này kia là em lại dùng đến đôi mắt này. Cố chấp, cứng đầu, kiên định và... Yêu thích mãnh liệt. Bà Hanagaki thở dài một hơi, lục lọi từ trong túi ra một chiếc thẻ đập mạnh lên mặt bàn.
- Tự lo cho bản thân đi! Mẹ không quản con nữa!
Nói rồi bà rời đi. Một chiếc chăn không thể đắp cho cả hai ấm. Đành vậy, không phải thứ gì trên đời này muốn là có được. Bà không thể giữ được Takemichi trước giới bất lương rồi. Nếu không rời đi nhanh, bà sợ rằng mình sẽ không đành lòng, rồi lại đổi ý, tranh cãi với Takemichi. Nó đủ lớn để không phải chịu sự quản lý của bà, đủ lớn để tự chọn con đường riêng của nó.
- Đừng để mẹ phải chạy lên Tokyo vì mấy tờ giấy nhập viện đấy!
- ... Vâng! Con yêu mẹ nhất!!!!
Takemichi gọi với theo người mẹ đã rời khỏi phòng bệnh. Cảm xúc trong em như muốn bùng nổ, mẹ em cuối cùng cũng chấp nhận giới bất lương rồi! Takemichi cuối cùng cũng không cần phải giấu diếm nữa rồi!
- Khoan đã! Có phải do mày thay đổi tiềm thức mẹ không thế!?
- Tao không có toàn năng vậy đâu
"Takemichi" nghe được câu hỏi, lập tức nhún vai phủ định. Điều khiển tiềm thức của Takemichi thôi đã mệt muốn chết, cậu là hồn ma chứ có phải thần linh đâu mà làm trò đó trên người khác được.
- Mà sao tao tỉnh, mày bay đi đâu vậy? Rồi giờ ỉu xìu một cục như này?
"Takemichi" đánh mắt một cái, sau đó chậm rãi lướt đến kế bên Takemichi, ngồi kế bên em.
- Nghe thôi, đừng nói gì hết
Quay lại thời điểm Takemichi vừa rời khỏi vùng không gian không xác định kia, "Takemichi" cũng bị đá lại về đời thực. Thấy tên trên giường bệnh lay mãi không tỉnh, "Takemichi" lại quá chán, thế là cậu bay đi tìm Hina. Cũng rất lâu rồi, cứ lo cho mấy sự kiện này mãi, "Takemichi" còn không được gặp mặt Hina.
Chỉ là... Càng gặp càng buồn. Hina nhỏ bé bây giờ lại là một cậu chàng có nguy cơ vượt chiều cao Takemichi. Thêm nữa, cho dù "Takemichi" có nói gì thì Hina cũng không thể ngồi kế bên, vừa nghe vừa an ủi cậu được nữa. Chỉ có thể như một thằng tự kỷ bay vòng vòng Hina thôi.
- Thích Hina là một sự kiện không thể thay đổi rồi ha...
Takemichi nhớ lại, hồi nhỏ em cũng nhầm Hina thành con gái rồi thích thầm suốt tuổi thơ. Mà thật ra, em cũng đâu có hết thích. Chỉ có điều, Hina vậy mà là con trai, Takemichi hồi nhỏ thích thầm không dám nói, phát hiện ra điều này rồi thì càng chủ động khóa mồm bản thân lại hơn.
- Mày nghĩ Hina thích tụi mình không?
- Tao nghĩ, vấn đề đáng quan tâm hơn là Hina có thích con trai không...?
"Takemichi" nghe xong liền gục luôn, nằm hẳn xuống giường bệnh Takemichi, tuyệt vọng đến không muốn gào.
- Ngoài trừ Hina, mày có thích ai khác không đấy. Kiểu cảm giác rung động ấy
"Takemichi" ngẩng mặt lên, vô cùng nghiêm túc hỏi một câu.
- ... Chắc là không, ai biết được
Được rồi... Hiệu ứng cánh bướm của dòng thời gian này quá lớn, cậu không thể thay đổi được gì nữa. Thôi kệ, sau này tiềm thức hai đứa hòa làm một rồi tính.
- Đi thăm Kaku - chan không? Nó chưa xuất viện
Takemichi mỉm cười chỉ vào một chân đang bó bột bị nâng cao của mình. Muốn quay về tuổi thơ chơi lò cò à? Cũng phải nhắc cho nhớ, cái chân này là do cậu ta hãm hại mà thành đấy!
Chỉ là Takemichi vừa chớp mắt một cái... Em lại đứng trước cửa phòng bệnh Kakuchou rồi...
- Giỡn mặt hả...!?
"Takemichi" huýt sáo một tiếng, xoay đi vờ như không nghe thấy. Tiềm thức bắt đầu hòa vào nhau tiện thật, giờ muốn làm gì thì chỉ cần nhập vào thôi, không cần phải cầu kỳ xin phép làm gì.
Cơ mà từ phòng bệnh của Kakuchou về lại còn xa hơn là bước vào, thôi vậy. Takemichi miễn cưỡng nhảy lò cò vào trong.
- Bakamichi! Mày tỉnh rồi. Sao không nằm yên đi, chân thế này mà còn cố chạy sang đây làm gì!?
Kakuchou nhìn tình cảnh thê thảm của em, cảm thấy để Takemichi thăm bản thân có hơi... Không hợp lý lắm. Takemichi chỉ thả nhẹ một nụ cười, xem xem, trong phòng bệnh này ai giống bệnh nhân hơn!? Em hay cái tên phạch áo lộ múi bụng kia!?
