Chương 75
Chương 75
Nhớ gì không? Cho dù đã ngăn được Kazutora và Mitsuya đấm nhau trước cửa nhà mình thì Takemichi vẫn phải "trả job" thử đồ cho Mitsuya đó! Takemichi suýt thì quên béng chuyện này, cho đến khi bị Mitsuya phục kích ngay trước cổng trường lôi về nhà anh...
- Mitsuya - kun... Peyan - kun đâu mà sao lại là tao...
- Chiều cao mày hợp hơn. Được rồi, đừng than thở nữa, thử đồ nào!
Mitsuya lục lọi trong tủ ra một chồng đồ, so với lúc ở câu lạc bộ, nó đã vơi đi quá nửa, nhưng vẫn nhiều đến thê lương... Takemichi hít sâu một hơi, hậu quả của sự thiếu hiểu biết mà hay thích xông pha này, bị bao lần rồi vẫn không nhớ để chừa...
Em cầm theo một bộ đồ, chui tọt vào trong màn ngăn tự chế của Mitsuya. Đúng vậy, không phải là nhà vệ sinh, mà là một chiếc màn ngăn chế từ rèm cửa và sào để đồ. Lý do hả? Vì nếu sử dụng nhà vệ sinh, thì Takemichi phải liên tục chạy ra chạy vào, thêm nữa sẽ chiếm dụng rất nhiều, phiền hà những người khác trong gia đình của Mitsuya chứ sao. Vậy nên cả hai đã lấy sào phơi đồ dựng ở một góc, làm thành một phòng thay đồ mini.
Tiện dụng thì có, nhưng bất lợi cũng đầy. Bộ đầu tiên Takemichi vẫn chưa quen, lại thêm không gian thay quần áo hẹp, ngay lúc em cuối xuống mặc quần suýt thì làm rơi tấm màn treo trên sào, may mà Mitsuya bên ngoài giữ lại kịp, nếu không sẽ ngại chết mất.
Takemichi vật lộn bên trong phòng thử đồ một lúc mới có thể bước ra, so với lần trước, bộ đồ này xem như có sự cải tiến rất lớn, mặc vào cũng không bị chỉ đâm đến ngứa ngáy hết cả người. Nhưng mà mặc đồ đâu chỉ coi cảm nhận, em còn phải để giám khảo Mitsuya xoay tới xoay lui, sau đó chụp lại một tấm gửi về bên câu lạc bộ nữa...
- Mitsuya - kun, bộ câu lạc bộ của mày có sự kiện gì hả?
- À, mày coi nó như trình diễn thời trang cũng được. Hoạt động chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ đấy
- Ể khoan đã! Vậy hình ảnh của tao có bị phát tán đi không đấy!?
- Yên tâm, chỉ nhờ mày làm mẫu thôi, bên câu lạc bộ bọn tao sẽ tôn trọng quyền riêng tư của mày chứ. Nhưng nếu mày muốn thì có thể đến làm mẫu luôn cho hôm đó, dù sao cũng thiếu nhân lực, có mỗi Peyan và thành viên nam khác thì cũng hơi vội
- Thôi cho tao xin khước nhé... Cơ mà đứng ở bên dưới cổ vũ thì được đấy
- Mày thử đồ đi, tìm được bộ nào hợp thì tao cho mày lên làm mẫu bộ đó
- Khoan đã! Cái này là không tôn trọng ý kiến nhân viên đấy nhé chủ tịch Mitsuya!
Takemichi nghĩ đến cảnh mình rảo bước trước hàng trăm con mắt thôi đã lập tức muốn tìm một cái lỗ chui xuống rồi... Nên từ chối không khoan nhượng, không chấp nhận bất kỳ lời mời gọi nào của Mitsuya hết. Đây không có dễ dãi đâu nhé!
Càng đến những bộ cuối thiết kế lại càng vượt khỏi trang phục thường ngày. Cũng phải, đống đồ này là để chiêu mộ cho câu lạc bộ mà, nếu chỉ toàn thường phục tiện tay vớ một cái đều có thì sao có thể gọi là trình diễn được. Lần này Takemichi chộp được một bộ rất ưng nha.
