Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (END)

Hạ Chính Nhất dùng chìa khóa mở cửa nhà ra, thấy Hàn Kha đang bận rộn trong bếp. Cậu bước ngang qua cửa phòng bếp mà không nói tiếng nào. Hàn Kha vẫn như mọi ngày, vừa nấu ăn vừa lên tiếng chào cậu.

"Em về rồi hả, tắm rửa nhanh rồi ăn cơm."

Nhưng hôm nay đáp lại anh chỉ có một khoảng không im lặng, sau đó Hạ Chính Nhất đi từ bên trong phòng ngủ ra. Cậu đã cởi tây trang bên ngoài và cà vạt, chỉ mặt mỗi chiếc sơ mi màu trắng. Trên tay Hạ Chính Nhất cầm chìa khóa xe nhìn dáng vẻ như thể đang muốn đi đâu. Hàn Kha lau hai tay vào tạp dề rồi tiến lên một bước muốn giúp cậu chỉnh lại cổ áo nhưng động tác của anh bị khựng lại giữa chừng vì Hạ Chính Nhất đã nhích người tránh đi.

Hàn Kha không hiểu cậu bị gì, anh ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt của Hạ Chính Nhất lạnh lùng đến đáng sợ đang nhìn lại mình. Anh nghi hoặc vươn tay một lần nữa lại bị cậu né đi. Hạ Chính Nhất dời mắt từ người anh vào phòng bếp.

"Đừng nấu ăn cho em, hôm nay em có bạn ở nước ngoài về. Em đến sân bay đón cậu ấy rồi đi ăn luôn,  không ăn cơm nhà."

"Bạn ở nước ngoài? Anh có quen không?"

"Anh không quen."

Nói rồi cậu né khỏi người anh đi thẳng ra cửa. Hàn Kha như thể bị đóng đinh tại chỗ, cả người anh rét run. Người bạn ở nước ngoài duy nhất của Hạ Chính Nhất chỉ có thể là Hoài Du. Tức là Hoài Du đã quay lại và nhiệm vụ làm người thay thế của anh cũng sắp mất rồi. Đó là lí do khiến Hạ Chính Nhất thay đổi thái độ với anh? Hôm nay người trong lòng của cậu quay về rồi, cậu nói sẽ đi đón Hoài Du, cậu nói hôm nay không ăn cơm nhà, nhưng thật may mắn Hạ Chính Nhất không hề nói hôm nay sẽ qua đêm bên ngoài.

Hàn Kha ngồi thụp xuống ghế sofa, anh không biết bây giờ mình phải làm sao. Nếu Hoài Du đã trở về thì liệu hôm nay có phải là ngày cuối cùng anh được ở bên canh Hạ Chính Nhất dưới tư cách là bạn trai của cậu hay không. Hàn Kha không khống chế được bản thân nữa, mấy ngày nay đã chạm đến cực hạn anh. Hiện tại đối diện với sự thật mình sẽ mất đi Hạ Chính Nhất, trái tim anh đau đớn co thắt đến dữ dội. Anh dùng tay bóp chặt vị trí nơi trái tim, cúi gập người khóc nấc lên. Bên tai Hàn Kha ù ù không nghe thấy âm thanh gì cả, hai mắt anh bị nước mắt làm cho mờ đi. Hàn Kha cầm điện thoại lên nhắn cho Hạ Chính Nhất.

[ Đêm nay em có về không?]

[Nhất Nhất của anh: Vẫn chưa biết, có gì em sẽ báo anh sau]

Nồi canh bên trong đang sôi, Hàn Kha buông điện thoại, dùng tay quẹt lung tung trên mặt rồi đứng lên muốn tắt bếp. Nhưng anh vừa đứng lên thì hai mắt đã mờ đi rồi ngã xuống đất. Âm thanh va chạm khi Hàn Kha ngã xuống đất quá lớn, làm cho Hạ Chính Nhất đang đứng bên ngoài cửa cũng hoảng sợ vội tông cửa chạy vào.

Khi thấy Hàn Kha đang chống tay cố gắng đứng dậy từ dưới đất, Hạ Chính Nhất vội chạy đến nâng anh lên. Nhìn thấy cậu Hàn Kha như thể không tin vào mắt mình, anh đi đến ôm chặt lấy cậu. Hạ Chính Nhất gỡ tay anh ra để anh ngồi lại trên ghế nhưng không ngờ càng cố gỡ Hàn Kha càng siết chặt giống như chỉ cần buông tay ra là anh sẽ mãi mãi mất đi cậu.

"Em đi tắt bếp, anh ngồi đây đợi em một xíu."