- Bạn thân từ nhỏ mà, chịu khó một chút
"Takemichi" bị lườm đến nóng mặt, cũng cố xoa dịu Takemichi bằng vài câu.
- Quên mày lâu như vậy, chủ động đến an ủi
- Quà thăm bệnh đâu?
Takemichi mỉm cười nâng ngón tay, không có gì ngạc nhiên, chính là ngón tay nhạy cảm đó.
- Mày nhìn thử tao xem? Trên người chỗ nào lấy làm quà được thì lấy quách luôn đi cho xong
- Giỡn mà, mày có tỉnh là mừng rồi
- Kaku - chan, mày có bạn gái chưa?
- Hử? Chưa? Sao thế? Muốn làm hả?
- Gớm vãi!!!! Tao chỉ muốn bảo rằng nếu mày còn tiếp tục như vậy, đến cuối đời cũng không thể có bạn gái đâu thằng chó!
- Bakamichi, nói chuyện như vậy với người bệnh không nên đâu
Takemichi chẳng buồn đáp nữa, dùng một chân nhảy về phía giường Kakuchou. Em dùng tay vỗ lên lưng anh vài phát, ý rất rõ, cút xuống cho tao nằm.
- Phòng bệnh tao mà?
- Vì đỡ đạn cho đứa nào nên tao mới nằm đây thây?
Không cãi lại, cũng không có nhu cầu cãi, Kakuchou đành lết xuống giường, nhường Takemichi vai trò bệnh nhân, còn bản thân ngồi vào ghế người thăm bệnh.
- Mẹ mày có đến gặp tao đấy Bakamichi
- Ừ, rồi sao? Mẹ tao có đưa cho mày một sấp tiền và yêu cầu mày rời khỏi cuộc đời tao không?
Takemichi mặt lạnh như tiền, tay vô cùng thoải mái bóc trái cây trên bàn bệnh của Kakuchou. Trong phòng bệnh này, người sẵn lòng mua trái cây sang cũng có mỗi mẹ em mà thôi, chẳng lẽ đám bất lương lo chuyện băng đảng kia chưa xong lại có thời gian sang đây tặng quà à? Đã là đồ nhà thì không phải ngại.
- Tự tiện quá đó Bakamichi... Cơ mà không, mày nên bớt coi ngôn tình lại, hoặc bỏ thêm ít tiền mua quyển nào đáng ấy. Mẹ mày bảo, tao và Takuya sẽ chuyển đến nhà mày
Takemichi vừa nghe xong đã mắc nghẹn. Em lập tức ho khù khụ, rồi nhả miếng trái cây bị mắc trong cổ họng mình ra.
- Nhà tao á!? Cái nhà bé như lỗ mũi ấy hả!?? Sao chứa nổi thây tụi bây!?
- Tao có từ chối đó chứ, nhưng mẹ mày bảo trước cũng có quen biết cha mẹ tao, để tao tiếp tục như vậy thì không hay lắm. Còn Takuya, chắc mẹ mày sợ tao với mày nắm tay nhau lâm vào con đường tệ nạn đấy
Takemichi xoa lấy mi tâm. Nhà em chứa một Kazutora là hết cỡ rồi, còn phòng nào cho hai đứa kia nữa đâu!? Takemichi sờ túi quần, cũng may là điện thoại trong đấy, em lập tức nhắn tin cho mẹ.
[ Từ: Mẹ Hanagaki
Ồ, mẹ biết mà. Mẹ còn biết con có nuôi người trong nhà nữa cơ. Nhưng yên tâm, gọi là cho ở nhờ vậy thôi, thật ra Kakuchou và Takuya sẽ ở căn bên cạnh ấy. Gia đình bên đấy vừa chuyển đi, mẹ đã thuê lại căn đó rồi. Thêm nữa, mẹ đã cho thông hai sân nhà luôn rồi, vậy nhé. Cũng đừng ỷ là chủ nhà mà bắt nạt người ta đấy nhé Takemichi.
Đến: Hanagaki Takemichi ]
Takemichi cầm điện thoại, không biết nên nói gì nữa...
- Mẹ mày cũng giàu ghê ha
- Thế mà xin thêm tiền sinh hoạt tháng nào cũng mắng tao té tát...
- À đúng rồi, mẹ mày không nói, nhưng tao sẽ nhập học vào cùng lớp với mày đấy
- Thật à!?
- Ừ, mẹ mày bảo tao nên đi học lại, đóng cả học phí cho tao nữa. Cô tốt ghê
Takemichi đảo mắt một chút. Mẹ em cũng có khác gì em đâu mà suốt ngày cứ mắng Takemichi mãi... Không phải bà cũng chi một số tiền lớn ra chỉ vì thương cảm Kakuchou đấy à?
- Giờ mà tao không học hành đàng hoàng, chắc bỏ xứ đi luôn, không dám gặp mẹ mày quá
- Ờ đấy, giờ tao là chủ nợ mày đấy nhá
- Tao nợ mẹ mày chứ nợ mày hồi nào!?
- Tiền mẹ tao cũng là tiền của tao!!! Từ giờ mày là con nợ của tao! Cấm cãi!!!
Kakuchou đè đầu Takemichi xuống, vò mạnh mái tóc màu nắng kia. Nom tức giận, nhưng khuôn miệng đã nhoẻn lên, lâu rồi anh ta chưa có lại cảm giác hạnh phúc này... Thật là say đắm mà.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com