Chủ yếu là, bộ này trong thời điểm 12 năm sau cũng thuộc dạng phong cách đại chúng, không ít lần em đã nhìn thấy người mẫu nam mặc cái này khiến bao em gái ngất ngây rồi. Chỉ có điều so với em thì phần dưới của bộ này có hơi quét đất rồi, cơ mà vẫn đẹp ra phết. Tự hỏi bản thân mặc vào liệu có soái được đến vậy không nhỉ? Tò mò ghê!
- Mitsuya - kun! Thấy thế nào? Sao lần trước tao không nhớ có thử bộ này ta?
Takemichi nhảy ra, lần này không phải bộ dạng hời hợt xoay xoay mấy vòng cho có để vị chủ tịch kia hài lòng, mà là dáng vẻ kích động xoay đến xoay lui, chờ đợi Mitsuya khen một tiếng.
Mitsuya nghiêm túc nhìn một lát, sau đó cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là đồ do anh ta thiết kế, dù không đích thân may lên nhưng mẫu đồ này cũng xem như giống bản thiết kế 90%. Chỉ có điều, Takemichi mặc nó lên người lại không giống những gì Mitsuya tưởng tượng cho lắm.
Nói sao đây nhỉ? Vốn là trang phục kết hợp giữa Yukata truyền thống và một chút kiểu cách tương đối táo bạo. Phần Yukata bên ngoài được kéo đến tận khủy tay, bên trong là một chiếc áo cổ lọ đen bó sát, không có tay áo. Mitsuya từng đưa Peyan mặc bộ này rồi, rất hợp với những tưởng tượng ban đầu của anh. Chủ yếu là Peyan vừa cao, vừa có cơ bắp vô cùng săn chắc. Khi mặc lên thể hiện được phần bắp tay cuồn cuộn, các múi cơ bụng đều ẩn hiện đằng sau lớp áo da đen bó sát. Chính là vừa kính cổ cao tường lại vừa táo bạo quyến rũ, không phá đi nét truyền thống, nhưng hoàn toàn không bị nhàm chán.
Cơ mà... Đối diện với Takemichi trước mặt, Mitsuya lại có một cái nhìn khác. Cơ tay Takemichi không săn chắc như Peyan, cũng không có thứ gọi là sáu múi cơ bụng vạn người khao khát. Ngược lại, eo Takemichi vừa nhỏ vừa săn, hai đường rãnh bụng kia lúc ẩn lúc hiện, như đang khiêu khích người khác lao đến xé tan chiếc áo ra. Còn phần Yukata rũ xuống, lộ ra cánh tay khẳng khiu, tuy vẫn có cơ nhưng mang đến cho người ta cảm giác muốn chiêm ngưỡng, bảo vệ hơn là núp sau cánh tay đó. Tổng kết lại, Takemichi trong bộ đồ này trông rất mê hoặc, còn có tí gì đó gợi...
Mitsuya lắc đầu mình vài cái, sao lại nghĩ đến cái tính từ đó cơ chứ, anh e rằng mình sắp tẩu hỏa nhập ma rồi... Takemichi thấy đối phương bỗng dưng lên cơn, còn tưởng là dư âm của cơn sốt cao của hôm trước, vội vã chạy đến đỡ.
- Mitsuya - kun, bệnh thì phải nghỉ ngơi cho đủ đã, không được thì đừng có cố!
Mitsuya được đỡ lên, hơi chống tay ngước nhìn Takemichi phía trên. Xem kìa, gương mặt lo lắng đó, đôi mắt xanh biếc rực rỡ đó, Mitsuya vừa nhìn qua liền bị hút sâu vào. Cho đến khi bị Takemichi không thương tiếc giật tóc mai, anh ta mới tỉnh táo lại vì cơn đau.
- Mitsuya - kun? Mày ổn không?
Em cũng không muốn làm cái trò mất dạy kia đâu!!! Nhưng em gọi mãi Mitsuya cũng không đáp, lại còn trưng ra gương mặt ngây như phỗng. Mà nghĩ đến tự nhiên lại đi búng trán thì trông như cặp tình nhân vậy, thế là đành cắn răng chuyển sang giật tóc mai. Mất dạy hơn, nhưng hiệu quả cũng cao hơn nốt! Cuối cùng Mitsuya cũng lấy lại tỉnh táo rồi!
