Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Chương 68

Takemichi đã bị Kokonoi kéo đi vòng vòng gần cả tiếng. Dù đã rất tận lực giả gái, nhưng em cũng không thật sự là con gái, không hứng thú với việc đi dạo mua sắm hay chụp ảnh gì sất. Thành thật mà nói, chuyến đi này đối với Takemichi, chán ngòm, còn chẳng thà ngồi chọc Peke J.

- Thôi nào boss, có cô nàng nào đi hẹn hò tại tháp Tokyo mà mang gương mặt như đưa đám vậy đâu?

- Ể... Bộ tao thể hiện rõ lắm à?

Kokonoi không nói, nhưng nhìn mặt hắn là đủ để rút ra kết luận rồi. Takemichi cũng đành chịu, em là bất lương chứ có phải dịch vụ thuê bạn gái chuyên nghiệp đâu chứ, hơn nữa đi trong đôi giày gót cao của nữ khiến chân em mỏi nhừ.

- Ngồi nghỉ tí đi Koko - kun...

Kokonoi xem như không phải một người bạn trai tệ bạc, không phản đối yêu cầu giải lao giữa giờ của bạn gái tạm thời, Takemichi. Cả hai tìm lấy một chiếc ghế, ngồi phịch xuống đó. Takemichi không thể chờ được, lập tức cởi đôi giày ra, để sang một góc ghế.

- Tự do rồi!

- Giả làm nữ sinh thì mang cao gót làm gì chứ...?

- Hể? Tại mày đòi nữ sinh, mà Akane là nam mà. Tao mang ảnh, nhờ nhân viên tiệm làm sao cho vừa giống Akane, mà vẫn phải là nữ, xong họ đưa đống này, chứ tao làm sao biết được nữ sinh bình thường đi hẹn hò sẽ ăn mặc kiểu gì chứ!

- Ồ, boss làm việc năng suất quá cơ ấy, cảm động ghê. Vậy mày ngồi nghỉ đi, tao đi một lát

- Ờm... Có muốn bỏ tao ở lại luôn thì nhắn một tiếng nhé

Kokonoi phẩy tay, cũng không rõ là có thật sự tính làm theo hay không. Nhưng Takemichi không rảnh quan tâm nữa đâu, tự nhủ nửa tiếng sau mà hắn không quay lại thì em sẽ tự xách giày rời khỏi đây, coi như được tan ca sớm.

Takemichi ngồi trên ghế, vừa mở điện thoại chơi game, vừa đung đưa đôi chân. Sau khoảng vài chục lần khiến cho con rắn tự đâm vào đuôi của mình, Takemichi chán nản hạ điện thoại xuống. Chân thì hết nhức rồi đấy, nhưng em chán đến sắp chết ngất rồi...

- Koko - kun sao còn chưa về nữa...

Takemichi bật hộp thư, Kokonoi cũng không nhắn bảo em về trước, tên này rốt cuộc là muốn chơi khăm em hay gì đây. Nhưng vẫn chưa đến nửa tiếng, chưa rời đi được. Takemichi không có việc gì làm, lại tự đi giày vào, ngồi ấn lung tung trên điện thoại.

Takemichi bỗng nhớ đến một chuyện, mình có bạn mà nhỉ!? Nếu chán thì gọi cho bộ tứ Mizo tám chuyện thôi! Nghĩ là làm, Takemichi nhấn vào danh bạ, gọi đến số của Takuya. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Xin chào? Takemichi. Có chuyện gì vậy?

- Takuya!!! Đám Akkun có ở đó luôn không?

Takemichi nghe thấy từ đầu dây bên kia tiếng bước chân, hẳn là Takuya đang đến đưa máy cho bọn kia rồi. Quả nhiên, ngay giây sau, đầu dây bên kia đã xuất hiện một đống giọng nói.

- Gọi chi vậy Takemichi?

- Tụi mày đang ở đâu vậy?

- Nhà mày! Nay đến tìm mày đi chơi đấy, mà không thấy đâu hết nên tụi tao lên phòng mày chơi rồi! Makoto! Đừng có ăn luôn phần của tao chứ!!!

