Chương 80
Chương 80
Khuyên ngăn hai tên háu chiến này mãi không được, Baji, với cương vị là một kẻ háu chiến khác, quyết định đấm cho mỗi tên một phát, miễn cưỡng lập được hiệp ước hòa bình cho cả hai.
Như lời dặn của Mitsuya ban nãy, người bệnh thì không được nhịn đói, huống hồ gì Takemichi đã đói meo từ sáng đến giờ. Nên vẫn đề ăn uống lập tức được đẩy lên hàng đầu.
Dĩ nhiên, không thể tất cả cùng lúc ào đi mua đồ ăn được. Một phần là vì, Takemichi bỗng dưng nổi cơn ghiền tay, thiếu đi cảm giác mát lạnh bên má là lập tức òa khóc. Phần khác, càng quan trọng hơn, nếu để một đám cùng đi, Takemichi chưa chắc đã có được đồ ăn, mà có khi đón thêm bạn cùng phòng bệnh...
- Tất nhiên là anh em tụi tao ngồi lại đây rồi! Đúng không Angry?
Smiley tươi cười đẩy Chifuyu sang bên, chèn tay mình vào má Takemichi, biểu thị bản thân chăm sóc người bệnh rất chuyên nghiệp. Mà thật ra... Hình như cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài để hai anh em Smiley và Angry ở lại. Bộ ba Baji - Chifuyu - Kazutora để ai ở lại thì Chifuyu cùng Kazutora cũng bắt đầu tị nạnh, đòi đấm nhau đến ong cả đầu... Xách hết đi cho khỏe người.
Baji đặt niềm tin vào anh em Kawata, hai tay xách gáy hai tên đang có ý định lục đục nội bộ kéo ra ngoài, còn cẩn thận dùng chân khép hờ cửa phòng bệnh lại. Cánh cửa mờ che khuất tầm nhìn, cũng không rõ bên ngoài có chuyện gì. Nhưng dựa vào tiếng động, anh em Kawata chắc chắn Baji đã "gõ yêu" Chifuyu và Kazutora.
- Đáng đời
Nụ cười của Smiley trong phòng bệnh càng tươi hơn, khiến ngay cả Angry cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng anh cậu lúc nào mà chẳng kỳ lạ chứ, nghĩ đến đây, Angry vẫn thành thật ngồi sang một bên gọt trái cây.
Về phía Baji, lôi được hai cục nợ nào đó xuống căn tin bệnh viện xong đã thở không ra hơi, mái tóc vốn buộc gọn gàng đã bị xõa ra, trông không thể tả hơn.
- Hai đứa tụi bây, nhịn nhau một chút là chết à!? Hiệp ước hòa bình đéo gì vừa lập giây trước giây sau lao vào túm tóc nhau!?
Baji nhớ lại số "hiệp ước hòa bình" được lập trên đường đến căn tin, răng càng nghiến chặt. Chifuyu và Kazutora thì như trẻ con mách lẻo, chỉ tay về nhau, hai mắt trừng trừng, đồng thanh nói lớn.
- Đều tại nó!
... Baji không cần chờ phản ứng của cả hai, lập tức túm cổ hai đứa này tách ra. Quả nhiên, vừa mới lôi ra xong chúng đã bắt đầu quơ quào muốn đấm đối phương. Sao đám này thiếu đòn quá vậy? Vậy để anh tẩn cho nhé?
Vài tiếng bốp chát vang lên, Baji nhìn hai cục màu vàng đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, nhưng ít nhất vẫn không nhào vào, anh hài lòng gật đầu. Biết là trạng thái này không kéo dài lâu đâu, vì nguyên đoạn đường đến được đây anh cũng trải nghiệm rồi, nhưng được lúc nào hay lúc đấy.
Đoạn về thì êm hơn, với câu nói: "Cháo nguội là phải đi mua lại", Baji tạm thời xích cổ được hai con chó hoang kia mang về phòng bệnh.