Mitsuya bị cơn đau đánh thức, hơi xoa xoa hai bên thái dương, thầm nghĩ có lẽ anh nên giảm lượng công việc lại thôi. Sau khi tự đánh thức bản thân, Mitsuya vẫn quay lại với việc chính, ghi lại đánh giá về bộ đồ trên người Takemichi, lặng lẽ gạch đi hai từ kia trong đầu mình, sau đó cầm điện thoại ra chụp ảnh hai mặt trước sau của bộ đồ.
Mitsuya nhìn hai tấm ảnh trong máy mình, cảm thấy có chút chưa vừa ý lắm, vẫn còn thiếu một chút đấy, là gì nhỉ?
- Takemichi, thêm một tấm tạo dáng đi
- Mày tâm huyết với bộ này quá ha Mitsuya - kun
Cũng phải, một bộ đồ vừa đẹp lại vừa đi trước thời đại như vậy, tất nhiên là tâm huyết rồi. Takemichi theo chỉ dẫn của Mitsuya, sau khi nắn nắn nặn nặn một hồi, cuối cùng cũng tạo được dáng mà anh ta ưng ý.
Mitsuya đưa điện thoại lên, chụp tác một cái, sau đó hạ xuống, hài lòng gật đầu. Sau đó, Takemichi tự giác cầm bộ tiếp theo vọt vào sau tấm màn.
Bên ngoài, anh chỉ gửi đi hai bức ảnh đúng chất sào phơi đồ cho các thành viên câu lạc bộ, còn bức cuối cùng kia, Mitsuya nghĩ một hồi, nhấc tay để làm màn hình chính. Cứ vậy đi.
Những bộ sau đó cũng không có gì đặc sắc, đơn giản là mặc ra, xoay một vòng, chụp hình, sau đó đổi đồ. Cứ như vậy, nhoáng cái đã hết một chồng đồ dày. Takemichi mỏi lừ ngã xuống nền nhà.
- Được rồi, cảm ơn bạn trẻ Takemichi đã trợ giúp. Mày muốn ăn gì không? Tao nấu luôn
Mitsuya mang theo chồng đồ đã được thử cất vào lại trong tủ, ngồi xuống chọt chọt má em. Takemichi đảo mắt một chút, toan đồng ý nhưng lại thôi. Ở nhà em còn một con hổ nữa, ít nhiều gì cũng phải ăn cơm nhà của Kazutora nấu, nếu không kiểu gì anh ta cũng bám riết lấy em, nỉ non bảo Takemichi đủ lông đủ cánh nên bỏ bạn bỏ bè nữa cho coi. Đành thở dài từ chối Mitsuya.
- Để lần khác đi. Dạo này tao để Kazutora ở nhà một mình nhiều quá, nay phải về ăn cơm với nó thôi. Không thì chắc là sẽ bị cằn nhằn đến điếc mất
Takemichi làm ra từ thế mèo lười mới dậy, thoải mái meo meo mấy tiếng, rồi chào tạm biệt Mitsuya. Tiễn em ra tận cửa, Mitsuya vừa vẫy tay vừa đùa rằng câu lạc bộ rất chào đón em cho vị trí mẫu nam, hại Takemichi ba chân bốn cẳng chạy mất hút, anh mới hài lòng quay ngược vào nhà.
Chà, còn phải tranh thủ nấu bữa tối nữa, hôm nay mẹ lại về muộn rồi, Runa và Mana kiểu gì cũng bám riết lấy anh cho coi. Kinh nghiệm anh cả dày dặn, Mitsuya vừa nấu xong hai đứa em đã lon ton chạy xuống, nhảy vào bàn gấp gáp muốn ăn.
- Cái anh đầu vàng kia không ở lại hả anh?
- Không, cậu ấy phải về ăn cơm ở nhà. Runa và Mana cũng phải ăn cơm nhà mà nhỉ? Cậu ấy cũng nên ăn cơm nhà chứ
- Anh ghen tị với cơm nhà cậu ấy hả?
- Làm gì có, em lại học đâu ra mấy câu nói đó vậy. Mau ăn đi rồi lên ngủ
Runa dằm phần cơm trong chén mình ra, lẩm bẩm với âm lượng mỗi mình nghe thấy.
