Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Một chút thành ý

Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của năm học mới, không khí vào những ngày này vẫn còn một ít oi bức của dư âm mùa hè để lại. Cảnh Ninh bước vào lớp học và tiến đến chỗ ngồi của mình. Cậu để ghế xuống từ tốn để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, sau đó lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ và hộp bút, cậu  ngồi chống cằm nghiêng đầu hướng nhìn ra bên ngoài rồi bắt đầu vẽ vẽ.

*Reng reng reng* khoảng 15' sau, chuông vào học reo lên, cậu cất quyển sổ vào hộp bàn, rồi đưa mắt nhìn cái chỗ trống không kế bên tự nói trong đầu "Ngày đầu năm học mà lại đi trễ, đúng thật là.." Cố Ninh lắc đầu ngán ngẩm.

Cậu tự suy diễn thêm "Mình mà ngồi kế cậu ta thì sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng cho mà xem, đi trễ vậy thì chỉ có thức khuya chơi game rồi ngủ quên mà thôi..."

Cơn suy nghĩ bị cắt ngang khi Cảnh Ninh nghe tiếng hô *nghiêm* của lớp trưởng. Cô chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu tiết học. Cô chú ý đến chỗ trống cạnh Cảnh Ninh và hỏi "Lưu Khải hôm nay không có đi học à, lớp trưởng?"

Lớp trưởng đứng dậy báo cáo "Dạ em cũng khôn....g"

Chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa đang có tiếng nói vọng vào "Em xin lỗi cô, em đến trễ ạ" Lưu Khải thở hỗn hểnh.

Cô Mai khoanh tay, giọng nghiêm túc "Đây là lần thứ hai em đi trễ rồi đấy, nhưng hôm nay là buổi học đầu tiên nên cô sẽ tạm thời bỏ qua, nếu còn lần sau cô sẽ không bỏ qua nữa đâu nhé, em về chỗ ngồi đi!" cô quay lên bảng và tiếp túc giảng bài.

Lưu Khải cúi đầu "Em cảm ơn cô ạ"

"Này, sao cậu không biện lý do hộ tớ" vừa ngồi xuống, cậu liền quay sang hỏi Cảnh Ninh.

"Biện gì chứ, tại sao tớ phải nói dối giúp cậu?" Cảnh Ninh vừa nói tay vừa ghi bài, mắt vẫn còn đang dán lên bảng.

"Bạn cùng bạn mà lại không giúp đỡ nhau được, haizz" Lưu Khải chống cằm nghiêng qua Cảnh Ninh nói.

"Lưu Khải!!! Vào trễ còn không lấy tập vở ra học bài à" Cô Mai nhìn xuống và đập đập thước lên bảng.

"Đáng đời" Cảnh Ninh nói thầm.

Lưu Khải bị cô nhắc nhở liền ngồi ngay ngắn, chỉnh tề lấy sách vở ra học.

Đến giờ thảo luận cặp đôi, để giải bài tập
"Các em có 15' để thảo luận cùng nhau giải hai câu này, chỉ cần áp dụng theo các bước cô ghi lúc nãy và giải, sau đó lên bảng sửa bài nhé"

Lưu Khải nghe xong liền quay qua Cảnh Ninh, nhưng chỉ có mình cậu là quay người qua "Cô kêu chúng ta thảo luận kìa, cậu không nghe hả"

Lúc này Cảnh Ninh mới chịu quay sang
"Tớ tự giải được, không cần thảo luận đâu" dù vậy nhưng Cảnh Ninh cũng phải làm ra vẻ đang thảo luận để cô không nhắc.

"Cậu có chắc không đấy, câu b khó lắm đó nha" Lưu Khải nói với giọng đùa nghịch.

"Tớ giải được hết, chỉ sợ nãy giờ cậu mới là người không hiểu gì thôi" Cảnh Ninh trả lời.

Nhưng cậu đâu biết thật ra Lưu Khải rất thông minh và giỏi toán, chỉ là bề ngoài hơi quậy xíu thôi.

Còn 5' nhưng Cảnh Ninh cứ bôi bôi xoá xoá cách làm câu b, làm mãi mà không ra kết quả. Lưu Khải thấy vậy liền đẩy vở mình qua "Tớ làm rồi nè, cậu xem đi"

Cảnh Ninh vẫn sĩ diện, nhất quyết không xem.

"Sắp hết giờ rồi, cậu còn không mau làm xong, nhỡ đâu cô gọi thì chết toi đấy nhé" Lưu Khải đẩy đẩy vở mình qua
"Cảm ơn" Cảnh Ninh bất đắc dĩ nói rồi chép bài của Lưu Khải.

Hên sau cô gọi Cảnh Ninh lên bảng ngay câu đó, cũng may cậu làm theo bài Lưu Khải và được điểm.

*Reng reng reng* đến giờ ra chơi, Lưu Khải lại đi đâu mất hút. Cảnh Ninh nghĩ thầm "đúng là cái tên ham chơi mà"
rồi lấy sổ ra tiếp tục vẽ, đang vẽ thì có bàn tay khều lên vai cậu

"Tớ mua kem cho cậu nè" thì ra cậu ấy chạy vội ra ngoài là để xếp hàng ở căn tin chờ mua kem.

"Gì vậy, tớ đâu có nhờ cậu mua đâu?"
Cảnh Ninh bối rối.

"Cậu quên hôm trước tớ nói sẽ khao cậu à" Lưu Khải ngồi xuống ghế rồi đưa cho Cảnh Ninh cây kem "Cậu mau ăn đi, nó sắp chảy xuống tay tớ hết rồi"

Cảnh Ninh thấy vậy liền cầm cây kem "À, vậy tớ không khách sáo" Cảnh Ninh cười tươi.

Đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười với Lưu Khải.

"Chà, cuối cùng cậu cũng chịu cười với tớ" Lưu Khải vừa ăn vừa nói

"Tớ không xấu tính như câu nghĩ đâu, ai biểu cậu làm tớ ấn tượng xấu về câu chi" Cảnh Ninh cũng vừa ăn vừa nói.

"Thì giờ tớ chuộc lỗi rồi nè, mong bạn cùng bàn tha thứ ạ"  Lưu Khải nói bằng giọng điệu đùa nghịch rồi tiếp tục ăn.

Cảnh Ninh vô tình quay qua nhìn Lưu Khải, giờ cậu mới để ý khuôn mặt người kế bên, cậu ta đúng là may mắn khi được được tạo hoá ban cho cái mũi cao, đôi chân mài rậm, khuôn mặt góc cạnh, sắc xảo, 2 bên trán còn lấm lem vài giọt mồ hôi do lúc nãy vừa chạy ra hoài, nhìn kĩ cậu ta trong rất nam tính và cuốn hút.

"Này, mặt tớ dính gì à, sao cậu nhìn mãi thế" Lưu Khải quơ quơ tay trước mặt Cảnh Ninh.

Cậu liền giật mình nhận ra, trả lời "Là tớ đang suy nghĩ vu vơ thôi" Cảnh Ninh bối rối quay sang chỗ khác ăn cho hết cây kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com