Vừa mở cửa phòng, năm cặp mắt lập tức chết trân nhìn nhau. Vốn còn tưởng kiếp nạn thỉnh kinh đã khép lại, nào ngờ Baji phát hiện, hình như nó chỉ mới bắt đầu...
Bên trong phòng, Smiley cùng Angry vốn phải ngồi ngay bên giường bệnh, người làm tay đá cho Takemichi dụi dụi, người gọt trái cây, thì giờ đây, cả hai đều đang quỳ nửa gối trên giường bệnh, Smiley thì nắm lấy cổ áo Takemichi, không rõ là cố khép lại hay mở ra, Angry còn thảm hơn, trông như tựa cả người vào cơ thể em.
Không nói hai lời, xích đứt dây, hỗn chiến lần nữa diễn ra. Khác biệt là, lần này Baji còn không thèm cản. Ai muốn tu thành chính quả thì cứ việc, anh mệt rồi.
Smiley bị Kazutora không thương tiếc nắm cổ áo kéo ra, còn xém nhận được một cú tấn công chính diện. Angry đỡ hơn, Chifuyu không điên như Kazutora, thế là cả hai đọ mắt với nhau, trừng sắp rớt cả con ngươi ra.
- Khoan đã! Đánh người phải cho giải thích!!! Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!!!
Nghe thì rất tha thiết, nhưng rõ ràng, Smiley so với việc muốn minh oan, anh càng muốn chửi Kazutora trước mặt hơn. Dù sao cả hai cũng không có sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh, anh đâu ngại mang gương mặt tươi cười này cùng kéo Kazutora vào khoa chấn thương chỉnh hình.
Nhưng mà, quả thật mọi việc không như những gì nhóm Baji thấy, Smiley và Angry thật sự bị oan. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quay lại khoảng 5 phút trước.
Angry gọt xong một quả táo, theo giao ước trước đó, đổi chỗ với Smiley. Tất nhiên khi cả hai đổi vị trí với nhau, sẽ có một khoảng thời gian trống ở giữa.Vâng, khoảng trống đủ để bạn chớp mắt một lần duy nhất. Và thay vì chớp mắt, Takemichi chọn khóc.
Tuyến lệ của em hoạt động rất năng suất, thích khóc là khóc, chỉ trong một khắc mất đi cái lạnh đó, nước mắt Takemichi đã lã chã. Angry cảm thấy, hình như so với ban đầu, nước mắt của em rơi ngày một nhanh...
- Được rồi... Đừng khóc nữa
Với tư cách là một người em, Angry dùng vốn liếng dỗ dành ít ỏi của mình vừa nói vừa xoa má cho Takemichi.
- Takemichi sốt đúng là kỳ lạ ha?
Smiley tựa người vào ghế, thoải mái ăn lấy phần táo Angry vừa gọt xong. Cắn được một hai miếng liền đưa đến trước bệnh nhân Takemichi.
Ánh mắt em mơ hồ lướt qua chiếc đĩa táo, vươn tay muốn lấy một miếng. Nào ngờ còn chưa kịp bốc đã bị giật mất, người đưa đến, cũng đồng thời là người rút về, Smiley ôm đĩa táo cười ha hả.
- Bệnh nhân chưa khỏe chưa ăn gì thì không ăn được đâu
- Anh hai cứ chọc Takemichi đi, lát nữa mấy người kia về đánh anh thì tự mà chịu
Nhìn ánh mắt thèm khát của em đang hướng về đĩa táo, Angry không đành lòng, kéo gương mặt Takemichi quay đi. Bên khác cũng lên tiếng về hành động trêu chọc bệnh nhân của anh mình.
Mà ngược lại, Smiley chẳng quan tâm chuyện đó lắm. Gọi là đổi vai trò, nhưng trông anh ta như được nghỉ xả hơi hơn. Ăn hết đĩa táo, Smiley lại bắt đầu mò đến thú vui trêu chọc người khác.
- Angry, em có cảm thấy Takemichi tóc xù xù sẽ hợp hơn không?
