1. Ấn tượng không tốt
Bình minh vừa bắt đầu lên, ngoài cửa sổ tiếng gió thổi sột soạt cùng vài ba chú chích choè cứ riu rít mãi không thôi.
"Aishhh" một cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo vươn ra, kéo chặt chiếc cửa sổ, khoá kín lại, sau đó bước thật nhanh đến giường.
Đó là Cảnh Ninh, một cậu nhóc 17 tuổi đang theo học tại ngôi trường cấp 3 Huê Viên và đây cũng là tuần hè cuối cùng trước khi cậu bước vào lớp 12. Cậu nhỏ con hơn bạn bè đồng trang lứa, mái tóc mượt và trộm vía có một nước da trắng nhẹ, cậu ấy có sở thích là vẽ tranh. Trông cậu toát ra vẻ đáng yêu hơn là đẹp trai.
*tít tít tít* tiếng chuông báo thức làm cậu một lần nữa thức giấc, cậu đã cố ngủ thêm 15 phút nữa, và hoảng hốt nhận ra mình đã quên gọi em gái dậy để học thêm "chết mất hôm nay con bé có lớp học toán".
Cảnh Ninh loay hoay, luống cuống chạy qua phòng Tiểu An "dậy nhanh nào An An, chúng ta trễ học rồi!"
Tiểu An hai mắt vẫn còn nhắm tịt, giọng nói bật ra trong cơn mê ngủ "Gì vậy chứ, em đang ngủ mà"
rồi em chợt mở mắt, bật dậy ngay lập tức, hoảng hốt "Trời đất, ngủ quên mất, sao anh không kêu em dậy" Tiểu An quở trách, giọng điệu khẩn trương.
Cảnh Ninh vừa soạn vở, nước uống cho Tiểu An, vừa nói "Em mau lên đi, đừng ở đó nói nữa, trễ học cho bây giờ"
Cả hai sửa soạn rốp rẻn trong 10 phút, Cảnh Ninh khoác vội cái hoodie vào người rồi nhanh chân đạp xe đưa Tiểu An đến lớp học thêm. Cũng may, đây là lần đầu tiên đi trễ nên Tiểu An cũng không gặp vấn đề gì, vả lại cô Toán rất dễ thương nên em còn được cô giảng bài lại cho.
Cảnh Ninh cũng lên xe và nghé con hẻm mà ngoại đang bán xoài, để phụ bà 1 tay. Do cha mất sớm, mẹ thì rứt ruột vứt bỏ hai anh em Cố Ninh đi theo người mới, và lập gia đình. Nên bây giờ chỉ còn bà ngoại là chỗ dựa vững chắc, chăm lo cho hai anh em.
Tiểu An hè này là lên lớp 6, do được cô Toán thương hoàn cảnh mới đặc cách cho em học miễn phí, vả lại cô còn rất quý bà ngoại nên chuyện này cũng không nề hà gì đối với cô.
Cái nắng oi bức của mùa hè cũng đã bắt đầu len lỏi vào đầu hẻm.
"Bà cứ lên xe, cháu chở bà về cho nhanh ạ" Cảnh Ninh vừa thu dọn chỗ bán Xoài của ngoại, vừa nói .
" Thôi, bà quen đi bộ rồi, con cứ đạp xe về nhà trước đi" bà ngoại lom khom xếp mấy quả xoài xanh, xoài chín xong xuôi vào rỗ.
" Giờ này mà đi bộ về đến nhà thì ngất ra mất, thôi lên xe con chở bà về" Cảnh Ninh dìu bà đi lại chỗ chiếc xe.
" Hong ấy, bây chở thúng xoài này về cho bà đi, bà đi bộ xưa nay chả sao, rủi đâu bây chở bà lại phải mất một bữa để vô nước biển mất" Bà khiêng thúng xoài lên, vừa cười vừa nói.