Lúc này Hàn Kha mới buông tay cho cậu đi. Hạ Chính Nhất vội vã tắt bếp rồi quay lại đứng trước mặt Hàn Kha. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu Hàn Kha.

"Ngẩng đầu lên."

"Không phải em đi đón Hoài Du sao?"

"Em nói anh ngẩng đầu lên."

Hàn Kha ngước mặt lên, gương mặt đầy nước mắt cũng lộ ra. Hạ Chính Nhất nhìn thẳng vào mắt anh hai giây rồi đưa tay bắt đầu cởi dây nịt. Hàn Kha không biết cậu muốn làm gì, chẳng lẽ vào thời điểm này lại muốn làm chuyện đó. Anh chỉ biết mở to mắt nhìn từng động tác của Hạ Chính Nhất cho đến khi cậu kéo đai quần xuống quay người để lộ ra dòng chữ nhỏ màu đen bên dưới thắt lưng. Ở vị trí trên mông một chút, Hạ Chính Nhất xăm dòng chữ "Hàn Kha", không cầu kì, không cách điệu, chỉ một dòng chữ Hàn Kha với font chữ cơ bản nhất, nhìn đơn giản nhất.

Hàn Kha kinh ngạc muốn đưa tay chạm lên hình xăm thì Hạ Chính Nhất đã xoay người lại kéo quần lên. Cậu ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Hàn Kha rồi mới bắt đầu nói chuyện.

"Anh vừa nhắc đến Hoài Du, sao anh biết em đi đón cậu ấy."

Thấy anh không nói gì, Hạ Chính Nhất chỉ biết bất lực thở dài.

"Hàn Kha, anh nhìn em, nói cho em biết vì sao anh khóc."

"Anh... anh sợ..." Hạ Chính Nhất vẫn yên lặng chờ anh nói cho hết câu. Hàn Kha ngập ngừng một hồi mới lí nhí nói: "Anh sợ mất em."

Hạ Chính Nhất ngồi xuống bên cạnh anh, cậu dùng tay nhấc bổng Hàn Kha lên để anh ngồi trên đùi mình, dùng một tay lau nước mắt trên mặt anh rồi mới nói tiếp. Nhìn bộ dạng này của anh khiến cậu quá đau lòng, những lời nói sau này sợ sẽ khó nói ra. Trước tiên dỗ dỗ ôm ôm để anh bình tĩnh lại.

"Anh sợ mất em? Cảm giác đó như thế nào, có đau đớn không? Nếu anh cứ tiếp tục im lặng đem mọi chuyện giấu trong lòng rồi lén lút khổ sở, thì em sẽ là người đánh mất anh trước đó Hàn Kha. Những cảm xúc anh vừa trải qua, em cũng trải qua, em cũng đau đớn như vậy."

Nói ra những lời này, Hạ Chính Nhất cũng có hơi xúc động. Cậu yêu Hàn Kha có thể không lâu bằng anh yêu cậu nhưng tình yêu của cậu so với Hàn Kha chỉ có hơn không kém. Cậu sợ anh đau khổ, sợ anh khó chịu, sợ anh khóc, sợ anh tủi thân. Cậu cũng muốn có thể là chỗ dựa cho Hàn Kha, muốn anh có một tình yêu mà anh có thể được yêu, được chiều chuộng. Nhưng trước mặt cậu Hàn Kha luôn bày ra bộ mặt thành thục nhất, làm cho cậu luôn nghĩ Hàn Kha nếu rời xa mình, anh ấy vẫn có thể sống tốt.

Giống như bị lời nói của cậu dọa sợ, Hàn Kha nắm chặt tay Hạ Chính Nhất, hoảng loạn chối bỏ: "Không thể nào, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em."

Hạ Chính Nhất ôm anh, đầu dựa vào đầu anh. Hai người mặt đối mặt gần sát nhau.

"Kha Kha, anh phải tin là em yêu anh hơn bất cứ ai khác. Xin anh hãy chỉ tin vào tình yêu của em đối với anh chứ đừng tin vào quá khứ của em. Những chuyện đó đã qua rồi, em không còn yêu cậu ấy, em càng không thấy anh giống cậu ấy. Em yêu anh vì anh là Hàn Kha, vì anh là người khi nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của em còn vui hơn ba mẹ em, vì anh là người duy nhất trong lúc say sẽ ôm chặt em nói muốn đưa em về kí túc xá vì ban đêm nguy hiểm. Không có Hàn Kha thứ hai."

