Nakroth × Eland'orr 1
* Bùm *
Một tiếng nổ vang lên làm tất cả rung chuyển, Rừng Nguyên Sinh như một mớ hỗn độn . Loài vật chạy toáng loạn cả lên , rừng cây dần cháy khô . Giờ chỉ còn Nữ Vương Tel'annas tập hợp mọi người lại sau giấc 1 giấc ngủ dài để chuẩn bị cho trận chiến đẫm máu . Bên đó là người của Vực Hỗn Mang dẫn đầu gồm Volkath , Verra và Maloch .
" Nữ Vương Tel'annas à , đến lúc ngươi phải trả giá đắt rồi " Volkath lên tiếng
" Nực cười " Tel'annas
" À há , sức mạnh phong ấn của ngươi chưa hồi phục hoàn toàn nên đừng mạnh miệng nữa " Verra khinh bỉ
" Ta sẽ bảo hộ Nữ Vương thay cho sư phụ ta " Helen từ đằng sau bước ra
" Oắt con như ngươi thì làm được cái gì " Verra
" Im lặng vào chuyện chính đi , binh đoàn quỷ tiến lên "
2 bên chém giết lẫn nhau tận 2 canh giờ , Eland'orr với sự lanh lẹ của mình nên đã giúp cho Nữ Vương có thể dễ dàng bắn những mũi tên chuẩn xác hơn . Nhưng sau đó vì đỡ 1 đòn cho nữ vương nên bị trọng thương ở cánh tay phải , Helen thì đang ở cánh bên giúp những người khác nên Tel'annas liền ghé sát tai nói với anh
" Chạy khỏi nơi này và nhờ sự giúp đỡ của Tháp Quang Minh , nhanh lên bọn ta nhờ con cả đấy "
" Thưa nhưng ..."
" Không còn thời gian đâu , ta sẽ an toàn , lẹ đi "
" Vâng " Anh liền chạy vòng ra sau khu rừng , được 1 đoạn thì xa xa trong góc tối , 1 nam nhân tóc trắng với khuôn mặt điển trai lạnh lùng tiến tới chỗ anh . Toang thật rồi , anh quay lại người tính quay người chạy ngược về thì cũng bị bao vây bởi cả đống lính
" Ngoan ngoãn chịu trói đi "
" Ngươi mơ à "
Không nói gì thêm cậu nhìn Eland'orr bằng ánh mắt sắt lạnh rồi nhân lúc anh không để ý thì dùng sự cơ động của mình ám sát anh rồi đánh sau gáy anh một cách dứt khoát . Vì bị thương mất khá nhiều máu nên anh cũng ngất lịm đi.
Phía bên Tel'annas vẫn đang gồng sức chiến đấu , số lượng bây giờ quá là chênh lệch.
" Krixi em nghĩ người của Tháp Quang Minh sẽ tới đây không "
" Những vị thần máu lạnh ấy chả coi mình là gì đâu , chuyện họ xuống giúp sẽ là không bao giờ "
Đến lúc kiệt sức gần hết may rằng lúc đó đã có Helen nhanh chóng hồi phục tất cả rồi đi tìm Bright nhờ sự giúp đỡ của vị bán thần tốt bụng này . Bright còn kêu cả Violet , Butterfly, Lavile và cả Zata nữa xuống để trợ giúp Nữ Vương. Nhờ họ mà cũng đã lấy lại được lợi thế và chiến thắng trong trận chiến này. Sau khi kết thúc , mọi người đẩy nhanh tiến độ đi tìm Eland'orr, Nữ Vương đau đầu đang suy nghĩ thì một lá thư ma chú bay tới trước mặt nàng .
« Cậu nhỏ tinh linh Eland'orr gì đó đang ở chỗ bọn ta , chờ hôm nào đó giao đấu lại thêm 1 lần , nếu thua thì ta sẽ thả cậu ấy ra nhưng nếu các ngươi thua ta sẽ giết nó ngay lập tức ». rồi tờ giấy đó tan biến , nàng liền báo cho mọi người biết.
" Hỡi các bạn nhỏ ở Khu Rừng Nguyên Sinh, bây giờ việc chính là ta nên khôi phục lại trạng thái ban đầu của khu rừng "
" Vậy còn anh Eland thì sao ạ? " Helen
" Cậu ấy hiện tại vẫn ổn , ta đã nhờ cậu ấy đi làm nhiệm vụ nên có lẽ sẽ vắng mặt rất lâu" Nàng làm vậy để mọi người khỏi lo lắng cho anh , lỡ như mấy đứa simp trai như Krixi và Aya lo quá tự xông vào Vực Hỗn Mang để cứu anh rồi cũng bị bắt theo thì làm sao.
Anh tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ ... à không nhìn kĩ lại thì phát hiện đó là một cái ngục , bên ngoài cũng có nhiều cái khác nhưng lại trống trơn chả có ai . Anh ngồi dậy thì nhớ ra mình bị một tên tóc trắng đánh xĩu rồi bắt đi , vậy chắc đây là Vực Hỗn Mang rồi . Anh thấy mình không còn đau nữa liền bất giác nhìn sang cánh tay phải , nó đã được băng bó nhưng ai băng gì mà vụng về thế này , anh cười thầm về sự đáng yêu của người đó .