- Ồ! Tụi bây đừng có mà động vào cái bộ xếp hình tao để trên bàn học nhá!

Takemichi nói xong, đầu dây bên kia lập tức im phăng phắc. Thôi được rồi, nhắc nhở cho có thôi, chứ em trông mong gì ở đám này...

- Haha! Takemichi, mày đang ở đâu vậy?

- Tháp Tokyo

- Ồ? Tháp Tokyo á? Tự nhiên đến đó chi vậy ba? Hẹn hò với em nào hả?

Takemichi ban đầu muốn chối, nhưng bỗng cảm thấy, sao không nhân cơ hội này sĩ với đám cẩu độc thân kia nhỉ? Vậy là, em lập tức nhận luôn.

- Hể!? Hẹn hò thật á!!!!

- Xạo! Takemichi ba xạo! Cỡ mày thì em nào theo mà hẹn hò!

- Không tin chứ gì!!! Tao chụp ảnh gửi qua cho bây xem!!!

- Ngon chụp đê!!! Mày mà hẹn hò được thì... Tao đốt sách đen của thằng Makoto

- Ủa ê!? Sách tao thì liên quan gì!?

Takemichi nghe đầu dây bên kia Makoto đang gào thét đòi lại công lý, xem ra vụ cá cược nào thì đống sách đen của Makoto cũng là nạn nhân hết ha... Takemichi không nhịn được nghĩ đến biểu cảm của đám bạn khi em thật sự gửi ảnh sang, nhanh chóng mở camera lên chụp một bức.

- Hừm...

- Sao đấy? Có phải vừa xin chụp của em nào đó mà bị từ chối không đấy!?

- Không có nhá! Im đi Yamagishi!

- Thẹn quá hóa giận rồi kìa!

Takemichi nhìn tấm ảnh tự sướng của bản thân... Thật là chẳng ra làm sao hết. Chụp cận mặt nên những thứ cần thấy như quần áo hay giày dép của nữ giới đều bị che sạch, bộ tóc giả của em cũng là mô phỏng theo Akane, không dài đến mức có thể minh chứng cho thân phận cô bạn gái không tồn tại này... Takemichi thở dài một hơi, phải làm sao đây nhỉ?

Vừa hay, em nhìn thấy bóng dáng Kokonoi từ xa về đến. Takemichi vội vàng kéo hắn, dùng khẩu hình miệng bảo Kokonoi chụp cho mình một tấm hình. Dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo, chụp hộ Takemichi một tấm toàn thân.

Nhận lại điện thoại, Takemichi lập tức gửi sang cho Takuya bức ảnh vừa nãy. Sau đó đầy kiêu hãnh nói với đám bạn của mình.

- Sao nào!? Ông đây đã hẹn hò rồi nhá mấy tên kia! Thấy sức hút của Hanagaki Takemichi chưa!?

Có hơi ngoài dự đoán một tí, đám kia vậy mà nhận được ảnh xong liền im thin thít. Không phải nên hò hét kiểu "Sao mày có được!?", "Không cam lòng!" hay "Đại ca Takemichi cho em theo với!!!" sao?

- Moshi moshi? Thấy ảnh sốc quá quay đơ một lũ rồi hả?

- Thật ấy hả Takemichi?

- Hả?

- Ảnh mày gửi là thật à?

Takemichi không nói hai lời chụp thêm một tấm bản thân tự say hi rồi gửi sang, như để chứng minh bản thân không chụp lén người khác.

- Ồ, thế thôi hẹn hò vui vẻ nhé, Hanagaki Takemichi

- Ủa? Ê!

Takemichi còn chưa kịp nói thêm gì khác, bên kia đã dứt khoát cúp máy cái rụp. Em hơi khó hiểu gãi đầu, trêu chọc quá đà đụng chạm trúng lòng tự tôn của cẩu độc thân rồi hả?

- Tao tưởng mày ngại lắm cơ boss, hóa ra còn đủ tâm trạng tự mang bản thân ra trêu chọc người khác à?