Angry hơi nghi hoặc, nhìn gương mặt lúc nào cũng cười đến tít mắt kia mà dâng trào một cảm giác bất an mãnh liệt. Tự nhiên hỏi cậu như vậy, khả năng cao là toan tính làm chuyện xấu.
- Anh tính bày trò gì nữa vậy?
- Này, sao nói anh thế? Tóc của Takemichi cũng có xù mà, nhưng chưa đủ. Không xù nữa sẽ không đồng đều đâu, Takemichi cũng muốn giống tụi tao mà, phải không?
Lúc này đây, Takemichi chỉ thấy trước mặt mình là một cây kẹo bông gòn vị dâu lơ lửng, đung đưa qua lại như mời em nếm thử. Lại nghe từ cây kẹo phát ra tiếng gì đó, mà sau một hồi nghiền ngẫm, bộ não đang cháy máy của Takemichi đã suy luận ra thành: "Takemichi có muốn một cây kẹo bông gòn giống vậy không?". Vậy nên, em không ngần ngại gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng như sao nhìn Smiley.
Mà anh ta cũng chờ có mỗi thế, nụ cười càng thêm rực rỡ ( đê tiện ), bàn tay không dụng ý tốt đã chạm đến mái tóc vàng rực của Takemichi.
- Xù lên nào!!!
Smiley vò mạnh mái tóc vàng, khiến nó không chỉ xù lên, mà còn rối tung hết cả. Gương mặt Takemichi thoáng hiện vẻ hoảng hốt, có lẽ vì cây kẹo bông gòn đang trông chờ không được đưa đến, em bắt đầu vùng vẫy, không chịu để Smiley chạm vào mái tóc của mình.
- Á à! Takemichi dám chống đối hả? Biết tay ông!!!
Bàn tay quơ quào một cách vô định của em làm sao chống lại được đôi tay của một tên bất lương đang trong cơn hăng chứ. Takemichi thất bại hoàn toàn trong việc chống cự, trở thành Bông xù - michi.
- Nhìn giống gà con
Angry quan sát một lượt gương mặt cùng mái tóc "mới" của em, chậm rãi thả ra một câu đánh giá. Không chỉ vì mái tóc, mà mặt em hiện tại nhìn cũng ngu ngang một con gà mới đẻ...
Smiley thỏa mãn ngồi lại xuống ghế, có lẽ vì vận động nhiều, anh ta dứt khoát phanh luôn một chiếc cúc áo của mình ra, dùng tay làm quạt hạ nhiệt, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt uất hận của em.
- Anh, đến lúc đổi chỗ rồi
Angry nhìn đồng hồ, nhắc nhở người anh nghịch quá sức của mình. Như cậu đoán, Smiley gần như không nhớ gì về việc đổi vị trí, được nhắc mới ù ù cạc cạc lết sang. Có vẻ so với làm tay đá, Smiley thích ngồi không chọc ghẹo Takemichi hơn.
Mà Takemichi, mắt thấy con người vừa bắt nạt mình đang tiến đến, dường như còn muốn thay thế vị trí tay làm mát cho mình, liền tỏ thái độ không đồng ý. Bàn tay Angry vừa rời ra, lập tức bị em nắm lấy, mạnh mẽ kéo về bên má mình. Angry thắc mắc thật đó, người bệnh sao bỗng dưng lực kéo mạnh mẽ thế...
Smiley nhìn thấy cảnh này, lại nổi hứng chọc người. Vốn dĩ anh cũng không thích vị trí làm tay đá này cho lắm, nhưng Takemichi không thích anh làm, vậy anh phải càng làm! Smiley mặc kệ ánh mắt trừng trừng kia của Takemichi, cười hì hì đưa hai tay đến.
- Takemichi không thích hả? Không được rồi, Takemichi làm gì có quyền lựa chọn chứ
Nói rồi, Smiley mãnh liệt nhào đến kế bên giường bệnh, hai tay không chỉ áp lên má, mà còn điên cuồng nhéo nựng, khiến má em đỏ ửng một mảng. Takemichi quơ quào muốn kéo bàn tay hư kia ra, bảo vệ cái má được nuôi dưỡng hơn chục năm kia của mình, nhưng dù có vùng vẫy cỡ nào, bàn tay kia vẫn như được dán keo vào má em vậy, kéo mãi không ra.