* Cạch * tiếng mở cửa phát ra làm anh giật mình nhìn ra , đó là người tóc trắng lúc nãy đang đi cùng một thanh niên cầm hai chiếc giáo , họ tới trước mặt anh .
" Ô ra đây là người của Rừng Nguyên Sinh sao "
" ... "
" Ê Nak sao mày bắt được hay vậy "
" Nín "
" Gì mà căng thế nhưng mà trong cậu đó xinh trai ghê , vậy ngôi vị người đẹp trai nhất của mày bị cậu ta đoạt rồi nhé "
" Thì ? "
Anh hoang mang cứ tưởng là bị đem ra làm cái gì đó rùng rợn lắm chứ .
" Mà cậu tên là gì vậy "
" E... Eland'orr "
" À tôi tên Zephys còn tảng băng di động này tên Nakroth "
" Ờm mà cậu biết gì không "
" Chuyện gì vậy "
" Nãy thằng Nakroth là người băng bó ta..." Chưa kịp dứt câu thì cậu chàng trai tên Zephys kia bị cậu là Nakroth bịt miệng lại.
" Ngươi bớt vô duyên lại không được à "
Hắn kéo tay anh ra rồi nhanh nhạy nói tiếp.
" Nó băng bó tay cho cậu đấy Eland'orr, trông mất thẩm mỹ ha "
Người bên cạnh hắn đang sôi máu lên tính đánh cái thằng bạn nói lắm của mình thì...
" Na...Nakroth , tôi cảm ơn "
Cậu đỏ mặt quay lưng bỏ đi ... Sao tim đập mạnh thế này , cậu vừa đi say sưa nghĩ đến anh mà không hề nghe thấy tiếng kêu của bạn mình.
" Cậu ấy xinh đẹp thật " cậu đưa tay đặt vào tim thì một tiếng hét vang bên tai làm cậu giật mình.
" Á à mày thích con nhà người ta rồi đúng không "
" Gì ? "
" Thế mày vừa nói gì nhỉ "
" Nói gì là nói gì ? "
" Không nói gì chỉ nói _ Cậu ấy xinh đẹp thật_ mà thôi "
" Tao không nói nó "
" Ủa đm , cả đám gồm 3 đứa , mày không nói nó chả lẽ nói tao à "
" Kệ đi "
" Sao mà kệ được , Nakroth lạnh lùng nói không với yêu mà nay đã bị conditinhyeu quật rồi à , mà lại tương tư kẻ thù và là con trai nữa chứ "
" Ngươi ... "
" Nói trúng tim đen rồi đúng không , tao đi mách cho cả cái bình nguyên này biết luôn ahaha "
Với cái mồm tài lanh của hắn chắc chắn sớm muộn chuyện này sẽ lộ mất , cậu liền cầm tay hắn cắn răng chịu đựng nói .
" Anh Zephys , anh làm ơn đừng nói chuyện này với ai giúp em nha anh "
Cậu ngấu nghiến nói từng chữ , cay lắm cơ.
" Ủa em trai ? Em nói gì vậy "
" Em nói là anh đừng nói chuyện này với ai nha anh "
" Chuyện gì nhỉ "
Cậu vừa nghe xong gân xanh hiện lên muốn đấm nó đến chết , giờ thủ tiêu nó luôn ngay bây giờ được không nhỉ
" Chuyện em thích nó"
" Nó nào ? "
" Eland'orr "
" Nói lại nguyên văn cho anh nghe lại đi nhóc "
" Ditcu mày thằng l "
" Ểh anh đi mách đây "
" Em nhầm nhầm "
" Cho nhóc cơ hội cuối nói lại nè "
" Anh đừng nói chuyện em thích Eland'orr với ai hết nha anh Zephys ". tay cậu nắm lại thành nắm đấm , người run run như đang kiềm chế lại việc không được giết sv
" Nhóc ngoan để anh đây suy nghĩ lại "
" Suy nghĩ cái cc m " cậu nói nhỏ.
Phía anh , tim anh cũng đập thình thịch vì sự đáng yêu của cậu.
" Không ngờ Vực Hỗn Mang lại có một số người thân thiện như thế này "
Lại là tiếng mở cửa , anh cứ tưởng là hai người kia nhưng ra là Verra , ả tới trước mặt đưa tay vào sờ má anh nhưng lại bị anh hất ra
" Ôi đừng lạnh nhạt thế chứ cậu nhóc , ta có làm gì cậu đâu " ả mỉa mai
" Thả ta ra "
" Ồ cũng được , vậy ngươi chỉ chỗ Xuyên Tiễn Cung của Nữ Vương ngươi đi rồi ta sẽ thả ngươi ra cậu nhóc "
" Đang mơ ngủ đừng nói chuyện với ta "
" Ngông quá đó , suy nghĩ kĩ đi . Ta đã báo cho họ biết cậu bị người của ta bắt nhưng mà vẫn chưa hề có động lĩnh , họ nhẫn tâm ghê ha "
" Không , chắc chắn họ đang có kế hoạch gì đó "
" Nghĩ gì quyền ngươi , ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi vào ngày mai ~ "
"..."