- Không thì lại uổng hết công sức tao giả gái mất. Mày đi đâu mà lâu quá vậy?

Kokonoi giơ chiếc bánh xốp trong tay lên, hắn vừa đi mua đồ ăn về. Takemichi nhìn chiếc bánh vẫn còn hơi ấm đã được ăn quá nửa, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới Kokonoi một lượt.

- Này... Không phải chứ? Mày không mua cho tao cái nào à?

- Ồ? Sao tao biết được boss thích ăn mà mua chứ?

- Oi Koko - kun! Như vậy cũng tàn nhẫn quá đi! Take - chan đã hẹn hò với mày nguyên buổi sáng đấy

Takemichi không nhịn được ôm tim, sau đó học theo dáng vẻ nũng nịu của nữ sinh lớp em, dùng ngón trỏ chọt chọt bả vai hắn.

Kokonoi nhìn thấy, cũng không thể hiện ra cảm xúc gì. Đợi Takemichi chọt chán chê mới lấy ra từ trong túi một cái bánh khác.

- Đây, cô bạn gái Take - chan tâm hồn mỏng manh yếu đuối của tao

- Ỏ! Quả nhiên mày không phải người sẽ bạc đãi bạn gái mà

Takemichi chộp lấy bánh ăn ngon lành. Không biết đó là bánh gì, nhưng thật sự rất ngon, em ăn xong còn nuối tiếc mút lấy phần kem bị dính vào ngón tay, thòm thèm nhìn chiếc vỏ bánh trống rỗng.

- Có muốn ăn luôn không?

Nhìn dáng vẻ rõ là ủy khuất kia, Kokonoi hơi đẩy chiếc bánh của mình sang. Takemichi không phải con gái thật, cần gì phải giữ mặt mũi? Lập tức hô to "Koko - kun vạn tuế" rồi ăn sạch phần bánh còn lại đó. Giải quyết xong hết thì cuối cùng cái bụng nhỏ của em mới thỏa mãn.

- Koko - kun, mày còn muốn đi đâu nữa không?

- Còn, nghỉ xong chưa? Đi thôi

Takemichi đã được trả công ( bánh ) liền hăng hái hơn hẳn. Không chỉ vẻ ngoài yểu điệu, em nắm lấy tay hắn, học theo hình tượng nữ sinh tự tưởng tượng của bản thân mà bám lấy Kokonoi, nhập tâm đến độ thật sự sắp biến thành con gái luôn rồi.

Kokonoi dẫn em đến thang máy, muốn mua hai vé để lên đài quan sát đặc biệt. Nhưng hắn chưa rút ví, đã bị Takemichi nhanh chóng chặn lại. Dù sao em cũng chưa thật sự quên mất mình là con trai, không thể để Kokonoi, người vừa thất tình, chi trả hết chi phí của ngày hôm nay được.

- Vé này để tao bao cho!!!

Takemichi vô cùng bá đạo lấy thẻ từ trong túi ra. Tấm thẻ mẹ em để lại hôm ở bệnh viện, Takemichi chưa dùng bao nhiêu hết! Dư sức bao Kokonoi mấy vụ này.

- Chà, xem ra tao vớ được một cô bạn gái tuyệt vời phết

- Hừ, còn phải nói! Tận hưởng đi, sau hôm nay dù mày có muốn cũng không tìm lại được cô bạn gái này đâu

Cả hai cùng đi thang máy lên đài quan sát đặc biệt, ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo trong buổi chiều yên ả. Takemichi cảm thấy, đây không hổ danh là nơi hẹn hò lý tưởng đấy. Sau này em có người yêu, nhất định sẽ dẫn người ấy đến đây cùng mình một lần.

- Ăn không?

Kokonoi đưa sang, là thanh chocolate còn lại mà Takemichi đã tặng hắn vào ban sáng. Em nhận lấy, cẩn thận bẻ đôi nó ra rồi nhét một nửa vào miệng hắn.