" Bà cứ nghi ngờ cháu yêu của bà thôi" Cậu bĩu môi
Vì từ đây đến nhà cũng khoảng 10 phút đạp xe nên Cảnh Ninh đã đồng ý cho bà đi bộ, còn cậu chở thúng xoài về trước rồi chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà "vậy con về nhà chuẩn bị cơm cho cả nhà, bà đi cân thận đấy nhé".
" Biết rồi ông cụ non ạ" bà mắng yêu.
Trên đường chạy về nhà, khi không từ đâu lại xuất hiện một tên có vẻ như đang chạy trốn khỏi ai đó ngay tại gốc cây, và anh ấy đang ra dấu cho Cảnh Ninh chạy đến chỗ mình. Cậu lúc đó tự nhiên theo quán tính mà đạp chầm chậm tới. Bất chợt anh ta nắm cổ xe của cậu "Này cậu làm ơn giúp tôi cái đi"
Cảnh Ninh ngơ ngác "Cậu là ai vậy, nhưng là chuyện gì thế?"
"Này giúp tôi trước cái đi, rồi tôi sẽ giải thích sau mà" Anh ta một tay giữ chiếc xe được đứng vững, một tay kéo Cảnh Ninh đi xuống. Đối với cậu anh ta có vẻ to con hơn rất nhiều, nên Cảnh Niên đã dễ dàng bị anh ta kéo ngã xuống đất.
"Này cậu bất lịch sự quá rồi đấy" cậu quát anh ta.
"Này cậu làm theo tôi một cái đi mà" Anh ta cũng không quan tâm mà vội kéo cậu đứng dậy rồi bắt cậu ngồi lên xe mà chở đi một đoạn đường khác rồi dừng lại núp vào một bụi cây quan sát ai đó.
Một lúc sao có một đám thanh niên chạy ngang và nghe như luôn miệng chửi tục, nhắc đến cái tên "Lưu Khải".
Cảnh Ninh như đã hiểu ra gì đó, nên cũng im lặng núp, chờ bọn người ấy đi.
" Này, chúng đi rồi, tôi cảm ơn cậu nhé" Anh ta vừa phủi phủi bụi trên quần áo vừa nói
Đây là Lưu Khải 18 tuổi, vóc dáng tầm cỡ 1m75, ngoại hình to cao, để tóc kiểu đầu cua, trên chân mài còn gạch vài đường, mũi cao, nói chung cũng điển trai nhưng có vẻ hơi hổ báo, đáng ra hết hè này là đã học 12 nhưng vì chuyển trường mà học trễ một lớp.
" Cảm ơn gì chứ, thật là phiền phức" Cảnh Ninh nổi cáo, tiếp tục hỏi người đối diện "Sao, lúc nãy nói sẽ giải thích sao mà, giờ nói nhanh, tôi nghe"
" À thì tôi có xích mích với đám lúc nãy, nên giờ nó kéo nhau định đánh hội đồng tôi ấy, cũng may là có chiếc xe này cứu giúp 1 phen, không là hôm nay tôi toi đời rồi" Lưu Khải nói như thể đây là chuyện thường ngày, vừa nói vừa cười khiến cho Cảnh Niên càng bực dọc.
" Là chiếc xe cứu cậu hay là tôi? Hôm nay đúng thật là xui xẻo khi mới gặp phải chuyện không đâu này "
Lưu Khải gãi đầu, vỗ tay lên vai cậu, rồi cười "Ờ ha, là cậu giúp mới phải chứ, cảm ơn cậu nhiều nha, hihi"
Cảnh Ninh phủi tay anh ta ra rồi không nói không rằng, leo lên xe "Thôi được rồi, xem như hôm nay tôi gặp xui đi, nếu không có chuyện gì nữa, tôi phải đi rồi, chào cậu"
Lưu Khải nghe xong, vẫy tay chào một cái rồi cũng liền quay lưng thong dong đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com