Bóng dáng ả ta đi xa , anh thở dài nhẹ nhõm , nhìn ả ta cứ nguy hiểm sao sao ấy . Mà dù có như thế nào anh cũng không bao giờ phản bội Nữ Vương đâu .
Sáng sớm , anh thức giấc thì thấy trước mặt có khay thức ăn , chắc là của mình nhỉ , anh ăn nhăm nhăm ngon lành rồi để đó ... Ngồi hơn tầm 15' thì cậu con trai tên Nakroth lại gần cậu mở khoá ra .
" Đưa hai tay đây "
" Để làm gì vậy "
" Nhanh "
" Ừmm " anh đưa tay cho cậu rồi liền bị cậu trói bằng cái còng .
" Theo ta "
" Đi đâu vậy "
" Tới phòng Verra "
" Ừm "
" Cẩn thận " cậu nói nhỏ
" Hả gì cơ "
" Không "
Không gian im lặng đến đáng sợ , vì tò mò tuổi cậu nhóc này nên anh liền hỏi cậu .
" Cậu mấy tuổi rồi vậy
" 25 "
" Tôi cứ tưởng cậu mới 20 cơ "
" Mấy ? " Hiểu ý cậu nên anh liền trả lời.
" Tầm nghìn mấy tuổi thì phải , tôi cũng chả nhớ nữa "
Cuối cũng cũng đã đến chỗ Verra , cậu đưa anh vào rồi đi ra , ả ngồi trên chiếc ghế trông rất quyền lực nhìn anh cười mĩm nói nhẹ nhàng.
" Cậu nhóc cậu suy nghĩ như thế nào rồi "
" Không có chuyện tôi sẽ nói ra đâu "
" Chắc chưa "
" Chắc chắn "
Ả đi xuống tiến tới chỗ anh rồi tát 1 cái khiến anh ngã nhào xuống .
" Cho ngươi nói lại thêm 1 lần cuối "
" Không bao giờ "
Ả ta nhếch mép lấy ra chiếc roi quất vào cánh tay anh 1 cái khiến anh đau điếng hét lên
" Nói lại lần nữa ta xem nhóc con "
" Mơ đi "
Ả điềm đạm khuôn mặt sát khí quất vào tay anh liên tục khiến nó rỉ máu , anh đau mà phát khóc đến nổi muốn khô cả họng . Ả hỏi mãi mà kết quả vẫn không thay đổi liền ra lệnh cho cho 2 tên lính đánh anh cho đến khí nào anh chịu nói ra mới thôi . Tên thì cầm chiếc nịt tên thì cầm roi da đánh cậu không thương tiếc , hỏi đến đâu anh cũng chỉ nói không . Vết thương đã nhiều lại thêm nhiều , những chỗ bị đánh đi đánh lại nhiều lần đã ứa máu , cả ngực vai cổ chằng chịt vết thương , còn mặt thì đỏ ửng không chỉ vì khóc mà còn do bị tát nhiều lần . Tiếng hét đau đớn của anh xen lẫn cả tiếng roi va chạm vào thân thể nhỏ bé này.
Nakroth đứng ở bên ngoài cảm thấy bồn chồn bất an . Cậu liền đá cửa 1 phát phát , cửa mở toang ra . Khung cảnh trước mắt khiến cậu mắt trợn trùng lên , tim co thắt lại ... Ả ta máu lạnh đến vậy sao ? Cậu chạy đến đánh bay 2 tên kia ra rồi đỡ anh vào trong lòng .
" Nakroth , ngươi biết ngươi đang làm cái gì không "
" Xin lỗi ngài , Verra "
" Ngươi tính chống lại ta à ? "
" Chỉ là ... "
" Là ..? "
" Ngài đánh chết nó thì cũng chả được gì , sao ngài không để đó chờ ngày thuận lợi rồi đem nó ra làm con tin " ( huhu ad bí đoạn này nên viết đại ấy )
" Cũng có lý nhỉ , bây giờ ngươi có nhiệm vụ là canh chừng nó , cho nên nếu nó chạy thoát thì ngươi đừng trách Verra ta độc ác "
" Vâng "
Cậu bồng anh kiểu công chúa rồi đi ra , anh còn ý thức vì mệt quá nên hơi lờ mờ ... Cậu ấy tốt bụng quá. Cuối cùng cũng đến phòng giam , cậu cởi trói cho anh và đặt anh ngồi vào trong . Sau đó cậu đi đâu đó rồi về lại , trên tay cầm hộp sơ cứu.
Còn
Fic này gồm 3 chap ạ :<< mọi người cmt cho tớ vui nha , lần đầu viết nên không ổn lắm ... Mong mng ủng hộ t để t có động lực viết tiếp ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com