- Chúc ngon miệng

Cứ như vậy, công việc giả làm bạn gái của Takemichi kết thúc bằng lời chào tạm biệt với Kokonoi vào khoảng năm giờ chiều. Takemichi nhanh chóng quay lại tiệm, tẩy trang và trả đồ cho nhân viên tiệm, sau đó thong thả đi bộ đến công viên giải trí, chỗ hẹn với anh em Tachibana.

Em đến sớm hơn giờ hẹn tận mười lăm phút, nhưng chỉ năm phút sau, bóng dáng của anh em nhà Tachibana đã xuất hiện, theo sau là hồn ma thích bám đuôi, "Hanagaki Takemichi".

- Thấy không!? Em đã bảo rồi, anh Takemichi sẽ đến sớm hơn mà! Anh không nghe em!

- Im đi Naoto! Khụ... Xin lỗi Takemichi - kun, cậu chờ lâu không?

- Không có gì, tao cũng vừa đến thôi. Hina - kun và Naoto không cần phải gấp gáp gì đâu

- Vậy mình đi thôi!

Cả ba mua vé vào công viên giải trí. Mặc dù anh em nhà Tachibana liên tục từ chối, nhưng Takemichi đã nhanh tay hơn, thanh toán luôn cả phần tiền vé cho hai người kia.

Chuyến đi chơi trong công viên giải trí so với tưởng tượng của Takemichi thì không mấy lãng mạn. Dù sao, khi đi tàu lượn siêu tốc, em là người hét to nhất, khi vào nha ma, em đã phải núp sau lưng Hina. Ngay cả khi chuyển đổi cơ thể với "Takemichi" cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu ta không núp sau lưng Hina, nhưng lại bị hù cho co ro một góc... Hai Takemichi lặng lẽ đắp mồ chuyến đi này, mau trôi vào dĩ vãng đi!

Vào cuối ngày, cả ba leo lên một buồng đu quay mặt trời, thong thả ngồi nghỉ ngơi tại đó. Takemichi vẫn chưa hoàn hồn bởi sự thật bại của chuyến hẹn hò này, cố che giấu gương mặt đỏ lựng đằng sau bàn tay mình.

- Thôi nào Takemichi - kun! Hina đâu có chê cậu đâu...

- Phải đó! Anh Takemichi rất can đảm mà!

- Thôi bỏ đi, cả hai không cần khen để tao phấn chấn lên đâu...

Takemichi vò đầu mình, sau cùng vẫn ngước lên, dù sao cũng không thể hủy luôn không khí của buổi đi chơi này được.

- Tokyo về đêm đẹp quá nhỉ?

Takemichi nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn từ những tòa nhà rực rỡ vô cùng, chiếu rọi một Tokyo hào nhoáng.

- Vâng, rất đẹp

Hina cùng Naoto cũng ghé sát, cả ba im lặng ngắm nhìn khung cảnh Tokyo đang dần được nâng lên cao. Đến khi buồng xoay đã đi qua đỉnh, Hina là người đầu tiên mở lời.

- Cảm ơn cậu, Takemichi - kun

- Cảm ơn gì chứ... Tao có giúp được gì cho Hina - kun đâu mà cảm ơn

- Không có đâu, Takemichi - kun thật sự giúp Hina rất nhiều

Thuở nhỏ, Hina trông rất giống bé gái, và việc này mang đến cho cậu rất nhiều phiền toái. Từ hay bị bạn trêu chọc, cho đến bị bắt nạt đều từng có. Cha cậu là một sĩ quan cảnh sát, dẫu biết rằng ông rất thương mình, nhưng sự nghiêm túc và bận bịu của ông đã khiến mối quan hệ cha con thời điểm đó khá xa cách. Vậy nên, Hina chưa từng mở lời với cha về chuyện này. Mà có lẽ, nếu Hina mở lời thì cha sẽ dạy cậu cách để phòng vệ, để đáp lại những kẻ bắt nạt đó.