- Anh hai ghen tị rồi, xấu ghê
*
Vì sự trợ giúp vô cùng lớn lao của Takemichi, em được câu lạc bộ nữ công gia chánh mời đến buổi biểu diễn của họ. Ngày hôm đó, không chỉ câu lạc bộ nữ công gia chánh, rất nhiều câu lạc bộ khác của trường Mitsuya đều đang cố gắng chiêu mộ thêm thành viên mới, đồng thời dụ dỗ những tân học sinh chuẩn bị vào trường.
Vốn dĩ là lễ nội bộ, nên Mitsuya phải ra tận cổng, dùng chính danh nghĩa chủ tịch câu lạc bộ để bảo lãnh em vào. Nào ngờ khi anh ta ra, không chỉ có Takemichi, còn thêm năm cái đuôi khác cũng đang vẫy tay. Mitsuya nghi hoặc nhìn một đám trước mặt.
- Chuyện là, trường của tụi tao bây giờ cũng rảnh, nên một đám này cứ nhất định đòi đi theo tao... Nếu không vào được thì không cần miễn cưỡng đâu Mitsuya - kun
Takemichi cũng cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước tình huống này, lại còn thêm đám bạn em đang hành động như mấy con khỉ đột lần đầu xuống núi, giọng nói ngày càng nhỏ lại.
- Thôi nào Mitsuya, có lần mày cho cả đám Touman vào trường còn được mà?
Kazutora tiến lên, vỗ vỗ vào vai Mitsuya, sau đó tự nhiên như không tiến vào luôn, còn vẫy tay gọi đám Takemichi đi theo nữa chứ. Mitsuya thở dài, tốn thêm tí nước bọt với bảo vệ và giám thị thôi mà, hất tay bảo đám Takemichi cứ vào đi, bản thân vẫn còn chuyện bên câu lạc bộ.
Câu lạc bộ trình diễn, tất nhiên với tư cách của chủ tịch, Mitsuya phải đứng ra quản lý tất thảy. Nên một nhóm sáu người Takemichi rất biết điều, không đi tìm anh phá đám, chỉ tranh thủ trước giờ diễn ra buổi trình diễn đi tìm hiểu các câu lạc bộ khác.
- Takemichi! Có câu lạc bộ Toán Học kìa!
- Ghệ yêu của mày kìa Takemichi ơi!
- Cái đéo gì chứ! Biến dùm tao đi!!!
Trong khi một đám kéo tay nhau cười hô hố, điện thoại Takemichi reo lên. Em nhanh chóng tách đoàn ra nghe điện thoại, là Mitsuya gọi.
- Có chuyện gì không Mitsuya - kun?
[ Ngại quá Takemichi, nhưng mà mày có đang rảnh không vậy? Có thể giúp tao một chuyện không? ]
Takemichi liếc mắt nhìn một đám đang như điên chạy vòng vòng, sau đó trả lời Mitsuya.
- Ờm... Chắc là có rảnh đó, chuyện gì?
[ Bên tụi tao bị thiếu người trình diễn rồi, nếu được mày có thể hỗ trợ tụi tao không? ]
Takemichi nghe vấn đề của Mitsuya, hận không thể cúp máy luôn. Biết ngay mà, đời này đâu có gì là dễ dàng đâu... Nhưng nghe giọng vừa rồi của anh, có vẻ thật sự gấp. Takemichi thở dài, thôi thì người ta đã hỏi đến vậy rồi, từ chối làm sao được chứ...?
- Được rồi, vậy giờ tao phải làm gì?
[ Tốt quá Takemichi! Mày vòng ra sau sân khấu, có phòng học ấy, tụi tao đang ở đó ]
- Đến liền đây
Kết thúc cuộc gọi với Mitsuya, Takemichi ngoắc đám bạn lại, cho chúng hai sự lựa chọn. Một là theo em đi vào phòng học kia, rồi có tỉ lệ cao bị túm lại làm mẫu nam luôn, hai là tự chạy đi đâu đó chơi, đợi đến giờ biểu diễn. Khỏi phải nói, đám kia vừa nghe phải đi làm mẫu, đợi Takemichi chớp mắt xong đã biến mất tăm.
- Ha... Cái đám bạn này...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com