Takemichi vùng vẫy mệt nghỉ, bàn tay kia vẫn dính chặt lấy má em, thậm chí ngày càng quá quắt, bắt đầu điều khiển Takemichi làm mặt quỷ. Em trừng mắt nhìn Smiley một lượt, rốt cuộc tên này có gì mà có thể mạnh hơn em, kéo mãi không dứt vậy chứ!?
Rồi ánh mắt em dừng lại tại phần áo phanh ngực của Smiley, thấp thoáng nhìn thấy cơ ngực của anh ta. Bộ óc mụ mị vì nhiệt độ cao đã nghĩ đến một chuyện không thể ngu dốt hơn: Smiley lộ cơ ngực nên mới mạnh như vậy. Takemichi không đánh lại là vì em không lộ cơ ngực! Quần áo gò bó sẽ hạn chế sức mạnh!
Nghĩ rồi, Takemichi dứt khoát gỡ hẳn hai chiếc cúc áo đầu tiên xuống, hơn Smiley tận một cúc. Em giương gương mặt đắc thắng nhìn anh ta, ánh mắt như muốn cho Smiley một cơ hội đầu hàng.
Smiley chỉ cảm thấy buồn cười, cảm tưởng như đang nhìn một đứa nhóc tập bay vậy, lập tức cười phá lên. Ngược lại là Angry, cậu thở dài, tiến lại chỗ Takemichi, vươn tay đóng cúc áo lại.
- Takemichi thật là... Đang bệnh sao lại phanh áo ra chứ
Em nhìn cúc áo vừa mở ra đã bị đóng lại, lửa giận phừng phừng, quyết tâm nếu Angry đóng một cúc, em sẽ mở bù hai cúc, xem ai lì hơn ai! Nghĩ là làm, Takemichi mạnh mẽ đẩy tay Angry ra, lần này mở vạt áo đến tận bụng.
Angry vừa thấy em mở ra, lại nhanh như cắt đóng vào. Cả hai cứ như vậy đua tốc độ, người mở kẻ đóng, một lát sau Takemichi liền điên tiết. Không thể thắng được tốc độ đóng cúc của Angry, em vừa phanh ra đến quá nửa bụng, liền hung hăng cầm lấy bàn tay tính đóng lại kia, mạnh mẽ kéo thẳng về mình.
- Takemichi, bỏ ra đi
Angry bị Takemichi hung hăng dùng tay đè xuống, dán chặt vào người em, bất lực lên tiếng. Smiley cười ha hả, vẫn còn lương tâm đưa tay muốn thay em trai mình cài cúc áo lại, nào ngờ chịu cùng số phận, bị em giật một phát suýt thì ngã thẳng lên người Angry.
- Này, chẳng phải bảo bệnh sao!? Lực tay còn mạnh như vậy!?
Smiley chống chọi với cái tay không biết là lấy sức từ đâu, vật vã vừa đứng dậy vừa túm lấy phần vạt áo em, dứt khoát muốn đóng lại. Cùng lúc hỗn loạn đó, nhóm Baji quay về phòng bệnh.
Chuyện là vậy đó, anh em nhà Kawata đúng là oan hơn Thị Kính... Nhưng nói mãi cũng chẳng êm xui được việc, vậy là trận lục đục nội bộ được cố gắng hạn chế từ đầu buổi đến giờ đã diễn ra. Bất lương vẫn nên giải quyết chuyện theo cách của bất lương... Nhỉ?
Tổng kết lại một ngày bệnh của Takemichi: Ăn một tô cháo nguội và nhìn 5 thằng cốt quánh lộn rồi bị y tá đá khỏi phòng bệnh. Hình như em hết tâm trạng để khóc luôn rồi...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com