Nhưng Takemichi không như vậy. Cho dù đối mặt với anh lớn, bị đánh đến bầm người, em vẫn bao trọn lấy Hina, không để cậu bị đánh trúng. Takemichi không dạy Hina cách phòng vệ hay đáp trả, Takemichi luôn thay Hina làm việc đó. Vậy nên, trong thế giới quan của Hina, Takemichi đã sớm trở thành một sự tồn tại đặc biệt, trở thành một phần trong trái tim cậu. Hina không mong gì hơn là được thấy một Takemichi tràn ngập ánh dương, nhìn về phía cậu cùng một nụ cười rực rỡ và đôi mắt xanh biêng biếc.

- Takemichi - kun, đối với Hina, vô cùng quan trọng!

- ... Thật sao?

- Thật đó! Hina thích Takemichi - kun lắm! Hina... Luôn muốn cùng Takemichi - kun... Vượt qua mọi việc!

Hina càng nói, lại càng tiến sát về phía Takemichi, cho đến khi mũi của cả hai sắp chạm vào nhau mới dừng lại. Ở khoảng cách này, Takemichi có thể nghe rõ từng nhịp thở của cậu, vành tai phút chốc đỏ ửng.

- Đó có tính là tỏ tình không!? Là tỏ tình phải không!?

Takemichi vẫn còn ngơ ngác, "Takemichi" đã vô cùng kích động rồi. Cậu ta bay tới bay lui trong buồng, điên cuồng thúc giục Takemichi, mau mau đáp lại lời Hina. Thế nhưng hiện tại, Takemichi cứ như bị chết não vậy, ngay cả dời mắt đi cũng không làm được, bao lời nói kẹt lại trong cuống họng.

- Khụ! V... Vậy nên... Takemichi và Hina, có thể... Làm... Làm... Bạn thân không?

Cuối cùng, sau gần năm phút chằm chằm nhìn nhau, Hina chủ động tách ra. Cu cậu vừa lắp bắp nói, vừa chìa tay chờ đợi câu trả lời của Takemichi.

- ... Ừm.. Được chứ, Hina

Takemichi cũng lấy lại được giọng nói của bản thân. Hơi ngại ngùng nắm lấy tay Hina, nhận lời của cậu.

- Được rồi! Em cũng muốn làm bạn thân của anh Takemichi!

- Naoto! Em nhỏ hơn Takemichi, làm bạn thân gì chứ! Biết phép tắc vào cái thằng nhóc này

Naoto không quan tâm, tách tay của anh mình, sau đó nhanh chóng thế tay mình vào lòng bàn tay của Takemichi.

- Có phải anh quyết định đâu chứ! Anh Takemichi chịu không?

- Sao cũng được

- Thấy chưa!!!

Hina nặn ra một nụ cười, sau đó lao lên đè đầu Naoto vào lòng mình, xoa lấy xoa để. Vừa xoa vừa mắng khiến nhóc ta nhao nhao đòi mách mẹ bản thân bị anh bắt nạt. Takemichi nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể mỉm cười. Nhìn thấy buồng xoay cũng gần xuống đến mặt đất, em cởi chiếc áo khoác ngoài ra, gập lại trên tay.

- Chuẩn bị xuống thôi

Hai anh em Tachibana đồng thời nhìn sang, rồi gần như y hệt nhau, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

- Anh Takemichi mặc lại áo khoác ngoài vào đi!

- Ể!? Nóng lắm! Sắp xuống rồi, cởi ra để hóng gió chứ!?

- Không được đâu! Mau mặc lại vào đi!

- Em đồng ý với Naoto

Takemichi hai đấu một, cuối cùng vẫn nhượng bộ, choàng đại chiếc áo khoác vào lại, sau đó lườm "Takemichi", hạ giọng mắng.

- Gu ăn mặc đi trước thời đại của mày tuyệt vời ghê nhỉ?

- Được, cái quần gì cũng lỗi tao, được chưa?

Sau khi chào tạm biệt Takemichi, Hina không nhịn được ôm mặt thở dài. Rõ ràng là còn một chút nữa, một chút nữa thôi là nói được rồi mà...

- Thôi nào, cũng đâu đến nổi phải thất vọng như vậy

- Em đang hả hê lắm chứ gì Naoto...

- Anh đừng nghi oan cho người em trai tốt bụng này nhé

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com