Đôi tay đang ôm Hàn Kha của cậu run run, những lời nói này là toàn bộ tâm tư của Hạ Chính Nhất. Sau khi Hoài Du rời đi không bao lâu thì công khai ảnh chụp cùng bạn trai lên mạng xã hội, từ khi đó cậu đã bắt đầu chấm dứt tình cảm đơn phương của mình. Về sau, mỗi ngày bên cạnh đều có một người dịu dàng và ân cần bầu bạn, yêu thương mình nên Hạ Chính Nhất dần dần cũng buông bỏ được hoàn toàn Hoài Du nhưng lại sa vào tình yêu của Hàn Kha. Ngày tốt nghiệp ở trường đại học của cậu ngoài ba mẹ và em gái còn có Hàn Kha đến dự. Sau khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh khi cầm bằng đại học của mình trên tay thì Hạ Chính Nhất ngay trong tối đó đã đi xăm hình xăm này. Nhưng Hàn Kha mỗi lần cùng cậu làm tình đều nhắm chặt mắt nên chưa bao giờ nhìn thấy nó. Hôm nay cho anh xem chính là muốn anh hiểu, Hạ Chính Nhất đã bị Hàn Kha bắt nhốt lại, mãi mãi cũng không thể chạy thoát.

Hàn Kha có vẻ chưa dám tin, anh chạm tay lên mặt Hạ Chính Nhất dường như muốn xác nhận người trước mặt thật sự là Hạ Chính Nhất, sau đó lại nhìn xuống vị trí hình xăm kia.

"Em... em thật sự không xem anh là thế thân của Hoài Du?"

"Chưa từng, em chưa từng thấy anh giống cậu ấy, hai người khác nhau."

Trước đây Hạ Chính Nhất thích Hoài Du nên không thấy bất kì ai có thể giống hay sánh được với Hoài Du. Sau này yêu Hàn Kha thì cảm thấy anh chính là một sự tồn tại đặc biệt và duy nhất, một người hiền lành biết săn sóc nhưng lại dũng cảm kiên cường nhưng càng tiếp cận càng dễ nhìn thấy một góc nhỏ bên trong rất mềm mại yếu đuối của anh. Những thứ này càng ngày càng thu hút Hạ Chính Nhất khiến cậu chìm đắm, khiến cậu muốn người này trở thành của mình, muốn chăm sóc anh.

Hàn Kha nhận được lời khẳng định chắc nịch của cậu, anh như trút đi gánh nặng đè trong lòng những ngày qua. Hàn Kha không biết Hạ Chính Nhất đối với anh cũng si tình như vậy hay nói cách khác sự tự ti và cảm giác bất an luôn khiến anh đề phòng tình yêu của Hạ Chính Nhất.

"Đều do anh nghĩ quá nhiều, không tin tưởng em... Nhất Nhất, anh xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh. Do em chưa đủ tốt với anh, nhưng từ nay về sau có bất kì chuyện gì xãy ra em muốn em là người biết đầu tiên như vậy em mới có thể bảo vệ anh."

Nói thì nói như vậy nhưng sau chuyện này Hạ Chính Nhất đã đề phòng hơn rất nhiều, những yếu tố bên ngoài có thể tác động lên mối quan hệ của bọn họ, sau này cậu đều sẽ xử lí ổn thỏa. Hàn Kha nghe cậu dặn dò thì gật gật đầu nhào vào lòng Hạ Chính Nhất ôm chặt cậu. Lúc sau lại như nhớ ra cái gì đó mà ngẩng đầu lên ngập ngừng.

"Lần trước... anh giúp em dọn đồ có nhìn thấy một chiếc hộp. Bên trong có ảnh của em cùng Hoài Du... nên anh mới nghĩ em vẫn còn nhớ cậu ấy."

Hạ Chính Nhất tập trung nghe anh nói, lại suy nghĩ một hồi rồi bật cười. Đến cậu cũng không nhớ trong cái hộp đó có bao nhiêu ảnh chụp cùng với bạn bè từ tiểu học đến đại học, vậy mà người này chỉ để ý đến bức ảnh của cậu với Hoài Du.

"Anh đã xem hết ảnh bên trong cái hộp chưa?"

Nghe cậu hỏi Hàn Kha hơi chột dạ, anh quả thật chưa xem hết. Mấy tấm ảnh đầu tiên là hình gia đình, sau đó thấy ảnh Hoài Du thì anh không xem nữa, anh sợ cả xấp ảnh bên dưới đều là ảnh Hoài Du vậy thì anh sẽ không chịu nổi.

Thấy anh mím môi không đáp, Hạ Chính Nhất cũng đoán được anh chưa xem hết xấp ảnh đó. Cậu đứng lên đi vào phòng chứa đồ lấy chiếc hộp thiết từ dưới tủ ra. Hạ Chính Nhất đưa chiếc hộp cho Hàn Kha để anh tự mở ra xem. Hàn Kha ôm mở nắp chiếc hộp ra để sang bên cạnh rồi cầm xấp ảnh lúc trước lên xem. Khi lật đến những tấm ảnh chụp lúc Hạ Chính Nhất tốt nghiệp mầm non, ảnh cậu tham gia kì quân sự ngắn hạn, ảnh cậu cùng đám anh em kí túc xá thì mặt Hàn Kha đã rất ngượng ngùng rồi. Hạ Chính Nhất ngồi bên cạnh nhìn anh lúng túng không hiểu sao có chút buồn cười. Cậu vươn tay vào hộp cầm bao thư bên trong lên, vừa mở ra vừa hỏi Hàn Kha:

"Anh đã xem bên trong bao thư này có gì chưa?"

"Anh không dám xem thư của em."

Hạ Chính Nhất trong lòng thầm nói: "Thứ không nên xem thì anh đều xem, thứ nên xem lại không xem". Sau đó cậu lôi từ trong bao thư ra bốn tấm ảnh chụp, một xấp giấy nhớ và một lá thư. Hàn Kha không biết bốn tấm ảnh và lá thư kia là gì nhưng anh biết xấp giấy nhớ đủ màu sắc này đều là do anh viết. Có một quãng thời gian Hạ Chính Nhất đăng kí lớp học vào sáng sớm, mối ngày đều chạy từ kí túc xá đến căn tin ăn sáng xong chạy về học thì đã trễ giờ. Hàn Kha xót cho cậu nên mỗi ngày đều chuẩn bị thức ăn sáng mang đến kí túc xá để cậu không mất thời gian đi lại. Những tờ giấy nhớ này là anh dán lên hộp thức ăn để tạo niềm vui cho cậu. Bên trên đại khái viết mấy câu như: "Chúc em ngon miệng", "Hôm nay lần đầu làm bánh bao hấp, không vừa miệng thì nói anh nha".

Không ngờ những tờ giấy này Hạ Chính Nhất đều giữ lại, cất giữ cẩn thận như mới. Hàn Kha cầm chúng trong tay nhưng trong tim lại nóng như thiêu đốt. Hạ Chính Nhất xòe bốn tấm ảnh ra đưa đến trước mặt anh, Hàn Kha nhìn thấy ảnh thì như không khống chế được, nước mắt rơi liên tục. Bốn tấm ảnh đó là ảnh chụp chung của họ ngày Hạ Chính Nhất tốt nghiệp. Hôm đó Hàn Kha quá hồi hộp nên cả bốn tấm ảnh chỉ có một biểu cảm, còn Hạ Chính Nhất mỗi tấm một biểu cảm, đa dạng vô cùng. Hàn Kha nhìn ảnh, nhìn người, rồi lại nhìn ảnh, không biết nói gì chỉ có thể liên tục xin lỗi Hạ Chính Nhất.

"Anh... anh không nghĩ em lại..."

Thứ tình yêu mà anh cẩn thận giấu trong lòng này, những thứ anh vì cậu mà bỏ ra đều không uổng phí. Hạ Chính Nhất không chỉ biết được mà còn trân trọng nâng niu tình cảm của anh. Vậy mà anh lại nhẫn tâm nghi ngờ tình yêu của cậu dành cho mình.

Hạ Chính Nhất nhìn anh như vậy lại không chịu nổi mà ôm lấy anh dỗ. Bình thường Hàn Kha ít khóc, lần này khóc đến mệt mỏi dứt khoát dựa cả người vào Hạ Chính Nhất để nghỉ ngơi. Hạ Chính Nhất xoa xoa đầu anh, cuối xuống thủ thỉ bên tai anh.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi, sau này anh chỉ cần nhớ em yêu anh, không kém anh yêu em."

Hoàn chính văn

Vài lời của tuiii:

Bộ này là đoản văn nên có thể các bạn thấy tình tiết hơi nhanh, nhưng vấn đề chủ yếu vẫn là xoay quanh sự hiểu lầm này, giúp hai đứa nhỏ giải quyết hiểu lầm và tạo nền móng càng vững chắc cho tình yêu của hai đứa thôi.

Không biết có ai đoán ra lá thư còn lại trong bao thư mà Nhất Nhất không đưa cho anh Kha xem là gì không. Nói thật là giữa một dàn nhân vật tên hai chữ thì tôi đã ưu ái Nhất Nhất lắm rùi, tên vừa dài vừa hay.

Hết rồi, hẹn cả nhà ở phiên ngoại nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com